3 (H)

Tiểu mỹ nhân thật sự bị đại lão dọa sợ, dỗ mãi không nín.

Em không hiểu, vì sao đại lão lại có thể xấu tính như vậy, tại sao lại nỡ lòng bắt nạt em như thế.

Thật ra trong lòng tiểu mỹ nhân vẫn luôn bảo thủ truyền thống.

Tuy rằng cực kỳ ghét bỏ đại lão, nhưng em đã bị hắn đánh dấu, đã kết hôn với hắn, còn đang mang thai con của hắn trong bụng. Vậy thì em đã là người của hắn, nơi hắn ở cũng là nhà của em rồi.

Mặc dù tiểu mỹ nhân giận dỗi sẽ đòi ly hôn với hắn, nhưng đó chỉ là hạ sách em bất đắc dĩ mới phải dùng tới. Bởi em biết rõ, ba vốn không thích mình, nếu thật sự ly hôn chưa chắc em đã có nơi để trở về.

Nhưng đại lão thì không giống như vậy.

Ngay từ đầu giữa bọn họ đã không hề bình đẳng. Em chỉ là chú chim hoàng yến bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, chẳng thể trốn thoát. Còn đại lão nói muốn ly hôn, chẳng khác nào có ý định vứt bỏ em.

Tiểu mỹ nhân cảm thấy đại lão thật quá đáng!

Hắn phá hoại mối tình đầu của em, phá luôn cả cuộc đời em. Vậy mà bây giờ còn nói mấy lời xấu xa đó để dọa nạt em... Tiểu mỹ nhân vừa giận dỗi vừa sợ hãi, cả người run lẩy bẩy.

Đại lão nói gì cũng không lọt tai tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân chỉ biết khóc, mặt mũi lấm lem nước mắt. Em ghét đại lão nhất! Tuyệt đối không làm hòa với hắn!

Đại lão thấy tiểu mỹ nhân khóc mãi không dứt, trong lòng cũng bắt đầu hoảng. Mới từ bệnh viện trở về, cứ khóc thế này lỡ đâu lại ảnh hưởng tới thân thể thì sao. Thương cho nhóc con trong bụng, bây giờ mới được vài tháng thôi, còn chưa sinh ra đã mấy lần đứng trước cửa tử.

Đại lão ôm chặt tiểu mỹ nhân vào ngực mình, "Anh sai rồi được chưa? Vừa nãy là anh lỡ miệng, anh không nên nói như vậy... Chúng ta không phá thai, cũng không ly hôn. Ngoan nhé, nín đi nào..."

Tiểu mỹ nhân nghe không lọt tai chữ nào, chỉ vùi mặt trong lòng đại lão mà khóc nức nở.

Đại lão ôm mà chẳng dám ôm chặt. Bây giờ nặng lời thì không được, mà dỗ dành thì lại chẳng lọt tai, đại lão vừa nóng ruột vừa bực bội.

Nhóc con này rốt cuộc là muốn thế nào đây? Sao lại có người thích khóc như vậy, chỉ mới cãi nhau mấy câu thôi mà đã khóc thành như vậy rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, đại lão thật sự không nghĩ ra cách dỗ dành nào khác, đành cúi đầu hôn lên môi em, lấp kín miệng tiểu mỹ nhân, không cho em khóc.

Chiêu này xem ra cũng có chút tác dụng. Hắn cố tình toả ra tin tức tố nồng đậm, bao phủ tiểu mỹ nhân trong hơi thở quen thuộc. Dần dần, tiểu mỹ nhân bình tĩnh lại, tuy rằng vẫn thút thít sụt sịt đáng thương vô cùng, nhưng ít nhất thì không lã chã khóc nhè nữa.

Có điều đại lão hôn hơi mạnh, chẳng may mút đau môi tiểu mỹ nhân.

Tiểu mỹ nhân sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy nhất định là đại lão là cố ý. Trước giờ có hung hãn hôn em như vậy đâu, hôm nay tự dưng lại hôn mạnh thế? Thế là bĩu môi khóc tiếp.

Trời sinh tính tình mẫn cảm, tiểu mỹ nhân mang thai lại càng trở nên nhạy cảm gấp bội. Tiểu mỹ nhân lúc này thiếu điều biến thành nhóc mít ướt dính người, mè nheo không dứt. Đại lão còn không biết hắn vô tình làm em đau, chỉ thấy váng hết cả đầu.

Sau đó cái miệng không dùng được nữa.

Tiểu mỹ nhân muốn ra tay.

Em cầm quyển sách bên cạnh ném thẳng vào đầu đại lão, tiếp theo là điện thoại rồi đến ly thủy tinh.

Mắt thấy đồ vật ném đến ngày càng nguy hiểm, đại lão vội giơ tay, "Em muốn làm loạn hả? Đến cả anh mà cũng dám đánh?"

Tiểu mỹ nhân đúng là muốn đánh.

Trong tầm tay không còn gì để ném, em liền nhặt dép lê dưới chân ném vào người hắn, miệng lớn tiếng gào, "Tôi ghét anh! Ghét anh! Ghét anh!"

Đại lão căn bản không dám đánh trả, chỉ mong tiểu mỹ nhân mau chóng bình tĩnh lại.

Bào thai trong bụng vất vả lắm mới ổn định, không thể để tiếp tục ầm ĩ kiểu này được nữa.

Một buổi trưa gà bay chó sủa, rốt cuộc cũng đến lúc tiểu mỹ nhân xả giận xong, mệt mỏi lăn ra ngủ mất.

Cả người đại lão lôi thôi lếch thếch, trên cổ là mấy vết cào của tiểu mỹ nhân, cổ tay với cánh tay thì đầy dấu răng. Cúc ở tay áo bị bung mất một cái, không biết bay đi đâu rồi, tay áo cũng suýt nữa bị vợ nhỏ cục súc xé toạc.

Hắn cưới phải nhãi ranh phá hoại nào đây. Đại lão vừa vuốt ve bụng tiểu mỹ nhân đang thai máy, vừa nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Đợi đứa nhỏ sinh ra xem tôi thu phục em thế nào... không chịch cho em ngoan ngoãn lại thì tôi đi đầu dưới đất!*

(*Gốc là tên đảo lại niệm – 名倒着念: đảo ngược tên lại mà gọi, nhưng văn Việt Nam không ai viết hay nói như vậy nên tôi thay bằng đi đầu dưới đất cho dễ hiểu.)

Nhưng đại lão đang định đứng dậy, ngón út lại bị tiểu mỹ nhân nắm lấy.

Tiểu mỹ nhân vẫn đang ngủ say, đây là hành động hoàn toàn vô thức. Trong thời gian mang thai, bản năng của Omega là bám lấy Alpha, khát khao hấp thụ tin tức tố của Alpha. Không chỉ riêng tiểu mỹ nhân, mà cả bé bi trong bụng cũng ỷ lại vào hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Đại lão lại mềm lòng.

Nhóc con, thật muốn mạng già.

Tiểu mỹ nhân quậy một trận tưng bừng xong liền quay ra ngủ ngon lành. Đến lúc tỉnh dậy thì tâm trạng cũng dịu đi nhiều, nhìn thấy đại lão cũng chỉ chun mũi giận dỗi, không còn động thủ đánh người nữa.

Đại lão nhìn tiểu mỹ nhân giận dỗi, thật sự chẳng biết phải làm sao.

Nhóc con này hệt như con mèo vậy, dáng vẻ hung dữ đánh người cũng đau. Nhưng nếu thật sự muốn dạy dỗ một trận thì nhóc này liền khóc nháo um sùm lên, dỗ không được mà mắng cũng không xong. Bó tay chịu chết.

Đại lão sẽ không đánh tiểu mỹ nhân. Bình thường cũng vậy, cùng lắm là quẳng tiểu mỹ nhân lên giường đụ cho không khép nổi chân... Nhưng mà bây giờ không làm vậy được, tiểu mỹ nhân còn đang mang thai. Lần trước đại lão vượt quá giới hạn khiến cho tiểu mỹ nhân động thai, đại lão không dám tái phạm nữa.

Buổi tối, đại lão định đút cơm cho tiểu mỹ nhân ăn.

Đánh thì đánh, giận dỗi thì giận dỗi, nhưng cơm vẫn phải ăn. Tiểu mỹ nhân vừa tỉnh dậy đã đói bụng, đến giờ ăn liền tự giác ngồi vào bàn chờ cơm. Em không cần đại lão đút, tự mình ôm cái bát xúc từng thìa từng thìa ăn ngon lành, không thèm liếc đại lão lấy một cái.

Đại lão ngồi nhìn em nhét đồ ăn đầy trong miệng, một bên má phình to y chang con hamster nhỏ đang ăn.

Đáng yêu ghê, muốn chịch.

Lửa dục khó nén.

Tối nay phải làm một lần mới được.

Tiểu mỹ nhân muốn ngủ một mình, nhưng đại lão lại không chịu, ngang nhiên kéo em ôm chặt vào lòng.

Buổi chiều mới vừa mới đánh đại lão ầm ầm, đến tối tiểu mỹ nhân còn chưa nguôi giận, bàn chân trắng nõn sạch sẽ đá một phát vào đại lão, thở phì phì mà nói, "... Anh cút đi! Tôi không thèm ngủ với anh đâu!"

Lần này đá trúng chỗ hiểm, cũng đá cương.

Tiểu mỹ nhân chỉ mặc mỗi áo ngủ với quần lót, vì mang thai nên thân hình có chút đầy đặn, hai đùi mềm mềm trắng nõn. Dù cố kiềm chế, ánh mắt đại lão vẫn không tự chủ được mà dừng lại giữa hai đùi tiểu mỹ nhân, thật sự nhịn không nổi.

Giây tiếp theo đại lão lập tức đè tiểu mỹ nhân xuống giường, động tác dứt khoát tách hai chân tiểu mỹ nhân, lột quần lót của em xuống.

Đã nhiều ngày không được chạm vào, tiểu mỹ nhân càng vùng vẫy, lại càng khiến đại lão muốn nuốt trọn em, không chừa lại một miếng.

Tiểu mỹ nhân ầm ĩ la lối cũng chỉ là oai con cóc thôi, bị đại lão khống chế liền luống cuống, "... Buông tôi ra! Mau buông tôi ra! Đừng có làm bậy..."

Đại lão hôn hôn cái má phính, "Em ngoan ngoãn thì anh sẽ không làm bậy."

"Ư hức..."

Tiểu mỹ nhân bật khóc.

Nhưng đại lão bỏ qua tiếng khóc nức nở, lần nữa cắn lên phần thịt mềm sau gáy tiểu mỹ nhân, rót tin tức tố của hắn vào. Bàn tay to lớn mò xuống sờ soạng thân thể tiểu mỹ nhân.

Sau khi bị tin tức tố trấn áp, tiểu mỹ nhân theo bản năng phục tùng đại lão, thân thể không còn phản kháng dữ dội nữa.

Tiểu mỹ nhân vẫn còn chút lý trí, sụt sịt mắng đại lão, "... Khốn kiếp, anh là đồ khốn..."

"Ừ. Anh là đồ khốn đây."

Tên khốn to xác tách đôi chân tiểu mỹ nhân, sờ vào miệng thịt mềm mụp hắn thèm khát bấy lâu — nơi đó chưa bao giờ phản kháng lại đại lão, đã sớm háo hức ướt nhẹp, chảy nước dầm dề.

Đại lão nhẹ nhàng nhét ngón tay vào trong, miệng thịt mềm mại liền siết chặt lấy, chặt chẽ mút lấy ngón tay hắn không buông.

Đại lão cắn vành tai tiểu mỹ nhân, "Nhóc dâm, còn nói không muốn? Nhìn xem lồn em dâm như nào, toàn là nước... có nghe thấy không?"

Ngón tay đại lão mãnh liệt thọc vào rút ra, cố tình để cho tiểu mỹ nhân nghe được tiếng nước dâm đãng.

Hai tai tiểu mỹ nhân đỏ bừng lên, "... Không phải! Tôi không có, tôi không muốn huhu.."

Những lời này chỉ lừa mình dối người, trong tình cảnh thế này thân thể tiểu mỹ nhân đã sớm thèm khát đại lão. Dù cho cứng miệng nói không muốn, nhưng thực ra tiểu mỹ nhân lại tự giác tách rộng hai chân, háo hức chờ mong đại lão cắm vào.

Đại lão đã nếm trải bài học nên lần này không dám vượt quá giới hạn. Hắn đỡ lấy dương vật cương cứng chậm rãi tiến vào âm hộ trơn ướt của tiểu mỹ nhân từng chút từng chút một. Cặc bự của hắn sưng nóng căng tức, nếu bây giờ có thể nhét toàn bộ vào thậm chí còn thấy được hình dạng dương vật của hắn trong thân thể tiểu mỹ nhân.

Mỗi lần đại lão thô lỗ cắm vào như vậy, tiểu mỹ nhân sẽ lại giãy đành đạch kêu đau bụng. Nên bây giờ đại lão không dám nhét vào nguyên cây, chỉ dám cắm vào một nửa liền rút ra, chậm rãi đưa đẩy hông.

Đại lão cố gắng làm chậm nhất có thể, không để cho tiểu mỹ nhân khó chịu hay đau đớn.

Dù sao thì đại lão vẫn thoả mãn đến thở dốc. Lồn nhỏ của mỹ nhân đã ướt át lại khít rịt, sướng chết.

Động tác thì dịu dàng mà cái miệng đại lão lại quá trớn, hắn hỏi tiểu mỹ nhân, "... Bảo bối có sướng không? Được cặc bự của chồng hầu hạ có thích không? Nhiều nước thế này, sao lại có thể nhiều nước tới vậy? Bảo bối của chồng được làm từ nước có phải không? Sao mới cắm vào đã chảy nước tùm lum rồi?"

"Ư ư..."

"Khóc gì thế? Sướng quá nên khóc sao?" Đại lão khốn nạn vô cùng, "Khóc nữa đi, rên lớn lên, chồng thích nghe em khóc. Lồn dâm của em cũng biết khóc, toàn nước là nước, sướng lắm."

Cả người tiểu mỹ nhân ửng hồng, em muốn bịt miệng đại lão lại.

Nhưng khoái cảm là thật. Thân thể em vốn đã quen thuộc đại lão, lại đang trong thai kỳ mẫn cảm. Đại lão vừa cắm vào thân thể tiểu mỹ nhân đã nhũn ra, cặc bự thô cứng khiến toàn thân tiểu mỹ nhân căng thẳng. Mỗi lần tiến vào lại có thể chọc chính xác vào điểm nhạy cảm nhất như thể gãi đúng chỗ ngứa. Tiểu mỹ nhân kìm nén tiếng rên rỉ, lồn dâm co rút dữ dội, trong lòng lại hy vọng đại lão chịch mạnh thêm chút, cắm vào sâu hơn nữa. Mặc dù ham muốn đều do ảnh hưởng bởi tin tức tố, nhưng tiểu mỹ nhân thật lòng thích đại lão ân ái mãnh liệt như vậy.

Dần dần tiếng rên rỉ không còn kìm nén được, tiểu mỹ nhân nức nở túm lấy tay đại lão, "... Chồng ơi... chồng ơi hức hức..."

Đại lão thấy tiểu mỹ nhân gọi mình, nắm lấy tay em, "Sao thế bảo bối? Chồng đây mà."

"... Hôn em đi... muốn chồng hôn..."

Tiểu mỹ nhân rưng rưng làm nũng, đại lão cảm giác hạ thân càng thêm cương cứng.

Sao mà từ chối cho được? Hắn lập tức cúi xuống hôn lấy tiểu mỹ nhân, nuốt trọn cái miệng nhỏ thơm ngọt kia vào trong miệng. Hắn thầm nghĩ, hình như tiểu mỹ nhân thật sự rất thích hôn, đặc biệt trong lúc làm tình càng thích hôn môi.

Tiểu mỹ nhân ôm chặt đại lão, hai cái miệng trên dưới đều bị lấp kín, sung sướng không gì bằng. Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ chóp mũi, rơi vào tai đại lão còn dụ hoặc hơn bùa mê thuốc lú. Thân thể quấn quýt, tin tức tố hòa quyện vào nhau, rất nhanh tiểu mỹ nhân đã lên đỉnh. Lồn nhỏ còn đang mút chặt cặc bự của đại lão, phía trên đã bắn ra.

Đại lão được lỗ thịt mềm thít chặt, thọc vào rút ra thêm vài lần rồi cũng thỏa mãn phóng tinh.

Tinh dịch chảy ra từ nơi giao hợp của hai người. Tiểu mỹ nhân đỏ mặt híp mắt, cuối cùng cũng chịu quy phục trước đại lão.

__________

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, bụng tiểu mỹ nhân cũng càng ngày càng lớn.

Mang thai hơn sáu tháng, bào thai cũng đã ổn định. Cho dù tiểu mỹ nhân không muốn cũng phải chấp nhận sự thật mình sắp sinh một đứa bé.

Cuối mùa thu, tiểu mỹ nhân bỗng trở nên mê ngủ hơn hẳn. Thậm chí còn ngủ nhiều hơn cả lúc mới mang thai.

Chuyện này vô tình lại trở thành khoảng thời gian em và đại lão sống chung yên ổn nhất. Vì phần lớn thời gian em đều ngủ, gần như không còn cơ hội để cãi nhau. Nếu như thèm ăn cái gì, cũng chỉ cau mày rồi vẫn đi cùng đại lão thôi.

Tiểu mỹ nhân rất thích một quán ăn Nhật, hồi còn đi học đã cùng lớp trưởng đến đó không biết bao nhiêu lần.

Thỉnh thoảng tiểu mỹ nhân vẫn nhớ tới lớp trưởng, dù sao cũng là mối tình đầu trong đời, lần đầu tiên thật lòng thích một người, đâu phải nói quên là quên được. Nhưng hậu quả của việc khiến đại lão tức giận tiểu mỹ nhân đã nếm trải qua rồi. Cho nên dù có nhung nhớ, em cũng chỉ dám giấu kín trong lòng, không dám để lộ ra ngoài.

May mà đại lão không biết câu chuyện đằng sau quán ăn này, em nói muốn đi hắn liền đi cùng. Nếu mà biết được, với bản tính hung hăng kia thể nào cũng lại nổi giận đùng đùng.

Quán ăn Nhật này dùng nguyên liệu tươi ngon, tay nghề cũng rất ổn. Nếu hoá đơn trên một vạn còn được tặng kèm con thú bông linh vật của cửa hàng.

Tiểu mỹ nhân rất thích con thú bông linh vật đó, nhưng khi còn hẹn hò với lớp trưởng thì không thể nào tiêu đến một vạn. Dù có quay lại vài lần, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ tiêu khoảng năm ngàn là cùng.

Nhưng đại lão vừa bước vào đã gọi ngay một bình rượu gạo đắt nhất trong tiệm, chỉ riêng tiền rượu đã hơn một vạn, nên tiểu mỹ nhân cũng thuận lợi có được con thú bông mình muốn.

Tiểu mỹ nhân hiếm khi vui vẻ đến vậy trước mặt đại lão, còn quay sang cảm ơn hắn, "... Em thích bé gấu này lắm í. Nhưng tìm trên mạng không có chỗ bán, muốn có được cũng phải tiêu rất nhiều tiền... Hôm nay lấy được thật là may quá. Vui ơi là vui."

Thật ra chỉ cần tiểu mỹ nhân vui vẻ, đại lão cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đừng nói là một vạn, chỉ cần tiểu mỹ nhân chịu cười với hắn mỗi ngày, có tốn mười vạn tám vạn hắn cũng không chớp mắt lấy một cái.

Chỉ là đại lão ngứa miệng, "Con thú nhồi bông này có gì hay ho vậy? Anh chẳng thấy nó có gì đẹp, có khác gì mấy con thú bông khác đâu?"

Tiểu mỹ nhân lập tức phản bác, "... Anh nhìn đường may đẹp thế này, nhìn cái áo khoác da y như thật này, còn đây nữa, là chỉ vàng chỉ bạc đó... Xem bé gấu cười đáng yêu biết bao. Ai cho anh chê bé gấu bình thường!"

Đại lão cười, "Ừ. Nó đâu phải thú bông bình thường, nó là con thú bông đẹp nhất thế giới được chưa."

Nhưng không biết từ đâu xuất hiện một đứa nhóc tầm năm, sáu tuổi.

Hai người chưa kịp để ý đứa nhóc này từ đâu tới, thì nó đã tiến lại gần, giựt lấy thú bông tiểu mỹ nhân để bên cạnh rồi chạy biến.

Tiểu mỹ nhân không nghĩ ngợi gì, lập tức đuổi theo.

Đại lão nhìn tình huống trước mắt suýt chút nữa sặc chết. Bà nội nó, bụng bầu vượt mặt còn dám chạy theo người ta!? Đại lão thấy mình đoản thọ tới nơi.

Đại lão sải mấy bước đã đuổi kịp tiểu mỹ nhân, "Tổ tông ơi! Bây giờ em còn chạy được nữa hả? Muốn anh đau tim chết luôn ở đây à!"

Trong mắt tiểu mỹ nhân chỉ có thú bông, ấm ức túm lấy đại lão cáo trạng, "Thằng nhóc hư đốn kia lấy trộm gấu bông của em! Mau lấy về cho em!"

"Đứng yên đó, anh lấy về cho em."

Nhóc con kia đã chạy về chỗ cha mẹ, mà hai người lớn trông cũng bất ngờ khi thấy trong tay con mình cầm một con thú bông.

Tiểu mỹ nhân vốn tưởng đại lão sẽ tới giải thích tình hình với phụ huynh của nhóc con, sau đó lấy lại gấu bông. Ai ngờ lại thấy đại lão sải bước đi tới, mặt không đổi sắc mà túm lấy cổ áo đứa nhỏ, xách cả người nó lên ngay trước mặt cha mẹ nó.

Đứa nhỏ vùng vẫy đạp chân loạn xạ, đại lão rút con thú bông khỏi tay nó, rồi tùy tiện thả đứa nhỏ xuống đất.

"Làm cha mẹ thì phải biết dạy con, đừng để nó quen tay lấy trộm đồ người khác như vậy."

Tiểu mỹ nhân nhìn mà ngây người, không ngờ đại lão còn mắng luôn cả phụ huynh đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip