C18: Merry chịch mệt.
Thời điểm vừa ôn thi xong thì vừa đúng lúc giáng sinh, Tử Nghiên nghe nói thường vào dịp này thì người yêu sẽ hay tặng quà cho nhau. Vì giờ em đã là người yêu của Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ nên em không biết phải tặng gì.
Từ trước lúc yêu nhau thì em còn bị cấm đi làm, đại khái là bọn hắn sợ em sẽ mệt rồi bị người khác dòm ngó. Tử Nghiên nằm trên giường lướt điện thoại tìm kiếm món quà. Em chú ý đến một tiêu đề nổi bật với nhiều lượt xem tên "Top món quà mà người yêu của bạn chắc chắn sẽ thích".
Lướt qua một lúc thì cũng chỉ là bánh ngọt với đồ quần áo này nọ, nhưng mà bọn họ có thiếu đâu chứ. Đến mục cuối khi Tử Nghiên đọc xong thì đỏ cả mặt, gì mà lấy mình làm quà tặng này nọ. Nghĩ thôi đã ngượng chết mất, Tử Nghiên ngoài mặt nói vậy nhưng vẫn quyết định làm điều đó.
Em đi ra ngoài mua ruy băng nơ về rồi cột lên người mình, chỉ đợi đến lúc bọn họ về mở quà.
"Bọn tôi về rồi đây!"
Vừa mới nhắc thì đã nghe tiếng nói truyền từ ngoài cửa, Tử Nghiên nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn trước thảm.
Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ không nghe tiếng chào như mọi ngày thì lấy làm lạ. Hắn vừa mở đèn lên thì thấy cảnh người yêu cột ruy băng nơ trên người. Gì đây, quà giáng sinh sao?
"Merry Christmas."
Tử Nghiên nở nụ cười rồi chúc lời chúc giáng sinh, nhưng đáp lại em là một khoảng im lặng vô hình. Nhìn lên thì thấy Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ thể hiện vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống em. Tử Nghiên có chút sợ hãi mà đứng dậy muốn trốn đi.
"Em... Em nhớ ra chưa phơi đồ. Em đi- "
Chưa kịp nói hết câu đã bị Quách Dương Kì ẵm lên vai tiến về phòng. Phía sau còn có Vĩnh Chu Thuỵ bước cùng, góc độ này Tử Nghiên có thể thấy được con cặc khủng đang cương muốn rách quần của anh. Tiếng khoá trái cửa làm em có cảm giác không hay cho lắm.
"Bảo bối ngoan quá, biết làm quà giáng sinh tặng chồng luôn sao."
Quách Dương Kì tháo ruy băng trên người em xuống mà vồ như hổ đói. Mấy nay em không cho hắn chạm vào người, làm con cặc trữ tinh muốn hỏng. Nay thì hay rồi, Tử Nghiên tự dâng mình cho sói đói. Quách Dương Kì nâng mặt Tử Nghiên lên mà hôn lấy hôn để.
"Tử Nghiên chuẩn bị quà kĩ lưỡng như vậy thì tôi chắc chắn phải thưởng thức từ từ rồi."
Vĩnh Chu Thuỵ vừa nói vừa lột quần em ra mà nhìn ngắm lồn nhỏ đỏ thẫm. Anh há miệng hút lấy hột le bên trong, nước dâm vì kích thích mà chảy ra bên ngoài.
"Ưm, đừng mút mạnh."
Khoái cảm mạnh mẽ xâm chiếm cả não nhỏ của Tử Nghiên, giờ em chỉ biết dạng chân theo bản năng để cho Vĩnh Chu Thuỵ bú lồn. Lưỡi của anh cứ như con rắn, di chuyển linh hoạt bên trong vách thịt làm Tử Nghiên sướng đến nỗi bắn cả ra. Ngón chân cuộn tròn lại vì cảm giác mạnh mẽ ở ngực và lồn nhỏ.
Tử Nghiên còn thở chưa xong thì con cặc to béo của Quách Dương Kì đã kề ngay miệng nhỏ. Hắn thích em bú cặc cho hắn nhất vì như vậy sẽ thấy được vẻ mặt lên đỉnh của em khi bị hắn thúc sâu vào cổ họng. Con cặc gân guốc đưa đẩy vào bên trong miệng của Tử Nghiên, em nhiệt tình liếm láp xung quanh, lâu lâu lại hôn vào hai túi tinh nặng trịch bên dưới.
Vĩnh Chu Thuỵ không cần phải nới lỏng quá nhiều, anh trực tiếp đem cả căn cặc của mình đâm vào bên trong. Vách thịt như tìm thấy được chủ nhân liền phân bố để co bóp cho cặc khủng. Nước dâm tiết ra làm thứ để bôi trơn cực hiệu quả, giúp cho cặc của Vĩnh Chu Thuỵ tiến vào càng sâu.
Cả Quách Dương Kì lẫn Vĩnh Chu Thuỵ đều biết những điểm mẫn cảm vốn có của Tử Nghiên. Hắn và anh cứ liên tục thúc vào những điểm ấy, chẳng mấy chốc mà chim nhỏ Tử Nghiên đã bắn ra. Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ gầm nhẹ rồi cũng bắn luồng tinh nóng hổi đầu tiên vào bên trong.
Tử Nghiên nuốt hết phần tinh đặc ấy vào, em còn luyến tiếc mà liếm lên đầu khấc. Quách Dương Kì chửi thề khi nhìn thấy bộ dạng ấy. Hắn lật người em lại mà đụ đít non, nước dâm từ lồn chảy xuống làm gel bôi trơn. Còn Vĩnh Chu Thuỵ vừa nhìn mặt Tử Nghiên lại vừa cầm tay em mà sục cặc.
Tinh dịch bắn lên mặt tạo nên một khung cảnh hết sức dâm đãng, bây giờ trên người Tử Nghiên không chỗ nào là không có tinh dịch. Đêm nay em như yêu tinh mà hầu bọn hắn muốn lên mây. Cả ba người làm không biết đã mấy tiếng trôi qua, chỉ khi nghe tiếng điện thoại của Quách Dương Kì thì mới dừng lại.
"Đại ca, Tôn Dinh Vũ có động tĩnh."
Quách Dương Kì vốn không muốn để yên cho Tôn Dinh Vũ như vậy, hắn bí mật bảo đàn em theo dõi xem Tôn Dinh Vũ định làm gì. Vốn chỉ theo dõi xem sao, ai ngờ lại chuẩn bị có kịch hay cho Quách Dương Kì thưởng thức. Hắn đợi xem xem tên nhát cáy ấy sẽ làm được những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip