6

Sau khi biết mèo nhỏ bỏ trốn, đại lão vẫn luôn tìm em.

Thuộc hạ giấu đại lão cả một đêm, mãi đến sáng hôm sau mới báo chuyện mèo nhỏ mất tích, cố ý khiến hắn bỏ lỡ thời gian tìm kiếm tốt nhất, lại còn nói dối đã tìm suốt một đêm. Khi nghe được tin ấy, đại lão không thể tin được mèo nhỏ thật sự đã rời đi, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.

Thuộc hạ đương nhiên trở thành đối tượng đầu tiên đại lão nghi ngờ.

Dù xung quanh có bao nhiêu người, người vẫn là người, ai cũng có tính toán của riêng mình, không thể trung thành tuyệt đối như chó nghe lời chủ nhân. Nếu chưa từng dự liệu những việc này thì cái ghế đại lão đang ngồi đã sớm lung lay rồi.

Thuộc hạ vì không để ý mèo nhỏ mới khiến em biến mất. Đại lão không còn tin tưởng y, dứt khoát không cho y nhúng tay vào công cuộc tìm kiếm mèo nhỏ.

Thuộc hạ định lén sai người giết phứt mèo nhỏ cho yên chuyện. Nhưng đại lão không tin tưởng y nữa, sai người giám sát nhất cử nhất động của y, đến mức không thể làm được chuyện gì. Thậm chí còn nghiêm khắc cảnh cáo, "Chỉ cần em ấy ở bên ngoài có chút thương tích nào, dù chỉ một sợi tóc bị tổn hại, món nợ đó tao sẽ bắt mày trả đủ."

Hơn hai tháng qua đại lão thật sự sứt đầu mẻ trán. Cũng may kết quả không quá tệ. Để trả thù cho những thuộc hạ đã chết, hắn nuốt trọn thế lực của mấy kẻ thù. Dù trong quá trình bị cảnh sát điều tra, cũng may trời giúp người, hắn thuận lợi vượt qua, còn khiến thế lực của bản thân càng lớn mạnh hơn trước, dùng quyền lực và tiền bạc trấn áp những kẻ từng muốn nhân cơ hội mà nổi loạn. Mèo nhỏ gây ra chuyện tuy lớn, nhưng người người đều được chia phần lợi ích, chẳng còn ai thật sự quan tâm đại lão định xử lý em thế nào.

Nhưng mèo nhỏ của hắn đã biến mất. Không giấy tờ tùy thân, không tiền. Đừng nói là ra nước ngoài, ngay cả ra khỏi thành phố cũng khó khăn. Thành phố không hề lớn, vậy mà hắn lại chẳng thể tìm ra mèo nhỏ. Đại lão rất sợ em gặp chuyện chẳng lành. Cũng vì thế tính cách của hắn càng lúc càng thâm trầm đáng sợ.

Có lẽ ông trời cho hắn chút mặt mũi. Hôm ấy điều tra ở quán mì, thật ra đại lão đang ngồi hàng ghế sau trong xe.

Những chuyện lớn chẳng buồn ngó tới, người quan trọng cũng chẳng thiết gặp, hắn chỉ muốn tìm lại mèo nhỏ của mình. Hai tháng trước ra tay đánh em, đến nay vẫn chưa có cơ hội xin lỗi. Hắn hy vọng đứa bé hắn luôn cưng chiều sẽ tha thứ cho hắn.

Nhưng từ quán mì vẫn chẳng có thu hoạch gì. Thuộc hạ tiếp tục đi điều tra những nơi khác, đại lão vẫn ngồi lì trong xe rít thuốc.

Chủ quán mì là cặp vợ chồng trung niên, nhìn qua rất ân ái hạnh phúc. Chẳng hiểu sao đại lão lại nổi hứng bước xuống xe, lặng lẽ vào trong quán.

Nếu là ngày thường, đại lão có thể lập tức ngửi ra mùi hương quen thuộc trên người mèo nhỏ. Mèo nhỏ sống ở đây mỗi ngày, nhất định sẽ để lại dấu vết. Nhưng đồ ăn trong quán có mùi quá nồng, mùi hương bị lấn át nên hắn không biết được.

Ông chủ hỏi đại lão muốn ăn gì, hắn tùy tiện chọn bừa một món.

Sau đó ông chủ quán gọi "Mẹ nó ơi, chìa khoá xe của tôi đâu rồi?"

"Trong ngăn kéo đó, bố nó tìm thấy không?"

Ông chủ lấy chìa khóa, "Tôi đi chợ mua mấy thứ. Bà ở nhà làm đồ cho khách, tôi về trễ chút."

"Biết rồi, ông đi đi!"

Ông chủ cầm chìa khóa ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay sang cười nói với đại lão, "Ngài cứ từ từ ăn nhé, bà nhà tôi nấu ngon lắm đấy."

Đại lão nhàn nhạt cười, ông chủ hiếu khách, hắn cũng không thể quá hung thần ác sát.

Nhưng ông chủ quán vội quá, sau khi lấy chìa khóa xe thì quên không đóng ngăn kéo lại. Bên trong có một con thú bông nho nhỏ, ánh mắt đại lão sắc bén, liếc một cái liền nhìn thấy trên cổ con thú bông đó có đeo một chiếc lục lạc — rất giống cái hắn từng tặng cho mèo nhỏ.

Đại lão lập tức bước tới nhìn kỹ. Quả nhiên đúng là cái lục lạc ấy, hình con mèo béo ú tròn tròn. Ở giữa còn khắc tên mèo nhỏ.

Chiếc lục lạc đó là mèo nhỏ tự tay tháo xuống.

Em nghĩ rằng đại lão không cần mình nữa, giữ cái lục lạc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Mỗi lần nó rung lên, âm thanh ấy lại khiến em nhớ tới người kia, trong lòng rất hụt hẫng.

Em từng định vứt nó đi. Nhưng bà chủ quán không cho. Mèo nhỏ không kể rõ nguồn gốc chiếc lục lạc, bà chỉ nói, "Vậy thì để lại làm đồ thú bông, sau này cho bé cưng chơi." Bà chủ quán mong ôm cháu lâu lắm rồi, mà bác sĩ thì mãi chẳng chịu yên bề gia thất, ước nguyện làm bà nội vẫn chưa thành.

Chẳng ai biết mèo nhỏ sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng bà chủ quán vẫn cẩn thận tự tay làm một con thú bông cho em. Bà còn tìm một sợi chỉ đỏ, xuyên chiếc lục lạc rồi đeo lên cổ con thú.

Cuối cùng trong lúc ông chủ quán luống cuống, chiếc lục lạc ấy lại bị đại lão phát hiện.

Đại lão tìm mèo nhỏ hơn hai tháng mà vẫn không chút manh mối, hôm nay lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và mèo nhỏ gần đến thế, tim hắn thắt lại. Mèo nhỏ chắc chắn đang ở đây. Lần này hắn nhất định phải tìm được người.

Hắn lập tức gọi người vào trông chừng bà cụ trong quán mì, ép bà nói ra nơi mèo nhỏ đang trốn. Còn bản thân thì dẫn một nhóm người khác đuổi theo xe ông chủ quán. Cũng may hôm nay hắn theo linh cảm mà bước vào quán này. May mà hắn để ý đến con thú bông trong ngăn kéo. Trên xe ông già đó chắc chắn đang chở mèo nhỏ, suýt chút nữa hắn đã bỏ lỡ mèo nhỏ ngay trước mắt.

Ông lão nhìn qua cũng đã ngoài sáu mươi, vậy mà tay lái vẫn rất cứng, phi như bay trên đường. Đại lão suýt chút nữa bị bỏ lại phía sau. Cũng may bên hắn người đông thế mạnh, cuối cùng vẫn có thể chặn được xe ông chủ quán. Vừa dừng xe, hắn liền nhảy xuống, chạy thẳng tới kiểm tra mèo nhỏ có trốn ở ghế sau không.

Mèo nhỏ đúng thật đang ngồi ở ghế sau. Ngay khi xe bị chặn lại, em biết mình không thoát được nữa. Những người này chắc chắn đã tìm ra em.

Lúc ấy, em còn chưa biết đại lão cũng có mặt ở đây, chỉ nghĩ là thuộc hạ của hắn tới bắt mình. Vừa nghe bên trái có tiếng mở cửa, em liền nép người về phía bên phải, vội vàng mở cửa xe, tính chạy trốn.

Nhưng còn trốn đi đâu được nữa? Em vừa nhảy xuống xe, đã lao thẳng vào vòng tay đại lão.

Mèo nhỏ còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, đại lão đã dang tay ôm chặt lấy em. Mùi hương quen thuộc từ người đàn ông lập tức bao trùm lấy mèo nhỏ, đến mức em ngây ngốc trong khoảnh khắc. Nhưng sau đó chỉ có cảm giác sợ hãi dâng trào. Đại lão tìm được em rồi. Hắn đến để tính sổ à? Hắn vẫn còn muốn giết em sao? Mèo nhỏ bắt đầu giãy giụa, muốn trốn khỏi vòng tay hắn, sợ hãi phản ứng theo bản năng muốn chạy thật xa.

Đại lão còn chưa kịp cảm động, bảo bối nhỏ hắn tìm suốt hai tháng cuối cùng cũng trở lại trong vòng tay. Hắn còn tưởng không phải sự thật, ôm em trong lòng chẳng dám buông. Bảo bối của hắn gầy quá, sắc mặt tiều tụy, áo quần mộc mạc giản đơn nhưng vẫn rất xinh đẹp. Thế nhưng bảo bối nhỏ chỉ muốn trốn, cố sức giãy giụa trong ngực hắn.

Mèo nhỏ trốn không thoát, đại lão túm vai em, nhớ đến hơn hai tháng vất vả tìm kiếm, giọng điệu hung dữ, "Trốn cái gì! Vẫn còn muốn trốn đi đâu? Giờ lớn gan lớn mật lắm rồi đúng không?"

Mèo nhỏ bị dọa đến mức cứng đờ cả người, không dám động đậy. Sau đó, em bị đại lão trực tiếp mang về.

Những người đi cùng đều bị đại lão cấm tuyệt đối không để lộ bất kỳ tin tức nào. Hắn cũng không đưa mèo nhỏ về nhà mà mang em tới một nơi an toàn khác. Bởi vì hắn không chắc hiện giờ còn ai muốn hại mèo nhỏ hay không, cẩn trọng một chút vẫn hơn.

Nhưng tìm được mèo nhỏ về rồi mà đại lão không hề thấy vui. Vì mèo nhỏ quá sợ hãi. Em không nói với hắn lời nào, cứ cúi đầu co người một góc, mắt đỏ hoe như sắp khóc, không chịu giao tiếp với hắn.

Mèo nhỏ thật sự sợ hãi.

Lúc em chạy trốn là khi đại lão tức giận nhất, còn chạy suốt hơn hai tháng trời, giờ bị hắn bắt về... Mèo nhỏ thật không dám tưởng tượng đại lão sẽ làm gì mình. Nhất là khi đại lão không đưa em về nhà, mà dẫn đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Đưa em tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại muốn giam cầm em nữa sao?

Nhớ đến mình từng bị nhốt dưới tầng hầm tối om suốt một tháng trời, ngày nào cũng bị thuộc hạ của đại lão uy hiếp dọa dẫm, mèo nhỏ chỉ muốn khóc. Em muốn xin lỗi đại lão, muốn cầu xin hắn đừng giận, đừng làm hại em. Nhưng em quá căng thẳng, cũng chưa bao giờ nói những lời ủy mị như vậy. Hiện tại đến ngẩng đầu đối mặt đại lão em còn không dám, chứ đừng nói tới mở miệng cầu xin.

Đại lão thấy mèo nhỏ khóc sướt mướt thì vô cùng phiền lòng. Cái tính khí này đúng là bị hắn nuông chiều đến hư hỏng mất rồi. Làm ra chuyện lớn đến vậy, hắn tức giận là đương nhiên. Cùng lắm cũng chỉ đánh nhóc ấy có một cái, vậy mà em lại trốn mất dạng, trốn tận hai tháng trời không để hắn tìm được. Vất vả lắm mới tìm về được, lại ở trước mặt hắn khóc thành cái dạng này. Rốt cuộc cái tính nết nhõng nhẽo này học ở đâu, sao lại có thể hư đến thế.

Đại lão thật sự không nhịn được nữa. Hai tháng nay đã mệt mỏi đủ thứ, lại còn phải lặn lội khắp nơi tìm mèo nhỏ, cả sức lực lẫn tinh thần đều hao tổn không ít.

Hắn nạt một câu, "Vẫn còn khóc! Không cho khóc!"

Mèo nhỏ giật mình, bụng đau nhói, càng khóc thương tâm hơn.

Đại lão thấy mèo nhỏ khóc mà chẳng biết làm sao, cuối cùng vẫn phải vươn tay kéo người ôm chặt vào lòng mình.

Dù sao cũng là cục cưng nhỏ chính tay hắn nuôi lớn. Thấy mèo con khóc đến mức này, trong lòng đại lão sao lại không xót. Chuyện đã qua rồi, giờ trách móc cũng chẳng ích gì. Mèo nhỏ đã trở về, sẽ không đi đâu được nữa. Đại lão chỉ mong những chuyện rối ren đến đây là kết thúc, từ nay về sau cả hai có thể yên ổn bên nhau.

Hắn rút khăn giấy giúp mèo nhỏ lau nước mắt, hít sâu một hơi để trấn định lại cảm xúc, rồi thấp giọng nói, "Sao khóc mãi vậy? Vẫn còn giận chú đúng không? Vất vả lắm mới tìm được em, em lại cứ khóc cho chú xem thế này à?"

Mèo nhỏ được đại lão ôm chặt vào lòng, sợ hãi là thật, nhưng cảm giác yên tâm khi được ôm như vậy cũng là thật. Trong lòng em rối rắm đến cực điểm.

Mỗi ngày em đều nhớ đại lão. Muốn về nhà, muốn được đại lão cưng chiều như trước đây. Nhưng lại sợ hắn còn đang giận, sợ hắn sẽ đánh em, sợ lần này thật sự sẽ giết em. Em biết mình gây ra họa lớn cỡ nào, thuộc hạ kia không chỉ hù dọa rằng đại lão muốn lấy mạng em, còn liên tục nói rằng vì em ăn cây táo rào cây sung, hại bọn họ tổn thất bao nhiêu thứ, bao nhiêu huynh đệ cũng vì em mà chết.

Em chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, chết một trăm lần cũng không đủ chuộc tội.

Trong đầu mèo nhỏ hỗn loạn, một mặt bảo bản thân phải trốn đi giữ lấy mạng, một mặt lại không kìm được muốn dán sát vào lòng hắn. Lâu lắm rồi không được gặp đại lão, em thật sự rất nhớ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip