5. Lần này, ta không muốn trốn nữa
Những ngày sau đó, trời sang đông hẳn. Trong viện, gió quét qua hành lang mang theo mùi cỏ khô và hương giấy mới, ánh sáng lặng lẽ lọt qua khe cửa, lấp lánh trong sương sớm. Mọi thứ dường như không thay đổi—thái phó vẫn đến đúng giờ, vẫn giảng bài bằng giọng điềm đạm, đặt câu hỏi xen giữa mỗi đoạn giảng dài để xem học trò mình có chú tâm.
Lý Thần Diễn luôn trả lời dứt khoát như cũ, chữ viết mạnh tay đầy vẻ nam tính. Tống Vân Lan ngồi cạnh bên hắn, yên tĩnh và chuyên tâm, tay cầm bút nhẹ như gió lướt, chữ đẹp như tranh thủy mặc.
Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng ai thấy điều gì bất thường—bọn họ vẫn là hai học trò giỏi nhất của thái phó, học bên nhau đã nhiều năm, hiểu nhau hơn cả người nhà.
Chỉ có Thần Diễn biết Vân Lan cố tình không nán lại sau giờ học nữa. Những buổi chơi cờ đến đêm muộn, những lần cùng dạo qua hành lang đá, những bữa cơm nhẹ ở sân sau, tất cả đều không còn. Mỗi khi tan học, Vân Lan gấp sách nhanh hơn thường lệ, tạm biệt thái phó và Thần Diễn rồi bước khỏi viện, gấp như thể nếu không nhanh, vì lý do gì đó y sẽ bị giữ lại.
Thần Diễn không hỏi, cũng không níu y lại.
Hắn những lúc ngồi lại một mình trong viện chỉ phảng phất nghĩ đến lần đầu tiên Vân Lan nằm trong lòng hắn, rên khẽ khi khe nhỏ của y bị xoa đến ướt đẫm. Nghĩ đến cách đôi chân trắng trẻo run lên khi hắn đút hai ngón tay vào, nhẹ mà sâu, khiến thái tử của hắn khóc, không biết làm sao đối diện với khoái cảm đầu tiên trong đời. Nghĩ đến gương mặt đỏ bừng của y, đến đôi mắt ngấn nước, đến bàn tay gầy nhỏ túm lấy áo hắn như đứa trẻ bám vào an toàn duy nhất trên thế giới rộng lớn này.
Nghĩ đến... cả mùi của y. Thơm, ngọt, không lẫn đi đâu được.
Một đêm, khi phủ thái tử đã tắt đèn, trời vắng tiếng bước chân, Vân Lan nằm một mình trong phòng nhỏ. Bên ngoài là tiếng gió thổi qua tường đá, tiếng cây gõ vào mái ngói. Y trằn trọc.
Không thể ngủ được.
Hơi thở y dồn dập, thân thể nóng lên dưới lớp chăn mỏng. Bàn tay nhỏ nhắn luồn xuống, chạm vào hạ thân—nơi đã sũng nước từ lúc nào. Âm hộ y ướt sũng, môi ngoài có hơi hé ra, một tầng nước mỏng thấm vào đùi trong. Y rụt rè vuốt ve chính mình—thật sự cũng chưa từng làm chuyện này bao giờ, đầu ngón tay khẽ run khi chạm vào hạt đậu nhỏ của chính mình.
Cảm giác thật khác, không giống lúc Thần Diễn chạm vào. Ngay cả tay của y, quá mức mềm mại, không giống bàn tay thô ráp của người nọ—đầy vết chai từ việc cầm kiếm, từng ngón tay đều mạnh mẽ nhưng đủ dịu dàng khi lướt qua mỗi một nếp gấp giữa hai đùi y.
Vân Lan cắn môi, tay ấn mạnh hơn, vuốt nhanh hơn, không tin ngay bản thân y lại không thể kiểm soát khoái cảm của chính mình.
Thế nhưng y dù làm thế nào cũng không giống cách Thần Diễn làm y, ngay cả cách hắn xoa nơi này, đủ nhịp, đủ lực, khiến từng mạch máu dưới bụng y khi nào cũng rộn lên không thể kiểm soát.
Thần Diễn cao hơn y cả nửa cái đầu, vai rộng, lưng thẳng, mỗi một bước đi đều dứt khoát. Ánh mắt thiếu niên sắc như kiếm—mỗi khi nhìn y, dù chỉ một cái liếc nhẹ, cũng khiến trái tim Vân Lan rối đến không thở nổi. Mỗi lúc Thần Diễn kề môi bên cổ y, hôn nhẹ sau gáy y... chỉ hơi thở của hắn cũng đủ khiến chỗ này của y rả rích rỉ nước.
Vân Lan thế mà nhiều ngày cố tình tránh mặt hắn, để vào giữa đêm như lúc này, ngay cả tự giải quyết cũng làm không được. Y chạm lấy bản thân, lại cảm thấy vô dụng vô cùng. Không có Thần Diễn. Không có tay hắn. Không có giọng trầm thì thầm bên tai y, gọi tên y như giữ lấy linh hồn y trong khoảnh khắc, không có người này, y ngay cả tự mình lên đỉnh cũng không thể.
Vân Lan cuối cùng dừng tay, quay mặt vào gối, mi mắt ướt đẫm mà không phải đang khóc.
—Y đến cùng hiểu ra, chính mình không thể làm chuyện này một mình nữa.
-
Ngày hôm sau, Vân Lan ôm sách vào viện như ngày thường. Giữa bài giảng, mỗi một nét chữ, mỗi một lời đáp y đều chuyên chú vô cùng. Chỉ đến giữa khoảng dừng ngắn ngủi, khi thái phó bước ra ngoài lấy thêm tài liệu, y mới đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thần Diễn.
Không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái.
Nhưng Thần Diễn biết.
Hắn đứng dậy, bước qua ngồi xuống cạnh y, không hỏi, cũng không chạm vào y.
Chỉ dựa sát bên người thiếu niên, đủ để hơi thở hòa vào nhau. Đủ để Vân Lan thì thầm một câu, rất nhỏ:
"...Lần này, ta không muốn trốn nữa."
-
Cửa viện đóng lại sau lưng họ. Nắng chiều đã tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ màu vàng nhạt hắt vào từ cửa sổ, phủ lên sàn đá một màu âm u ấm áp. Mọi thứ lặng như mặt hồ, nhưng giữa hai người—tim lại đập như trống trận.
Vân Lan đứng lặng, mắt không rời khỏi Lý Thần Diễn—người đang bước về phía y, ánh mắt hắn sâu như đêm, không dè dặt, mà như kẻ khao khát chiếm giữ thứ không phải của mình.
Khi Thần Diễn đưa tay khẽ chạm vào cằm y, Vân Lan tưởng mình có thể trốn, có thể ngoảnh mặt. Nhưng y không làm được.
Môi Thần Diễn chạm vào môi y. Nhẹ nhàng. Nhưng không ngây thơ.
Vân Lan thở ra một tiếng nghẹn ngào, tim như muốn vỡ đôi. Môi y bị chiếm lấy, người này không đơn thuần là chạm vào y thật sự hôn y—một nụ hôn ướt át, đòi hỏi, khát khao. Thần Diễn nghiêng đầu, cánh tay siết chặt eo y, môi mở ra, lưỡi lướt dọc theo môi dưới rồi len vào bên trong.
"Ư... Thần Diễn..." Vân Lan rên khẽ, cả người như mất hết sức, ngã hẳn vào vòng tay rắn chắc.
Thần Diễn hôn y say sưa, trong miệng nóng vô cùng, như muốn hút lấy hơi thở của y. Tay luồn ra sau gáy, giữ chặt y. Hắn hôn như người đã quen với nhục cảm, từng chuyển động đều khiến Vân Lan không thể nghĩ gì khác. Y chưa từng được hôn thế này, chưa từng cảm nhận được môi lưỡi cuốn lấy nhau, ẩm ướt và nóng bỏng đến khó nhịn, chưa từng trải qua loại tiếp xúc khiến cả thân thể y mềm ra từng chút một như hiện tại.
Mà thật ra, thể trạng y như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai hôn y. Thần Diễn... trước giờ, vẫn luôn là người đầu tiên của y.
Khi Thần Diễn rời khỏi, Vân Lan đã gấp đến thở dốc, mặt đỏ ửng, mắt mờ nước. "Ta... không thở được..."
"Vậy cứ để cho ta," Thần Diễn nói khẽ, rồi cúi xuống hôn cổ y, môi chạm vào từng đường gân mảnh nơi gáy. Hắn bắt đầu cởi áo Vân Lan—chậm rãi, nhẹ nhàng như đang mở một phong thư quý giá. Mỗi lần vải rơi xuống, làn da trắng bên dưới lại hiện ra, mịn màng, mềm mại, không chút tì vết.
"Ngươi đẹp quá," Thần Diễn nói, mắt tối đi. "Thân thể như ngọc, mỗi một chỗ đều khiến ta muốn hôn."
Và hắn làm thật. Chậm rãi, Thần Diễn hôn lên vai, lên cổ, rồi trượt xuống hôn bầu ngực mảnh của thiếu niên, ngậm lấy đầu vú đang cứng lên vì lạnh và kích thích. Vân Lan rên khẽ, người run lên, tay ôm lấy vai Thần Diễn, bấu chặt.
"Ư... Thần Diễn, chờ đã..."
"Đừng sợ," Thần Diễn thì thầm. "Cứ để ta nhìn ngươi."
Vân Lan vừa chỉ kịp gật khẽ, Thần Diễn đã bắt đầu cởi áo mình.
Lúc lớp vải cuối cùng rơi xuống, Vân Lan hít sâu—hơi thở gần như nghẹn lại.
Người này... thực đẹp.
Thân thể hắn không phải kiểu thư sinh mảnh mai như y. Vai rộng, eo thon, cơ bụng rõ ràng phân tách từng múi, làn da có chút ngăm vì luyện võ ngoài trời. Bả vai còn in một vết sẹo mờ—vết tích của một lần huấn luyện nghiêm khắc.
Nếu chỉ nhìn lướt qua thật khó hình dung bọn họ đều là thiếu nên cùng một tuổi, Vân Lan gầy nhỏ, mảnh khảnh, dáng vẻ có chút yếu đuối như thể không một ngày là không được cưng chiều. Thần Diễn ngược lại, mỗi một cơ bắp đều như tượng khắc ra, đẹp đẽ, thô ráp, đến mức hắn chỉ cần đứng đó chậm rã hô hấp đã khiến người đối diện tức khắc tức hận không thể cố tình nhìn nhiều thêm một chút.
Đến nỗi, giữa hai chân hắn, mới tuổi này mà dương vật đã lớn như vậy, vừa nóng vừa cứng đến mức Vân Lan chỉ nhìn đã không tự chủ được cảm thấy xấu hổ.
Nơi đó của Thần Diễn thực dày, quy đầu căng tức, đỏ hồng, căng bóng dịch nhờn ứa ra từ lúc hôn. Một giọt dịch trong suốt trượt từ lỗ nhỏ trên đầu, lan xuống trục thân gân guốc, khiến vẻ ngoài của hắn càng thêm dữ dội, nam tính mười phần.
Vân Lan không nói nên lời. Cả người lùi lại nửa bước, đùi run, tim đập như trống trận.
"...của ngươi... lớn quá..."
Thần Diễn nhìn y, ánh mắt dịu lại. "Ngươi không cần sợ. Ta sẽ không làm đau ngươi."
Hắn bước tới ôm lấy eo Vân Lan, khẽ cúi đầu hôn lên trán, rồi hôn lên môi y lần nữa—nhẹ hơn, chậm hơn. Một tay vỗ nhẹ lên lưng y, dỗ dành.
Lý Thần Diễn dịu dàng dẫn dắt Vân Lan, để y nằm ngửa lên đệm, thân thể mảnh dẻ trắng như ngà nổi bật dưới ánh sáng chiều chạng vạng. Gương mặt Vân Lan đỏ bừng, mắt ngấn nước, môi đỏ hé mở, thở dốc. Đôi chân thon dài, trắng mịn run rẩy khi Thần Diễn hôn xuống dọc xương quai xanh y, rồi trượt xuống phần bụng phẳng, mỗi cái hôn đều khiến thiếu niên nổi gai ốc, thật sự kích thích đến không chịu nổi.
Khi Thần Diễn tách đùi y ra, Vân Lan xấu hổ đưa tay che lại, nhưng Thần Diễn đã giữ chặt lấy cổ tay, kéo ra hai bên.
"Để ta nhìn ngươi. Đừng trốn nữa," Thần Diễn thì thầm, giọng dịu dàng nhưng đầy uy lực.
Khe nhỏ của Vân Lan phơi bày hoàn toàn dưới mắt người nọ. Giữa hai chân y là vẻ đẹp mong manh khó tả—khe hở nhỏ xíu, phớt hồng, đã rả rích chảy nước từ khi nào. Mép thịt y mềm mại, không một sợi lông tơ, môi ngoài hé ra để lộ phần môi trong đỏ au, nhỏ nhắn, trơn nhẫy, hột le nhô lên ửng đỏ như nụ hoa run rẩy dưới sương lạnh, lại háo hức đến không chịu được
Thần Diễn ghé xuống, thở nhẹ qua nơi ấy, mùi thơm ngọt tràn vào mũi. Vân Lan co chân, run lẩy bẩy, tay siết lấy mép đệm.
Lý Thần Diễn không chờ thêm. Hắn úp mặt vào giữa hai đùi Vân Lan, đầu lưỡi quét nhẹ một vòng quanh mép thịt—vừa nóng vừa ẩm. Hắn liếm chậm rãi dọc theo khe nhỏ, cảm nhận từng đợt co thắt dưới đầu lưỡi, chợt dừng lại nơi hột le đang cứng lên vì khao khát.
Vân Lan bật ra một tiếng rên nhỏ, thân thể cong lên, mặt quay sang một bên cố nén lại, nhưng từng hơi thở đứt quãng vẫn tràn ra khỏi môi.
"Thần Diễn... đừng, chỗ đó... ta chịu không nổi..."
Thần Diễn đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, môi bọc lấy hột le, lưỡi xoáy tròn nhẹ nhàng, rồi mút khẽ. Nước lồn rỉ ra càng nhiều, ướt đẫm cằm hắn, làm khe nhỏ càng thêm trơn bóng. Hắn dùng ngón tay tách hai mép thịt ra, vùi lưỡi sâu vào trong lỗ nhỏ, liếm từ gốc lên tới hột le, rồi lại mút nhẹ, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở và âm liếm mút ướt át. Dâm đãng đến không chịu được.
Âm hộ của Vân Lan thật yếu ớt, chỉ cần bị liếm nhẹ liền co bóp liên tục, mỗi lần Thần Diễn đẩy lưỡi sâu hơn, khe nhỏ lại run lên như muốn nuốt trọn hắn. Đùi y càng lúc càng mở rộng, thân thể vặn vẹo vì sung sướng không chịu nổi.
"Ư... Thần Diễn... ta sắp..."
Thần Diễn không dừng lại. Hắn mút hột le càng thô bạo hơn, vừa liếm vừa ấn nhẹ đầu ngón tay vào cửa mình y, chỉ đủ để khuấy động sóng khoái cảm, không sâu đến mức làm đau y.
Vân Lan cong người, đầu ngửa ra sau, ngực phập phồng dữ dội, những tiếng rên nhỏ vụn cứ bật ra không kiểm soát. Lồn y siết lại, co rút liên hồi quanh đầu lưỡi của Thần Diễn, nước dâm tuôn ra ướt cả đệm.
Đỉnh sóng cực khoái ập đến như lũ quét. Vân Lan rên thành tiếng, một tay bấu chặt tấm trải, cả cơ thể run rẩy dữ dội, mắt phượng nhòe nước, tay kia luồng vào tóc Thần Diễn, rên rỉ tên hắn không ngừng.
Thần Diễn vẫn không rời, lưỡi đè chặt lấy y, cùng y băng qua cực khoái dữ dội, đến cùng tham lam liếm sạch từng giọt nước dâm chảy ra từ lồn nhỏ của y, nhẹ nhàng vuốt ve đùi y, thì thầm vỗ về.
"Nước dâm thái tử của ta ngon như vậy, ai ăn ngươi cũng sẽ nghiện mất..."
(Chương sau sẽ là lần đầu của Vân Lan, comment ủng hộ để tác giả mau ra chương nha 😉)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip