12
Chương này là cuộc đời của Trình Tố, không sec. Bạn nào không muốn đọc có thể skip.
—-
Lúc Chu Kính đi ra khỏi phòng hắn nhìn lên đồng hồ đã thấy đã 11 giờ kém, lại nhìn về phía trước vẫn thấy Trình Tố ngồi ngay đó, hai tay anh đặt lên đùi, đầu khẽ cuối xuống nhìn mũi chân, tập tài liệu trên bàn đã được in lại đầy đủ. Chu Kính bước tới gần, hắn kéo Trình Tố đúng dậy rồi ôm vào lòng, môi hắn hôn lại môi anh, người vừa bị kéo lên đầy phối hợp há miệng ra, hai tay vòng qua cổ hắn gắt gao bám chặt. Trình Tố ôm chặt lấy Chu Kính, cơ thể anh dính sát vào hắn như muốn hoà làm một, chìm đắm trong nụ hôn mà mình đợi chờ nhưng lòng Trình Tố lại đau đớn, anh ngửi được mùi hương quen thuộc của Hà Kỳ nhưng lần này không phải chỉ có nó mà con phảng phất mùi cơ thể đầy nhục dục của một ai khác. Chu Kính nhả môi anh ra, hai tay hắn xoa nắn mông anh.
"Em vất vả rồi."
"Không sao ạ, không sao ạ."
Trình Tố ôm ghì lấy hắn không buông, môi gấp gáp tìm kiếm môi hắn. Chu Kính cũng để yên cho Trình Tố hôn, hai người lại mút môi nhau thật lâu đến khi Trình Tố hết hơi hắn mới khẽ đẩy ra. Tay hắn đưa lên xoa lấy gương mặt đã ở cạnh mình 8 năm, hắn hôn lên mũi anh, lại gieo hy vọng rồi dập tắc.
"Tôi phải về rồi, em cũng về đi. Ngày mai dọn dẹp căn phòng rồi đem chiếc váy trong phòng nghỉ gửi đến nhà tôi."
"Vâng ạ.."
Thấy Trình Tố đồng ý, Chu Kính liền kéo tay anh ta ra khỏi người mình rồi bước lại về phía phòng nghỉ, một lúc sau hắn bế Lâm Mạn đã mệt đến ngủ bước tới trước mặt Trình Tố rồi lại cúi người hôn nhau với anh ta. Trình Tố quyến luyến muốn đuổi theo đôi môi đã tách ra khỏi mình, Chu Kính nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu. Đôi mắt ấy đã làm anh ta ảo tưởng không biết bao nhiêu lần để rồi tổn thương bấy nhiêu, lần này anh ta lại hy vọng vào nó.
Lâm Mạn trong lòng Chu Kính khẽ cựa quậy, hắn lập tức dời mắt khỏi Trình Tố để quay sang cậu, hắn hôn lên tóc cậu, hôn khắp gương mặt đỏ hồng sau cuộc hoan ái để dỗ dành Lâm Mạn ngủ yên khiến Trình Tố đỏ hoe mắt. Đến khi Lâm Mạn đã thiếp đi lần nữa thì hắn mới quay lại nhìn anh, Chu Kính nhìn vào đôi mắt đỏ ửng chứa đựng nước mắt sắp rơi của Trình Tố rồi nhẫn tâm cất lời:
"Cắt đứt liên lạc hết với mấy tình nhân của tôi đi, và sau này em cũng đừng khêu khích Mạn Mạn nữa, thằng bé nhạy cảm lắm. Hôm nay em thiệt thòi rồi, tôi sẽ đền bù sau."
Chu Kính nói rồi cất bước đi thẳng, hắn ôm chặt Lâm Mạn trong tay mặt kệ Trình Tố đã ngồi thụp xuống khóc ra tiếng.
(Chỉ đoạn này mình dùng cậu = Trình Tố nhé. Về sau vẫn bình thường.)
8 năm trời. 8 năm lại không bằng người hắn gặp chưa được một tháng.
Cậu là đứa trẻ vùng núi được tài trợ dưới danh nghĩa Hà Kỳ. Năm Trình Tố mười tuổi, có hai người ăn mặc sang trọng được trưởng làng tiếp đãi nồng hậu. Cậu nghe dân làng xung quanh bàn tán rằng hai người thành phố đó muốn tài trợ cho một đứa trẻ nghèo khó để lên thành phố học. Trình Tố mắt sáng lấp lánh khi nghe họ nói, bất kì đứa trẻ nào ở ngôi làng nghèo này đều mong muốn được lên thành phố ngắm nhìn những toà cao ốc và Trình Tố cũng chẳn phải ngoại lệ.
Trưởng thôn tập trung hết những đứa trẻ của làng lại đứng đầy sân nhà ông. Hôm nay, ai ai cũng đều mặc bộ trang phục trông đẹp nhất của mình lên để lấy hảo cảm của hai người kia, những cậu thì không được như vậy bởi Trình Tố là trẻ mồ côi nên việc có quần áo mặc mà không rách là quá tốt rồi.
Trình Tố nhìn hai người trước mặt, trưởng thôn nói họ là vợ chồng, họ sẽ chọn ra trong số bọn trẻ em này một người để dẫn lên thành phố nuôi nấng. Trình Tố đầy mong đợi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, người đó nhìn một loạt hết rồi chủ tay về phía một người, là con trai trưởng thôn, cậu bé trắng trẻo mập mạp nhất. Trình Tố cúi đầu thất vọng, dù biết khả năng mình được chọn vô cùng thấp nhưng cậu vẫn luôn hi vọng, hai tay nhỏ đen nhẻm vò vò góc áo đã bạc màu đến nhăn nhúm thì bỗng Trình Tố cảm nhận được một người đang đứng trước mặt mình. Cậu e dè ngước lên nhìn, trước mặt cậu là một gương mặt đẹp trai nhất từ trước đến giờ cậu được thấy, người đàn ông tóc vuốt kéo có đôi mắt chứ đựng cả ánh sáng nhìn vào cậu.
"Thêm thằng bé này nữa."
Người đàn ông vừa đặt tay lên đầu cậu rồi nhìn về phía vợ mình, người phụ nữ xinh đẹp khẽ giật mình rồi cũng gật đầu, thế là từ một thành hai, cậu và con trai trưởng thôn được đưa lên thành phố dưới danh nghĩa Hà Kỳ.
Từ đó, Trình Tố được trãi nghiệm những điều mà mình chưa bao giờ biết, những món ăn ngon, những bộ đồ mới, đi trên những chiếc xe sang, được tiếp xúc với môi trường hoàn toàn mới. Vài ba tháng thì hai người đó mới đến thăm cậu và Minh Trạch - con trai trưởng thôn một lần, mỗi lần họ đến đều có quà cáp ê hề, mỗi lần như vậy cậu đều lén nhìn về phía Chu Kính, tuổi nhỏ non nớt nên cậu đâu biết được cảm giác nhộn nhạo trong lòng mỗi khi hắn chạm mắt với mình khi đang ôm eo vợ. Trình Tố ngây thở nghĩ đó là hâm mộ, là kính trọng với tình cảm của hai ân nhân mình.
Năm 16 tuổi, cậu mộng tinh.
Lúc Trình Tố thức dậy, bàng hoàng nhìn nhìn xuống cái quần đã ước của mình mà trầm mặc bởi cậu đã mơ thấy Chu Kính. Cậu mơ thấy cả hai đang làm tình, mơ thấy hắn hôn vào môi cậu, thì thầm gọi cậu là vợ. Trình Tố sốc vô cùng khi mình lại dám tơ tưởng đến Chu Kính, cậu ra sức phủ nhận điều đó nên liền đâm đầu vài học hành điên cuồng cố quên đi cảm giác đó, thế rồi năm cậu được nhận vào ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước Chu Kính đến chúc mừng cậu.
Trình Tố nhìn vào người đàn ông giờ đã trưởng thành, cảm giác mạnh mẻ áp đảo rồi cậu thấy ánh mắt hắn nhìn mình, thấy nụ cười hắn bật ra vì cậu khiến trái tim dù được cậu thì thầm hằng đêm 'hãy quên đi' lại đập như trống vào lúc đó. Lúc được Chu Kính ôm vào lòng, Trình Tố biết mình sẽ không thể trốn tránh tình cảm được nữa dù nó tội lỗi đến như thế nào, yêu người đã có vợ lại còn là ân nhân đã giúp mình đổi đời khiến cậu luôn luôn dằn vặt.
Năm Trình Tố 21 tuổi, cậu đã đánh bại Minh Trạch trong cuộc phỏng vấn năng lực để đường đường chính chính làm thư kí của tổng giám đốc Chu Kính. Làm được thời gian thì cậu phát hiện Chu Kính có nuôi tình nhắn, hắn ngoại tình. Tim cậu lúc đó đập thình thịch vì phấn khích, Trình Tố sợ khi bản thân mình khi thổ lộ với hắn thì Chu Kính sẽ ghê tởm cậu, ghét cậu nhưng khi thấy hắn làm tình với người khác ngoài Hà Kỳ thì cậu đã an tâm, thế thì cậu sẽ không chần chừ nữa, cậu sẽ không để trái tim mình thiệt thòi nữa.
Năm Trình Tố 22 tuổi, cậu đã thành công leo lên giường Chu Kính. Nhìn người đàn ông mà có lẽ cậu đã thích từ lúc gặp mặt giờ đây lại trần chuồng ôm lấy mình, ngủ cùng một giường khiến Trình Tố hạnh phúc đến phát điên. Tay cậu luồn vào mái tóc của người đàn ông, cậu thành kính hôn lên môi hắn rồi thì thầm.
"Em yêu anh, Chu Kính."
Bắt đầu từ đó, cậu là thư kí kiêm tình nhân của Chu Kính, mối quan hệ đã kéo dài gần 8 năm, trong khoảng thời gian ấy vui buồn có đủ. Trình Tố vui vì những cuộc vui vẻ của mình và Chu Kính, hắn dung túng cậu, hắn tham lam cậu, hắn nhìn cậu đầy yêu thương, nhiều lần đang vụng trộm hắn cũng sẵn sàng bỏ qua điện thoại vợ mình mà tiếp tục. Buồn là vì hắn không chỉ có cậu, hắn vẫn nuôi tình nhân bên ngoài như lúc chưa có cậu. Trình Tố luôn muốn hắn cắt đứt với tất cả bọn họ để hắn chỉ ôm, chỉ hôn, chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu nhưng mãi mãi cũng không được.
Hôm nay, Trình Tố đã nghe được cậu nói mình đợi 8 năm nhưng nó không dành cho cậu, nó dành cho một người khác. Trình Tố đau khổ cùng cực, cậu luôn hi vọng vào Chu Kính để rồi thất vọng đến bậc khóc nhưng cậu không thể hết yêu hắn được, tình cảm này dường như là ám ảnh. Trình Tố để bản thân bình tĩnh khép vết thương lòng rồi bắt đầu dọn dẹp phòng giúp Chu Kính, hắn không thích quan hệ khi đang trong phòng làm việc sẽ để lại mùi nên cậu sẽ giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ để hắn có thể thoải mái khi ở đây, cũng giống như cậu vậy. Trình Tố sẽ chết nếu Chu Kính không cần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip