Chương 6
Hôm nay Lộ Trình tiếp tục ghé thăm nhà của Chu Minh Triết, mục đích duy nhất của gã là tiếp cận crush của mình.
Hắn cùng với Thanh Du ngồi trong nhà quan sát Lộ Trình rình rập cậu trai đang làm vườn. Như xem một vở kịch câm vậy, gã cứ núp sau bụi cây nhìn người ta đến nổi người ta cũng phải hoảng sợ bỏ chạy.
"Haha, cậu làm người ta sợ rồi kìa”
"Cười cái gì, người làm của cậu mà chưa từng nghe đến tên Lộ Trình à?, vừa mới thấy tôi đã bỏ chạy, haizz” – Gã vừa nói vừa thở dài. Gã cũng đẹp trai mà, đâu đến nổi dọa sợ người ta chứ.
Thanh Du ngồi cạnh cũng không hiểu gì, chỉ thấy gã thật kì quặc, nếu như thích người ta thì nói ra đi chứ, làm sao phải lén lút quan sát rồi làm người ta sợ hãi đến bỏ chạy. Nhưng mà những lời này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng, vì bản thân cậu cũng chưa từng thích ai bao giờ.
Chỉ là bây giờ cậu đang sống chung với hắn, nên không khỏi lén nhìn hắn một cái.
Thầm nghĩ...khuôn mặt đẹp trai này, vậy mà lại là một người kì cục.
Tâm tình của hắn cũng không được tốt, sáng nắng, chiều lại mưa. Một kẻ ngu ngốc như cậu sao có thể đọc suy nghĩ của hắn được chứ. Vì vậy nên dạo gần đây Thanh Du rất hay bị hắn bắt nạt, cụ thể hơn là làm tình.
Cậu bị hắn hằng ngày dày vò đến nổi kế hoạch bỏ trốn đã viết ra giấy cũng bị bỏ quên trong ngăn tủ. Mỗi lần hắn làm xong đều bỏ cậu lại một mình để cậu tự vệ sinh, mỗi lần làm xong đều là như vậy, Thanh Du cũng quen với cảm giác cô đơn, cậu cũng biết điều mà không làm phiền đến người làm trong nhà nữa, Thanh Du cũng dần ít tiếp xúc với dì Trương, điều này cũng làm dì lo lắng không thôi. Nhiều lần dì Trương cũng lựa lời để nói với Chu Minh Triết nhưng hắn ta mặc kệ, hắn chỉ đơn giản nghĩ cậu giận dỗi gì đó nên cũng không quan tâm.
Đợt này Lộ Trình đột ngột ghé thăm cũng là những lần hiếm hoi cậu ra khỏi phòng.
Vì dạo gần đây tần suất làm tình của hắn đột nhiên tăng, mỗi lần làm xong cậu đều mệt đến nỗi thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì cả người cũng mất hết sức lực, không thể ra khỏi giường.
Với cả bây giờ cũng là mùa đông nên Thanh Du cũng trở nên lười biếng, cả người lúc nào cũng nhứt mỏi. Không muốn ra ngoài, cũng không muốn tiếp xúc với ai.
Thanh Du ngày thường ít nói, giai đoạn này cậu càng ít nói hơn, cậu chỉ lẳng lặng ngồi nghe đôi bạn thân kia nói chuyện.
Đến khi nghe Lộ Trình đột nhiên nhắc đến tên mình , cậu mới giật nảy lên như bị ai đó chọc vào người.
“Thanh Du vợ cậu có tham gia tiệc không?”
Vừa nói gã vừa nhìn sang cậu, Lộ Trình là người thích tiệc tùng và những nơi náo nhiệt, mấy buổi tiệc này không thể vắng mặt gã.
Chu Minh Triết thấy cậu chỉ ngơ ngác không trả lời, liền nói thay cậu.
"Em ấy không biết, tôi lười giải thích lắm”
“Thanh Du, cậu kêu tôi một tiếng ‘anh’ tôi giải thích cho” - Gã thấy cậu ngu ngốc liền muốn chọc cậu, cũng không để ý sắc mặt của chồng người ta đã tối đi vài phần.
Thật vậy, Thanh Du rất ngốc, người ta nói gì đều làm theo, mặc kệ sắc mặt của người kia mà kêu gã ta một tiếng.
"Anh Lộ Trình”
Ban đầu chỉ muốn chọc Thanh Du cho thằng bạn ghen một tí thôi, ai dè đâu cậu lại ngu ngốc làm theo lời gã, gã cũng niệm phật trong lòng, mong sao Chu Minh Triết niệm tình xưa mà bỏ qua. Mặc dù là bạn thân lâu năm, nhưng lúc hắn ta tức giận cũng làm gã phải kiên dè.
“Kêu anh rồi đó, giải thích đi, giải thích không được tôi sẽ tự tay xách cổ cậu quăng xuống hồ”
"Buổi tiệc này tôi nghĩ có người em ấy không muốn gặp, nên tính để em ấy ở nhà, bị cậu phá hỏng hết rồi"
“Ai da~, bình tĩnh đi người anh em”
Hắn ta vậy mà đã ghen rồi, Lộ Trình cũng lấy làm lạ, trước giờ hắn chưa từng như vậy, trong lòng của gã cũng đã có suy đoán của riêng mình rồi, quyết định không chọc hai vợ chồng này nữa.
Trực tiếp ngồi nói về buổi tiệc rượu hằng năm cho Thanh Du nghe, còn giải thích rất chi tiết.
Vì Thanh Du là vợ của Chu Minh Triết, nên ở buổi tiệc cậu cũng phải cư xử đúng mực, gã ta còn dặn cậu phải biết nhịn nhục, nếu như mấy người trong buổi tiệc có quá đáng thì gọi chồng ra. Nói xong còn không nhịn được mà đứng lên xoa xoa đầu cậu vài cái, xem Thanh Du như em trai nhỏ trong nhà.
Hắn thấy hành động này của Lộ Trình cũng không có phản ứng gì, chỉ là hắn đã quen tính nết của gã, thấy ai nhỏ nhỏ dễ thương là lại xem như mấy đứa em trong nhà vậy.
Vì cái lý tưởng về tự do gì đó mà Lộ Trình bỏ nhà đi cũng gần 4 năm rồi, đi khắp muôn nơi khám phá, sẵn làm người mẫu cho mấy cuốn tạp chí về du lịch kiếm thêm. Nhưng mà cũng nhờ nhan sắc đó mà gã rất nổi tiếng.
Thật ra gia thế của Lộ Trình cũng không tầm thường, chỉ là người ta muốn đi làm để có kinh nghiệm xã hội thôi.
Đôi khi Chu Minh Triết cũng muốn được có cái can đảm đó như gã, hắn cũng rất ngưỡng mộ người bạn của mình.
Nhưng mà tần suất Lộ Trình đến nhà hắn dạo này cũng tăng lên rồi, thân thiết với Thanh Du nhà hắn cũng hơi quá mức, hắn thực sự không nhìn nổi nữa.
Cảm giác này...là ghen sao?
Đã vậy thì Chu Minh Triết cũng phải đuổi khéo gã về thôi, không thì gã sẽ lén đem Thanh Du đi mất.
...Là vì Thanh Du quá dễ thương khiến người nào đó hận không thể nuốt vào trong bụng...
Nghĩ xong hắn cũng trực tiếp ‘đuổi khéo’ Lộ Trình về
“Cậu về được rồi” - Hắn...thực sự không giỏi trong khoảng này...
"Thôi mà~,tôi không nỡ xa cru-“
“Tôi bảo Nhã Viên ra tiễn cậu về” - Thấy gã không muốn về, hắn liền trực tiếp đưa ra yêu cầu khiến gã không thể từ chối, sao mà bỏ qua cơ hội xin số người mình thích thầm được chứ.
“Phải phải!! Đúng là hảo huynh đệ”
“Tôi về đây, hai vợ chồng chơi vui nhớ~”
Nói xong gã liền đứng dậy đi ngay, thấy Nhã Viên đang bùn đất lấm lem đứng gần cổng , gã còn sợ người ta đứng lâu sẽ mỏi, chạy từng bước dài đến chỗ người ta.
Đôi bạn trẻ này, cũng cần hắn phải hỗ trợ mới đến được với nhau rồi...
Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, quay sang Thanh Du đang ngồi mơ màng hắn cũng không trực tiếp muốn đánh thức cậu, có lẽ là buồn ngủ rồi. Hắn để cậu ngủ gục trên sofa rồi mới cẩn thận bế cậu lên phòng ngủ.
Trong lòng để nghĩ để cậu ngủ một tí sẽ kêu cậu dậy ăn tối.
Trong thời gian đó, hắn cũng làm những công việc thường ngày. Tuy nhà khá giả nhưng lối sống của hắn rất giản dị, đến 5 giờ là giờ tan làm của Nhã Viên, nếu ngoài vườn còn chỗ nào chưa được ưng, hắn cũng tự tay cắt tỉa, bón phân mà chẳng một lời than phiền hay trách móc, còn xem đây là một hoạt động thư giãn. Lâu lâu nổi hứng còn cùng bác đầu bếp và dì Trương nấu ăn, làm việc nhà. Làm xong hắn lại lao đầu vào công việc ở thư phòng.
Cũng vì cái tính giản dị này mà hắn được lòng rất nhiều người. Người ta còn chấp nhận bỏ qua những tật xấu của hắn chỉ để được hắn làm việc cùng. Cái tên mà ông bà Chu đặt cho hắn, thực sự là như được vận vào người.
Sau khi ăn tối xong, hắn lên phòng thì thấy cậu còn đang ngủ nên trực tiếp qua thư phòng xử lý công việc luôn.
Ngồi chưa nóng ghế thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn nhấc máy. Là bác sĩ riêng của hắn gọi.
Nhắc mới nhớ, hai hôm trước hình như là hắn có mang Thanh Du đến chỗ bác sĩ kiểm tra thì phải.
"Cậu Chu, hôm trước cậu đưa người kia đến kiểm tra, giờ đã có kết quả rồi”
“Tôi nói này, cậu đừng sốc nhé, cái cậu Thanh Du ấy, không thể sinh con được"
"Trường hợp này trước đây tôi chưa từng gặp, cậu ta có bộ phận sinh dục nữ, có tử cung, nhưng vì bị khuyết thiếu một số bộ phận khác nên không thể sinh con. Song tính nhân trước đây tôi cũng đã thấy nhiều, nhưng trường hợp của cậu ta thì tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu”
Hắn nghe đến đây cũng không lấy làm lạ. Mấy ngày gần đây ngày nào hắn cũng bắn vào bên trong nhưng lại không thấy cậu có động tĩnh gì, cậu cũng không có kì kinh nguyệt, trong lòng hắn cũng đoán được vài phần.
“Cảm ơn, tôi hiểu rồi”
Nói xong hắn liền cúp máy. Hắn trầm
ngâm lấy một điếu thuốc ra hút, dạo trước hắn thường xuyên hút thuốc. Từ khi Thanh Du chuyển đến thì tần suất hút ít đi hẳn.
Trong lòng Chu Minh Triết như đang gợn sóng, trước đây hắn chưa từng như vậy.
Việc hắn muốn cai thuốc hắn cũng không biết là vì Thanh Du hay là vì bản thân mình. Mỗi lần thấy cậu thân mật với Lộ Trình, dù chỉ là những tiếp xúc bình thường cũng khiến hắn cảm thấy không vui. Chu Minh Triết rất giỏi đọc vị người khác, nhưng hắn lại không giỏi trong việc xác định cảm xúc của mình. Hắn trong lòng chỉ muốn siết chặt lấy cậu, muốn chiếm cậu làm của riêng không cho ai động vào. Cậu chỉ là của hắn mà thôi.
Hắn cũng biết mình trở nên kì lạ, cũng biết mình có lẽ đã dính vào cái mà người ta hay gọi là ‘tình yêu’ rồi. Trước đây đều nghĩ, yêu thật phiền phức, hắn không muốn giống bố mẹ, suốt ngày cãi nhau. Nhưng đối với Thanh Du thì khác, hắn rất muốn ‘yêu’ cậu.
Mỗi lần thấy khuôn mặt đáng yêu của Thanh Du, hắn lại muốn làm cho cậu khóc. Nhưng khi cậu khóc rồi, hắn lại thấy xót. Mỗi lần làm tình xong, hắn đều muốn dành thời gian ôm chặt lấy cậu vào lòng, nhưng công việc bận rộn lại không cho phép điều đó. Hắn lại chỉ có thể ôm Thanh Du trong lúc cậu ngủ say, vì hắn không muốn cậu sợ hãi mình.
Thanh Du ngốc ơi là ngốc, hắn chỉ ước cậu có thể hiểu được tâm ý của mình thôi.
Nếu đã không thể có con, không thể giữ chặt cậu bằng kết tinh tình yêu của hai người thì chỉ còn một cách duy nhất. Đó chính là giam cầm Thanh Du bên mình.
Người trước đây hắn từng xem là phiền phức, giờ lại muốn giữ người ta ở bên mình. Chu Minh Triết trong lòng cũng tự cười chế nhạo bản thân.
Tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Nghĩ lại thì cậu cũng chưa có đồ mùa đông. Hắn liền tính ngày mai sẽ đi mua đồ giữ ấm cho cậu.
Không không, tốt nhất là không nên dắt cậu theo, trời lạnh, chắc Thanh Du không muốn ra ngoài.
Lúc hắn vừa hút xong điếu thuốc cũng là lúc dì Trương đem sữa nóng lên cho hắn. Đây là thói quen thường ngày của cả hai người. Vừa đặt ly sữa xuống bàn, dì vừa tiện miệng hỏi hắn.
"Cậu chủ, hình như đang thích một người thì phải. Nếu như tôi nói sai thì xin cứ trách phạt tôi nhé”
“Sao dì biết?”
Hắn nghi ngờ hỏi lại. Không biết rằng dì Trương luôn là thổ địa của căn nhà này, mọi tâm ý của hắn và Thanh Du đều bị dì nhìn thấu. Dù gì cũng là người lớn tuổi, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, chút tình cảm này làm sao qua mắt được dì.
“Ánh mắt, là ánh mắt của cậu khi nhìn phu nhân, rất khác”
“Rất dịu dàng...nên tôi đoán thế”
Hắn cười nhẹ đáp lời dì.
“Vậy thì dì đoán trúng rồi”
“Cũng lạ nhỉ?, dì gọi là phu nhân, nhưng với tôi chỉ mới ở mức thích thôi” *
*Ý anh Triết là, kêu là vợ nhưng chỉ là thích thôi chứ không phải là yêu hay gì khác á, hai đứa này như kiểu cưới trước yêu sau nên tui thêm dô đoạn này cho m.n hình dung rõ
“Cậu nếu muốn tiến tới thì cứ tiến tới đi, tôi tin phu nhân sẽ không bài xích đâu”
“Phu nhân sợ cậu là vì trước đây cậu đối xử không phải với cậu ấy, góc khuất trong tim cậu ấy, cậu là người hiểu rõ nhất mà”
Nói xong dì liền bưng mâm đi ra phía cửa, còn bồi thêm một câu khiến hắn phải suy nghĩ.
"Cậu chủ, nếu đã thích một người, đừng làm người ta đau lòng”
...
Lúc hắn xử lý công việc xong thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Sau khi tắm rửa cho thư thả, hắn về phòng ngủ, thấy cậu vẫn đang nằm yên giấc trên giường, yên lặng đến mức làm hắn phải lo lắng.
Hắn cất bước đến gần cậu, nhìn Thanh Du cuộn tròn trong chăn, cả người phủ một lớp mồ hôi, thân nhiệt cũng nóng bất thường, mặt mũi đã đỏ hết cả lên làm hắn giật mình. Liền quấn cậu vào trong chăn bế xuống nhà dưới gọi dì Trương.
Từ nhà hắn đến bệnh viện mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, sao mà kịp được chứ, nghĩ lại thì dì Trương cũng rất giỏi trong mấy việc này, khi hắn bị sốt cũng là một tay dì chăm lo.
Dì nghe hắn gọi cũng lập tức chạy ra, trên tay cầm thau nước ấm và một cái khăn.
Đợi hắn đặt cậu xuống ghế sofa liền nhúng khăn vào nước rồi đắp lên trán cậu.
Chu Minh Triết một bên cũng sốt ruột không thôi. Là hắn, là tại hắn, là tại bản thân hồ đồ, biết cậu thân thể yếu ớt lại không chăm sóc tốt cho cậu để cậu đổ bệnh, hắn cũng không thể không tự trách mình.
Nghĩ mình không làm được gì hắn liền tự giác lấy thêm khăn sau đó liên tục lau người cho cậu, trong lòng chỉ mong cậu có thể hạ sốt.
Dì Trương cũng rất lo lắng, ngồi canh cậu một lúc thấy thân nhiệt đã giảm thì dì liền đi vào bếp nấu cháo cho cậu. Hắn thì vẫn ngồi đó quan sát cậu, cả người Thanh Du không có bao nhiêu thịt, thể chất yếu ớt của cậu lại dễ nhiễm bệnh, vậy mà hắn còn bất chấp những điều đó mà làm cậu, khiến cậu yếu lại càng yếu hơn, vì vậy nên mới xảy ra cớ sự này.
Đến khi bát cháo nóng hổi được bê ra. Thanh Du ngửi được mùi thức ăn liền tỉnh giấc. Thấy trước mắt là khuôn mặt của hắn, cậu không khỏi hoảng sợ mà bật dậy.
Hắn thấy cậu đã tỉnh cũng bất chấp lao đến ôm chặt lấy cậu, khiến cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Thanh Du, không sao là tốt rồi, bọn dì rất lo lắng cho cháu đó” - dì Trương cũng vui mừng khi thấy Thanh Du đã tỉnh, đôi bạn trẻ còn ôm nhau thắm thiết nữa.
Thấy hắn vẫn ôm chặt không buông, tô cháo trước mặt thì bóc khói nghi ngút, khiến cái bụng nhỏ của cậu kêu lên cồn cào. Cậu liền nhỏ giọng nói bên tai hắn.
"Anh...em muốn ăn...”
Nghe vậy hắn liền khẩn trương, giật lấy từ tay dì Trương tô cháo nóng hổi rồi thổi thổi.
“Được, cho em ăn, há miệng ra”
Nghe hắn nói vậy, cậu cũng theo lời hắn mà há miệng ra, để hắn đút cho từng muỗng cháo nóng ấm.
Hắn đút đến khi cậu no căng cả bụng cũng không chịu dừng, đến khi Thanh Du né tránh không chịu ăn nữa thì Chu Minh Triết mới không nói không rằng mà quấn cậu vào lại chăn, bế cậu về phòng ngủ.
Thanh Du cũng cảm thấy buồn ngủ, mắt cậu cũng mở hết lên rồi. Thế là trực tiếp ngủ trong lòng người ta luôn. Hiếm khi hắn cho cậu cảm giác an toàn thế này, cậu cũng không muốn bài xích hắn nữa.
Dù gì cũng là vợ chồng mà...Đối xử với nhau như vậy mới phải!
---------
Anh Triết chuẩn bị có âm mưu gì đây nhỉ?
Người Thanh Du không muốn gặp là ai? m.n có đoán ra hong?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip