Sóng tình

Vầng trăng sáng lơ lửng trên bầu trời đêm, chiếu nên dải sáng bạc lấp lánh trên mặt biển sâu thẳm. Tiếng sóng vỗ rì rào hoà cùng tiếng ngân nga khe khẽ một giai điệu không lời hóa thành cái vỗ về lên tấm lưng bé nhỏ đang say giấc nồng.

Ai cũng biết hoạ sĩ nổi tiếng Trần Minh Hiếu có một đứa con. Nhưng ngoại trừ người ba là Minh Hiếu, vị phụ huynh còn lại của bé con chưa từng được công bố. Thậm chí ngay cả gương mặt non nớt ấy cũng chưa từng được tiết lộ trước công chúng.

Đã hai năm trôi qua trôi qua kể từ đêm hôm đó, đêm của cát, sóng, và sự vô tư bồng bột tuổi trẻ. Trong cái không khí náo nhiệt và mờ ảo của buổi tụ tập, có một khoảnh khắc Hiếu bị kéo đi, một khoảnh khắc mất kiểm soát dưới ánh trăng mờ. Em không nhớ được gương mặt người kia, cũng không hề nhớ một chi tiết cụ thể nào ngoại trừ mùi hương của biển, của cát và những cơn sóng vỗ dập dìu. Kì lạ là ngay cả những người bạn đi chung cũng không một ai biết đến sự biến mất của em trong bữa tiệc. Tất cả dường như chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Một tháng sau đó, em phát hiện mình có thai.

Thật ra ngay thời điểm em biết mình có thai, điều đầu tiên hiện diện trong suy nghĩ là phải bỏ đứa bé ngay. Sự nghiệp Hiếu chưa vững, tài chính không ổn định, nhà vẫn còn là nhà thuê, nếu hiện giờ còn phải nuôi thêm một đứa bé, em thật sự không gồng gánh nổi. Nhưng đêm hôm trước khi đưa ra quyết định, Hiếu đã có một giấc mơ rất lạ. Có một chú cá bằng vàng bơi đến trước mặt và khóc lóc cầu xin em đừng bỏ rơi nó. Khóc đến thảm thương lắm cơ. Thế là năm nay bé con của em đã được hai tuổi rồi.

Bé con đến với Hiếu là một bất ngờ nhưng sự tồn tại lại chính là một bùa may mắn hiệu suất cao. Từ khi thai ổn định, sự nghiệp của em không những như diều gặp gió mà mấy scandal không đâu cũng được giải oan. Không biết kiếp trước em tạo phước lành gì mà ông trời lại tốt bụng ban thiên thần nhỏ này xuống cho em vậy nhỉ?

Để tạo cảm hứng cho bộ sưu tập sắp tới, Minh Hiếu quyết định cùng con trai lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài hạn. Chỉ là không ngờ khách sạn nơi em ở lại cũng là nơi đoàn phim lựa chọn để nghi ngơi. Ban đầu Hiếu cũng không mấy quan tâm đến chuyện này, dù gì thì cũng là việc ai người nấy làm, thế nhưng...

"Ba ơi, chú đó cứ nhìn Cá quài."

Bé con nhón chân, cố kề sát tai em thủ thỉ bí mật nho nhỏ. Minh Hiếu quay đầu theo hướng tay con, bắt gặp một ánh nhìn sắc sảo từ người đàn ông cao lớn. Gương mặt trông vô cùng điển trai và rất quen thuộc, là diễn viên nổi tiếng, Trần Đăng Dương. Mặc cho việc em đã phát giác việc làm không mấy tốt lành đó, cậu ta vẫn không hề rời mắt khỏi đứa con trai bé bỏng của em.

"Đi, ba dẫn Cá ra ngoài mua bánh."

Ánh mắt màu hổ phách dán chặt theo từng bước đi của em và con khiến Minh Hiếu bất giác rùng mình.

"Cá nghe ba dặn nè, nếu thấy chú đó lại gần phải chạy thật nhanh đến chỗ ba được không nào? Và không được đi đâu nếu không có ba đi chung nhé."

"Cá bít òi. Vậy chú đó là người xấu hả ba?"

Ánh mắt màu hổ phách lại hiện lên trong tâm trí làm Minh Hiếu hơi nhíu mày. Em không hẳn có linh cảm xấu về cậu ta, dù gì cũng là người nổi tiếng nhưng cũng không có linh cảm tốt. Thôi thì hay nhất vẫn là nên tránh tiếp xúc.

"Không phải, chỉ là chúng ta chưa làm quen với chú ấy nên không thể chơi cùng nhau được. Muốn chơi với bạn mới thì phải làm quen mà phải không nè?"

"Dạ vâng."

"Vậy Cá ngồi đây ngoan, ba đi mua bánh cho con ăn được không nào?"

Chỗ bán bánh không quá xa, Cá vẫn luôn được đặt trong tầm mắt của Minh Hiếu. Vậy mà đến khi em quay lại, Cá ngước mắt lên nhìn em với gương mặt nhợt nhạt và chiếc mũi đang chảy máu. Đây cũng không phải lần đầu chuyện này xảy ra, từ nhỏ Cá đã không ít lần bị chảy máu cam nhưng khi đến bệnh viện lại không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Minh Hiếu đã chi rất nhiều tiền, đổi rất nhiều bệnh viện lớn nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Từ đó đến nay em nhỏ đã phải làm quen với việc sống chung với căn bệnh này.

"Sao lại chảy máu rồi. Ba lau cho Cá nào."

Bàn tay em vừa kịp chạm đến con đã bị một bàn tay to lớn khác cướp mất. Minh Hiếu vừa tức giận vừa hoảng loạn, tức giận hét lên muốn giật lại con nhưng trước mắt lại là gương mặt tươi tỉnh của Cá đang tựa đầu lên vai Đăng Dương mơ màng vào giấc, mũi không còn bị chảy máu. Bé con luôn quấn em, chưa từng chịu cho người nào khác bế kể cả ông bà nhưng lại ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay một người đàn ông chỉ vừa gặp chưa đầy 1 tiếng.

"Cậu đưa con cho tôi. Định bắt cóc à." Hiếu ôm lấy Cá khỏi tay cậu, trừng mắt cảnh cáo.

Trái ngược với phản ứng của em, Đăng Dương chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu với đôi mắt long lanh màu hổ phách.

Trong khi Minh Hiếu lo lắng lùi lại muốn ôm con bỏ chạy, Dương vẫn nhìn chằm chằm cả hai, môi mấp máy muốn nói gì đó.

"Em..."

"Mày đừng hòng cướp con tao. Mày mà đụng đến nó một lần nữa tao sẽ sống chết với mày."

Bỏ lại Đăng Dương đứng ngơ ngác vì bị chửi, Minh Hiếu ôm con chạy thẳng về khách sạn không hề quay đầu lấy một cái.

Mặc dù đã cảnh cáo nhưng những ngày sau đó Minh Hiếu vẫn thấy bóng dáng của tên đó ẩn ẩn hiện hiện xung quanh mình và con khiến não bộ em luôn trong trạng thái căng thẳng đề phòng tứ phía.

"Đi bơi đi bơi hoi. Ba nhanh lên nào."

Đứa bé nào cũng thích nghịch nước, đó là chuyện Minh Hiếu đã rút ra được sau khi tìm hiểu những ba mẹ khác xung quanh. Nhưng bé Cá nhà em đặc biệt rất rất thích nước, thích tắm, thích biển, thích luôn các sinh vật biển. Niềm tò mò của con về biển còn to lớn hơn cả thân hình bé nhỏ này. Đó là lý do chuyến du lịch của hai ba con luôn là những nơi có biển và khách sạn luôn phải có hồ bơi.

"Đây, ba xong rồi đây này. Con chạy chậm thôi."

Trời vẫn còn sớm, hồ bơi chỉ có hai ba con em nên Cá thích thú hơn hẳn. Trong lúc Minh Hiếu đang chuẩn bị mắt kính và nón bơi cho con, Cá đã tung tăng chạy quanh hồ bơi xem xét. Chỉ là đôi chân nhỏ vui vẻ quá nên không kiểm soát được tốc độ khiến bé con vấp ngã. Tiếng la thất thanh của con khiến Minh Hiếu theo bản năng quay phắt người lại. Cá cả người ướt nhẹp, ngồi trên sàn khóc nức nở, còn dưới hồ lại xuất hiện thêm một thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn.

"Không sao rồi không sao rồi, ba đây ba đây." Em vội vàng bế con lên vỗ lưng xoa dịu cơn hoảng loạn. Nhưng ánh mặt đặt lên người dưới hồ lại đầy thù hằn.

"Sao mày lại ở đây? Tao đã cảnh cáo mày tránh xa con trai tao ra rồi mà. Tao sẽ báo công an!"

"Em... cá, không phải là em bé sẽ rơi xuống nước. Em lo nên..."

"Ba ơi... chú cứu Cá á. Ba đừng la chú nữa mà. Chú còn có đuôi nữa. Đẹp lắm!"

"Con... Hả? Đuôi?"

Minh Hiếu bấy giờ mới nhìn kĩ dưới mặt hồ, hình dáng một thứ kì lạ màu xanh lam óng ánh ẩn hiện mờ mờ dưới lớp nước trong veo. Là một chiếc đuôi cá!

"Người cá?" Em nhướng mày, vẻ mặt không tin được đặt lên người dưới nước.

Đăng Dương hoảng loạn khi bị phát giác, chiếc đuôi cá quẫy đạp tìm cách xoá bỏ sự hiện diện nhưng lại càng khiến Hiếu chú ý. Bỗng một tiếng hát cất lên, du dương và vô cùng êm tai khiến em và con đứng hình trong chốc lát.

"Hãy quên tất cả mọi thứ đi."

"Hửm? Quên chiếc đuôi của mày hả?"

"Hì hì cầu vồng, xinh đẹp."

Nhìn hai người trên bờ, con cá dưới nước đã khờ còn khờ hơn. "Anh... không quên hả?"

"Sao tao phải quên?"

À hình như Hiếu nhớ có đọc mấy chuyện cổ tích, thần thoại gì đó là người cá có thể dùng giọng hát để thôi miên. Ra là cái thằng ất ơ này mới thôi miên em và con ấy ha. Mà sao Minh Hiếu không cảm nhận được gì ta.

"Là người cá thật à?"

Mặt thằng nhóc này nghệch ra trông rất khờ. Nhưng không hổ là diễn viên nổi tiếng, nét khờ rất điện ảnh. Đẹp cực kì. Mũi cao, da trắng, mắt một mí, mọi thứ hài hoà đến lạ. Chưa kể còn có một chiếc đuôi cá rất đẹp. Minh Hiếu muốn vẽ!

"Có muốn làm mẫu cho tôi không?" Một lời đề nghị mà Minh Hiếu không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra, nhưng biết sao được đây, em là người yêu cái đẹp mà.

Tối hôm đó, trong căn phòng khách sạn hướng biển, Đăng Dương ngồi trên ghế, chiếc đuôi cá dài 2 mét màu xanh lam trải dài trên thảm trắng. Cá thích thú sờ sờ chiếc đuôi lớn, miệng cười khúc khích không ngớt lời tán thưởng.

"Không có nước vẫn sống được sao?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi từ người đang cầm cọ vẽ.

"Em là cá trưởng thành. Em có thể sống như con người."

"Ồ, vậy chắc tôi là người đầu tiên biết cậu là người cá?" Chợt em quay qua nhìn Cá, khẽ cười chỉnh sửa. "À không là người thứ hai nhỉ."

Em Cá ôm cá bông bước đến bên cạnh em, dụi mắt làu bàu: "Ba ơi, buồn ngủ."

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, bức tranh cũng đã đến phần hoàn thiện, Minh Hiếu cúi người ôm lấy con dỗ dành. "Được rồi vậy ba con mình đi ngủ nhá."

Em cũng không quên tạm biệt vị khách đặc biệt. "Cảm ơn cậu hôm nay nhé. Chúc phim của cậu đạt doanh thu cao."

"Vậy... em về đây ạ." Dương thu lại đuôi cá, định đứng dậy ra về thì nghe thấy tiếng nhõng nhẽo.

"Hong chịu, muốn cá xanh hát ngủ cơ."

"Cá ngoan, khuya rồi để chú Dương về ngủ được không nào?"

"Hong mà, muốn cá, muốn cá mà."

Bé con từ nhõng nhẽo chuyển sang khóc ré lên khiến Minh Hiếu rơi vào trạng thái vô cùng khó xử. Tại sao con em này lại bám cậu ta đến vậy?

"Để em hát ru bé ngủ cũng được ạ. Không sao đâu, anh đưa bé đây cho em."

Bên ngoài cửa sổ, ngọn hải đăng chiếu sáng ánh đèn nhàn nhạt lên mặt biển đen tuyền. Bên trong, một thân ảnh cao lớn đang cất giọng hát dịu êm vỗ về đứa nhỏ. Tất cả hoà quyện như một bức tuyệt tác đã bị đánh mất hàng thế kỉ. Đăng Dương ôm lấy Cá, đẹp dịu dàng đến nao lòng. Minh Hiếu chưa bao giờ cảm thấy vị thế người ba của mình lung lay đến nhường này.

"Thật xin lỗi, em có thể hỏi về mẹ của bé được không?"

Hiếu bừng tỉnh khỏi cơn mê, hơi cụp mắt tránh né. Em tiến đến đỡ con về tay mình, hôn khẽ lên trán trước khi đặt xuống giường.

"Dù gì tôi cũng biết được một bí mật của cậu, vậy thì trao đổi chút cũng không sao." Em vuốt tóc con, hơi cong khoé môi đáp tiếp. "Cá là do tôi sinh ra. Vị phụ huynh còn lại, tôi không biết... mà thật ra không cần biết cũng được. Hiện tại cuộc sống của tôi và con cũng đang rất tốt rồi."

Đăng Dương thoáng trầm ngâm. "Nhưng còn Cá thì sao?"

"Thằng bé chẳng thắc mắc gì về chuyện này cả nhưng tôi vẫn muốn nói cho nó. Chỉ là thời điểm hiện tại chưa thích hợp. Được rồi nói chuyện đến đây là đủ rồi. Cậu nên về nghỉ sớm đi."

Những ngày sau đó ba con Minh Hiếu dường như không gặp được Đăng Dương nữa. Hoặc có thể là chỉ mình anh không gặp.

"Cá ơi cái này ở đâu ra thế con?"

Minh Hiếu nhìn vào chiếc vòng bạc trên cổ tay trắng nõn mũm mĩm đang đung đưa theo nhịp điệu bài hát, khẽ hỏi. Tâm trí mong rằng không phải là cái tên mình đang nghĩ đến.

"Dạ chú Dương ạ." Bé con vui vẻ reo lên. "Chú nói vòng tay đẹp chỉ dành cho người đẹp."

Thằng nhóc con nhà em thừa hưởng đâu ra cái tính tự luyến này thế? Nhưng mà em công nhận con trai em đúng là đẹp thật. Nét đẹp rất điện ảnh.

"Sao con nhận quà người lạ hả? Con tháo ra. Ba dẫn con đi qua gặp chú."

"Nhưng mà chú hong phải người lạ. Ba với con biết chú mà. Với lại ba ơi, đeo cái này Cá hong bị đau tai, đau đầu nữa. Nó có phép thuật á."

Ây da , Hiếu nghĩ mình cần phải có một buổi nghiêm túc nói chuyện với con thôi. Nếu không có ngày ra đường bị dụ mất lúc nào không hay.

"Cá nghe lời ba tháo nhé. Đừng để ba giận được không nào. Ba về nhà mua cái khác đẹp hơn cho Cá luôn được không?"

Đến khi được cầm trên tay, Hiếu mới nhìn rõ chiếc vòng bạc. Chiếc vòng được khảm một chiếc vảy cá màu xanh lấp lánh đầy tỉ mỉ như thể là vảy cá thật. Không những thế Hiếu còn nghe được sóng biển rì rào khi đưa nó lên gần tai. Không lẽ trả cho cậu ta rồi lại hỏi nơi mua thì có kì quá không nhỉ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vật phải về nguyên chủ mà thôi. Hiếu đứng trước cửa phòng khách sạn, hít sâu một hơi rồi ấn chuông cửa. Chưa đến ba giây, cánh cửa đã được mở như thể cậu ta chờ đợi tiếng chuông này từ rất lâu rồi vậy.

"Anh... anh vào đi ạ. Anh đến có chuyện gì không?"

Em khẽ lắc đầu, từ chối lời mời của cậu ta mà chỉ đưa đến chiếc vòng bạc. "Tôi chỉ muốn trả lại cậu chiếc vòng này. Con trai tôi còn nhỏ nên vô tư, xin lỗi cậu rồi."

Gương mặt anh nghiêm túc, giọng nói lại đầy uy nghiêm khiến Đăng Dương luống cuống nửa muốn từ chối nửa lại sợ hãi mà không dám không nhận.

"Em... chiếc vòng này là vòng bình an. Em thấy cá... à không em bé hay bị đau nên mới tặng, không... không đắt đâu ạ. Thật đó..."

"Đăng Dương!" Hiếu trầm giọng, đặt chiếc vòng vào tay cậu. "Tôi rất thắc mắc tại sao cậu lại tiếp cận tôi và con tôi đến như vậy? Cậu có ý đồ gì?"

Ban nãy đã sợ, giờ lại càng hoảng hơn, nước mắt cậu đã trực trào nơi khoé măt. Đăng Dương run rẩy nắm tay anh kéo nhanh vào phòng.

"Em không có ý xấu. Đứa bé là con của em mà. Cá con yếu ớt, sẽ bị đau đầu khi tiếp xúc với những tần số lạ. Cá con cũng không đủ sức để sử dụng năng lực nói chuyện với sinh vật nên sẽ bị chảy máu. Em chỉ muốn bảo vệ con mà thôi. Nhưng mỗi khi em muốn tiếp cận anh và con thì anh lại cứ tránh xa. Em biết phải làm sao đây?"

Những hạt trân châu đen cứ rơi lách tách xuống nền nhà cứng ngắt, cũng rơi vào tim Minh Hiếu.

"Anh còn... anh còn không muốn gặp em thì làm sao em dám thừa nhận. Anh rõ ràng là bạn đời định mệnh của em mà, sao lại không muốn gặp em chứ? Vì là bạn đời định mệnh nên đêm hôm đó em mới mất kiểm soát dù trong cơ thể người cá!"

Lượng thông tin đến quá nhiều khiến Minh Hiếu choáng váng. Chuyện xưa cũ quay về như cơn thuỷ triều đánh sập bức tường niềm tin vững chắc.

"Là anh không thương em. Vậy thì anh hãy đưa con cho em chăm sóc đi, cá con cần có cá trưởng thành bên cạnh. Anh không thể một mình nuôi cá lớn được."

"Mày... Không được! Con là của tao, thời điểm tao mang thai con mày không hề xuất hiện. Vậy giờ ở đây đòi lại thằng bé làm gì?"

Anh siết chặt tay, nhắm thẳng vào gương mặt điện ảnh của cậu mà vung một cú đấm.

"Em không biết anh sẽ có mang. Em xin lỗi vì đã bỏ lại anh một mình. Sau đó em có tìm anh rất nhiều nhưng vì đêm đó em mất kiểm soát, không thấy rõ mặt anh. Em... em..."

"Thì ra bản năng người cá là vậy nhỉ? Giống nhu một trò chơi, không cần ghi nhớ."

Đăng Dương quỳ thụp xuống sàn, xung quanh những hạt trân châu rơi vãi càng nhiều hơn.

"Không phải đâu. Người cá là loài chung thuỷ, chỉ có một bạn đời định mệnh mà thôi. Hiếu đừng nghĩ em như vậy. Em thật sự yêu Hiếu mà!"

Hiếu muốn nói mình không hề yêu cậu ta. Em không biết thứ gọi là "bạn đời định mệnh" như trong lời Dương nói là gì. Nhưng thứ em quan tâm nhất là chuyện khi Cá ở bên cậu ta sẽ không bị đau đầu, đau tai hay chảy máu mũi nữa. Vậy thì được, cứ đợi con cứng cáp hơn, em sẽ đem con cao chạy xa bay vậy.











































"Hồi đó anh ấp ủ định đem con bỏ trốn phải không?"

"Điên à? Tao không rảnh."

"Anh nói xạo, Cá kể với em rồi."

"Mày nói câu nữa là tao xiên lên que làm cá nướng."

"Em im em im..... Mà sao hồi đó anh né em dữ dọ?"

"Mày thử nghĩ coi tự nhiên có thằng cha nào cứ xuất hiện bên cạnh mày hết nhìn cái này lại coi cái kia xem sợ không?"

"Nhưng mà anh ơi mấy lúc đó em đóng phim tại đúng chỗ anh đi chơi chớ bộ."

"Thôi tao không tin được mày. Trông xạo lắm con ạ."

"Em thấy tình cảm gia đình mình đang nứt vỡ quá, hay là.... mình sinh thêm cá con đi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip