Chương 11 : Chó điên thao cả đêm đút tinh dịch , bắn đầy nước tiểu vào tử cung
Chương 11 : Nước ấm làm nát cái lỗ dâm đãng, chó điên thao cả đêm đút tinh dịch , bắn đầy nước tiểu vào tử cung làm bẩn anh trai.
Chó nên là dáng vẻ như thế nào nhỉ?
Lộ Uyên Đình nhìn anh trai trần trụi đáng thương cuộn mình trên giường, đôi mắt vừa phẫn nộ vừa bất lực trừng nhìn hắn, trong đầu hắn liền hiện lên rất nhiều ý tưởng biến thái.
Cái cổ thon dài trắng nõn như tuyết của anh trai, nếu có thể đeo một chiếc vòng cổ màu đen để hắn nắm đi, chỉ cần hơi không nghe lời một chút là bị hắn dùng sức giật dây xích siết chặt cổ, khiến anh trai không thể không ngửa đầu há miệng thở dốc, dáng vẻ đó nhất định đẹp chết đi được.
Còn muốn đeo thêm một tấm thẻ chó có khắc tên chủ nhân để chứng tỏ đây là chó của ai, hai núm vú non mềm, hạt le cũng phải đeo kẹp, tốt nhất là treo thêm lục lạc nhỏ, cứ như vậy mỗi khi anh trai bò một bước đều có thể phát ra âm thanh dễ nghe.
Và một cái đuôi bông xù nhất định không thể thiếu, muốn nhét vào lỗ đít hồng hào là một chuỗi giang tắc đuôi chó xinh đẹp, nhét đầy lấp kín cái đường ruột dâm đãng dán sát vào nhau, làm anh trai trông như thể trời sinh đã có một cái đuôi vậy, mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn nằm rạp trên tấm thảm ở cửa đợi hắn về nhà.
Vừa thấy hắn về, nhất định phải nhiệt tình phe phẩy mông vẫy đuôi, tiếng lục lạc trên kẹp âm vật leng keng vang vọng, sau đó ôm lấy bắp chân hắn dùng mặt lấy lòng mà cọ xát, cầu xin chủ nhân yêu thương.
Và nữa, chó cưng cũng không thể đi bậy trong nhà, cái dương vật dâm đãng kia nhất định phải dạy dỗ thật kỹ, nhất định phải bị bịt lại lỗ tiểu, cho dù bàng quang nghẹn đến mức sắp nổ tung, cũng chỉ có thể đợi chủ nhân cho phép mới được đi tiểu.
Tưởng tượng đến anh trai sắp biến thành một chú chó nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, Lộ Uyên Đình liền vui sướng đến muốn phát điên, lại không nhịn được cắn ngón tay, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Vụ không chớp mắt.
Thẩm Vụ: "..."
Cậu bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà, theo bản năng cảm thấy Lộ Uyên Đình đang nghĩ điều gì đó không hay, cậu sợ hãi rụt người lại. Mắt cá chân lại bị bàn tay to của hắn giữ chặt kéo về phía hắn, Lộ Uyên Đình ôm trọn cả người cậu vào lòng bế vào phòng tắm:
"Tới đây, chó con của em nên đi tắm rồi ."
Thẩm Vụ sợ hãi không dám lên tiếng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó với Lộ Uyên Đình xa lạ này, cho đến khi hắn vừa ngân nga một điệu nhạc vui vẻ, vừa dùng dòng nước ấm áp rửa sạch cơ thể cậu, Thẩm Vụ gần như muốn sụp đổ.
Cậu cảm thấy Lộ Uyên Đình bây giờ còn điên hơn cả trước kia.
Bàn tay hắn sờ sờ vào miệng huyệt bị tinh dịch đọng lại của cậu: "Cái lỗ chó con bẩn thỉu, không rửa sạch sẽ sẽ sinh bệnh đấy."
Vòi hoa sen phun ra mấy tia nước mạnh, khi đập vào tâm huyệt đạo non mềm, Thẩm Vụ lập tức giật mình, ra sức giãy giụa: "A -- Nóng, nóng quá --"
Những cột nước dày đặc như kim châm chui vào thịt huyệt, cái tiểu huyệt và âm vật vừa bị thao đến mềm nhũn hoàn toàn không chịu nổi sự rửa sạch nóng bỏng như vậy. Cậu không thể không vặn vẹo thân thể để tránh né, nhưng lại bị Lộ Uyên Đình giam cầm.
Bàn tay hắn nắm lấy đùi cậu khống chế, giống như chủ nhân đang tắm cho thú cưng với quyền áp tuyệt đối, khiến Thẩm Vụ phải mở rộng chân tùy ý hắn rửa sạch. Dòng nước nóng bỏng không ngừng xối rửa, thậm chí sợ không sạch, hắn còn không quên lột hai cánh môi âm hộ ra để rửa hạt le
"A a a a... Nóng quá, hức ..hức...ức, nóng quá... Tránh ra, đừng rửa nữa..."
Anh chó con đáng thương giãy giụa không ngừng, nhưng vẫn không khép được chân, bị nước ấm tàn nhẫn gội rửa. Hạt le bị xối đến nảy qua nảy lại, dưới sự tra tấn tàn khốc này, tiểu huyệt vậy mà cũng run rẩy, phun ra tinh dịch còn sót lại bên trong, rồi bị dòng nước xối rửa sạch sẽ.
Đến khi cậu được Lộ Uyên Đình ôm ra khỏi phòng tắm, cả người đều mềm oặt, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn như một chú chó con ướt sũng. Làn da trắng nõn ửng hồng xinh đẹp, được Lộ Uyên Đình đặt lên giường dùng khăn bông cẩn thận lau khô tóc.
Thẩm Vụ vừa mệt vừa buồn ngủ, khi sắp chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy ngực nóng lên, vú bị ngậm lấy. Lộ Uyên Đình cố gắng cuộn mình vào lòng cậu, giống như một đứa trẻ tìm kiếm sự che chở, ngậm lấy núm vú cậu mút, tay còn lại không quên vuốt ve bầu vú bên kia, chơi đến núm vú đỏ tươi dựng thẳng.
" Em làm gì vậy, ~~ừm, đừng hút." Núm vú bị lưỡi hắn trêu chọc mạnh mẽ, ngứa ngáy, Thẩm Vụ dùng tay đẩy đầu hắn ra khỏi ngực, cố gắng lùi lại né tránh lực hút sữa của hắn.
Lộ Uyên Đình bị đẩy ra một chút, nhưng vẫn như chưa ăn no mà ngậm chặt núm vú không chịu buông, cho đến khi hút mạnh hai hơi, hắn mới ngẩng đầu lên, có chút tổn thương nhìn Thẩm Vụ: "Anh trai trước đây đều cho em ăn mà."
Thẩm Vụ giơ tay che hai điểm trước ngực, bực bội nói: "Chuyện trước đây thì đừng nhắc nữa."
"Tại sao không nhắc tới!" Lộ Uyên Đình tức giận nắm lấy cổ tay cậu kéo ra, ánh mắt lại lần nữa nhuốm lửa giận: " Em biết ngay, anh vẫn luôn muốn quên chuyện trước đây, quên em đúng không?"
Hắn lập tức hóa thân thành một người vợ oán hận sắp bị chồng ly hôn, nghiến răng nghiến lợi, trong miệng lải nhải hồi ức đủ điều trước kia, rồi tiếp tục lên án thái độ hiện tại của Thẩm Vụ: "Em chỉ ăn có tí vú thôi mà anh đã không tình nguyện vậy sao? Trước đây khi anh dang chân ra cho em ăn, anh rên còn dâm đãng hơn cả dâm phụ, anh..."
"Bốp" một tiếng, Thẩm Vụ không nhịn được tát hắn một cái, nhìn vết bàn tay đỏ bừng hiện rõ trên mặt hắn, cậu lại sực tỉnh sau đó mà sợ hãi.
Lộ Uyên Đình ngây ngốc sững sờ ôm mặt, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, đủ loại cảm xúc phẫn nộ, tủi thân, không thể tin nổi đan xen xuất hiện trên mặt hắn. Hốc mắt hắn từ từ đỏ lên, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
"Anh trai tại sao lại đánh em." Hắn như chịu đả kích rất lớn, trong mắt nhiễm hai luồng sương đen không nhìn thấy, khiến hắn chìm vào một trạng thái đau khổ, lẩm bẩm nói: "Anh trai thật sự không yêu thương em sao?"
Cái vẻ điên cuồng của hắn lại bùng lên, bắt đầu cắn ngón tay: "Anh trai... Rõ ràng là thích em nhất mà phải không?"
"Lộ... Đình Đình?" Thẩm Vụ cẩn thận gọi hắn, trong lòng cũng có chút hối hận. Cậu không nên chọc giận một người đang trong trạng thái tinh thần cực kỳ bất ổn như vậy.
Cậu dè dặt dùng tay chạm nhẹ vào hắn. Ai ngờ, như chạm phải một công tắc nào đó, Lộ Uyên Đình vốn đang chìm trong hồi ức liền lập tức ngồi bật dậy, mặt lộ vẻ hung ác, nghiến răng nhìn cậu:
"Chó con hư quá, đáng lẽ phải thao cho tàn nhẫn hơn nữa."
"Anh..."
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Vụ chợt nghĩ không biết Lộ Uyên Đình có phải bị đa nhân cách không. Sao sắc mặt hắn lại thay đổi nhanh như vậy, thoắt cái thì điên loạn, giây tiếp theo ngực đã đau nhói. Hai bầu vú bị bàn tay hắn siết chặt, nắn bóp đến mức thịt vú trắng nõn tràn ra kẽ ngón tay.
"Đau..."
"Vú nhỏ của anh dâm thế này, em đã sáu năm không được ăn rồi, dựa vào đâu mà không cho em ăn! Anh là chó của em, biết không? Chó con phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân chứ?"
Ánh mắt Lộ Uyên Đình lại dâng lên vẻ ướt át, vừa hung dữ vừa nghẹn ngào nói chuyện. Ngón tay hắn còn nhéo lấy núm vú đang dựng đứng của cậu, nắm kéo, chà đạp liên tục.
Thẩm Vụ chỉ cảm thấy núm vú mình sắp bị lòng bàn tay hắn ma sát đến trầy da, thịt vú cũng bị xoa bóp đến vừa căng vừa nóng. Cậu run rẩy rụt người lại một chút, lập tức bị hắn nhận ra.
Lộ Uyên Đình bực bội kéo cậu lại, ngón tay càng quá đáng hơn khi móc đào sâu vào lỗ tiết sữa. Hắn còn không quên banh hai chân Thẩm Vụ ra.
Dương vật nóng bỏng đã được địt cái lồn dâm từ trước, trực tiếp thúc một cái vào, cho đến khi hai hòn bi nặng trĩu đè lên miệng huyệt không thể sâu hơn được nữa, hắn mới bắt đầu thúc đẩy.
"Ô... Chậm, chậm một chút... Ngô a..." Dương vật to lớn lại lần nữa vùi vào cơ thể cậu, mạnh mẽ thao lộng, đỉnh vào bụng dưới tê dại nhức nhối. Thẩm Vụ quả thực hối hận khôn nguôi, cậu chọc giận con chó điên này làm gì? Biết thế vừa nãy hắn muốn ăn sữa thì cứ cho hắn ăn được rồi, hà tất phải rước lấy một trận thao lộng.
Tiếng nước bị đâm " bạch bạch " nện vào mặt cậu, cậu nhìn kỹ lại, thấy Lộ Uyên Đình lại khóc, nước mắt đau lòng không ngừng rơi, đôi mắt hắn đỏ bừng hơn cả người bị thao là cậu.
Lộ Uyên Đình vừa khóc vừa dùng dương vật cứng ngắc không ngừng thao lộng trong lỗ thịt ấm áp, đâm vào thân thể mảnh khảnh của Thẩm Vụ khiến cậu liên tục di chuyển. Dương vật thô dài ra vào liên tục cưỡng hiếp cái lỗ nhỏ đẫm dâm thủy, thọc sâu vào tận cùng.
Hắn đâm thúc vừa thô bạo vừa mãnh liệt, thẳng thừng đỉnh vào bụng dưới phẳng lì của cậu đến mức thỉnh thoảng nhô lên hình dạng dương vật to lớn. Miệng hắn không ngừng mắng chửi:
"Ăn vú anh thì sao? Vú anh, lỗ dâm đãng nhỏ, dương vật dâm đãng đều phải là của em, vốn dĩ phải cho em ăn!"
Thẩm Vụ: "..."
Cậu không biết nên nói gì, im lặng là cách đối phó tốt nhất. Vạn nhất cậu lại nói gì đó kích thích hắn, thật không biết hắn sẽ điên đến mức nào, vì vậy cậu cắn chặt môi, ngay cả khi khoái cảm dâng lên cũng dùng tay che miệng, cố nén tiếng rên rỉ.
Ai ngờ Lộ Uyên Đình vẫn tiếp tục nổi điên: "Sao anh không kêu? Em thao anh khó chịu sao?"
Thẩm Vụ lúc này cũng sắp bị hắn dồn đến phát điên, không thể chịu đựng được nữa mà chửi rủa: "Kẻ điên, đồ tâm thần!"
Cậu dùng sức đẩy hắn ra, dương vật "ba" một tiếng rời khỏi lỗ huyệt ướt át. Cậu không kịp để ý đến hai chân đang mềm nhũn, liền tay chân cùng dùng bò về phía bên kia giường.
Lộ Uyên Đình lạnh lùng nhìn cậu sắp sửa xuống giường. Cánh tay dài vươn ra tóm lấy mắt cá chân cậu kéo về, dương vật lại lần nữa đâm vào, quy đầu hung hăng va chạm vào khoang tử cung, thao đến Thẩm Vụ hét lên một tiếng. Sau đó hắn bắt đầu đâm chạm vào nơi đó, từng chút một, điên cuồng địt vào cổ tử cung non nớt.
"A a..." Thẩm Vụ liên tục thất thanh hét lên vài tiếng, thân thể bị thao đến lăn từ bên này giường sang bên kia, sắp không chịu nổi cuộc tình ái quá kịch liệt mà cố gắng bò đi lần nữa, nhưng vẫn bị Lộ Uyên Đình giam cầm không thể thoát được.
"Không, từ bỏ... Ô ô đừng thao... Chịu không nổi, a a a, cầu xin em mà..."
"Ân a a a... Dương vật... không được ô ô... Sắp bị thao hỏng rồi..."
"Cầu xin anh ô ô... Đừng thao...anh..anhchịu không nổi a a a a..."
Hai chân bị đặt lên vai hắn vững chãi, khiến mông cậu hướng về phía trước, chịu đựng sự cưỡng hiếp điên cuồng. Thịt mông trắng nõn bị bóp đến đỏ ửng. Dương vật vừa thô vừa dài nhanh chóng ra vào giữa hai khe mông cậu, kéo theo dâm thủy văng tung tóe. Tiếng "bạch bạch bạch" va chạm vang khắp phòng, trong không khí tràn ngập mùi vị dâm mỹ của chất lỏng hòa quyện.
"Tha anh... Ô ô... Cầu xin em đừng thao ... Đình Đình... Ngô, anh trai cho ăn sữa có được không... Đừng thao nữa a a a..."
Thẩm Vụ đã sớm mất đi sức phản kháng, hai chân vô lực mở rộng chịu đựng dương vật hung hăng cưỡng hiếp. Dâm thủy chảy không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt và ửng đỏ. Hai mắt cậu tan rã không tìm thấy tiêu cự, đầu óc trống rỗng, toàn bộ cảm giác tập trung vào tiểu huyệt đang bị thao đến chín rục.
Cậu khẽ há miệng lộ một chút đầu lưỡi, nước miếng chảy ra, lắp bắp xin tha: "Ô ô ô... Sắp bị thao hỏng rồi... Dương vật, dương vật thao sâu quá."
Con chó điên vẫn đang tiếp tục phát điên. Dương vật cố tình chọc vào miệng tử cung nhỏ xíu, quy đầu cực đại căng tức đến nơi đó vừa ê vừa buốt, chỉ khiến tiếng khóc của Thẩm Vụ càng thêm nức nở vỡ vụn, rên rỉ đứt quãng cầu xin hắn.
Khi cái lỗ dâm đãng gần như bị sự điên cuồng thao nát, cơ thể cậu đột nhiên co rút đạt cao trào, miệng huyệt ướt đẫm liên tục phun ra vài dòng dâm thủy ấm áp. Dương vật của cậu cũng sau vài cái đã bắn ra một dòng tinh dịch loãng.
Cực khoái còn chưa kết thúc. Thẩm Vụ đang rên rỉ từng hồi, siết chặt dương vật thô to, bỗng nhiên cơ thể lại lần nữa run rẩy.
"Ha a... A a a a... Tha anh đi... Ô không được... Ách a a a..."
Một dòng tinh dịch nóng bỏng đặc sệt bắn vào, lấp đầy toàn bộ huyệt đạo. Thẩm Vụ bị kích thích đến hét lên rồi ngất lịm.
Nhưng Lộ Uyên Đình không hề dừng hành vi điên cuồng của mình. Đêm đó hắn không cho tiểu huyệt có cơ hội nghỉ ngơi, một lần nữa cương cứng trở lại sau đó lại mạnh mẽ đâm vào.
Thẩm Vụ ngất đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi lại bị thao đến ngất đi. Cậu khóc đến không còn sức lực, nhỏ giọng nức nở xin tha. Tiểu huyệt càng bị thao đến sưng tấy, nát bươm. Hai cánh môi âm hộ đáng thương lật ra ngoài cũng không thể khép lại dương vật, miệng huyệt bị căng ra thành một cái lỗ lớn bằng đồng xu. Cứ mỗi lần kéo ra hay khóc, tinh dịch lại trào ra từng dòng lớn.
"Cái lỗ dâm đãng nhỏ tham ăn thật, lại nuốt nhiều tinh dịch như vậy, không rửa sạch sẽ sẽ mang thai chó con đấy. Em giúp anh tắm rửa nhé?"
Miệng huyệt chưa phun hết tinh dịch lại bị lấp đầy. Thẩm Vụ còn đang hoảng hốt, một tia nước nóng bỏng đột nhiên phun vào cái lỗ dâm đãng đã bị cưỡng hiếp đến nát bươm kia. Lực mạnh mẽ cọ rửa huyệt đạo đầy tinh dịch, lấy danh nghĩa rửa sạch bằng nước tiểu, thẳng đến khi bụng dưới cậu phồng lên thêm một vòng.
"Không cần... Ô ô ô không cần nước tiểu tiến vào... Dơ quá..."
Thẩm Vụ bất lực đạp vài cái chân, đôi mắt sưng húp vì khóc. Cậu đi cũng không thể trốn tránh việc bị nước tiểu đổ vào cơ thể, cho đến khi dòng nước tiểu nóng bỏng hoàn toàn chảy vào. Dương vật rút ra, tinh dịch và nước tiểu bên trong đều sốt ruột phun ra cùng lúc.
"Chó con bẩn quá đi." Lộ Uyên Đình ra vẻ đồng tình bế anh trai đang ngơ ngác vì nước tiểu lên, cười càn rỡ như một con chó dữ chiếm lĩnh địa bàn: "Chó con dơ bẩn như vậy, trừ chủ nhân ra ai còn thích anh nữa, anh trai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip