Chương 5
Sáng sớm.
Thanh Du bị ánh sáng từ cửa sổ làm cho tỉnh dậy. Thử động người một chút thì thấy...Hình như là không đúng!!
Hắn ta vẫn còn ôm chặt cậu trong lòng.
Không biết là vì xem cậu lại cái gối ôm hay sao mà tay cứ siết chặt cậu mò mẫm.
Thanh Du biết hắn đã sớm tỉnh dậy, muốn trêu chọc cậu. Hai tai đã đỏ lên như máu.
Hắn ôm cậu từ phía sau tiếp tục mò mẫm bụng nhỏ của cậu mà bóp bóp thăm dò. Cảm thấy cái bụng này thật gầy, cả người cũng chẳng có bao nhiêu thịt.
Bản thân hắn thích người có một tí da thịt một tí. Cảm giác người mềm mềm mụp mụp lúc làm sẽ có cảm hứng hơn.
"...A...anh..."
"Yên một chút"
'Cạch'
Là tiếng cửa mở, Thanh Du cảm thấy người ta nếu như nhìn thấy cảnh xấu hổ này thì chết mất. Cậu tự nhiên cứng đơ người, không biết phải trốn đi đâu.
Chu Minh Triết thấy cậu lúng túng tìm chỗ trốn, trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, liền lật người cậu lại, ôm cậu vào lòng.
Thanh Du trốn trong lòng hắn, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
"Thưa cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong"
Là dì bảo mẫu lên kêu hai người xuống ăn sáng.
Sau khi kết thúc một ngày nghỉ ngắn ngủi. Hắn vẫn phải dậy sớm lên công ty.
Hắn và cậu dậy cùng nhau, vệ sinh cá nhân cùng nhau, rồi ăn sáng cùng nhau như một cặp vợ chồng thực thụ. Nhưng những vết thương trên người cậu đã chứng minh tất cả.
Hôm nay cậu lại có một ngày chán chường ở nhà. Sau khi ăn sáng xong dì bảo mẫu thấy cậu nằm dài trên sofa nên đề nghị cậu tìm gì đó giải trí đi.
"Nhưng mà...đây không phải nhà của con, con không thể tự tiện được ạ. Hôm trước con trốn ra ngoài chơi, anh ấy đã đánh con..."
"Không sao, khi cậu chủ không có nhà, phu nhân cứ thoải mái làm những gì mình thích, tôi sẽ không nói với cậu chủ đâu"
Nói xong dì bảo mẫu bảo cậu ngồi chờ một tí, rồi dì quay lại với một sấp giấy và vài hộp bút màu.
Rồi dúi vào tay cậu những thứ ấy
"Cậu chủ thường xuyên đón khách và tổ chức tiệc giao lưu ở đây nên chúng tôi cũng tự chuẩn bị những thứ này, trẻ con thấy sáp màu sẽ không quấy khóc làm phiền người khác"
Dì cười, một nụ cười hiền hậu.
Sau một thời gian tiếp xúc, Thanh Du mới biết dì tên là Trương Triệu Ly, hắn thường gọi là dì Trương, bởi vì không con không cái nên dì thương Thanh Du như con trong nhà, cũng một phần là vì cậu ngoan ngoãn biết nghe lời, lúc thì như đứa trẻ, khiến người ta phải yêu chiều. Và Thanh Du tất nhiên cũng biết điều này nên cũng rất quý dì Trương.
"Con cứ yên tâm, cậu Chu nhìn vậy chứ hiền lắm, cứ chơi đi nhé!, dì đi làm việc đây"
Hắn...mà hiền sao?
Dù biết là dì Trương ở đây lâu hơn cậu nhưng mà nhìn bề ngoài thì có vẻ như hắn không giống như lời dì nói cho lắm...
Thanh Du rất nghe lời, ăn xong cơm tối lại ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách vẽ tranh.
Chỉ là cậu vẽ rất nhiều, rất lâu, đến nổi tay cầm bút đã hằn lên một vệt đỏ rồi, còn rất đau nữa. Thanh Du lại cảm thấy chán.
Cậu ước mình có thể ra ngoài đi chơi, đi làm như một người bình thường. Những ngày qua, cậu lảng vảng trong nhà, cũng đã khám phá hết rồi. Thanh Du thực sự đã hạ quyết tâm, cậu nhất định phải năn nỉ hắn.
Còn năn nỉ hắn việc gì, thì Thanh Du chưa biết...
Cậu lại chìm trong suy nghĩ. Dành cả buổi tối để suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra câu nói nào nghe có vẻ lọt tai hắn. Cậu biết hắn khó tính, nếu như nói mà không suy nghĩ trước, cậu chết cũng không có đất chôn.
Nghĩ đến việc đó Thanh Du lại rùng mình, cậu thực sự rất sợ hắn.
Đến cuối cùng Thanh Du cũng phải chịu thua trước cơn buồn ngủ. Cậu bất giác thiếp đi lúc nào cũng không biết, đến khi tỉnh lại nhìn qua đồng hồ thì cũng đã là gần ba giờ sáng. Cậu nhìn trên giường chỉ có một mình mình, Thanh Du đột nhiên cảm thấy ấm ức và cô đơn.
"Rõ ràng là có chồng rồi mà..." *
( *ý em Du là đã có chồng rồi mà còn phải chịu cảnh cô đơn giống như mấy người không có chồng á, thấy thương em gê, thằng kia dìa dí em lẹ lên )
Cậu cảm thấy hắn đang bạc đãi cậu, mặc dù từ trước tới giờ vẫn luôn là như vậy. Vì mới thức nên tâm trạng cũng trở nên mềm yếu hơn bình thường, cậu ấm ức khóc.
Chạy qua thư phòng muốn tìm hắn nói chuyện, hỏi hắn tại sao lại giam lỏng cậu ở đây, nhưng trong lòng cậu cũng mong hắn không có ở đó.
Thanh Du như con mèo nhỏ xù lông, một mình xông vào thư phòng của hắn. Vì mới thức nên mắt nhắm mắt mở, không để ý rằng thư phòng đang bật đèn.
Khi cậu xông vào đã thấy hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế thư giãn, cậu sững người, khí thế ban nãy cũng bỗng dưng biến mất. Thấy hắn nhắm mắt liền rón rén mà lui ra.
Ai ngờ vừa mới quay lưng, giọng nói trầm ấm đó lại vang lên.
"Vào đây làm gì rồi lại đi ra mà không nói lời nào vậy?"
Thanh Du quay sang thấy hắn vẫn còn nhắm mắt, tưởng rằng mình nghe nhầm.
Ai ngờ đâu hắn lại nói thêm một câu trực tiếp đánh tan suy nghĩ này của cậu.
"Không lẽ là thiếu chịc-"
"Không có!!" Cậu biết những lời nói tiếp theo không có gì tốt đẹp liền ngắt lời hắn.
Cậu sợ hãi nhìn sang chỗ khác, theo thói quen mà nắm chặt góc áo. Dù đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng hắn đã thấy trong mắt cậu sớm đã phủ một lớp nước.
Hắn đặc biệt thích thấy cậu ấm ức sắp khóc như thế này, thật sự là muốn chọc cho người ta khóc to hơn.
"Cậu, lại đây"
Hắn ra lệnh, cậu chỉ biết làm theo.
Trong lòng cậu cầu mong hắn đột nhiên biến mất khỏi đây, để mình không phải chịu ấm ức.
Chân nhỏ của cậu cũng bất giác run rẩy, từ từ đi đến chỗ hắn đang ngồi, khi đã đứng trước mặt hắn rồi, thấy Chu Minh Triết không có động tĩnh gì, chỉ nhìn bụng cậu chằm chằm, cậu đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng.
Dù cho từ trước đến nay, mọi hành vi của Chu Minh Triết đều làm cậu cảm thấy bất an như vậy. Nhưng lần này thì khác.
Chu Minh Triết cũng có suy nghĩ khác. Hắn vừa nhìn bụng dưới của cậu vừa suy nghĩ. Đột nhiên hắn cất giọng hỏi.
"Cậu có cái động giống phụ nữ đúng không?"
Thanh Du trực tiếp bị hắn hỏi như vậy liền đỏ mặt lúng túng, rồi cậu nhỏ giọng đáp.
"Dạ...phải"
"Vậy là có thể mang thai không?" - Hắn tiếp tục hỏi, trên mặt không lộ chút biểu cảm, dường như là đang thật lòng thắc mắc nhưng thật ra là đang muốn trêu đùa cậu.
"Em...em không biết..."
"Có muốn biết không?" Hắn hỏi xong liền nắm eo cậu kéo sát lại gần mình, để cậu ngã lên người hắn. Khuôn mặt điển trai của hắn cũng lộ lên một nụ cười dâm, cố tình muốn kích thích cậu.
Thanh Du bị kéo nhất thời cũng không phản ứng kịp, trực tiếp ngã lên bộ ngực săn chắc ấy của hắn, cả thân hình nhỏ bé của cậu hoàn toàn nằm gọn trong lòng hắn. Người ngoài không biết còn nghĩ hai vợ chồng này thật là mặn nồng quá đi~
Nhưng mà....nhìn khí thế của hai người hoàn toàn khác nhau thì cũng đủ hiểu mối quan hệ của họ.
Chu Minh Triết là người có phần thô lỗ trong chuyện ấy, hắn chưa gì đã luồn tay ra phía sau mông cậu mà nắn bóp, mò tìm cái gì đó. Bàn tay ấm áp của hắn cứ áp lên mông cậu mà xoa xoa, hắn còn cố tình thổi hơi nóng vào tai cậu khiến Thanh Du liên tục run rẩy thở dốc. Bên dưới của cậu cũng vô thức mà chảy nước.
Hắn cứ vờn như thế với cậu một lúc, bên dưới của hắn cũng nên được giải tỏa rồi, Chu Minh Triết cười khẩy, bế cậu lên đi về phòng ngủ của hai người rồi thô bạo ném cậu xuống giường. Thanh Du bị hắn dọa sợ chỉ biết ấm ức khóc, chỉ mong hắn đối xử nhẹ nhàng với mình một tí.
Thanh Du hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, biết vậy đã không xông vào thư phòng của hắn, biết thế đã ngoan ngoãn ngủ tiếp đi cho rồi.
Cậu nằm run rẩy trên giường, môi mím chặt, cả người đều đỏ như con tôm luộc, mặt mày đã óng ánh những vệt nước. Trông như hồ ly tinh dụ người.
Hắn cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp cởi quần áo cậu. Nhìn thấy tiểu huyệt hồng hào không tự chủ được đã chảy nước lại càng hưng phấn hơn, cự vật bên dưới cũng cương lên một vòng.
Hắn kéo hai chân cậu banh ra, đặt dương vật vào giữa mà cọ cọ, đỉnh đầu đó còn cọ trúng âm vật của cậu. Lần đầu chịu kích thích như này, Thanh Du kiên trì được một lúc cũng không chịu nổi nữa mà cầu xin hắn.
"Ư...hức...xin anh mà....hưm..."
"C...hức...có gì đó lạ lắm..."
Tay chân cậu cũng không tự chủ được mà đấm đá loạn xạ, muốn thoát khỏi hắn. Đột nhiên Thanh Du cảm thấy có gì đó sắp ra, cả người cậu cũng run rẩy dữ dội hơn, cậu thực sự không chịu nổi kích thích liền cao trào.
Chu Minh Triết thấy cậu cao trào chỉ vì bị cọ xát, hắn càng cảm thấy cậu thật dễ thương, vật nhỏ nằm dưới thân hắn khóc lóc vật vã, còn hắn thì thong thả mà cọ cọ phía trên làm hắn cũng nứng không thôi.
Cả người cậu cong lên như con tôm, rồi từ tiểu huyệt phun ra một dòng nước trong suốt ấm nóng. Thanh Du ngốc ngốc cứ tưởng mình bị cọ xát đến nổi tiểu ra bằng chỗ đó, cậu càng ấm ức khóc lớn hơn, vừa sụt sịt vừa trách móc hắn.
Thời gian qua cậu ở nhà hắn, cả ngày đều bức bối khó chịu, trong lòng rất ấm ức, hắn bỏ cậu ở nhà, cả ngày đều giam lỏng cậu chẳng khác nào thú cưng của hắn.
"Anh...hức...tại sao...ức...lại làm như vậy"
"Tại sao....hức....lại giam lỏng tôi"
"Cứ giết tôi...hức...chẳng phải...anh muốn như vậy sao?"
"Còn...còn...hức...ức hiếp tôi...tôi là vợ mà...huhuu..."
Vừa nói cậu vừa vung tay muốn đánh vào người hắn, đã đến nước này cậu cũng không sợ chết nữa.
Cả đời cậu...suốt cuộc đời này của cậu...có lẽ chẳng ai thương yêu cậu thật lòng, chi bằng cứ to gan một lần thỏa cơn ấm ức rồi chết cũng được.
Nếu bố không muốn giết cậu, cứ vứt cậu ra đường, làm sao phải để cậu sống khổ sở như vậy, còn bị người ta làm nhục. Càng nghĩ, Thanh Du càng khóc to hơn, như thể từ trước đến nay chưa được khóc, như thể cả thế giới đều có lỗi với cậu.
Hắn xem cậu khóc như vậy cũng chán rồi, đến nhà hắn chẳng phải là có người hầu kẻ hạ, được ăn sung mặc sướng như thế rồi sao?, lại còn than khóc làm hắn mất hết kiên nhẫn, đã vậy Chu Minh Triết nghĩ mình cũng không cần nương tay nữa.
"Khóc xong chưa?"
"Hôm nay to gan còn muốn đánh cả tôi à?"
"Bố cậu không dạy cậu, thì để tôi"
'Phập'
Hắn trực tiếp đâm vào hơn phân nửa, làm cậu há miệng thở dốc, thật sự là quá to, nếu đâm vào hết thì sẽ hỏng mất. Nghĩ đến đây Thanh Du lại hạ giọng cầu xin hắn, nhưng Chu Minh Triết đã giận rồi, không lọt tai chữ nào, cứ liên tục đâm vào bên trong, càng đâm lại càng sâu, như thể muốn đâm thủng bụng cậu.
Âm đạo không chịu nổi kích thích liên tục xả nước xối xả vào đầu của tiểu Triết khiến nó cũng muốn bắn vào bên trong. Hắn cứ tiếp tục đâm như thế cho đến khi đâm đến một điểm nào đó bên trong liền khiến cậu giật nảy mình rồi cơ thể liên tục run rẩy, cậu nhỏ của cậu giật giật dường như muốn bắn.
Hắn liền biết đây là điểm sướng của cậu, liên tục nghiền nát điểm nhạy cảm ấy, vừa đâm hắn vừa ghìm cả cơ thể cậu lại, không cho giẫy giụa. Mặc cho cậu có khóc lóc thảm thương hay cầu xin hắn, hắn cũng không nao lòng.
Hông của Chu Minh Triếu như cái mấy dập đâm rút không ngừng vào trong cái huyệt nhỏ của cậu khiến hai mép thịt bên ngoài cũng bị hắn cọ xát đến đỏ, nhìn trông rất đáng thương.
Thanh Du bị hắn dày vò chỉ biết vừa rên rỉ vừa khóc lóc cầu xin hắn, nhưng lời vừa phát ra chỉ là những tiếng rên đứt quãng, cậu cảm thấy thật xấu hổ, bám vào lưng hắn cố gắng cào cấu, liền bị hắn trực tiếp đâm lút cán vào sâu bên trong.
Chu Minh Triết dường như muốn thụ thai cho cậu, liên tục đâm rút vào muốn đưa tiểu Triết vào trong tử cung của cậu, hành động này của hắn trực tiếp làm Thanh Du ngất ngay trong lúc đang làm.
Không biết là vì sợ hay là vì không chịu nổi kích thích nên mới ngất đi. Đến khi hắn rút cự vật to lớn ấy ra lại gặp chút khó khăn, vì con thỏ bệnh này nhìn vậy mà kẹp quá chặt, hắn cũng chẳng thể rút ra được.
Hết cách, hắn đành vậy mà bắn vào bên trong rồi cứ thế để tiểu Triết bán cương nằm trong tiểu huyệt của cậu, an tâm mà ôm Thanh Du đang ngất chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, cảm giác sảng khoái chưa từng có, liền nghĩ người này để làm ấm giường cũng rất tốt nha.
...
Đến chiều, Thanh Du cũng tỉnh dậy, cả người cậu nhứt mỏi, sau khi tỉnh dậy cũng tùy tiện nằm lăn lóc trên giường một lúc như con mèo lười.
Sau khi ngủ một giấc thật dài, có lẽ cậu cũng nhanh chóng quên đi cảm giác kinh khủng tối qua với hắn, cho đến khi Thanh Du đụng mặt người ta trên bàn ăn.
Bây giờ thậm chí nhìn vào hắn cậu còn không dám nhìn, cứ nhìn tới hắn sẽ nhớ đến chuyện tối qua, cậu cũng không ngờ mình có cái gan đó ở đâu để mà đánh chửi hắn, Thanh Du ngồi trên bàn ăn cùng với hắn, khí thế cũng khác một trời một vực, cảm giác hắn rất to lớn, có thể hoàn toàn áp đảo cậu.
'Mặc dù từ trước đến nay vẫn là như vậy'
Trên bàn ăn hiện giờ chỉ còn tiến leng keng của bát đũa.
Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó liền hỏi cậu một câu xóa tan bầu không khí yên lặng.
"Thanh Bạch Châu không nói gì với cậu về bữa tiệc lần này à?"
Hắn vẫn không nhìn đến cậu, hỏi xong một câu hắn liền tập trung ăn.
"Bữa tiệc...gì ạ...?"
Quả thật cậu chưa từng nghe bố mình nhắc đến chuyện này trước khi gả cho hắn.
'Bố cũng không phải người thích tiệc tùng náo nhiệc'
Thanh Du thực sự rất hiểu bố mình, cậu biết ông ghét gì thích gì.
Bố thích sưu tầm đồ cổ, vì trong nhà rất nhiều đồ cổ.
Bố không thích khói thuốc, vì mỗi lần có người hút thuốc bố đều nhăn mặt.
Và bố ghét cậu, vì cái gì đến cả cậu cũng không biết.
"Bữa tiệc rượu hằng năm đấy, cậu con ông ta mà không biết à?"
Biết cái gì chứ, hắn chẳng phải là đang chọc cậu sao. Bản thân hắn cũng biết cậu bị nhốt trong phòng, đến cả bên ngoài thế nào cậu còn không biết mà.
"Em...em..."
"Biết rồi biết rồi, là cậu bị nhốt trong phòng đúng không?, rồi ông ta không cho cậu biết thông tin gì hết đúng không?, ông ta còn đánh cậu nữa đúng chưa?"
Hắn biết nỗi đau của cậu, liền tùy tiện chọc vào nó, khiến cậu ấm ức muốn khóc. Lúc Chu Minh Triết quay sang nhìn, người ta đã kìm nước mắt đến nỗi đỏ mặt hết rồi.
"Anh...anh...em không phải...hic"
Hắn vỗn dĩ không nghĩ cậu dễ khóc đến vậy, sau nhiều lần chọc cậu thì hắn cũng nhận ra người này thật ra là làm từ nước.
"Có vậy cũng khóc, đàn ông gì kì vậy?"
"À phải cậu là đàn ông có bướm mà haha"
Càng nói Thanh Du càng khóc to hơn, hắn không chỉ hành hạ thể xác mà còn hành hạ cả tinh thần của cậu nữa, những thứ tồi tệ nhất của cậu hắn đều lôi ra nói. Thanh Du thực sự căm ghét hắn.
"Anh...anh là đồ xấu!"
Nói xong, Thanh Du tức giận nhét một đống thức ăn vào hai hên má, rồi vừa khóc chạy nhanh lên phòng.
Hắn nhìn một màn này của cậu cũng bị làm cho đơ người một lúc rồi bật cười thành tiếng. Dù có gan chửi hắn nhưng cậu lại không có gan để dám đối mặt người ta.
Đầu óc đơn giản của cậu cũng dần lóe lên suy nghĩ muốn bỏ trốn khỏi hắn. Liền lấy giấy bút viết kế hoạch bỏ trốn rồi để vào hộc tủ, cậu sẽ từ từ lật đổ hắn!
Làm xong cậu liền lăn lên giường ngủ một giấc dài...
Nhưng mà Thanh Du có điều quên mất nhà này là của hắn.
Camera được lắp khắp nơi, mọi hành động của cậu đều bị hắn quan sát thấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip