Tử Nghiên với hai mắt sưng húp mà tỉnh dậy, vì điện thoại cứ reo inh ỏi từ nãy đến giờ. Em cũng chẳng để ý đến đây là đâu, vội vàng bắt máy.
"A... Alo ạ."
Cuộc gọi đến từ viện trưởng cô nhi viện, Tử Nghiên cắn môi dưới nghĩ rằng mình chưa giúp gì được cho nơi đó cả. Em nghĩ chắc viện trưởng đang phải khó khăn để gồng gánh, nhưng hiện tại em còn chưa đến tháng để nhận lương nữa.
"Nghiên Nghiên à, cảm ơn con. Nhờ có con mà viện chúng ta ổn định rồi. Khi nào rảnh, con hãy về thăm các em nhé!"
Tử Nghiên ngớ người, em nhớ em chưa phụ được bao nhiêu mà.
"Bạn học của con đúng là người tốt, con nhớ cảm ơn cậu ấy giúp ta."
Bạn học? Em đâu có ai thân đến mức bỏ tiền ra giúp trong lúc khó khăn như thế này chứ. Não nhỏ đang hoạt động hết công suất để tìm kiếm người bạn học tốt bụng ấy. Tử Nghiên đâu có ngờ rằng đang có một tên điên tức tối bên cạnh chứ.
"Cậu có người bạn nào thân hơn chúng tôi à?"
Quách Dương Kì thấy bực mình vì Tử Nghiên không nghĩ về mình đầu tiên. Rốt cuộc là còn tên nào khác nữa cơ chứ.
"Sao... Sao cậu lại giúp tớ?"
Tử Nghiên ngạc nhiên và cũng rất biết ơn, không ngờ rằng hắn lại đứng ra giúp em.
"Đâu phải mỗi phần cậu, còn tôi nữa chứ!"
Vĩnh Chu Thuỵ ngứa mắt nhìn cảnh Tử Nghiên chỉ tập trung mỗi Quách Dương Kì, em chẳng ngó ngàng gì đến anh cả.
"Cảm ơn các cậu, tớ thực sự không biết phải nói sao đây nữa."
Tử Nghiên cười tươi mà nói, cặp mắt sưng húp cong lên trông rất buồn cười vì hôm qua em khóc nhiều. Em định bụng sẽ cố gắng đi làm để trả lại tiền cho bọn họ. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị Quách Dương Kì chặn lời.
"Cảm ơn thì cũng phải có gì đó chứ nhỉ?"
Quách Dương Kì muốn gì đây, Tử Nghiên hiện tại chưa có tiền nữa. Nếu như muốn tặng thì có lẽ phải đợi đến cuối tháng mới được.
"Nhưng tớ hiện tại chưa có tiền, các cậu đợi đến cuối tháng được không?"
Dứt lời, Quách Dương Kì đè người em xuống, tay hắn vẽ thành hình trái tim quanh núm vú của em.
"Quà đây nè!"
Quách Dương Kì ranh mãnh lột áo Tử Nghiên ra, em còn chưa kịp chuẩn bị nữa. Phía trên thì Quách Dương Kì cởi, phía dưới Vĩnh Chu Thuỵ cũng nhanh chóng cởi nốt. Coi như tình cảnh hiện tại, Tử Nghiên trần truồng toàn bộ, còn hai tên kia lại quần áo chỉnh tề.
"Ưm... "
Thời gian qua, Tử Nghiên bị dạy dỗ cũng không ít, giờ chỉ cần bọn họ chạm vào là em lại có cảm giác. Quách Dương Kì không bóp ngực mà cứ vân vê hai núm ti của em. Lồn dâm không tự chủ mà ọc ra nước dâm, nhiều đến nỗi ướt cả một mảng nệm. Vĩnh Chu Thuỵ thấy vậy thì cúi xuống dùng lưỡi liếm một đường khiến cho Tử Nghiên tê rần cả người. Lưỡi anh cứ như con rắn vậy, cứ trượt tới trượt lui làm cho Tử Nghiên sướng không thôi.
Chỉ bóp ngực em thôi mà cặc Quách Dương Kì đã phồng lên thành túp lều trong quần. Còn Vĩnh Chu Thuỵ liếm đến nghiện, nước dâm vừa ngọt vừa thơm. Bảo sao cứ nhìn là muốn đụ, anh vừa liếm lồn vừa tự sục cặc mình. Đến khi Tử Nghiên lên đỉnh lần thứ nhất, Vĩnh Chu Thuỵ mới buông tha cho lồn nhỏ.
Giờ đây, hai con cặc thô to mới được giải thoát khỏi phần quần gò bó.
"Nay chúng ta thử cùng vào nhé."
Quách Dương Kì nhanh chóng dùng gel bôi trơn để khuếch trương đít non của Tử Nghiên. Khoái cảm kì lạ xuất hiện từ phía sau, Tử Nghiên chỉ biết ô a vì sướng. Như tìm thấy phần gồ lên bên trong, hắn mạnh mẽ ấn vào đó. Chim nhỏ Tử Nghiên bắn ra vì cú nhấn đó.
"Tìm thấy rồi, sâu như vậy thì chỉ có cặc tụi tôi mới đụ được."
Tử Nghiên không biết đó là gì, em chỉ biết Quách Dương Kì cứ ấn vào đó là làm em muốn bắn. Cảm giác đít non đã mềm ra vài phần, Quách Dương Kì nháy mắt với Vĩnh Chu Thuỵ. Anh bắt được ánh mắt, liền dùng cặc mình đâm một phát lút cán vào đít non của Tử Nghiên. Em ré lên vì đau, còn anh thì sướng không chịu nỗi. Vì có nới lỏng trước nên chẳng bao lâu Tử Nghiên đã bị cơn sướng xâm chiếm.
Quách Dương Kì thấy khuôn mặt thả lỏng của em thì cũng bắt đưa cặc đến trước miệng lồn. Không biết phải đã quen hay không, hắn chỉ mới đỉnh vào thì miệng lồn đã mở he hé như mời gọi hắn vào.
"Không... Không được đâu mà."
Tử Nghiên cảm nhận Quách Dương Kì cũng muốn vào nên kịch liệt lắc đầu. Bỏ ngoài tai những lời nói không của Tử Nghiên. Hắn nhanh chóng nhét cặc vào và đưa đẩy theo nhịp với cặc của Vĩnh Chu Thuỵ.
Hai con cặc to dài thay phiên nhau đâm vào điểm sướng của em, cả ba cùng nhau đạt khoái cảm. Vĩnh Chu Thuỵ kéo Tử Nghiên lại mà hôn, lưng em cong lại như con tôm, vừa gầy lại vừa trắng, nhìn chỉ muốn ôm vào mà tạo lên đó những vết hôn đánh dấu chủ quyền. Vì đang hôn Vĩnh Chu Thuỵ nên em mặc kệ Quách Dương Kì đang cắn sau gáy mình.
Quách Dương Kì nhìn dấu vết do mình gây ra mà cảm thấy hài lòng. Sau đó, cả Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ cùng nhau xuất tinh dịch vào bên trong Tử Nghiên. Bụng em phồng lên như mang thai 3 tháng, tinh dịch nhiều đến nỗi chảy cả ra bên ngoài.
Vĩnh Chu Thuỵ lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc không thể bỏ lỡ này. Nhìn lồn dâm và đít non dính đầy tinh dịch, chẳng mấy chốc mà cặc bọn họ lại cứng lên.
Lần này, vì có sự bôi trơn từ tinh dịch nên Quách Dương Kì dễ dàng đi vào bên trong đít của Tử Nghiên.
"Mẹ nó, sướng cặc vãi. Không ngờ lồn đã dâm và đít cũng vậy."
Hắn xỏ xiên hết mọi ngóc ngách trong người Tử Nghiên, em vì sướng mà ưm a theo nhịp của Quách Dương Kì. Còn chủ động lắc mông theo sự chuyển động của con cặc nữa. Vĩnh Chu Thuỵ kề cặc ngay miệng Tử Nghiên, ý muốn em bú nó.
Tử Nghiên há miệng ngậm lấy cặc của anh, sự ấm nóng cùng trơn trượt trong miệng em làm Vĩnh Chu Thuỵ sướng như điên. Liếm mút đến mỏi hàm cũng chưa thấy anh ra, cộng thêm tốc độ đụ của Quách Dương Kì.
Biết Tử Nghiên mỏi miệng, Vĩnh Chu Thuỵ bèn đỡ lấy gáy em mà thúc một đường vào sâu trong cổ họng. Đít non theo đó siết chặt lấy cặc Quách Dương Kì, làm hắn suýt nữa là bắn.
Quách Dương Kì tức giận mà đánh vào mông em mấy cái, bọn họ cũng nhanh chóng bắn ra sau đó. Cuộc làm tình lần này khá lâu, Tử Nghiên cảm thấy chân tay muốn rụng hết ra. Lại để cho Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ dọn dẹp tất cả. Cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt Tử Nghiên nhắm nghiền lại.
Đôi lời:
- Cảm ơn các bạn đã ghé thăm truyện, bởi vì mình đang trong thời gian làm đồ án nên không thể ra truyện thường xuyên. Xin lỗi các bạn :(
Mình đột ngột thay đổi xưng hô của Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ đối với Tử Nghiên từ tôi-em sang tôi-cậu. Bởi vì, mình đọc lại thì thấy không ổn cho lắm, mong các bạn bỏ qua nhé. Và lâu lâu mình hay bị sót với sai chính tả nên có gì các bạn góp ý để mình sửa nhé. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip