Chương 3
Cứ tưởng hắn phải bận rộn ở thư phòng, ai ngờ đâu bây giờ hắn lại đứng trước mặt mình. Thanh Du không khỏi lo sợ, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị phát hiện trốn ra ngoài chơi, không ngờ lại bị hắn nhìn thấy sớm như vậy.
Thỏ nhỏ đứng ngay ngốc trước con sói hung dữ, so với con sói to, cậu chỉ đứng đến ngực nó, hoàn toàn bị bờ vai ấy che lấp, đầu tóc thỏ con còn dính vài bông hoa nhỏ và cỏ cây sau khi chơi đùa.
Sau một loạt câu hỏi mà không thấy cậu trả lời, Chu Minh Triết nheo mắt với vẻ mặt tức giận, dường như cố tình muốn dọa sợ vật nhỏ này, đợi khi Thanh Du nhìn thấy khuôn mặt khó coi ấy của hắn, hắn không nói không rằng mà cầm bắp tay cậu thô bạo lôi vào nhà.
Hắn đem cậu vứt vào bồn tắm rồi mở vòi nước lạnh xối vào người cậu khiến cậu sợ hãi, Thanh Du nghĩ rằng mình sẽ bị Chu Minh Triết nhốt vào phòng tắm, liền sợ hãi bám lấy chân hắn.
Ống quân tây đắt tiền bị cậu làm cho nhăn nhúm và ướt sũng làm cho khuôn mặt hắn cũng lần nữa khó chịu hơn.
Cậu liều mạng bám lấy chân hắn, nước lạnh thấm vào da thịt khiến Thanh Du run rẩy, cậu liên tục cầu xin hắn tha cho, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh nhìn cậu, dường như muốn xem xem cậu sẽ khốn khổ đến mức nào.
Rồi hắn thẳng tay tát vào mặt cậu một cái đau điếng, khiến máu mũi cũng chảy thành một dòng.
Chu Minh Triết nhắm thẳng dòng nước vào người thỏ con khiến mấy bông hoa cài trên đầu tóc rối bời của cậu rã ra và cánh hoa trôi đi khắp nơi trong phòng tắm.
Mặc cho máu mũi chảy ròng ròng, Thanh Du lại tiếp tục liều mạng cậu xin.
“Xin...xin anh...hức...làm ơn tha...cho tôi”
“Tôi hứa, sẽ vâng lời...sẽ không...hức...trốn ra ngoài nữa...”
Hắn nghe vậy cũng cười hài lòng, rồi lại bỏ ra khỏi phòng tắm, quăng lại một câu.
“Tự tắm rửa cho sạch sẽ, tôi sẽ phạt cậu sau”
...
Sau khi tắm xong, Thanh Du được dì bảo mẫu đưa cho một bộ đồ ngủ liền ngoan ngoãn thay vào.
'Không phải là sẽ bị phạt sao?’
Cậu nghĩ trong lòng.
Nhìn qua phía giường đã thấy hắn ngồi đó, có vẻ là đang chuẩn bị hình phạt cho cậu, nhìn thấy hắn, cậu liền rùng mình. Thân hình cao lớn ấy của hắn chắc chỉ cần trong một khắc có thể bẻ gãy tứ chi yếu ớt của cậu.
“Vậy cậu chủ, tôi xin lui ra trước”
“Hôm nay cứ tan làm sớm đi, công việc dang dở dì cứ để mai làm tiếp, bây giờ không tiện” - Hắn tùy tiện nói
"Vậy cảm ơn cậu chủ, mai tôi sẽ đến sớm, tôi xin phép về trước”
Hắn phất tay, ý bảo cứ đi đi.
Đến cả bảo mẫu cũng hơi bất ngờ, vì trong những ngày qua thấy biểu hiện của cậu rất ngoan ngoãn, không ngờ lại canh ngay lúc người ta không để ý liền trốn ra ngoài chơi bời.
Dì bảo mẫu thường ở lại đến khuya mới về để chuẩn bị đồ và dọn dẹp sơ qua nhà cửa, hôm nay hắn lại cho tan làm sớm là vì hắn còn một việc rất quan trọng cần phải làm, bảo mẫu đã làm ở nhà này đã lâu, đương nhiên phải biết tính của chủ, dì cũng lặng lẽ tan làm.
"Thanh Du, lại đây”
Nghe thấy hắn kêu tên mình, cậu liền bừng tỉnh, rón rén đi từng bước nhỏ đến gần hắn, dường như đang sợ hãi muốn kéo dài thời gian. Khi đến trước mặt hắn, cậu còn nhìn rõ hơn vẻ điển trai của người này.
Nhưng cũng có một chút đáng sợ.
“Cởi quần ra”
Nghe thấy cởi quần Thanh Du liền bất giác lùi ra phía sau. Mặt tái nhợt.
Không được.
Không thể để hắn biết bí mật của cậu được.
Bí mật mà cậu và mẹ đã che giấu suốt 19 năm qua, bí mật về cơ thể dị tật này, nếu để hắn biết được, hắn sẽ giết cậu chết.
Nhìn thấy Thanh Du có vẻ cự tuyệt không muốn vâng lời, hắn liền tức giận.
"Khi nãy cậu bảo sẽ vâng lời tôi mà? Thanh Du?”
Chu Minh Triết đứng dậy, lấy cà vạt để trên tủ đầu giường, nhanh tay khống chế cậu, trói hai tay Thanh Du ra phía sau. Vì sức lực hắn quá mạnh, cậu không kịp trở tay, bị hắn nhấc bổng lên đặt cậu nằm sấp trên đùi hắn.
Không nói không rằng, hắn liền thô bạo cởi quần cậu ra. Thanh Du cảm nhận được liền vùng vẫy, càng ngày càng khóc lóc thảm thương hơn.
“Sao lại cự tuyệt thế, mới cởi quần đã sợ teo chim rồi à?”
“Không được....không...hức...”
“Xin...xin...hức...anh”
“Không nói nhiều, tôi cắt lưỡi đấy”
'Chát’
Hắn dùng tay đánh mạnh lên mông cậu một cái, khiến cậu giật mình vì đau. Sau đó lại tới cái thứ hai, thứ ba, thứ tư....
Thanh Du ăn đau mấy chục cái tát lên mông đau đến không thở nổi, liền nấc lên vài cái rồi lại tiếp tục khóc lóc cầu xin. Chỉ mong rằng hắn sẽ không để ý đến nơi đó.
Mông nhỏ của cậu đã bị đánh đến tím bầm, một vài chỗ còn rỉ máu, nhìn rất đáng thương.
Đánh cậu xong hắn liền luồn tay xuống dưới, muốn thăm dò gì đó. Liền sờ trúng một cái động ẩm ướt, khuôn mặt hắn như đào được vàng.
Thì ra báo cáo của cấp dưới là không sai. Con thỏ nhỏ này vậy mà lại là người song tính.
Lúc vừa mới chào đời, Thanh Du đã có cơ thể dị biệt với người khác. Phía dưới bộ phận sinh dục nam là bộ phận sinh dục nữ đáng lẽ không nên xuất hiện. Ngoài bác sĩ và mẹ cậu ra thì không ai biết bí mật về cơ thể này cả.
Ngày mẹ cậu sinh cậu ra đời, Thanh Bạch Châu báo là đang có việc bận ở nước ngoài, nhưng đâu ai biết là ông ta đang hú hí với cô bồ nhí Chiêu Linh ở nước ngoài đến bốn, năm ngày sau mới chịu về nước.
Lúc đó ông vốn đã không còn tình cảm gì với Bách Nhĩ Lan nên đối xử với Thanh Du cũng rất lạnh nhạt. Hai người ở với nhau đến năm cậu 3 tuổi thì liền ly hôn do ông phát hiện Bách Nhĩ Lan cũng có người khác bên ngoài. Đó cũng là cái cớ để ông ta chính thức ở bên cô bồ nhí.
Cậu biết hắn đã phát hiện ra bí mật về cơ thể song tính này liền vũng vẩy lăn xuống đất, không để hắn chạm vào nữa. Thanh Du cố gắng lết thân hình ướt sũng và không còn một chút sức lực của mình ra phía cửa. Mặc kệ hai tay bị cà vạt trói cậu dùng hết sức tự đập đầu mình vào cửa.
Chỉ muốn chết đi cho xong
Không thì sẽ có người nào đó đi ngang qua và nghe thấy, sẽ giải nguy cho cậu, nhưng Thanh Du lại quên mất rằng người làm trong nhà đã về hết, chỉ còn hắn và cậu. Và hơn hết, việc cậu cố gắng bỏ trốn đã khiến Chu Minh Triết vô cũng muốn bóp chết cậu.
Hẳn rảo bước thong thả đến chỗ thỏ con.
Thấy bóng hắn đã đổ lên người mình,
Thanh Du sợ hãi quay đầu liền đối diện với khuôn mặt tức giận của hắn. Chưa kịp cầu xin thì đã bị hắn tát mạnh cho vài cái vào má.
“Hức...xin...anh...hức...đau...”
Hắn bóp mặt cậu, thấy mắt thỏ con đã ngập nước, mặt mũi bị đánh đến đỏ, càng khiến hắn nổi lên dục vọng mạnh hơn.
Chu Minh Triết cười nhạt một cái rồi bế bổng cậu lên đi về phía giường, thô bạo quăng thỏ nhỏ lên chiếc giường mềm mại, chắc vì quá gầy nên nhìn Thanh Du như lọt thỏm xuống chiếc giường lớn trông thật yếu đuối. Thật khiến hắn muốn chà đạp.
Hắn vẫn im lặng khiến cậu cảm giác bất an, liền nằm im chịu trận, nếu hắn có giết chết cậu, cậu cũng cam lòng.
Nhưng hắn lại không làm vậy, vì đột nhiên cậu cảm thấy phía dưới có gì đó đang chạm vào mông. Bị một vật lạnh chạm vào khiến cậu giật mình xoay người muốn né tránh liền bị hắn kéo vai quay lại.
Khi Thanh Du nhìn xuống liền thấy trên tay hắn cầm một món đồ chơi hình dạng dương vật và đang cố gắng nhét vào, cảm giác đau chưa từng có ở nơi đó khiến nước mắt sinh lý của cậu một lần nữa chảy dài.
Liên tục rên rỉ mong Chu Minh Triết thương xót.
"Cầu xin anh mà...hức...anh...không cảm thấy kinh tởm...thân thể của tôi sao?”
“Sao phải kinh tởm, tôi thấy cậu là món hời đấy chứ”
“Mà sao hôm nay nói nhiều vậy, muốn tôi bịt miệng cậu bằng thằng em của tôi à?”
“Hưm...”
Thấy Thanh Du lắc đầu không muốn, hắn liền cười khẩy.
“Hay cậu muốn tôi chơi cậu bằng cái của tôi?”
“...Không...không muốn...lạnh...”
Thanh Du thực sự là bị dọa đến ngốc rồi. Sống gần hai mươi năm cậu chưa từng đụng chạm gì đến nơi đó. Vậy mà nam nhân này là một tay khống chế cậu. Chiếm tiện nghi của cậu.
“Này, còn tỉnh táo không vậy, sợ đến khùng luôn rồi à?”
“Haizz"
"Thỏ con à, cậu phiền thật đấy"
Rốt cục, hắn vẫn làm theo ý mình. Ban đầu chỉ định trêu cậu bằng đồ chơi một tí. Nhưng nhìn người ở phía dưới mắt ngấn lệ, cả người đều đỏ ửng mềm mềm mụp mụp như bánh mochi lại khiến hắn mất kiên nhẫn, muốn trực tiếp đâm vào bên trong cậu. Thằng em của hắn cũng đã không chịu nổi rồi.
Hắn đồng ý đem cậu về nhà chỉ vì mục đích này thôi, hà cớ chi phải đối xử nhẹ nhàng với cậu, vốn dĩ Chu Minh Triết là người bạo lực, nhìn cậu yếu đuối dễ bắt nạt liền thấy hứng thú, thật ra hắn cũng chẳng có tình cảm gì đặt biệt. Con người hắn là như vậy đấy.
Không thể hiện quá nhiều, thì sẽ không để lộ điểm yếu.
Đêm đó cậu bị Chu Minh Triết dày vò tưởng chừng như sắp chết, có lúc ngất đi, nhưng lại bị những cú tát vào mặt của hắn làm cho tỉnh lại, khiến Thanh Du khốn khổ, muốn chết cũng không xong, làm cậu tuyệt vọng hết lần này tới lần khác.
...
Khi cậu tỉnh dậy, cũng đã là sáng hôm sau, Thanh Du thấy bản thân nằm trên giường lớn mềm mại. Cảm giác đau đớn ở phía dưới và nhói trên mặt khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, muốn chợp mắt một tí nữa, nhưng tiếng bước chân của ai đó khiến cậu dừng ngay suy nghĩ tùy tiện đó lại. Đây vốn dĩ không phải là nơi mà cậu muốn làm gì thì làm.
Chu Minh Triết vừa mới tắm xong, hôm nay hắn có thời gian nghỉ ngơi ở nhà một ngày, vì công việc lớn nhỏ ở công ty đều đã xử lí hết một phần, hắn cũng có thời gian tự thưởng cho bản thân. Một phần là vì muốn tự tay mình váy bẩn con thỏ trắng thuần khiết ấy, nghĩ đến thôi hắn cũng đủ phấn khích rồi.
Thanh Du thấy cơ thể hắn liền khiếp sợ, hắn to cao, người lại có cơ bắp. Vừa nhìn thôi đã tưởng tượng đến cảnh hắn dùng một tay bẻ gãy từng khớp xương của cậu, khiến cậu sợ đến rùng mình. Cậu không muốn hắn để ý đến mình, liền giả vờ chợp mắt ngủ như chưa có gì xảy ra.
Những hành động nhỏ ấy của cậu đều bị Chu Minh Triết thu vào mắt. Hắn tiến lại gần cậu, thở vào tai cậu một cái khiến cậu giật mình mở mắt.
“Giả vờ ngủ à, sợ đến vậy sao?”
“Dậy, tôi đưa cậu đi tắm”
Cậu chỉ biết vâng lời hắn, ngồi dậy từ trên giường đi theo hắn vào phòng tắm, dù đau đến nổi hai chân run rẩy nhưng cậu cũng không dám hó hé một tiếng nào, chỉ biết cắn môi chịu đựng. Lúc vừa bước tới cửa, cậu liền khựng lại, không muốn vào.
“Ngoan nào...Hay cậu muốn tôi nhốt cậu vào cho cậu tự tắm rửa nhé”
Thanh Du nghe vậy liền lắc đầu không muốn, run rẩy đi theo hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, đừng nhốt cậu là được.
Thanh Du nhỏ con chỉ cao đến ngực hắn, lớn lên lại không được chăm sóc kĩ càng nên cơ thể ốm yếu hay bệnh vặt. Cả đêm hôm qua hắn còn dày vò cậu đến ngất rồi lại đánh cho cậu tỉnh đến mấy lần, bây giờ cả đi như người bình thường Thanh Du cũng không làm được. Nhìn tướng đi siêu vẹo của cậu, Chu Minh Triết không khỏi bật cười chế giễu. Hắn không nói không rằng liền bế cậu lên, quẳng cậu vào bồn tắm.
Do không kịp trở tay khiến Thanh Du suýt nữa lọt thỏm trong bồn tắm đã sớm đầy nước từ khi nào.
Thấy thỏ con đã ướt sũng người, cam chịu mà rơi nước mắt càng khiến hắn cảm thấy hài lòng.
Tâm tình cũng tốt hơn một tí khi thấy cậu khóc, trong lòng nghĩ rằng người này dường như được làm từ nước.
Hắn dùng một tay lấy xà phòng rồi gội đầu cho cậu. Thanh Du sợ xà phòng văng vào mắt nên cứ nhắm tịt mắt, tay chân không dám làm loạn nữa mà vô thức cầm lên cẳng tay rắn chắc của hắn, sợ hắn sẽ vì chuyện gì đó mà làm hại mình nên muốn để tay như vậy cho chắc. Dù biết bản thân không thể làm gì hắn, nhưng Thanh Du cũng theo phản xạ mà muốn cho bản thân một chút cảm giác an toàn.
Chu Minh Triết vẫn mặc cậu muốn làm gì thì làm, hắn muốn cho người của cậu sạch sẽ một chút, chơi đùa sẽ có cảm giác hơn.
Tóc Thanh Du rất mềm, lúc sờ vào giống như đang tắm cho một con thú lông xù, nên động tác của hắn cũng bất giác mà nhẹ nhàng, ôn nhu hơn một tí.
Thanh Du chưa từng được ai gội đầu cho, có lẽ lần đầu tiên cảm nhận được những đối đãi nhẹ nhàng hiếm có từ người khác dành cho cậu khiến cậu chìm đắm. Đôi lúc Thanh Du cũng muốn dựa vào ai đó, nũng nịu như một đứa trẻ và được cưng chiều, nhưng cậu chẳng có ai để dựa vào.
Bách Nhĩ Lan khi xưa đã che giấu bí mật về cơ thể song tính của cậu vì không muốn mất mặt với mọi người và với chồng. Bà không hẳn là đối xử vô tâm với cậu, những lần hiếm hoi bà quan tâm đến cậu cũng có. Đó là những lần bà nắm tay cậu dắt đi dạo, hay chúc ngủ ngon một cách lạnh nhạt, hời hợt đáp lại những câu hỏi kì quặc về thế giới xung quanh của Thanh Du.
Bách Nhĩ Lan không thương cậu như một người mẹ thương con, bà chỉ cảm thấy cần phải có trách nhiệm nuôi đứa con này nên đôi khi mới quan tâm cậu một chút để gạc bỏ đi cảm giác tội lỗi trong lòng.
Thanh Bạch Châu và Bách Nhĩ Lan từ lâu cũng đã không còn chút tình cảm lưu luyến gì, nên đối với kết tinh tình yêu của hai người, cả bà và Thanh Bạch Châu thậm chí có đôi lúc còn muốn chối bỏ nó. Bởi vậy mà cũng đối xử lạnh nhạt với Thanh Du.
Đối với họ, Thanh Du nhỏ bé như xiềng xích, xích họ lại với nhau. Vì cả hai đều khao khát có tình yêu mới nên cũng nhẫn tâm vứt bỏ cậu.
Bây giờ, cậu không còn ai ở bên cả, không còn ai bảo vệ cậu, cậu cũng không còn ai để bảo vệ. Một thân một mình chỉ biết nương tựa vào Chu Minh Triết, người vốn dĩ không có tình cảm với cậu, lại đối xử với cậu như cách người bố ấy đã làm.
Thanh Du, một cái tên đẹp, nhưng cuộc đời gần hai mươi năm của cậu chẳng đẹp đẽ gì.
Quá khứ cậu đen tối. Hiện tại nương nhờ ở nhà người khác. Tương lai thì mờ mịt, không biết sẽ sống chết ra sao.
‘Chi bằng cứ nghe lời hắn, có lẽ sẽ còn có ngày mai’
Hắn thấy cậu đột nhiên ngẩn người ra, liền nghĩ rằng cậu đang nghĩ cách trốn khỏi đây. Lại cảm thấy thấy cậu ngồi ngoan ngoãn không động đậy như một con búp bê khiến hắn lại muốn chọc cho cậu khóc nữa.
Tay đang gội đầu của hắn đột nhiên mò xuống hai bên ngực của cậu mà xoa nắn. Hành động này khiến cậu giật mình. Cả người đang thoải mái dựa trong lòng hắn đột nhiên giật nảy.
Giây tiếp theo cả người đều hồng lên như con tôm luộc. Tai nhỏ nhắn cũng dần hiện lên màu đỏ như máu.
Hắn vậy mà trong hai ngày, đã chiếm hoàn toàn tiện nghi của cậu. Vì hôm qua đã có một trận kịch liệt, nên bây giờ cơ thể Thanh Du cũng rất mẫn cảm. Chu Minh Triết thừa biết rõ điều này, vậy nên hắn tiếp tục xoa bóp ngực cậu mạnh hơn, bàn tay to lớn của hắn bao trùm hai bên ngực nhỏ nhắn phấn nộn của cậu.
Bây giờ hắn mới để ý, khắp người của cậu đều rải rác những vết thương sắp lành.
Chắc là do vết thương cũ, dù trước khi về nhà hắn, cậu cũng đã có thời gian tịnh dưỡng. Nhưng những lần đánh đập trong mười sáu năm qua, đâu thể lành trong vài tháng. Trên tấm lưng gầy gò của cậu còn lát đát hơn chục vết bỏng do đầu thuốc lá của mẹ kế để lại. Những vết bầm ở bụng khi bố dùng chân đạp vào cậu. Có những lần Thanh Tư Nhiên còn chơi ác, đổ cơm của cậu xuống đất rồi bắt cậu dùng tay bốc ăn sau đó cười nhạo cậu.
Chu Minh Triết nghĩ tới những điều mà cậu phải trải qua, tưởng tượng cảnh cậu bị những người đó đánh đập liền có chút tức giận. Bây giờ cậu là người của hắn, đánh hay không cũng là quyền của hắn, hắn nói cậu sống là sống, chết là chết. Máu chiếm hữu trong người của hắn nổi lên. Tiếp tục tàn bạo xoa nắn hai bên ngực của cậu khiến nó như sắp nhũn ra tới nơi.
Thanh Du hoảng sợ dùng tay nhỏ của mình cố đẩy hắn ra, nhưng sức của cậu sao mà đẩy nỗi. Đến khi hết sức chỉ có thể buông thỏng tay. Cậu chỉ có thể dựa vào người hắn mà rấm rức khóc.
Bệnh mít ướt của cậu lại tái phát rồi, có khi nào sẽ bị đánh chết hôm nay không?...
Như vậy cũng tốt.
“Tại sao...lại làm vậy...hưm!”
“Tôi đang kì cọ cho cậu sạch sẽ nè, tử tế đến thế là cùng”
Vừa nói hắn vừa xoa hai hạt đậu nhỏ màu hồng phấn của cậu. Đôi lúc còn trêu chọc kéo ra rồi búng búng vài cái khiến Thanh Du giật nảy.
Cậu thật sự không chịu nổi cảm giác này, vừa đau vừa thấy lạ. Cơ thể lại vô thức nóng lên, thứ bên dưới cũng cương lên từ lúc nào, huyệt nhỏ của cậu cũng bắt đầu chảy nước trong vô thức vì kích thích. Sự kích thích này là lần đầu tiên cậu trải qua, vì thế nên không khỏi hoảng sợ.
“Làm ơn dừng lại...đi mà...hức...”
“Kì lạ quá...”
“Thỏ con, hôm nay tôi sẽ dành nguyên ngày để ở nhà chơi với cậu...Cậu cũng không cần phải lẻn ra ngoài vì chán nữa đâu~”
_____
Huhu m.n ơiiii. Tui cum bách rùi nè.
Do sắp thi cuối kì rùi nên tui bận ôn thi á, ngày nào cũng đi từ sáng tới tối lun. Chap này tui viết beta hồi mấy tuần trước lận mà giờ mới có thời gian đăng nè.
(tui cũng sắp xong chap 4 rùi ó)
Nếu mí bà thương tui thì nhớ vote truyện cho tui nhe. Tui đặt biệt thích đọc bình luận của mấy bạn lắm áaa.
Trong mấy ngày lễ sắp tới với cả nghỉ hè, nếu được thì tui sẽ cho m.n lịch ra chap cụ thể nhen!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip