8 (H-)
Hai chân mèo nhỏ kẹp chặt lấy eo đại lão, vừa bị chịch vừa khóc lóc, "... Đừng bỏ rơi em. Chồng đừng bỏ rơi em nhé. Về sau em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhất định không được vứt bỏ em đâu..."
Đại lão thấy mèo nhỏ khóc thì đau lòng, không ngừng trấn an em, "Chồng sẽ không bỏ mặc em một mình nữa đâu, từ giờ về sau đi đâu cũng mang em theo. Chồng chỉ có duy nhất bảo bảo thôi."
Một đêm hoan ái triền miên dịu dàng, mèo nhỏ bị chịch mềm nhũn người, chảy nước không ngừng, ga giường dưới thân ướt một mảng lớn. Cho đến khi đại lão chịu xuất tinh vào sâu trong thân thể, mèo nhỏ nửa mê nửa tỉnh, tóc mai ướt đẫm dính vào thái dương, bủn rủn đến mức không thể động đậy, vô cùng thỏa mãn.
Mèo con thoải mái thoả mãn nằm liệt giữa giường rên rỉ, muốn cựa quậy cũng không còn sức, chỉ có thể nằm đó dạng chân, mép lồn đỏ bừng ọc ra từng đợt tinh dịch.
Mèo nhỏ lên đỉnh quá nhiều, hơn nữa khóc lóc cả buổi chiều cũng mất nước, bây giờ em rất khát, rúc vào ngực đại lão làm nũng, "... Chồng ơi em khát nước."
Đại lão rút khăn giấy lau sạch dương vật, đứng lên rót nước cho nhóc con rên rỉ đến khàn cả giọng.
Chỗ này vốn không hay ở, trong phòng lại chưa kịp chuẩn bị nước, đại lão đành phải ra ngoài phòng khách lấy chai nước khoáng.
Kết quả mang nước về lại thấy mèo nhỏ đang ngồi trên giường, giơ chân móc tinh dịch đặc quánh bên trong âm đạo. Lâu lắm không làm tình, đại lão tích trữ đã lâu, tất cả đều bắn hết cho mèo nhỏ. Mèo nhỏ cảm thấy khó chịu, nhưng quá mệt để lết tới phòng tắm rửa sạch, đành phải ngồi trên giường tự mình moi hết tinh trùng trắng đục ra ngoài.
Dương vật đại lão vừa mới xìu xuống lại lập tức ngẩng cao đầu, muốn làm tình với mèo nhỏ thêm lần nữa.
Trước tiên phải cho mèo nhỏ uống nước, em khát đến mức uống ừng ực hơn nửa bình mới chịu dừng. Nhưng ngay sau đó đại lão lại đè lên người, mèo nhỏ liền quýnh lên, mặt đỏ bừng đẩy hắn ra, "Không được không được, không làm, em không muốn làm nữa."
Dương vật đại lão cương cứng, đã để lên bắp đùi mèo nhỏ. Sao có thể nói không làm là không làm.
Đại lão chỉ có thể lừa gạt.
"Sao lại không được? Vừa nãy làm đau em rồi à? Chồng đảm bảo lần này sẽ nhẹ nhàng, chúng ta làm thêm lần nữa nhé?"
Mèo nhỏ không biết nên nói như thế nào.
Em đúng là chú mèo ngốc nhất thế gian mà! Vừa rồi cùng đại lão lăn lộn làm tình, quên bẵng đi chuyện trong bụng mình đang có cục cưng nhỏ. Mãi đến khi đại lão đứng dậy rót nước, em mới sực nhớ ra em đang mang thai con của đại lão.
"...Không phải, là bởi vì, là bởi vì..."
"Bởi vì cái gì?"
Đại lão sốt ruột, cố ý dùng cặc bự thô to chà sát lồn múp của mèo nhỏ. Âm đạo còn đang dính nhớp tinh dịch cùng với dâm thuỷ, cọ sát lạch bạch tiếng nước ái muội. Hắn còn xấu xa dùng cặc bự đánh lên hai mép lồn, kích thích mèo nhỏ.
Mèo nhỏ thật sự không nói nên lời chuyện mình mang thai. Dương vật đại lão còn đang dính vào lồn nhỏ của em, hăng hái muốn cắm vào. Trong tình huống như vậy em biết nói như thế nào.
Bé bi trong bụng: Hai người cứ vui vẻ đi, không cần quan tâm con sống hay chít. ( `へ' )
Mèo nhỏ không cản nổi đại lão dụ hoặc, ỡm ờ đồng ý cho đại lão làm thêm một lần.
Đại lão thoả mãn, sau khi xong việc thì ôm em đi tắm rửa sạch sẽ. Trong phòng tắm, hắn áp má vào ngực mèo nhỏ trêu đùa, "Sao chỗ này lại lớn hơn trước vậy nhỉ?"
Mèo con đỏ đến tận mang tai. Tại vì em có em bé mà... Bộ ngực trước đây đã từng phát triển dường như vì mang thai mà phát dục thêm lần nữa, mềm mềm, hình như lớn hơn so với trước đây thật.
Tắm xong, đại lão bế em ra ăn gì đó. Nhưng mèo nhỏ lại dính như keo, cứ như bé con nhất quyết bám lên người hắn không chịu buông. Đại lão ngồi xuống ghế, bất đắc dĩ nói, "Thế này thì sao ăn cơm được, em xoay mặt qua đây một chút coi nào..."
Mèo nhỏ gục đầu vào bả vai đại lão, lí nha lí nhí, "Chú ơi, em có chuyện quan trọng phải nói. Đáng lẽ em nên nói với chú ngay từ đầu... nhưng mà em quên mất..."
Đại lão nghe vậy, dịu dàng hỏi, "Có chuyện gì? Em nói đi."
Còn tưởng em lại gây ra chuyện xấu gì. Đại lão đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, không cần biết mèo nhỏ làm ra chuyện gì, thời khắc này hắn có thể tha thứ tất thảy.
"... Em mang thai rồi. Trong bụng có em bé của chú..."
Ngày hôm đó là lần đầu tiên mèo nhỏ thấy được biểu cảm vừa mừng vừa sợ xuất hiện trên gương mặt đại lão. Ánh mắt ấy không chỉ kinh ngạc vui mừng, mà còn tràn ngập không thể tin, lặp đi lặp lại hỏi em có phải là thật hay không, rồi ôn mèo nhỏ vừa thơm vừa hít.
Mèo nhỏ mang thai được đại lão chăm sóc chu đáo thành ra càng thêm nhõng nhẽo dính người. Ban đầu hắn đã không định thông báo chuyện tìm được mèo nhỏ trở về, hiện tại lại càng không có ý định nhắc đến nữa. Đại lão đưa mèo nhỏ đến sống tại một trang viên ở nông thôn để an tâm dưỡng thai. Hắn dứt khoát gác lại mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài giao hết cho thuộc hạ lo liệu, chỉ chuyên tâm chăm sóc em từng li từng tí. Hắn không còn xuất đầu lộ diện, cũng hạn chế tiếp xúc với người ngoài.
Mà mèo nhỏ sau khi trở lại bên cạnh đại lão, khúc mắc trong lòng cũng đã được cởi bỏ. Thân thể khôi phục nhanh, khẩu vị cũng tốt hơn trước.
Chỉ là so với trước kia càng trở nên dính người. Từng giây từng phút đều muốn bên cạnh đại lão chẳng rời. Ban đêm ngủ cũng phải rúc vào lồng ngực hắn như ngày thơ bé.
Đại lão càng thêm nuông chiều, mặc em làm nũng. Bởi vì hắn biết, cảm giác an toàn của mèo nhỏ chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn còn sợ hãi sẽ bị vứt bỏ. Việc em mang thai, đại lão không công khai. Hắn cũng không định công khai. Chỉ có một vài người thân tín biết chuyện, trong đó có bác sĩ riêng được mời đến tận trang viên để theo dõi sức khỏe cho em.
Nhưng vì đã từng bị lừa gạt một lần, mèo nhỏ không còn tin tưởng bất kỳ thuộc hạ thân tín nào bên cạnh đại lão nữa. Dù là người em gặp từ bé, đi theo đại lão mười mấy năm em cũng chẳng tin, sợ rằng sẽ lại gạt em giống như kẻ đó. Trước kia gặp mặt em đều luôn miệng chú này chú nọ, bây giờ gặp ai cũng chẳng buồn chào, không nói lấy một câu, chỉ rúc vào trong ngực đại lão trốn. Dù đại lão dỗ dành thế nào, bảo em yên tâm, một vài người thật sự có thể tin tưởng, em cũng không chịu nghe. Ngoài đại lão ra em không thèm để ý hay liếc mắt lấy một ai.
Em không chịu để bác sĩ đại lão sắp xếp chạm vào mình, càng không cho kiểm tra cục cưng nhỏ trong bụng. Chỉ đồng ý cho con trai của hai vợ chồng chủ quán mì tiếp xúc với mình, miệng thì Hành Thư ca ca ngọt xớt, đại lão nghe mà váng đầu.
Theo quan điểm của đại lão, đúng ra không nên bỏ qua cho hai vợ chồng chủ quán mì này dễ dàng như vậy. Bọn họ giấu giếm mèo nhỏ, lại còn dám qua mặt hắn, thậm chí còn có ý định giúp mèo nhỏ chạy trốn. Nhưng đổi lại góc nhìn khác, may là chính họ đã cưu mang mèo nhỏ lúc chẳng còn nơi nào để đi, lại còn chăm sóc em tử tế, nên mèo nhỏ và bảo bối trong bụng vẫn bình an vô sự.
Đại lão không muốn mèo nhỏ cảm thấy áy náy, nên dùng một khoản tiền lớn tạ ơn hai vợ chồng già. Nhưng đôi vợ chồng thật thà chưa từng gặp qua cảnh tượng này, nhìn mấy rương vàng thỏi, tiền mặt chất đống khiến họ sợ đến tái mặt, suýt chút nữa ngất xỉu, vội vã xua tay từ chối. Đại lão cũng đành bó tay, cuối cùng chỉ có thể đề nghị giúp họ sửa sang lại quán mì, còn cho phép hai vợ chồng già qua thăm mèo nhỏ thường xuyên.
Thời gian mang thai của mèo nhỏ không quá lâu, bụng cũng không lớn. Mang thai hơn sáu tháng, cục cưng nhỏ đã ra đời rồi.
Sinh con quả thật là chuyện khổ cực, mèo nhỏ yếu ớt như vậy làm sao chịu nổi cơn đau dữ dội. Vậy mà bụng đau suốt một thời gian dài, cuối cùng lại chỉ sinh được đúng một nhóc con. Mèo nhỏ uất ức vô cùng, nước mắt lưng tròng ôm nhóc con bé xíu trong tay, oán trách với đại lão, "...Đau lâu như vậy... mà chỉ sinh một đứa! Chỉ có một đứa!"
Đại lão dở khóc dở cười, vươn tay ôm hai bé mèo đáng yêu một lớn một nhỏ vào lòng, dịu giọng dỗ dành, "Đều tại chồng không biết cố gắng. Sau này tranh thủ sinh nhiều hơn vài đứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip