Chương 9
Chu Minh Triết vốn dĩ cũng không muốn bạc đãi cậu, nên đã phá lệ để cho cậu đi bữa tiệc rượu hằng năm.
Hằng năm, giới thượng lưu của thành phố này thường tổ chức một buổi tiệc rượu lớn, mục đích là để mở rộng mối quan hệ làm ăn của họ, địa điểm thường là tại những căn nhà khác không phải nhà riêng của một người nào đó trong giới, bởi họ rất cảnh giác với vấn đề này, nhất quyết không để lộ địa chỉ nhà riêng vì có thể sẽ mất tài liệu quan trọng hoặc thậm chí sẽ liên quan đến tính mạng của gia đình họ.
Cũng vì thế nên mỗi người trong giới thượng lưu ở thành phố này đều có ít nhất hai căn biệt thự, ai khá hơn thì có tận 3, 4 căn. Bữa tiệc lần này là ở chỗ của Thanh Bạch Châu*, đó cũng là lí do hắn không muốn cho cậu theo, nhưng nhìn Thanh Du mắt sáng rực mỗi lần hắn nhắc đến việc 'ra ngoài' hắn lại mềm lòng.
* ổng là cha của em Du nhe m.n, đọc mấy chap đầu sẽ bít
Những ngày này Thanh Du rất phấn khích, vì nơi tổ chức tiệc rất xa, Chu Minh Triết đã chở cậu mua cho cậu một cái vali lớn để cậu chứa đồ. Đến nơi, hắn mở cửa xe, đỡ tay cho cậu xuống, cả hai cùng nhau bước vào một cửa tiệm nhìn bề ngoài có vẻ cũ.
Vừa bước vào, thứ đầu tiên Thanh Du cảm nhận được chính là cảm giác ấm áp khác với bầu không khí bên ngoài, khiến cho cậu cảm thấy thoải mái, bất giác áp sát người mình vào người hắn, trong cửa tiệm chất đầy những cái vali bằng da, có cái nhỏ xíu như chẳng đựng được gì vẫn được bày lên kệ, tuy màu nâu của cửa tiệm làm cho người ta cảm giác sự hoài cổ, cũ kĩ, nhưng nhìn kĩ thì mới thấy được sự sang trọng, toàn là những cái vali của những hãng nổi tiếng, Thanh Du thì lại không biết điều này, chỉ cảm thấy những món đồ này rất tinh xảo, nhìn trông có vẻ sẽ rất đắt, thật sự không hợp với cậu.
Huống hồ chỉ là cái vali, tùy tiện đến siêu thị chọn một cái cho cậu là được rồi, không những tiện mà còn rẻ, còn đến đây chọn, nhìn cái nào mẫu mã cũng già dặn, thật sự là không hợp...
Nhưng Thanh Du làm gì có tiếng nói, chỉ yên lặng đi theo hắn cho hắn sắp đặt. Cả người nhút nhát nép vào người hắn. Hắn cũng sớm thấy cái biểu cảm khó coi đó của cậu, rồi hắn nắm vai cậu tùy tiện để cậu đứng cạnh một cái vali như đang ướm thử đồ, tiếng động lớn làm những người xung quanh phải tò mò quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì, hắn thì vừa cậu nhìn vừa nheo mắt như đang đánh giá.
“Đúng là không hợp”
Thấy những người khác đang nhìn mình, Thanh Du vốn nhút nhát nên mặt mày đã đỏ bừng, nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Anh...mọi người đang nhìn chúng ta..."
"Được rồi vậy không mua vali ở đây nữa"
"Em xem còn thích cái gì thì cứ chọn đi, lát nữa chúng ta sẽ đi chỗ khác"
Nói xong hắn khoanh tay đứng nhìn cậu, hất cằm ý bảo cậu chọn một món đồ đi. Nhưng Thanh Du lại cảm thấy cậu không xứng với những món đồ đắt tiền này, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, nếu như bây giờ làm trái ý hắn có thể sẽ không vui,
Thanh Du sợ nhất là những lúc hắn tức giận, thật ra thì cảm xúc nào của hắn bộc lộ ra bên ngoài cũng khiến cậu cảm thấy sợ.
Cậu dùng đôi mắt to tròn của mình quét quanh cửa hàng một lúc, cuối cùng nhìn trúng một cái móc khóa nhỏ làm bằng da, trên miếng da còn khắc hình bạch thỏ, cậu còn cảm thấy món đồ này rất ‘an toàn’, một cái móc khóa bằng da, giá thành chắc sẽ rẻ, Thanh Du cũng chợt nhận ra đột nhiên mình rất thích những món đồ rẻ.
Cậu dùng tay chỉ về phía cái móc khóa rồi nhìn về phía hắn, Chu Minh Triết cũng hiểu ý, lập tức đem món đồ đó đi thanh toán, dù sao thì vào cửa hàng của người ta thì cũng không thể nào ra tay không được.
"Của anh hết xxx tệ”
(tui khong biết để giá sao cho ok nên m.n tự tưởng tượng nhe, nch là đắt á)
Khác với dáng vẻ thản nhiên của hắn, Thanh Du bên này bị giá thành của chiếc móc khóa làm cho há hốc mồm, không ngờ lại đắt đến vậy, chỉ là móc khóc thôi mà... Cậu lập tức khẩn trương nắm lấy góc áo hắn.
"Anh...hay là chúng ta không mua nữa có được không ạ...”
Tay hắn thì đang cầm thẻ, định đưa cho nhân viên thanh toán, không ngờ bị cậu trực tiếp ngăn lại, lúc trước cũng vậy, hắn cũng không ngờ một người chưa từng tiếp xúc với tiền tệ lại cảm thấy tiếc tiền dùm hắn, nhưng hắn mặc kệ cậu, vừa đưa thẻ cho nhân viên liền tiện miệng trêu chọc cậu.
“Đây là tiền của tôi mua cho em mà, sao lại tiếc?”
“Em quản tôi hơi nhiều rồi đấy, không lẽ lại muốn trở thành vợ của tôi rồi sao”
“Em...em...chỉ là thấy đắt quá thôi, chỉ là một cái móc khóa thôi mà...”
Thanh Du lại bị hắn trêu chọc, cậu ức muốn khóc..., tay đang năm góc áo hắn lại càng nắm chặt hơn, hắn thấy cậu ấm ức lại càng muốn chọc cậu.
"Em nắm chặt quá rồi đấy, áo nhăn thì phải làm sao?, mua áo mới nhé?, một cái áo cũng đắt đấy, em nỡ sao?”
“A...anh có thể ủi được mà...hic...”
“Không thích đấy, làm sao?”
“...”
Trên đời này hắn thích nhất là chọc cho cậu khóc, nhưng khi cậu vừa rơi vài giọt nước mắt lại khiến hắn cảm thấy hối hận. Hắn thở dài, dùng tay lau nước mắt cho cậu, sau khi lấy đồ xong liền kéo cậu ra xe.
Vừa quăng cậu vào trong xe xong, hắn liền mất kiểm soát mà vồ lấy bờ môi căng mọng của cậu, hăng say liếm mút, Thanh
Du luôn sợ hãi mấy hành động đột ngột này của hắn, cự tuyệt mím môi không cho hắn hôn.
Nhưng đối với người có kinh nghiệm như hắn, cậu chỉ là con nai tơ. Chu Minh Triết luôn thô bạo như vậy, hắn dùng lưỡi cậy môi cậu ra, đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ấm áp của cậu, liếm mút đầu lưỡi của Thanh Du như con sói đang thưởng thức miếng mồi ngon ngay trước mắt vậy, con mồi của hắn bị hắn ghìm chặt dưới thân, sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy.
Nụ hôn bất ngờ này trực tiếp khiến Thanh Du không thể thở nổi, liên tục dùng nắm tay nhỏ đấm vào ngực hắn biểu thị phản kháng, nhưng lực của cậu quá nhỏ dù có dùng hết sức cũng không thể kéo giãn khoảng cách của hai người.
Nước bọt của hai người tiết ra hòa trộn vào nhau chảy ra khỏi miệng của cậu, không khí ám muội này đánh thẳng vào tâm trí cậu, bên dưới cũng rỉ nước không kiểm soát, Thanh Du nheo mắt, dường như cảm nhận được sự ướt át bên dưới, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, cậu thật muốn tự đánh chính mình vì cảm thấy xấu hổ, chỉ vì bị hôn mà bên dưới lại không tự chủ như vậy.
Một màn này của cậu khiến hắn bên trên cũng cười thầm, nhìn Thanh Du mất kiểm soát vì bị hôn khiến bên dưới của hắn cũng cương cứng, nhưng nghĩ lại vẫn còn nhiều việc phải làm, hắn lại cố gắng đè nén ham muốn của mình xuống, đợi khi nào rảnh lại ‘ăn’ luôn một thể.
Hắn luyến tiếc rời khỏi khoang miệng ấm nóng ấy của cậu, từ đầu lưỡi của hắn và Thanh Du kéo ra một sợi chỉ bạc, cảnh tượng vô cùng dâm đãng. Trong khi người bên dưới gấp gáp thở dốc để lấy lại nhịp thở vốn có, thì hắn một bên ung dung trở về vị trí ghế lái, đi tiếp đến một nơi khác tiếp tục sắm đồ cho bé yêu.
Đến siêu thị, hai người cũng đi vào quầy bán vali, hắn để Thanh Du tùy tiện chọn một cái, Thanh Du lại đi soi giá từng cái một, rồi lấy cái rẻ nhất. Hắn bảo đồ rẻ không phải đồ tốt, lại chọn cho cậu cái đắt nhất, cuối cùng hai người nói qua nói lại một hồi, Thanh Du lại khóc một trận nữa...
Sau đó hắn phải đi mua đồ ăn để dỗ cậu, hắn vừa đẩy xe vừa cằn nhằn. Đến khi ra khỏi cổng siêu thị, người ta đã thấy Thanh Du mắt đỏ hoe, ôm một đống đồ ăn vặt trên tay, lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn như cái đuôi nhỏ.
___
m.n có ai bị lỗi không vào được wattpad như mình hong ạ?, lâu lâu tui vẫn thấy thông báo khi m.n cmt vào truyện nhưng khi vào app lại vào không được, app báo lỗi, tui đã thử vào lại nhiều lần nhưng không được á huhu, nay tui qua nhà chị bắt wifi xong mới đăng truyện được nè=((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip