4

Đại lão thường xuyên thấy mèo nhỏ tức giận, rất muốn chủ động nói chuyện với hắn lại cứ sợ mất mặt. Bộ dạng vừa giận dỗi vừa tủi thân, ánh mắt như muốn chất vấn, "Sao còn chưa chịu nói chuyện với em? Sao không làm lành với em? Mau cho em tiền tiêu vặt! Mau cho em ra ngoài chơi!"

Rồi sẽ ổn thôi, trong lòng đại lão nghĩ như vậy.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mọi thứ đúng là sẽ đi theo sắp xếp của đại lão.

Đại lão có một thuộc hạ đã theo nhiều năm, tên là A Lực, so với hắn còn lớn hơn hai tuổi, thường xuyên ra vào trong nhà. Một lần nọ, gã thấy mèo nhỏ đang ngồi vẽ tranh trong vườn, bèn bước đến chào hỏi, "Tâm Tâm, sao lại ngồi một mình ở đây thế? Cãi nhau với chú rồi à?"

Mèo nhỏ chu môi, không muốn trả lời.

"Có chuyện gì cứ nói với chú Lực, chú sẽ nghĩ cách giúp nhóc."

Dĩ nhiên mèo nhỏ không thể nói mình... ngủ với đại lão rồi. Chuyện như vậy làm sao mở miệng được?

Mèo nhỏ nghẹn ngào tủi thân nói, "Chú ấy không cho cháu tiền tiêu vặt nữa, đã vậy còn bảo cháu tự đi kiếm tiền..."

A Lực cười rộ lên, "Ha ha, tính cách chú của nhóc thế nào nhóc còn lạ gì nữa, từ trước đến giờ vẫn vậy mà."

Mèo nhỏ thầm nghĩ: Còn lâu! Trước kia chú dịu dàng với em lắm, bây giờ lại biến thành đồ cầm thú!

A Lực lại nói, "Hay là Tâm Tâm giúp chú Lực một việc được không? Làm xong, chú cho nhóc tiền tiêu vặt."

Mèo nhỏ được đại lão chiều đến mức chẳng biết trời cao đất dày, tiêu tiền như nước, chớp mắt đã cạn túi, ngay cả muốn ra ngoài chơi cũng không được, đang lo không biết phải làm sao bây giờ.

"Việc gì vậy ạ?"

"À thì... lần trước chú Lực không cẩn thận để quên một chiếc USB trong phòng làm việc của chú Tâm Tâm, trong đó là tài liệu có chút sai sót. Tâm Tâm giúp chú lấy lại được không? Chú cháu còn chưa xem đâu, nếu mà để chú ấy đọc được thì chết chú mất. Chú không có cơ hội vào lấy lại, Tâm Tâm giúp chú đi, không thì chú bị mắng to."

Mèo nhỏ đầu óc đơn thuần, chẳng chút nghi ngờ mà tin lời người khác nói. Dù sao đây cũng là người đã theo đại lão từ rất lâu, ra vào nhà như cơm bữa, lại còn sẵn sàng cho mèo nhỏ tiền tiêu vặt.

"Tâm Tâm giúp chú lấy về, muốn bao nhiêu tiền tiêu vặt chú cũng cho."

Vì mấy đồng tiêu vặt, mèo nhỏ gật đầu đồng ý.

Ra vào thư phòng của đại lão chưa bao giờ là chuyện khó đối với mèo con. Đại lão chưa từng phòng bị em, mà tài liệu cơ mật trong đó dù có xem được thì mèo ngốc cũng đâu hiểu nổi. Vậy nên em dễ như trở bàn tay mà lấy được món đồ chú Lực nhờ lấy hộ. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng như thể mèo nhỏ chỉ vào đó lấy đi một viên kẹo vậy.

Mèo nhỏ cũng chẳng biết mình rốt cuộc cầm đi thứ gì, chỉ thấy vui vì được cho tiền tiêu vặt, cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi.

Nhưng ba ngày sau, tai họa ập xuống.

Chiếc xe của đại lão nổ tung giữa đường lúc đang thực hiện một nhiệm vụ. Trên xe có ba người, chết ngay tại chỗ. May là trước đó hai phút đại lão bỗng đổi xe vì có việc gấp. Tuy vậy, xe của đại lão vẫn ở cùng một tuyến đường, bị sóng xung kích hất bay, kính vỡ tan tành, xe lật nghiêng. Đại lão gãy xương tay trái, đùi phải bị vô số mảnh kính găm vào.

Cuộc giao dịch trị giá hàng trăm triệu đêm đó cũng bị bại lộ. Người của đại lão bị cảnh sát mai phục, hai bên đấu súng dữ dội. Cuối cùng toàn bộ hàng hóa đều bị ném xuống sông, không lấy lại được. Đại lão mất bảy người thân tín trong một đêm. Trong đó có một người là tâm phúc, một người là bạn vào sinh ra tử.

Thân tín của đại lão vốn không nhiều, một cuộc điều tra kéo dài không bao lâu đã lôi A Lực ra ánh sáng. Đại lão đích thân xử bắn. Đương nhiên mèo nhỏ cũng không cách nào thoát tội. Khi đại lão phát hiện người phản bội mình lại chính là người bên gối, tức giận đỏ ngầu mắt. Hắn còn đang mơ về tương lai hai người sống bên nhau hạnh phúc, nhưng mèo nhỏ lại vô tình bắt tay với kẻ khác hại hắn suýt chết.

Lần đầu tiên đại lão giơ tay đánh mèo con. Ngay trước mặt bao nhiêu thuộc hạ, không chút lưu tình mà cho em một cái tát.

Mới đêm trước, mèo nhỏ khóc chết đi sống lại vì thấy hắn bị thương, hai người vừa mới làm lành. Vậy mà sáng hôm sau, chân tướng bị bóc trần. Người khiến đại lão suýt chết lại chính là mèo nhỏ.

"Bao nhiêu năm qua, xem như tao chưa từng nuôi mày."

Đại lão không muốn nhìn mặt mèo nhỏ thêm một lần nào nữa. Nhìn thêm một cái lại thêm đau lòng phẫn nộ.

"Lôi nó ra ngoài đánh chết. Đừng để tao thấy mặt nó thêm lần nào."

Mèo nhỏ bị đại lão đánh, sau đó còn bị người khác kéo ra ngoài.

Mèo nhỏ nhát gan bị dọa đến mất mật. Khi biết chú Lực hóa ra là nội gián nằm vùng, mèo nhỏ còn chưa kịp khiếp sợ đã nhìn thấy cảnh đại lão tự tay bắn nát đầu gã. Mèo nhỏ luôn biết đại lão làm nghề gì, nhưng hắn trước giờ luôn bảo vệ em chu toàn, chưa bao giờ để em thấy những hình ảnh đó, chưa từng để lộ bản chất tàn bạo trước mặt em.

Cảnh tượng quá đáng sợ. Nếu không phải sau đó đại lão cho em một bạt tai, e rằng mèo nhỏ vẫn chưa thể hoàn hồn.

Mèo con run rẩy, không biết phải nói gì, không biết còn có thể nói gì để cầu xin đại lão tha thứ. Em ngu ngốc bị lợi dụng, hại chết mấy thủ hạ của đại lão, suýt chút nữa hại đại lão mất mạng. Em cảm thấy tội lỗi đầy mình, chắc chắn cả đời này đại lão cũng không tha thứ cho em.

Người kéo em đi cũng không dám thật sự động thủ.

Bởi những người thân tín bên cạnh đại lão đều biết, đại lão xem mèo nhỏ như con ruột mà nuôi lớn. Đến từng tuổi này rồi, hắn vẫn ôm em ngủ mỗi tối. Gọi là thái tử gia thì không đúng lắm, phải gọi là trưởng công chúa mới chuẩn. Mèo nhỏ là hòn ngọc quý trên tay hắn, là tâm can bảo bối, ai dám thật sự làm hại em?

Trưởng công chúa ngây thơ ngu ngốc bị kẻ gian lợi dụng phản bội quân vương. Dù quân vương tức giận đến đâu cũng không thật sự muốn lấy mạng em.

Đại lão thấy bên ngoài chẳng chút động tĩnh, nổi giận gầm lên, "Tao bảo đánh chết nó cơ mà! Ra tay đi!"

Lúc này mới có người động thủ, thuận tay nhặt một khúc gậy gỗ, đánh lên người mèo con. Nhưng lực đạo không mạnh.

Mèo con từ bé được nuông chiều, sau khi được đại lão nhận nuôi chưa từng bị đánh. Giờ phút này, điều khiến em sợ không phải là đau đớn da thịt, mà là giọng nói lạnh lẽo, xa cách của đại lão vọng ra từ trong phòng. Mèo con sợ hãi, bật khóc nức nở.

Cuối cùng vẫn là không nỡ.

Chỉ mới đánh được vài cái, mèo nhỏ đã khóc như bị bỏng nước sôi, cuối cùng đại lão từ trong phòng bước ra, không cho đánh nữa. Một cước đá bay thủ hạ đang đánh mèo nhỏ, ánh mắt hung tợn trừng trừng nhìn mèo con, "Đánh chết thì dễ cho mày quá. Nhốt nó xuống tầng hầm. Chờ mọi chuyện xử lý xong, tao sẽ từ từ tính sổ."

Mèo nhỏ bị nhốt dưới tầng hầm, hai người thay phiên trông coi.

Lần này đại lão tổn thất trầm trọng. Không dễ dàng nuốt trôi mối thù này. Hắn lập tức quyết định triển khai kế hoạch trả thù, muốn kẻ thù phải đền mạng cho những huynh đệ đã mất.

Người sống rồi chết, trung thành rồi phản bội, hắn đã thấy nhiều, cũng đã quen. Con đường bọn họ đi vốn là như thế, ai cũng đều phải chuẩn bị tâm lý. Luôn trong trạng thái sẵn sàng cáo biệt người bên cạnh, lạnh nhạt mà đối diện với tử thần.

Năm tháng trước kia còn chông chênh và nguy hiểm hơn nhiều, không biết bao lần hắn lâm vào hoàn cảnh suýt bỏ mạng. Chỉ là vài năm gần đây, cuộc sống quá yên ổn, mèo nhỏ bên cạnh lại quá đỗi đáng yêu, khiến hắn dần dần quên đi bao nhiêu thương tích từng mang trên người. Mà tất cả yên ổn ấy đều phải đánh đổi bằng cái giá rất đắt, cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi.

Đại lão tin mèo nhỏ không cố ý bán đứng mình, chỉ là bị người khác lợi dụng mà thôi.

Chỉ tiếc là, niềm tin chẳng thể đổi lấy sinh mạng, càng chẳng thể bù lại những lợi ích đã mất. Hai chữ tin tưởng rốt cuộc cũng quá mong manh.

Một vài người tới cầu xin cho mèo nhỏ. Đám người này theo đại lão đã lâu, cũng tận mắt chứng kiến mèo con lớn lên từng ngày. Em đơn thuần, thiện lương, từng chữa lành cho không ít trái tim vốn đã nguội lạnh. Nhưng những người đã cùng hắn vào sinh ra tử lại không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Nếu hắn không nghiêm khắc trừng phạt mèo nhỏ thì chính là phụ lòng những người đã vì hắn mà liều cả mạng sống.

Đại lão cảm thấy đây chính là báo ứng của mình.

Hắn vấy bẩn mèo nhỏ đơn thuần, thứ sinh vật trong sáng nhất trên đời này. Ông trời không vừa mắt hắn lòng dạ bẩn thỉu, nên dùng cách này để trừng phạt hắn.

Kẻ thù của đại lão vốn không ít, lần này xảy ra chuyện, chẳng thiếu thế lực như hổ rình mồi, chỉ chờ hợp sức tiêu diệt hắn. Quả thật, đại lão đã không còn hơi sức để lo nghĩ chuyện của mèo con nữa. Hắn cho người đưa mèo con đến tầng hầm bí mật, giao cho người tín nhiệm trông coi, ít nhất cũng để em không chạy ra ngoài, tránh gặp phải nguy hiểm.

Trong thời điểm hiện tại đại lão cũng không thể đi gặp mèo con. Khi cục diện nguy hiểm nhất cũng là lúc dễ phát sinh chia rẽ nhất. Dù hắn thể hiện thái độ ra sao cũng có thể trở thành lý do khiến mèo con bị tổn hại.

Nhưng tận đáy lòng vẫn không thể hoàn toàn bỏ mặc được nhóc con ấy. Dù bản thân đã lún sâu vào thế cục rung chuyển, hắn vẫn âm thầm sắp xếp cho tâm phúc đáng tin nhất đưa mèo con đến nơi an toàn. Chờ đến khi mọi chuyện qua đi sẽ lại đón mèo con trở về.

Chỉ tiếc rằng ngay cả tâm phúc đáng tin không phải lúc nào cũng chịu nghe theo mệnh lệnh.

Thuộc hạ của hắn tựa như trung thần phò tá đế vương thời xưa. Trung thành tuyệt đối, cam nguyện chết thay chủ. Nhưng chính vì trung quá hóa lo, vào thời điểm then chốt lại có thể bất chấp mệnh lệnh mà tự mình quyết định thay chủ nhân, cho rằng đó mới là an bài thích hợp nhất.

Thuộc hạ đó chính là người năm xưa từng phản đối việc đại lão nhận nuôi mèo nhỏ. Tuy sau đó không nói thêm lời phản bác nào nữa, bề ngoài đối xử với mèo nhỏ như những người khác, nhưng đến tận hôm nay, hắn vẫn xem việc nhận nuôi mèo nhỏ như gieo xuống tai họa. Mọi chuyện đã tới nước này đại lão vẫn còn không nỡ vứt bỏ. Đây chính là minh chứng rõ ràng, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, chỉ biết mê hoặc nhân tâm.

Thuộc hạ cảm thấy đại lão không nên giữ lại mèo nhỏ. Ngày nay vô tình bị kẻ khác lợi dụng, sau này cũng có thể lại phạm phải sai lầm như thế. Lần này chưa lấy được mạng đại lão, ai dám chắc lần sau không tận diệt cả sào huyệt.

Cho nên những lời đại lão dặn, thuộc hạ đều tự ý bưng bít, lừa trên gạt dưới, cắt hoàn toàn liên lạc giữa hai người.

Sau khi đại lão nguôi giận, hắn muốn thuộc hạ chuyển lời cho mèo nhỏ rằng cứ yên tâm chờ thêm vài ngày nữa, khi mọi chuyện qua đi sẽ lập tức đến đón em. Chỉ cần mèo nhỏ biết lỗi, ngoan ngoãn nhận sai, tuyệt không tái phạm, đại lão sẽ tha thứ.

Nhưng thuộc hạ lại ngày ngày đe dọa, nói rằng tất cả đều là lỗi lầm của mèo nhỏ. Lần đó đại lão trọng thương, suýt chút nữa đã không còn giữ nổi mạng sống. Bao nhiêu trận giao chiến đẫm máu gần đây cũng đều do em ăn cây táo rào cây sung, hãm hại đại lão rơi vào tình cảnh đó mà ra.

"Lão đại sẽ không bao giờ tha thứ cho mày." Thuộc hạ nói, "Chờ tới khi mọi chuyện kết thúc, việc đầu tiên chính là đưa mày ra ngoài bắn chết."

Nhìn mèo nhỏ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thuộc hạ kia vẫn chưa thấy đủ. Nếu có thể, y đã sớm muốn tự tay kết liễu mèo con, để đại lão khỏi phải vì một món đồ chơi mà phân tâm thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip