Chương 3 : Chó điên cực kỳ thiếu cảm giác an toàn cần được được anh trai an ủi
Chương 3 : Chó điên cực kỳ thiếu cảm giác an toàn cần được được anh trai cho ăn vú liếm lồn an ủi
Thẩm Vụ ở trường học nhìn thấy quản gia gọi điện tới, liền biết Lộ Uyên Đình chắc chắn lại phát điên, lên cơn. Cậu bảo quản gia đưa điện thoại cho Lộ Uyên Đình , ôn nhu dỗ dành một hồi, hắn mới chịu để bác sĩ gia đình tiêm thuốc an thần cho mình, ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu về.
Giáo viên chủ nhiệm thấy cậu lại xin nghỉ, đã sớm quen rồi, chỉ là vẫn không nhịn được nói một câu: “Thẩm Vụ à, sắp thi đại học rồi, em phải học tập cho tốt nhé.”
Thẩm Vụ bất đắc dĩ cười một tiếng nói đã biết, xoay người ra cửa sau liền lạnh lùng.
Phiền chết đi được, rõ ràng còn chưa hết tiết học buổi sáng, đã phải bị bắt về dỗ người.
Trở lại nhà họ Lộ, quả nhiên lại thấy trong phòng khách bị đập phá hỗn độn. Người hầu ngồi xổm trên mặt đất thu dọn những mảnh vỡ bình hoa vương vãi khắp nơi, thấy cậu trở về như gặp được chúa cứu thế, có thể thấy Lộ Uyên Đình đã hành hạ họ quá sức.
Để giam giữ hắn, cửa sổ phòng hắn đều đã được cải tạo, ngay cả ba người đàn ông khỏe mạnh cũng khó mà phá hủy. Thẩm Vụ vặn mở cửa phòng, còn cảm giác khóa cửa bị đập có chút lỏng lẻo. Bước vào, cậu liền thấy Lộ Uyên Đình đang nằm trên giường.
Có lẽ vì tác dụng của thuốc an thần, hắn hiện tại đã ngủ rồi, tay chân dài ngoẵng cuộn tròn thành một cục, trong miệng ngậm ngón tay cái mút chùn chụt, trong lòng còn ôm chặt lấy một con thú bông rách nát.
Đó là con thú bông Thẩm Vụ khi còn nhỏ đã tặng hắn, hắn mỗi đêm đều phải ôm nó đi vào giấc ngủ, dù nó rách nát tả tơi cũng không cho ai chạm vào, càng không được giặt.
Thẩm Vụ vừa dùng tay đẩy sợi tóc đen trên trán hắn ra, lập tức liền khiến hắn bừng tỉnh. Hắn chợt mở hai mắt, giây tiếp theo liền kéo cậu vào lòng mình ôm chặt, giống như một con thú nhỏ bất an dùng mặt vùi vào ngực Thẩm Vụ mà cọ loạn xạ, cách quần áo liền ngậm lấy một điểm mà liếm mút.
Một bên liếm vú cậu, một bên mang theo tiếng nức nở làm nũng: “Anh trai, sao giờ anh mới về, anh có phải không cần em nữa không?”
Từ thời thơ ấu, chứng nghiện bú mút miệng của hắn vẫn chưa biến mất, thậm chí ngày càng nghiêm trọng. Hắn đã cao hơn mét tám rồi, khi ngủ vẫn thích mút ngón tay. Dưới sự chiều chuộng của Thẩm Vụ, hắn càng thích biến đôi núm vú trước ngực cậu thành núm vú giả an ủi mà bú mút suốt cả đêm.
Đáng thương cho Thẩm Vụ, một người đàn ông, dưới sự liếm mút lâu ngày của hắn, vú cậu trở nên lớn hơn một vòng, lại còn mềm mại. Bây giờ, vừa bị ngậm vào miệng, đầu vú liền mẫn cảm mà cương cứng lên. Cậu nhíu mày, nhưng vẫn tự mình cởi bỏ cúc áo đồng phục, ưỡn ngực cho hắn nhấm nháp.
Rõ ràng bên trong không có sữa, nhưng Lộ Uyên Đình vẫn mê mẩn không dứt. Hắn ngậm lấy cả khối thịt vú nhỏ xinh mà dùng sức liếm, lưỡi tham lam lướt qua đầu vú, còn dùng răng cắn núm vú cậu.
Cảm giác tê dại lan khắp toàn thân Thẩm Vụ. Cơ thể cậu sớm đã trở nên cực kỳ mẫn cảm trong những đêm ngày bị liếm láp, ngay cả tiểu huyệt bên dưới cũng có dấu hiệu ướt át. Cậu sờ sờ đầu hắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Chậm một chút, Đình Đình…… A……”
Đột nhiên bị cắn một miếng, Thẩm Vụ đau đến run rẩy cả người, theo bản năng đẩy đầu Lộ Uyên Đình ra. Nhưng hắn vừa thấy mình sắp bị đẩy ra, lập tức ngậm núm vú nặng nề mà liếm mút, sống chết không chịu buông miệng, từ khoang mũi còn phát ra âm thanh như “ô ô”.
Giống như một chú chó con.
Thẩm Vụ sợ nếu đẩy nữa vú mình sẽ bị hắn cắn đứt, đành phải ôm hắn an ủi, vỗ về lưng hắn: “Đau…… Đình Đình hút chậm một chút…… Vú đều là của em, không ai tranh giành với em…… Hức ~ aa……”
Lộ Uyên Đình cắn chặt núm vú đã bị hút lớn, dùng sức mút nhưng không ra gì. Hắn liền đổi sang bên kia, lại gặm lại cắn. Cuối cùng, cả hai chỗ đều đầy nước bọt và dấu răng, đầu vú càng sưng đỏ như quả anh đào chín mọng, đáng thương mà cương cứng, hắn lúc này mới nhớ ra nơi có thể hút ra nước.
Cửa phòng đóng chặt không truyền ra bất kỳ âm thanh đập phá nào. Mấy người hầu sau khi quan sát một hồi, liền cho rằng tiểu thiếu gia trong nhà đã hoàn toàn được trấn an, như thoát khỏi một kiếp mà hoàn toàn thả lỏng, ai làm việc nấy. Dù sao có Thẩm thiếu gia ở đó thì cũng không xảy ra chuyện lớn gì.
Lại không biết xuyên qua cánh cửa phòng cách âm cực tốt đó, vẫn luôn có từng đợt tiếng rên rỉ nhỏ bé, yếu ớt, ẩn nhẫn, cùng với tiếng lưỡi liếm láp nước khi quấy động.
Thẩm Vụ nằm ngửa trên giường, hai chân kẹp lấy hai bờ vai Lộ Uyên Đình, kẹp lấy đầu hắn, mặc cho hắn vùi vào giữa hai chân mình mà dùng sức liếm lồn. Chiếc mũi cao thẳng vừa vặn đặt phía trên hạt le , luồng khí nóng hôi hổi từng đợt dâng lên ép vào thịt, khiến cậu run rẩy từng cơn.
“Ô thật khó chịu…… Ngứa quá…… Ha a ha a……”
Khe thịt kẹp lấy mũi hắn cọ xát vài cái, bị luồng khí nóng ướt át phun đến run rẩy. Lộ Uyên Đình vùi đầu vào giữa chân cậu ngửi ngửi, chiếc lưỡi linh hoạt vòng quanh hạt le từng vòng từng vòng liếm, khiêu khích đến cái lồn múp míp cũng sung huyết lên.Cả người cậu run rẩy vài cái, không kìm được ưỡn lưng lên đâm vào cái mũi cao đó, thoải mái đến mức " ừm ~haa.. ức".
Chiếc lưỡi nóng bỏng liếm láp khắp lồn cậu, nặng nề liếm mở hai môi âm hộ múp míp. Sau khi lưỡi di chuyển lên xuống tìm đến viên hạt le nhô lên, chiếc lưỡi hung hăng đâm thọc vào cái khối thịt mềm mại và mẫn cảm, nơi tập trung đầy thần kinh, mang đến từng đợt dòng điện chạy khắp toàn thân, tạo ra khoái cảm tột độ. Hắn liếm nước uống, dùng sức hút dâm thủy rỉ ra từ bên trong thịt lồn, liếm đến Thẩm Vụ co rút từng trận.
“Ưm ưm thật thoải mái…… Đình Đình ăn từ từ…… Không ai tranh giành với em…… A a…… Đừng cắn hạt le mà……”
Răng hắn đột nhiên cắn lên khối thịt đáng thương, dùng đầu răng nhẹ nhàng nghiền nát, khiến cậu cả người chấn động. Ngón tay cậu gắt gao véo chặt ga trải giường bên dưới, ngón chân sướng đến co quắp lại, dâm thủy không ngừng phun ra từ âm đạo. Lộ Uyên Đình như ăn được món gì đó cực kỳ ngon, chiếc lưỡi linh hoạt cứ thế liếm sâu vào tận tâm điểm của lồn.
“A a a…… Không được, đừng có liếm mãi chỗ đó…… Phun nước, nước lại sắp phun ra rồi……”
Thẩm Vụ thậm chí vặn vẹo ngày càng dữ dội, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát khỏi cái miệng đang truy đuổi hạ thể cậu. Thịt lồn bị hắn ngậm chặt trong miệng, cậu muốn tránh cũng không được chỉ có thể vặn vẹo cơ thể , dâm thủy từng đợt từng đợt phun vào miệng hắn, sướng đến mức mất đi thần trí. Dưới sự tấn công mãnh liệt của chiếc lưỡi đó, cậu lại lần nữa bị đẩy lên cao trào. Dương vật cương cứng cũng bắn ra một dòng tinh dịch, tưới ướt lên bụng cậu.
Kỹ thuật của Lộ Uyên Đình ngày càng thuần thục, đây đều là do chính cậu dung túng mà ra – trừ việc mỗi tối hắn đều bò lên giường cậu, lột quần cậu ra, biến cái lồn luôn ướt đẫm thành vú mà hút suốt cả đêm, ngay cả ban ngày, khi hắn bồn chồn bất an, miệng hắn cũng muốn ngậm lấy cái gì đó mà dùng sức liếm mút.
Thẩm Vụ cũng có lúc không thể kiểm soát được Lộ Uyên Đình. Để khiến hắn bình tĩnh lại, cậu chủ động cởi quần áo lộ ra núm vú, dang rộng chân đưa lồn ra, cung cấp cho hắn "núm vú giả" mà hắn thích nhất. Rất nhiều lần khi cậu đang làm bài tập ban ngày, Lộ Uyên Đình liền an an tĩnh tĩnh chui vào gầm bàn mà ăn lồn
Hắn dường như vĩnh viễn không bao giờ ngán. Lưỡi hắn chui vào âm đạo là một trận càn quấy, ra sức thúc đẩy. Sau này hắn có kỹ thuật hơn, liền biết điểm nào là điểm mẫn cảm, chiếu vào đó mà liếm láp cào cấu điên cuồng, kích thích đến lồn chảy ra một lượng lớn nước để hắn uống.
Thẩm Vụ cũng vẫn là một thiếu niên, cơ thể non nớt đâu chịu nổi sự đùa bỡn lâu dài. Cậu trở nên vô cùng dâm đãng, hạ thể khác thường đó càng thêm mẫn cảm, dâm thủy chảy ra không ngừng mà không thể ngăn lại, bị lưỡi liếm đến không ngừng phun ra ngoài.
Cậu không muốn như vậy, nhưng mỗi lần vì trấn an Lộ Uyên Đình đang phát điên, cậu lại lấy lòng mà dẩu lồn ra cho hắn "ăn", khiến bản thân giống như một kỹ nữ cung cấp sự phát tiết cho người khác, sở hữu một cái lồn bị người ta liếm đến chín rục.
Cậu sắp rơi vào dục vọng của cơ thể, trên mặt lộ ra biểu cảm dâm đãng mà không tự biết, toàn thân vô lực dang rộng hai chân, bị người vẫn gọi mình là anh trai làm cho mặt đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip