Chương 1.1

Chương 1 Baba lén liếm lồn mút nước dâm, trét tinh dịch vào bướm con trai.

Lương Hề nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, lén nghe tiếng nói bên trong:

"Chồng ơi, hay tụi mình đem nó trả về quê đi, em lo nó không quen lối sinh hoạt ở đây, huống chi nào giờ nó ở quê cũng tốt mà." Từ Quỳnh Nhã dịu dàng nói, lại khiến Lương Hề thấy tởm lợm.

Chẳng  bao lâu có thêm một giọng đàn ông trầm ấm: "Cha mất rồi thì nó sống một mình thế nào được? Với lại mười mấy năm rồi  không nuôi nó thì lấy đâu ra thân mật, phải thêm một thời gian mới ổn định được."

Từ Quỳnh Nhã nghe vậy không vui: "Cũng đâu phải không cho nó tiền, sao mà không sống được?"

"Dù gì nó cũng là con ruột của tụi mình, cô định để người ta nói thế nào về mình hả?"
Lương Hưng Văn không tán thành nói

Lúc Lương Hề 5 tuổi, hai vợ chồng đi vào phố làm việc, để thằng bé ở lại quê. Nay cha hắn mất mới đưa Lương Hề về nhà mình sống. Mười mấy năm nay không chăm sóc đứa con này, giờ kêu đưa về lại là đưa làm sao?

"Em nghĩ đến cơ thể nó là khó chịu." Từ Quỳnh Nhã tức giận nói.
Mấy năm trước hai người tích được tí tiền thành lập công ty, trộm vía làm ăn ổn định, cuộc sống ngày càng phất lên, Lương Hưng Văn đòi đem thằng con về, cô nói mãi hắn mới chịu thôi. Tưởng tượng đến cái thể loại nam không ra nam nữ không ra nữ lại được về ở chung với mình mà cô khó chịu, tìm đủ cách để không cho nó về, ai ngờ giờ nó được bước chân vào chính căn biệt thự do cô tỉ mỉ trang trí.

"Thôi bớt bớt cái mồm lại!" Đứa nhỏ ở quê được nuôi đến là hiền lành ngoan ngoãn, chả hiểu sao mẹ ruột của nó lại không ưa nó, dù gì có thêm 1 lỗ cũng đâu phải do nó chọn.

Lương Hề đứng ngơ người ở ngoài cửa một lúc mới gõ "cộc cộc cộc"

"Ba ba ~" cửa vừa mở Lương Hề đã phi đến người Lương Hưng Văn dựa đầu vào vai hắn làm nũng, tiện thể liếc nhìn phòng ngủ của hai người kia. Từ Quỳnh Nhã khó chịu nhìn về phía cậu, mà Lương Hề cũng cười đểu, càng dính sát vào người cha mình.

"Có chuyện gì?" Lương Hưng Văn dịu dàng xoa đầu Lương Hề. Người đàn ông đã 37 tuổi nhưng giữ gìn cơ thể rất tốt, cả người toát lên vẻ nam tính mê hoặc.

Lương Hề tủi thân kéo áo hắn: "baba, con muốn ngủ với baba ~" hai vợ chồng nhiều năm đồng cam cộng khổ, tình cảm sâu đậm, so với người mẹ ghét mình, thì điểm đột phá duy nhất của cậu là Lương Hưng Văn.

"Sao lại không dám ngủ một mình hả?" Lương Hưng Văn buồn cười nói. Đứa nhỏ vừa được đưa đến nơi xa lạ nên làm gì cũng sợ, cứ bám theo hắn thôi
.
Lương Hề đỏ mắt làm nũng: "mơ thấy ác mộng nên sợ ạ, muốn baba ngủ cùng con~"

"Được rồi, để baba nói mẹ con một tiếng." Lương Hưng Văn nói xong vỗ nhẹ vai cậu, ý bảo Lương Hề về phòng trước, còn mình thì đi vào lại phòng ngủ.

"Đã lớn to cái đầu còn đòi anh dỗ cho ngủ, bộ nó không biết xấu hổ hay gì!" Từ Quỳnh Nhã bực bội nói vọng ra.

Lương Hề vui vẻ quay lại phòng ngủ. Từ lúc nhận ra Từ Quỳnh Nhã không ưa mình, cậu đã lên kế hoạch dụ dỗ chồng cô ta, tức là cha ruột của mình.

Lương Hề  cởi quần lót để lên tủ đầu giường. Nhìn cái quần lót trắng đang toả hương thơm, cậu ác ý nghĩ: không biết người đàn ông có vẻ thành thật đứng đắn kia có trộm quần lót mình rồi liếm nước dâm dính trên đó không nhỉ?

Thời điểm Lương Hề đi ra thấy Lương Hưng Văn đang ngồi đọc sách, cậu vội kéo áo lên để lộ ra cái đùi trắng nõn, lắc mông bò vào lòng đối phương, nhẹ giọng nói: "baba đọc sách trông đẹp trai quá đi ~" đầu gối khẽ chạm vào hạ bộ Lương Hưng Văn, tay sờ vào hầu kết hắn.

"Đừng quậy, baba đang bận đọc sách." Lương Hưng Văn đẩy cái tay đang sờ mó lung tung của Lương Hề, vô tình chạm vào làn da non mịn, hắn nhăn mặt vỗ đùi cậu:
"Hư quá đi mất! Đi ngủ tại sao không mặc quần hả?"

"A ~ ba ba đánh người, xấu quá ~" Lương Hề xì một tiếng, đáng thương nói: "baba cũng không thích con sao? Con quen ngủ thế rồi, nếu baba không thích thì con về quê ở một mình cũng được."

"Nói tào lao." Lương Hưng Văn ôm Lương Hề đang rưng rưng vào lòng dỗ dành, "Vừa rồi baba nói không đúng, cục cưng đừng có giận baba nha?"

"Dạ." Lương Hề nghe vậy lại càng được nước lấn tới, bò lên ngồi vào lòng đối phương. Mà Lương Hưng Văn cũng mặc cho cậu thích làm gì làm, dù sao cũng chả phải chuyện gì lớn.

Lương Hề thổi bên tai Lương Hưng Văn, giọng dụ dỗ nói: "Muốn ba ba ôm ngủ ạ ~~" nói xong còn khiêu khích liếm nhẹ lên tai hắn.

Da đầu Lương Hưng Văn tê dại, lỗ tai ngứa ngáy.  Hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, bộ dạng không nơi nương tựa khiến hắn thoả mãn cái tôi đàn ông vô cùng.

Lương Hưng Văn  bỗng nhiên nhớ lại Trần Tổng và Lưu tổng vừa mới hợp tác đều có nuôi một bé song tính, nghe nói là để làm thịt chậu uống nước tiểu của bọn họ. Hắn lúc ấy hâm mộ vô cùng, nhưng nghĩ đến cái tính hung dữ, chi li tính toán của vợ mình thì hết dám nuôi bé ba bên ngoài.

"Cục cưng ngoan." Lương Hưng Văn ôm eo cậu, cảm giác như sờ vào tơ lụa, trong lòng càng thêm thoả mãn.  Sao nghe bảo người song tính lớn lên giống phụ nữ, trước sau đều được phát triển đẹp lắm mà nhỉ? Sao đứa nhỏ nhà mình ngực phẳng, được cái mông bự thật, bự căng cả quần.

"Ba ba ơi, ngực con đau quá, hình như con bị bệnh rồi?" Lương Hề ngồi dậy nũng nịu nói, tay còn vẽ vòng tròn trên bụng đối phương.

Cách lớp áo nên Lương Hưng Văn không thấy gì, đành phải cởi áo cậu ra, ai ngờ chạm vào một lớp băng trắng :"cái gì đây?"

"Mẹ nói nếu con quấn như thế này thì lớn lên không bị biến thành con gái ạ." Lương Hề lấy tay che ngực, nức nở nói: "Ba ba đừng nhìn, con là quái vật." trên thực tế  cậu tới lớn mới bọc ngực, vì cậu sợ nếu Từ Quỳnh Nhã thấy cậu có ngực bự thì chuyện ác nào cũng dám làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip