Chương 2

Thanh Du ngồi trong xe đang mơ màng, gật gù có vẻ như rất muốn ngủ. Đường đến nơi của Chu Minh Triết sống có lẽ vẫn còn rất xa. Cậu lại tò mò, tại sao hắn lại đồng ý mang cậu về, dù đầu óc có vẻ không được tốt nhưng Thanh Du vẫn biết ý nghĩa của từ 'gả’, cậu sẽ phải làm vợ hắn sao? Sau này vẫn phải nhìn sắc mặt người khác để tồn tại sao? Cậu mơ mơ hồ hồ trong những câu hỏi không có lời giải đáp ấy mà thiếp đi, đầu nhỏ tựa vào cửa sổ.

Không khí trong xe thật ấm áp, giấc ngủ này cũng rất ngon. Lúc này hắn cũng không có vẻ gì là bận tâm đến cậu, liền lấy máy tính bảng ra giải quyết công việc còn dang dở.

Chu Minh Triết là người ưu tú, khuôn mặt cũng gọi là có khí chất, thân hình lại rắn chắc, mấy cô gái nhìn vào đều muốn tiếp cận hắn. Nhìn người như hắn, người ta lại nghĩ hắn thật hoàn hảo, vừa giàu có lại vừa có chỗ đứng trong xã hội.

Công ty mà hắn đang đứng đầu là của bố mẹ hắn để lại, ông bà Chu đã phải gây dựng nhiều năm mới có được, vì thế ông bà cũng muốn đào tạo hắn thành người tài giỏi để nối nghiệp.

Trước đó bố mẹ của Chu Minh Triết cũng là những người có máu mặt trong giới xã hội đen, vì thế hắn cũng được mọi người kính trọng, hắn không phải sợ bất cứ thứ gì vì cả hắn và thế lực chống lưng cho hắn ở phía sau đều rất lớn mạnh, khiến những vị chủ tịch lớn trong nghành đều phải kính nể vài phần. Một phần vì hắn thực sự có năng lực và rất có tài, một phần vì tính ‘điên’ của hắn.

Bề ngoài là một người trầm tính, lạnh lẽo, bên trong lại đầy mưu mô và có một chút bạo lực. Mấy người chủ ở lầu xanh thường chứng kiến cảnh hắn đánh đập gà nhà mình một cách thô bạo để giải tỏa, nụ cười ấy khiến người ta phải rùng mình.

Mấy con điếm ở lầu xanh hắn đã chơi chán, toàn loại tâm cơ muốn tiếp cận hắn để đổi đời không ngờ lại bị hắn đập cho tơi bời.

Mục đích ban đầu của hắn khi đưa Thanh Du về chỉ là để giải tỏa dục vọng của bản thân, để cậu ta rên rỉ cầu xin dưới thân mình. Nhưng sau khi gặp con người này, lại thấy người ta không có chút ranh ma gì, lại cảm thấy người này thật kì lạ, bị hành hạ suốt mấy mươi năm lại không có phản kháng gì, là một con thỏ ngốc ngay thơ đơn thuần, có lẽ đem về động một cái là bỏ chạy mất. Vốn nghĩ sẽ biến cậu thành nô lệ tình dục cho hắn nhưng khi nhìn tới cái khuôn mặt ngây thơ đó, lại nghĩ phải huấn luyện cho con thỏ này chỉ biết nghĩ tới dương vật của hắn, Chu Minh Triết lại sinh ra chút hứng thú chưa từng có với người này.

Hắn sẽ từ từ khiến câu nơi lỏng cảnh giác, sau đó sẽ nuốt chửng cậu.

~~~
Đã ba ngày kể từ khi Thanh Du dọn đến nơi ở của Chu Minh Triết. Nơi này là một biệt thự khá lớn, nằm sâu trong rừng, có sân vườn rộng lớn trồng rất nhiều hoa và cả hồ nuôi cá. Thanh Du từng nghĩ người như hắn trong nhà phải có rất nhiều người làm nhưng thực chất chỉ có vỏn vẹn vài người.

Từ lúc chuyển đến Thanh Du chỉ gặp được đầu bếp, dì bảo mẫu và người làm vườn thi thoảng lại xuất hiện, còn có một số người dọn dẹp sẽ được hắn thuê đến định kì một tuần một lần để dọn dẹp căn biệt thự.

Hắn vốn dĩ không sống ở nơi này, vừa mới tân trang lại không lâu. Vì cường độ công việc dạo này của hắn quá nhiều, nên muốn dọn đến đây một thời gian, vừa thư giãn vừa có thể làm việc trên máy tính. Hắn lại lười quản lí nhiều người và thích yên tĩnh nên trong biệt thự lớn như này cũng không có bấy nhiêu người làm.

Ba ngày sau khi chuyển đến, Thanh Du đã được sắp xếp là sẽ ngủ ở phòng của hắn, vì trên giấy tờ, cậu đã là phu nhân của căn biệt thự này rồi.

Nhưng lạ thay trong ba ngày này lại không thấy sự xuất hiện của hắn đâu cả. Thanh Du nhiều lần tò mò hỏi bảo mẫu trong nhà thì nhận lại câu trả lời là hắn bận rộn với công việc ở công ty.

Hôm nay lại như thế, cậu vẫn không thấy hắn xuất hiện.

Sáng sớm tinh mơ cậu đã bị bảo mẫu nhẹ nhàng gọi dậy, tóc còn dựng hết cả lên sau cơn mê ngủ. Cậu nhắm nghiền mắt, bảo 5 phút nữa mình sẽ dậy.

Từ lúc chuyển đến đây cậu ngủ cũng rất ngon, lúc còn ở nhà của bố, giường không êm ái thế này, không khí cũng ngột ngạt khó thở. Vì có giấc ngủ ngon chưa từng có và thêm nữa dạo này Chu Minh Triết không xuất hiện nên tâm trạng cậu cũng thả lỏng hơn bao giờ hết.

Dì bảo mẫu thấy cậu hiền lành lại ngoan ngoãn nên đã nhiều lần phá lệ cho cậu ngủ nướng tới trưa, nhưng lần này lại khác, dì đã kiên quyết gọi cậu dậy nhưng lại không nói lí do là gì.

“Cậu Thanh Du, cậu Thanh Du”

Tiếng kêu cứ văng vẳng bên tai.

Thanh Du mơ màng hé mở mắt, lại thấy phía sau dì bảo mẫu lại có một cái bóng lớn, cảm giác như một con chó rất to...

“Dì ơi...sau lưng dì có một con chó bự”

Chó bự sao?

Ha?

Hắn vốn dĩ đã về từ đêm hôm trước nhưng vì công việc bận rộn nên đã ở thư phòng từ tối đến giờ, nhường cả giường ngủ của hắn cho cậu. Giờ con thỏ này lại nói hắn là một con chó bự? Hắn kiềm lại ý nghĩ muốn đánh cậu cho ra bã, liền ra hiệu cho bảo mẫu lui xuống.

Khi bảo mẫu đã đi mất, cậu mới từ từ hoàn hồn lại, bật dậy sợ hãi không dám nhìn hắn. Nghĩ rằng mình nên lịch sự chào người ta một tiếng, định mở miệng lại bị người ta tiến tới nắm gáy quăng xuống giường. Như một con thú lông xù mềm mại yếu ớt.

Cậu bò dậy tới chỗ hắn liên tục chắp tay xin lỗi. Hắn nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi hưng phấn.

Con thỏ nhỏ này mới giây trước vừa tác oai tác oái lộng hành trong nhà hắn, giờ lại thay đổi chỉ trong tích tắc. Dường như đã quen thuộc với kiểu người sáng nắng chiều mưa như hắn nên bản thân cũng biến hóa khôn lường.

Thấy cậu vẫn đang quỳ đó, còn thút thít khóc với cái áo ngủ rách nát cùng đầu tóc bù xù lại khiến hắn muốn trêu chọc cậu. Hắn ra lệnh cho cậu tiến lại gần rồi nói.

"Thỏ con, tôi đang rất muốn được giải tỏa, cậu mút cho tốt vào”

Cậu vẫn cúi mặt, không hiểu hắn nói gì.

Thấy người này hoàn toàn không có chút hiểu biết hay kinh nghiệm gì về tình dục, hắn đã dần mất kiên nhẫn. Chu Minh Triết vốn đã thô bạo, lần này hắn thật sự đã bị chọc giận, liền nắm tóc cậu giật mạnh ra phía sau để cậu nhìn vào mặt hắn, thấy cậu đã rơi nước mắt vì sợ lại càng tức giận thêm.

“Tôi mất hết kiên nhẫn rồi đấy, cả mút dương vật còn không biết thì người như cậu làm được gì cho xã hội đây hả?”

“Hức...tôi xin lỗi..., anh nói gì tôi không hiểu...hức”

"Nếu cậu không biết, tôi sẽ dậy cậu”

“Đầu tiên cởi khóa quần cho tôi”

Cậu ngây ngốc làm theo, cởi khóa quần cho hắn, sau đó lại thấy mội túp lều đang trồi lên. Thanh Du liền đỏ mặt vì biết bên trong túp lều là thứ gì, vì quá sợ nên cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Thấy cậu lúng túng, hắn liền mất kiên nhẫn mà thở dài rồi tự cởi quần lót của mình ra. Cự vật to đùng của hắn bật ra đập vào mặt Thanh Du khiến cậu giật nảy mình.

"Dọn sẵn cho cậu rồi đấy, mút đi, như mút kem ấy, nhớ đừng dùng răng”

“Răng cậu mà cọ vào thằng em tôi thì tôi bẻ cổ cậu đấy”

Nhưng mà Chu Minh Triết ơi, người ta có ăn kem bao giờ đâu chứ.

Tay chân Thanh Du mềm nhũn vì sợ, vẫn ngồi ngây ngốc ở đó nhìn cự vật của hắn một lúc, rồi gần như hiểu ra gì đó, lập tức cả người lại chuyển sang màu đỏ như con tôm luộc.

Thanh Du rụt rè thè lưỡi liếm vào cự vật to lớn của hắn.

Chỉ chờ có lúc này, hắn đột nhiên nắm đầu cậu, hông đẩy mạnh vào khiến cậu trực tiếp trợn tròn mắt. Nước mắt sinh lý cũng trào ra.

'To quá’

‘Muốn nôn...’

Thấy cậu bị đút đến ngu người rồi, Chu Minh Triết lại bật cười thành tiếng, tiếp tục ra vào trong miệng cậu vừa dặn dò.

"Nhớ nhé bé cưng, không được dùng răng đâu đấy”

Hắn ra vào miệng cậu giống như món đồ chơi khiến Thanh Du nghẹt thở. Cậu cật lực dùng tay đẩy ra nhưng sức của cậu làm sao phản kháng nổi.

Đến một lúc sau, miệng Thanh Du cũng đã mỏi nhừ, xung quanh đỏ lên vì bị cọ xát. Chu Minh Triết cũng đã tới giới hạn bắn vào khoang miệng ấm nóng ấy rồi rút ra.

Hắn nắm đầu Thanh Du giật ra phía sau, muốn xem rõ mặt cậu.

"Ha, nhìn như con búp bê tình dục vậy”
Thanh Du bị nắm đầu liền chắp tay xin lỗi hắn, cậu sợ bị đánh.

Nước mắt đã sớm rơi làm thành nhiều hàng nước lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, khoang miệng cậu đầy tinh dịch của hắn, hắn còn lấy một tay khác bịt miệng cậu lại, ý bảo cậu phải nuốt thứ đó xuống.

Sau khi chắc chắn cậu đã nuốt, hắn liền đứng dậy bỏ đi, trong lòng Chu Minh Triết cảm thấy bớt hứng thú với con thỏ này một chút rồi, vẫn thấy món đồ chơi này có vẻ quá bình thường, không đặc biệt như hắn nghĩ.

Nhưng mà cứ giữ ở đó vậy, khi nào chán, sẽ trêu chọc cậu tiếp

Thanh Du vẫn quỳ ở đó thút thít, cậu không dám khóc thành tiếng lớn vì sợ hắn sẽ tức giận rồi quay lại đánh cậu.

Cậu lúc còn ở với bố thường xuyên bị đánh và bỏ đói nên thể lực cũng yếu hơn người thường, có nhiều lần do không chịu nổi những trận đánh của bố nên cậu đã ngất đi, trong nhà vẫn không ai quan tâm cậu, cứ thế để cậu nằm đó rồi tự tỉnh dậy lê lết thân xác mệt mỏi đi về phòng.

Thanh Du cứ liên tục suy nghĩ về những ngày tháng sống ở nhà bố. Đã mười mấy năm, không có ngày nào mà trên người cậu lành lặn. Nhẹ nhất thì bị đánh cho bầm khắp người, nặng thì bị dùng roi đánh khắp người xong lại bỏ đói cậu, Chiêu Linh dù không hút thuốc vẫn dùng đầu thuốc lá châm lên lưng cậu, đôi khi cậu đi tắm Thanh Tư Nhiên lại giở trò nhốt cậu vào nhà tắm để cậu kêu gào thảm thiết mới chịu thả ra.

Nên cậu cũng rất sợ đi tắm, lúc ở nhà Chu Minh Triết đã đỡ sợ hơn một ít, nhưng mỗi lần tắm Thanh Du vẫn dè chừng, cậu sợ lại có người đột nhiên khóa cửa phòng tắm nhốt mình bên trong.

Cứ như vậy cho đến trưa, dì bảo mẫu đã đứng trước cửa phòng cậu từ lúc nào. Thấy Thanh Du vẫn con thút thít, dì liền bảo cậu đi rửa mặt, vì Chu Minh Triết không thích một người lấm lem nước mắt ngồi ăn chung với hắn.

Vì ở nhà cũ thường xuyên bị bỏ đói, nên nghe tới từ ‘ăn’ Thanh Du liền sáng mắt, cũng không còn suy nghĩ linh tinh nữa, liền chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi theo dì bảo mẫu xuống lầu.

Trên đường đi đôi mắt thỏ con cũng không ngừng quan sát. Lúc mới được đưa đến đây là vì quá sợ hãi nên không để ý xung quanh, cũng không ra khỏi phòng nhiều nên bây giờ cậu mới nhận ra phòng của mình nằm ở phía cuối hành lang lầu hai, dù là phòng cuối thường không có nhiều người để ý, nhưng cậu cũng không có ý kiến. Vì lúc mở cửa sổ phòng thấy rất mát mẻ, không khí cũng trong lành, lâu lâu còn thấy mấy chú chim nhỏ đậu trên cành cây.

So với ở căn phòng cũ tối tăm kia thì ở đây đúng là thiên đường đối với cậu.

Lúc xuống phòng ăn đã thấy Chu Minh Triết ngồi đó, bàn ăn không quá lớn nhưng lại chất đầy thức ăn, toàn là những thứ cao lương, Thanh Du nhìn mà lóa cả mắt, không để ý đến ánh nhìn đầy mưu mô của hắn, có lẽ là lại bày trò chọc cho cậu khóc đây mà.

Mãi nhìn đống thức ăn nên khi ngẩng đầu lên Thanh Du liền chạm mắt với hắn, trong đầu cậu hiện lên những dòng kí ức tua ngược lại khoảnh khắc khi nãy của cậu và hắn ta, cậu sợ hãi nắm chặt góc áo, không dám nhìn vào mắt hắn, ánh mắt ấy như nuốt chửng cậu vậy. Ánh mắt có chút khinh bỉ lại như muốn đe dọa cậu, như thể cảnh cáo cậu rằng ở đây là địa bàn của hắn.

“Còn đứng đó nữa thì tôi cho nhịn đói”

Nghe vậy cậu liền luống cuống tìm chỗ ngồi, cậu muốn ngồi chỗ nào xa hắn một xíu nhưng cũng đủ gần để múc thức ăn.

“Tôi bảo cho cậu ngồi trên ghế hồi nào? Chỗ của cậu ở đây này”

Rồi hắn cười nhạt, ngón tay chỉ xuống dưới sàn.

Cậu biết hắn ta có ý gì, liền mím môi ngoan ngoãn nghe theo, cậu ngồi quỳ dưới sàn ngay cạnh chân hắn không khác gì một con thú cưng, nếu như bệnh mít ướt của cậu tái phát ngay lúc này, chắc chắn sẽ bị cho nhịn đói mất, hoặc nặng hơn là sẽ bị đánh cho ra bã. Ở nhà cũ cũng hay bị khi dễ như vậy, nên Thanh Du đã quen rồi.

Gả về nhà hắn, đối với cậu giống như là đổi nhà mới chứ hoàn cảnh cũng không khấm khá hơn là bao, vẫn bị coi rẻ và chơi đùa, nhưng từ lúc mới đến tới giờ hắn cũng không đánh đập hay làm gì quá đáng.

‘Chỉ là mút một chút, chắc không quá đáng lắm đâu nhỉ?’

Thanh Du đầu óc chậm chạp đang cúi đầu ngồi quỳ dưới chân hắn, lại suy nghĩ linh tinh.

Người làm trong nhà bắt đầu dọn món cho cậu, đem dĩa thức ăn để xuống sàn và một cốc nước lọc. Những thức ăn ngon trên bàn không dành cho cậu, cậu chỉ được một ít cháo thịt bằm và 1 cốc nước.

Thức ăn vừa được đặt xuống liền bị cậu múc ăn ngấu nghiến, chưa bao giờ cậu được ăn ngon đến như vậy.

Trong đầu lại bắt đầu suy tính, nếu như cứ tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời mặc cho hắn chơi đùa, có phải là ngày nào cũng được ăn ngon mặc ấm như thế này không?

Sau khi ăn xong Chu Minh Triết lại về thư phòng làm việc. Suốt mấy ngày nay công việc của hắn rất bận rộn, trừ thời gian ăn ngủ và đi vệ sinh, thời gian còn lại của hắn đều dành cho công việc.

Thanh Du cũng không biết làm gì liền lén lút đi ra sân sau chơi với cá.

Lúc mới đến, cậu đã được người làm trong nhà dặn dò là không được làm những gì Chu Minh Triết không yêu cầu. Nhưng cậu là người khao khát tự do, đây là một trong những lần hiếm hoi cậu có cơ hội ra bên ngoài thăm thú.

Thanh Du như đứa trẻ, mặc trên mình một chiếc áo đã phai màu, chạy xung quanh khu vườn khám phá mọi nơi.

Hôm nay người làm vườn không có ở đây, bảo mẫu thì bận bịu với công việc trong biệt thự sẽ không để ý đến cậu, đầu bếp thì đã ra về sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, còn Chu Minh Triết sau khi ăn xong thì đã tự giam mình trong thư phòng.

Vậy nên, cậu có thể chơi thỏa thích.

Thanh Du chạy trên bãi cỏ rộng lớn, sau đó lại soi mặt mình xuống dưới hồ cá. Đôi khi mấy chú cá bơi qua làm khuôn mặt cậu bị nhòe đi khiến Thanh Du cười khúc khích. Lúc mệt rồi thì đi dạo xung quanh, ngắt hoa trong vườn rồi vụn về cài đầy lên mái tóc.

Con thỏ nhỏ mãi mê chạy nhảy trong sân lại không biết ở đâu đó, có một ánh mắt của kẻ săn mồi đang nhắm đến.

Vốn dĩ là đang làm việc,Chu Minh Triết lại muốn ra ban công hút thuốc một chút để giải tỏa căng thẳng.

Vừa mới ra ngoài đã thấy thân nhỏ xíu đang chạy nhảy tung tăng dưới bãi cỏ, hắn tưởng rằng cậu muốn bỏ trốn liền nhìn kĩ lại xem. Thấy cậu đột nhiên chạy ngược lại về phía hồ cá rồi nằm sấp xuống cười khúc khích, rồi lại ngồi dậy chạy vài vòng. Được một lúc thì có vẻ người kia đã thấm mệt, liền đi dạo xung quanh mấy bụi hoa, rồi tự tiện hái hoa của vườn nhà hắn cắm lung tung lên đầu.

Tưởng là bỏ trốn, hóa ra là lén lút ra ngoài chơi bời, đây chính là cái cớ để hắn từng bước trừng phạt cậu. Nghĩ đến đây trên khuôn mặt điển trai của hắn liền hiện lên nụ cười vặn vẹo.

Khi nãy Thanh Du tìm thấy một con mèo rất béo, liền thích thú ôm lấy nó chơi đùa, buông lỏng cảnh giác.

Thanh Du mãi mê chơi không biết hắn đã đứng sau lưng từ lúc nào. Đột nhiên thấy có một bóng người đổ xuống mình, chưa kịp quay đầu đã bị người ta nắm gáy bắt quay cả người lại. Con mèo béo khi nãy cũng vì vậy mà thoát ra khỏi tay cậu.

Đối diện với Chu Minh Triết, Thanh Du biết lần này mình đã toi đời. Chân cậu đã run rẩy tưởng chừng như không đứng nổi.

“Phá phách gì đấy? Lại còn không mang dép, tính làm bẩn sàn nhà à?”

“Dám bỏ đi chơi khi chưa có sự cho phép?”

“Cậu nghĩ đây là nhà của cậu à?”

“Lại còn dám phá hoa của tôi?”

Thấy cậu đã bối rối trước mấy câu hỏi của mình, hay tay nhỏ cứ khẩn trương xoa xoa vào nhau, môi mím chặt, dường như lại sợ bị đánh nên đã sắp khóc đến nơi. Hắn liền cười thầm trong lòng.

Bắt nạt con thỏ nhỏ này coi vậy mà cũng thú vị đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip