Chương 4
*Chap này có nhá hàng cặp phụ!!*
...
Thanh Du thật sự đã bị hắn dọa sợ chết khiếp. Cậu không nghĩ rằng hắn lại có hứng thú với cơ thể xấu xí này của mình. Khuôn mặt cậu cũng không xuất chúng, cơ thể lại có bộ phận dị thường, tại sao hắn lại nhọc tâm hành hạ cậu đến vậy.
Sau khi kì cọ khắp người cho cậu xong. Hắn kéo cậu dậy, lại thô bạo quẳng cậu lên giường, ga giường sau trận kịch liệt hôm qua đã sớm được dì bảo mẫu thay mới. Mùi thơm thoang thoảng khiến con
người ta cảm thấy dễ chịu.
Nhìn người cậu không có chút thịt, chỉ là như da bọc xương, hôm qua lại bị hắn đánh như vậy. Nhất thời, hắn lại cảm giác mình cần nhẹ tay với cậu, vì như thể nếu hắn dùng chút sức lực, cậu có thể chết luôn vậy.
Điều này quá rủi ro, hắn lại không muốn đồ của mình lại hỏng sớm như vậy.
Suy nghĩ như thế khiến hắn đột ngột dừng lại. Đi đến tủ đồ chọn đại một chiếc áo sơ mi cho cậu rồi cưỡng ép cậu mặc vào. Mặc kệ cho đầu tóc cậu còn ướt sũng do vừa mới tắm xong, lúc này hắn mới nhớ ra là
quên lau người cho cậu.
Liền một lần nữa cưỡng ép cởi đồ cậu ra.
“Hưm...tại sao vậy ạ?”
“Cậu tự lau người được không?, tôi sợ tôi chịch quá cậu chết nên cho cậu ăn uống trước”
“Hôm qua không phải đã làm rồi sao ạ?”
“Một lần không đủ”
“Sao hôm nay nói nhiều thế?, tôi thấy cậu bị câm sẽ hợp lí hơn đấy”
Vừa nói hắn vừa ném cho cậu một cái khăn. Rồi khoanh tay dựa cửa đứng nhìn thỏ con lau người.
Cảnh tượng này thật đẹp, bắt nạt người yếu thế hơn chính là sở thích của hắn.
Đợi cậu lau người và thay đồ xong, hắn mới cùng cậu xuống lầu ăn sáng.
Hôm nay cậu vẫn tiếp tục được ăn cháo thịt bằm nhưng lần này cậu đã được ngồi trên ghế hẳn hoi. Nếm thấy vẫn là hương vị thơm ngon ấy khiến mắt cậu sáng rực, liên tục dùng muỗng múc cháo. Không lâu sau, tô cháo đầy đã bị cậu ăn hết. Hắn nhìn cảnh này không khỏi ngạc nhiên trong đầu
‘Cậu ta là bị bỏ đói lâu ngày sao?’
Mà, nhìn cơ thể cậu thôi cũng biết.
Vậy là hiện giờ, với cái kiểu làm tình thường ngày ấy của hắn sẽ không áp dụng được lên cậu rồi. Bình thường hắn cùng với bạn tình làm rất thô bạo, nhiều người còn ngất lên ngất xuống liên tục vài lần, với cái tính bạo lực ấy của hắn thì không bị đánh cho bầm dập mới là lạ. Nhưng mà, hắn thích như vậy, biết bản thân mình có sở thích kì lạ nên hắn cũng chủ động muốn vỗ béo cậu rồi sau đó mới chính thức làm cậu mà không phải lo sợ cậu sẽ chết trong khi đang hành sự. Như vậy sẽ an tâm hơn.
“Cho cậu ta thêm một phần nữa, với thêm một cốc sữa”
‘Hôm nay tạm thời không chịch vậy, haiz thật là phiền phức’
Sau khi ăn xong Chu Minh Triết cũng như thường ngày ngồi xem tivi, đây là một trong những ngày hiếm hoi hắn không động tới công việc.
Thanh Du hằng ngày cũng không làm gì, khi còn ở với bố không lúc nào cậu được thư giãn, lúc không bị đánh thì cậu cũng trong tình trạng vết thương khắp người rồi, vậy nên khi đến nhà hắn, cậu cũng không có việc gì để làm, kì thực là rất chán.
Sau khi đến ở với hắn, thói quen buổi sáng của cậu cũng thay đổi, vì không được ra ngoài nên thường ngày sau khi ăn sáng xong là lúc Thanh Du lên phòng ngắm cảnh, vì phòng cậu có cửa sổ hướng ra ngoài. Nhưng hôm nay có mặt hắn ở đây, cả người cậu còn đau nhứt dù vừa mới được dì bảo mẫu bôi thuốc, cậu cũng không còn tâm trạng để ngắm cảnh, luôn tự dặn dò mình rằng:
'Đây không phải là nhà của mình’
Cậu luôn tự nhủ câu này trong đầu, dù khờ khạo nhưng lại rất biết điều, cậu biết mình không là gì của hắn, cũng không được hắn yêu thương. Để không phải ra đường ngủ, cậu cũng chỉ biết mình phải tỏ ra ngoan ngoãn một tí.
Hắn nhìn sang thấy cậu đang đứng ngay mép sofa, ngẩn ngơ nghĩ gì đó. Có vẻ là đang chán, nhưng lại không dám mở lời
đây mà.
“Lại đây ngồi, xem tivi”
Cậu nghe hắn kêu thì cũng im lặng, ngoan ngoãn mà nghe theo. Ngồi xuống cạnh hắn, nhưng đủ xa để hắn không thể làm gì cậu. Được xem tivi nên trong lòng thỏ con có vẻ rất vui, liên tục đong đưa chân nhỏ làm đệm ghế liên tục đọng đậy. Hắn dù hơi khó chịu nhưng cũng mặt kệ.
Chương trình hắn xem hầu như là thời sự và mấy kiểu chương trình về kinh tế và chính trị. Đúng là người làm ăn kinh doanh có khác.
Dù xem không hiểu nhưng Thanh Du vẫn chăm chú nghe, giả vờ bắt chước hắn, lâu lâu lại liếc sang nhìn hắn, nghĩ mình thật ngầu.
Chu Minh Triết cũng thật ngầu.
“Nghe có hiểu không?”
Bỗng dưng bị hỏi làm cậu có chút giật mình. Mấy hành động nhỏ của cậu thực chất đã bị hắn thu vào mắt.
Con thỏ này đúng là giỏi giả vờ.
“Dạ không ạ...”
“Nhưng được xem tivi em rất thích ạ...”
“Đây là lần đầu của em...”
Hắn lần đầu thấy có người gần hai mươi tuổi rồi mới được xem tivi đấy. Làm cho hắn thắc mắc trước đây nhà họ Thanh đối xử với cậu như thế nào. Chu Minh Triết chỉ đơn giản nghĩ rằng họ chỉ đánh đập cậu như bình thường, không ngờ là để cậu mất kĩ năng xã hội thế này, còn không cho xem tivi luôn à?
“Trước đây chưa từng xem tivi à?”
Cậu luôn cảm thấy tự ti vì mình biết quá ít về mấy thứ này.
“Dạ”
“Vậy lúc rảnh rỗi thì cậu làm gì?”
“Em không nhớ nữa...”
“Có sở thích gì không?”
Cậu suy nghĩ một hồi mới đáp lời hắn.
“Em thích đồ ăn ạ”
Hắn cũng đã dần mất kiên nhẫn, hỏi tới cái gì cũng bảo không biết, không nhớ, giờ thì lại trả lời không đúng trọng tâm.
"Tôi hỏi là sở thích, không phải hỏi cậu thích cái gì”
“Vậy thì em thích ăn uống ạ”
"Cậu là ma đói à? Sao cái gì cũng ăn thế, hay là còn đói nên nhắc khéo?, chưa tới bữa trưa đâu”
Cậu nghe hắn nói vậy, liền thẹn đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua. Có lẽ vì cảm thấy mình quá mạo phạm nên không khỏi sợ hãi mà rưng rưng nước mắt.
"Gì? Ai làm gì mà khóc, cậu ngồi xa vậy tôi còn chưa động vào cậu”
"Khi nào bị chịch mới được khóc, nghe chưa?”
“Hic...Em xin lỗi...”
“Xin lỗi cái khỉ, mệt thật đấy, mới sáng sớm hỏi vài câu đã khóc”
“Cậu mà còn khóc nữa là tôi trả cậu về với người bố yêu dấu của cậu đấy”
“Hic...xin anh đừng đưa em về với bố, bố đáng sợ lắm”
Hôm nay là ngày hắn được nghỉ, vậy mà lại phải dỗ dành con thỏ này. Nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy ngồi đây thật mất thời gian, liền đứng lên định đi ra vườn hóng mát.
Vừa đứng lên thì người làm vườn đã chạy vào báo có người đến.
Thì ra là Lộ Trình . Bạn thân của hắn, chơi với nhau từ lúc mới chui ra khỏi bụng mẹ đến nay cũng đã được 26 năm nhưng chưa bao giờ nói câu yêu thương nào với đối phương.
Hắn nhìn qua đã thấy Lộ Trình cầm một đống túi này túi nọ, đeo kính râm đứng chắn trước cửa trước nhà hắn, thật là chói mắt.
Vừa nhìn cái cách xuất hiện hoành tráng ấy, Chu Minh Triết không khỏi nhăn mặt, buông ra một câu chất vấn:
“Sao hôm nay lại tới đây”
Lộ Trình vẫn không chịu vào nhà, vẫn đứng trước cửa khoanh tay đứng nhìn hắn rồi nói vọng vào.
“Thấy bạn đến chơi nhà không biết mời trà mời bánh à?, tôi nghe nói cậu vừa cưới vợ nên qua đây thăm hỏi, tiện đây cũng đem quà cho vợ cậu đây”
Nói xong Lộ Trình cũng không làm dáng nữa, rất tự nhiên mà đi vào nhà. Vừa ngồi xuống sofa gã đã để ý đến cậu ngồi gần đó.
"Vợ cậu đây sao, thật tiếc, không phải gu của tôi”
Lộ Trình chơi với hắn suốt bao nhiêu năm chẳng lẽ không biết tính hắn như nào, mới vừa tùy tiện nói vài câu đùa liền bị hắn liếc một cái. Gã cũng cảm thấy lạ nha, không lẽ đã chấm em này tới mức như vậy rồi sao?
“Ay da, đùa một chút, bình tĩnh đi chàng trai”
“Gu tôi là cậu làm vườn khi nãy kìa, nhìn hơi lấm lem nhưng được cái đáng yêu, với lại tôi đây chẳng dám đụng vào đồ của cậu đâu” – Gã cười nửa miệng, nhìn Chu Minh Triết nhướng mày. Như là đang muốn chọc tức hắn.
“À hồi nãy khi đến tôi có mua một số đặc sản địa phương đấy, tôi đi nhiều nơi nên cũng không nhớ xuể”
“Lúc bước vào sân tôi thấy cậu làm vườn kia dễ thương quá nên tặng cậu ấy 1 túi rồi, xin lỗi hai vợ chồng, phiền hai người ăn chung nhé”
Vẫn là cái tính lăng nhăng đào hòa ấy
Hắn hừ một cái, tỏ vẻ khó chịu ra mặt, có một ngày duy nhất để nghỉ ngơi mà sáng giờ toàn gặp chuyện gì đâu không, trong lòng đã bực mình, gặp tên này còn ngồi luyên thuyên nãy giờ, người gì đâu mà nói nhiều kinh khủng.
Đúng là xui xẻo.
“Người của tôi không cần cậu quản, đồ này cậu đem về đi, hôm nay tôi không có rảnh để ngồi tâm sự với cậu”
“Hả?,sao lại đuổi đi sớm vậy?!, tôi tặng vợ cậu mà cậu đâu có quyền quyết định, phải hỏi vợ cậu nữa chứ!”
Thanh Du ngồi nãy giờ cũng nghe loáng thoáng được vài chữ. Là đặc sản của nhiều địa phương khác nhau sao, cậu chưa từng được thử. Kì thực Thanh Du cũng có một chút hứng thú nên quay lại nhìn.
Thấy hai cặp mắt kia đang nhìn cậu chằm chằm, Thanh Du mới lấy hết can đảm từ từ tiến lại gần Chu Minh Triết. Thì thầm vào tai hắn.
“C-có thể không ạ, em cũng muốn thử”
Hắn thở dài, vì muốn đuổi Lộ Trình đi càng nhanh càng tốt nên đã gật đầu đồng ý.
“Được rồi, đưa đồ đây rồi cút đi ra khỏi nhà tôi đi, cậu nói nhiều làm tôi nhứt hết cả đầu”
Lộ Trình có vẻ không đồng ý. Liền đáp trả hắn một câu:
“Tôi nói là tặng vợ cậu, thì người nhận cũng phải là cậu ấy chứ hehe”
Gã cười gian cố tình chọc tức Chu Minh Triết. Mặc kệ khuôn mặt của hắn lúc này đã tối đi vài phần, gã vẫn tiếp tục phớt lờ hắn.
"Cậu là vợ cậu ấy nhỉ. Này, nhận đi, tất cả đều cho cậu”
Thanh Du đứng ngơ ngác, nhìn biểu cảm của Chu Minh Triết, rồi lại quay sang nhìn sắc mặt Lộ Trình. Biết hắn trong lòng đang không vui nên cậu đành nhận cho Lộ Trình đi về nhanh. Cậu sợ nếu gã còn đứng đây đùa cợt thì chắc chắn sẽ có án mạng mất!
‘Dù gì cũng đã cho phép mình nhận rồi mà, chắc là không sao...’
Lúc nhận đồ của Lộ Trình, cậu cũng không khỏi vui mừng, liền tươi cười cảm ơn gã rối rít. Vì trước giờ chưa từng được tặng quà nên Thanh Du thấy rất cảm kích, đây cũng là dịp cậu được thử những món của nhưng nơi khác.
Nhưng Chu Minh Triết, hắn có vẻ không được vui, Thanh Du đã quen nhìn sắc mặt người ta mà hành động vì thế nên thấy hắn như vậy, cậu cũng không khỏi không lo cho tính mạng của mình.
...
‘Chát’
"Ức...!”
“K-khi nãy anh đã cho ph-“
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hắn đánh cho một phát vào mông, đây đã là cái thứ mấy rồi, cậu cũng không nhớ rõ.
Khi nãy hắn với vẻ mặt tức giận, đợi Lộ Trình đi khuất rồi cũng không khách khí với cậu nữa, liền lôi cậu lên phòng. Mặc kệ Thanh Du có hỏi hắn đã có chuyện gì xảy ra, hắn cũng im lặng không nói.
“Vui lắm sao?”
'Chát’
“Được thằng đó tặng quà còn vui vẻ nhận lấy?”
“Hưm...ức...anh...không phải đâu mà...hic...”
“Tha cho em đi mà...hức”
Lần này hắn thực sự nổi giận rồi. Không kiên kị gì vết thương ở mông hôm trước mà tiếp tục đánh mạnh vào mông cậu.
Người của hắn, vậy mà dám làm ra vẻ mặt tán tỉnh với tên đàn ông khác.
“Muốn ăn chứ gì? Vậy thì ăn đỡ que kem của tôi đi hả?”
“Không m...uốn...hức...muốn kem”
Hắn liên tục tát vào mông cậu, tốc độ tay cũng nhanh dần, mông nhỏ đáng thương đã tím bầm và rỉ máu từ lúc nào. Vì khóc quá nhiều nên giọng của cậu cũng vì thế mà khàn đi. Công thêm với lực đánh của hắn nên cậu cũng không kiềm được mà thốt lên nhưng tiếng nức nở đứt quãng.
"Cái gì?! Muốn mút kem hả, để tôi cho cậu. Ha”
Nói rồi hắn thô bạo vứt cậu xuống sàn. Động tác dứt khoác vạch quần ra để lộ dương vật to lớn đang cương cứng của mình. Chu Minh Triết nghiến răng, nắm gáy Thanh Du điều khiển cho đầu cậu kề sát dương vật của hắn.
Thanh Du hoàn toàn bị kinh sợ, dù trước đó đã làm vài lần nhưng cậu vẫn không thể không hỏi bản thân rằng những lần đó cậu đã sống sót bằng cách nào với cái thứ to lớn trước mắt này.
Cậu mở to mắt, kinh hãi rơi lệ.
Chu Minh Triết mặc cho cậu khóc. Tự ý đẩy dương vật to lớn vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Còn chọt qua chọt lại khiến cái má mềm mại hồng hào ấy phồng lên vài cái rồi lại xẹp xuống.
Thanh Du cũng không kịp mở miệng cầu xin liền bị hắn bịt miệng bằng thứ to lớn này. Cậu cũng không giãy giụa nữa, thế này còn đỡ hơn là bị đánh mông.
Cậu rất uất ức, tủi thân mà rơi nước mắt. Đến cả rên rỉ hẳn hoi để lấy lòng hắn, cậu cũng không rên được. Từ trong miệng chỉ phát ra được tiếng ưm ưm ọc ọc nghe rất tục tĩu.
Cậu bị hắn đút sâu đến cổ họng. Dường như cái thứ này muốn chặn cả đường thở của cậu. Cả người Thanh Du đỏ ửng. Đưa tay nhỏ lên đùi hắn nhéo một cái, rồi đập đập ra hiệu cho hắn biết rằng cậu sắp chết vì nghẹt thở.
Thấy cậu như vậy. Hắn liền muốn trêu chọc dùng cả bàn tay to lớn của mình ép đầu cậu vào sâu bên trong khiến cậu nghẹt thở rồi cười cười nói.
“Cậu không biết thở bằng mũi nhỉ? Vậy để tôi bịt mũi cậu luôn”
Cậu bị hắn ép vào sâu như vậy, mũi cũng không thể hít thở được nữa rồi.
Hắn thấy cậu khổ sở liền thương xót cậu. Nên bắn những dòng tinh nóng hổi vào sâu trong họng cậu, bắt cậu nuốt hết, sau đó liền rút dương vật vẫn còn đang bán cương ra khỏi khoang miệng của cậu.
Thanh Du từ góc này có thể thấy rõ, từ dương vật của hắn, những sợ chỉ màu trắng đang kéo dài từ trong khoang miệng mình kéo ra. Khiến cậu không khỏi buồn nôn.
Sau khi dùng cậu như một cái bồn xả. Hắn cũng kéo quần lên bỏ đi. Dù sao thì mai cũng phải đi làm lại bình thường, giải quyết mấy công việc vặt sớm hơn dự kiến một chút để đỡ phải nghĩ nhiều cũng được.
Nghĩ vậy, hắn liền rảo bước đến phòng tắm. Dù sao thì tắm rửa xong rồi mới làm việc được. Hắn thấy Thanh Du còn đang ngây ngốc, liền nhường phòng tắm cho cậu bảo cậu đi tắm đi rồi muốn làm gì thì làm. Bản thân cũng tìm ngẫu nhiên một phòng tắm còn trống trong biệt thự xong lại chui vài giải quyết cái thứ còn bán cương khi nãy.
Hắn cũng thấy tâm tình của mình lạ thường. Nếu như là người khác khóc, hắn sẽ nổi hứng lên rồi chịch người ta lên bờ xuống ruộng.
Vậy mà với cậu, hắn thấy cậu khóc thảm thương như vậy liền thương xót cậu, mặc cho Tiểu Triết bên dưới gào thét cũng kệ nó mà dừng lại giữa chừng.
Cũng lạ, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn chưa từng yêu ai nên khi đối mặt với những cảm xúc này, hắn hoàn toàn mù tịt.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Chu Minh Triết ưu tú như vậy, lại là một cẩu độc thân. Trước giờ hắn chỉ chơi qua đường chứ chưa thật lòng bước vào một mối
quan hệ với ai bao giờ.
...
“Ay ya, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì mua nhiều đồ cho hai vợ chồng nhà này rồi” - Lộ Trình tùy tiện than vãn, gã đứng trước cổng biệt thự ngó xung quanh. Cố gắng tìm kiếm một ngươi nào đó phụ xách đồ, khổ nỗi tên trợ lý hôm nay đã xin nghỉ phép. Gã còn phải tự lái xe.
Đôi mắt của gã lướt từ nơi này đến nơi khác, cố tìm kiếm một bóng người.
“Cái thằng Triết này nhà giàu mà sao keo thế nhỉ? Người làm trong nhà đâu hết rồi?”
Bỗng gã thấy từ trong bụi hoa ló ra một cái đầu, người đó bước ra từ bụi hoa to. Trong tay cầm đủ loại hoa và bình thủy tinh.
Chắc là người của Chu Minh Triết, gã nghĩ thế liền cất giọng kêu to
“Này!! Tôi là khách đấy, không biết ra phụ một tay à? Quà này là cho gia chủ của cậu đấy”
Cậu thanh niên kia giật mình quay đầu sang nhìn gã.
Thịch...
Tim gã lệch nhịp.
Là tiếng sét của ái tình.
______
Hú m.n!!!
Tui viết mấy dòng này để cho m.n hiểu hơn về lý do tại sao em Du lại không được ra ngoài và cũng không dám ra ngoài (không ai hỏi nhưng bộ trưởng vẫn trả lời)
Thứ nhất : lúc mới về nhà của anh Chu em Du đã được dì bảo mẫu dặn là "không được làm những thứ mà cậu chủ không yêu cầu". Tiếp theo nữa là em Du cũng có suy nghĩ rằng đây không phải là nhà của ẻm nên ẻm không thể tự tiện ra vào (dù gì cũng là vật trao đổi nên ẻm biết thân biết phận)
Thứ hai : vì mình xây dựng tính cách em Du là nhược thụ và kiểu nhút nhát vâng lời nên cũng vì thế nên việc ra bên ngoài đi dạo hay gì đó rất là xa xỉ với ẻm, vì căn bản là hồi lúc ẻm ở với bố cũng có được ra ngoài đâu=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip