chap 7 Đêm động phòng

Đêm sau đám cưới, Harry và Snape trở về một căn phòng riêng biệt mà Dumbledore đã chuẩn bị trong tháp phía tây của Hogwarts một không gian yên tĩnh, xa khỏi sự tò mò của học sinh và giáo viên. Selene được gửi đến Madam Pomfrey chăm sóc qua đêm, để lại hai người trong một không gian chỉ có họ. Căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến, ánh sáng vàng dịu chiếu lên những bức tường đá cổ và chiếc giường lớn phủ chăn lụa đen một lựa chọn mà Harry nghi ngờ là do Snape yêu cầu.

Harry đứng gần cửa sổ, vẫn mặc bộ lễ phục xanh đậm, dù áo choàng trắng đã được cởi bỏ, để lộ cơ thể cậu qua lớp vải mỏng.

Cơ thể song tính của cậu giờ mang dấu ấn của thai kỳ trước đó ngực vẫn đầy đặn dù không còn căng sữa, eo thon nhưng mềm mại, và phần bụng dưới phẳng lì với những vệt rạn mờ nhạt như một bản đồ nhỏ của hành trình làm cha mẹ.

Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Snape, người đang đứng cạnh giường, đã cởi bỏ áo choàng lễ phục, chỉ còn chiếc áo sơ mi đen bó sát và quần dài.

“Cậu định đứng đó cả đêm sao, Potter?” Snape hỏi, giọng trầm đều nhưng mang một chút trêu chọc hiếm hoi.

Harry đỏ mặt, bước tới gần, tim đập thình thịch khi nhận ra đây là lần đầu tiên họ ở bên nhau với tư cách vợ chồng chính thức. “Tôi chỉ… không biết bắt đầu thế nào,” cậu thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự ngượng ngùng nhưng cũng đầy mong đợi.

Snape nhếch môi, một nụ cười nhạt đầy nguy hiểm. “Ta sẽ giúp cậu,” anh ta nói, rồi bất ngờ kéo Harry sát vào mình, tay nắm lấy eo cậu với lực vừa đủ để khiến cậu rùng mình. Đôi môi Snape đè lên môi Harry, không dịu dàng như trong lễ cưới, mà sâu và chiếm hữu, lưỡi anh ta xâm nhập, cuốn lấy lưỡi cậu trong một vũ điệu nóng bỏng.

Harry rên khẽ, tay bám vào vai Snape, cảm nhận cơ bắp gầy nhưng rắn chắc bên dưới lớp vải.

Snape đẩy Harry ngã xuống giường, chiếc chăn lụa trượt dưới sức nặng của họ. Anh ta cúi xuống, tay lần cởi từng cúc áo của Harry, để lộ làn da trắng mịn với những đường nét đặc biệt của cơ thể song tính.

Khi ngực Harry hiện ra, Snape dừng lại, ngón tay lướt qua núm nhỏ hồng nhạt, xoay tròn rồi bóp nhẹ, khiến cậu cong người lên, một tiếng rên thoát ra từ cổ họng. “Vẫn nhạy cảm như trước,” Snape thì thầm, giọng khàn khàn, trước khi cúi xuống ngậm lấy một bên, lưỡi anh ta liếm qua, mút mạnh đến mức Harry giật mình, tay bấu chặt vào tóc anh ta.

Tay kia của Snape lần xuống dưới, cởi bỏ quần Harry, để lộ phần nhạy cảm nhất của cậu dương vật nhỏ bắt đầu cứng lên dưới ánh mắt của Snape, và khe hẹp bên dưới, nơi từng sinh ra Selene, giờ ướt át vì kích thích. Snape vuốt qua dương vật của Harry, chậm rãi nhưng chắc chắn, cảm nhận nó co giật trong tay mình, trong khi ngón tay kia trượt vào khe hẹp, thăm dò độ sâu và sự co bóp ấm áp bên trong. Harry hét lên khẽ, hông cậu đẩy lên theo bản năng, cầu xin nhiều hơn.

Snape ngẩng lên, đôi môi bóng loáng ánh nước, và cởi bỏ áo sơ mi của mình, để lộ cơ thể gầy guộc nhưng săn chắc, những vết sẹo mờ từ quá khứ chiến đấu hiện rõ dưới ánh nến. Anh ta kéo quần xuống, dương vật của anh ta cứng và sẵn sàng, bóng loáng với một chút chất lỏng rỉ ra từ đầu. “Cậu là của ta, Potter,” anh ta gầm gừ, rồi nâng chân Harry lên, đặt chúng lên vai mình, mở rộng cơ thể cậu ra trước mặt anh ta.

Harry đỏ mặt, hơi thở dồn dập khi Snape áp sát, dương vật của anh ta lướt qua khe hẹp của cậu, trêu chọc bằng cách chỉ ấn nhẹ vào đầu. “Làm ơn… Severus,” Harry rên rỉ, lần đầu tiên gọi tên anh ta trong khoảnh khắc này, và đó dường như là tín hiệu Snape chờ đợi. Anh ta đẩy mạnh vào, sâu và dứt khoát, không dừng lại ở khe hẹp mà tiến sâu hơn, chạm đến tử cung của Harry như lần trước. Cậu hét lên, vừa đau vừa sướng, móng tay cào lên lưng Snape, để lại những vệt đỏ dài.

Snape bắt đầu di chuyển, mỗi cú đẩy đều mạnh mẽ và chính xác, chạm đúng những điểm nhạy cảm bên trong Harry.

Tay anh ta nắm lấy dương vật của cậu, vuốt nhanh theo nhịp đẩy, khiến Harry bị cuốn vào hai luồng khoái cảm không ngừng. “Severus… tôi… tôi không chịu nổi…” cậu thở hổn hển, nước mắt đọng ở khóe mắt vì cảm giác quá mãnh liệt. Snape cúi xuống, cắn mạnh vào cổ Harry, để lại một dấu đỏ sẫm, rồi thì thầm vào tai cậu, “Chịu đi, Harry. Cậu là vợ ta.”

Lời nói ấy “vợ ta” đẩy Harry qua giới hạn. Cậu hét lên, cơ thể co giật dữ dội, chất lỏng trắng đục phun ra từ dương vật, rơi xuống bụng và tay Snape, trong khi khe hẹp co bóp chặt quanh anh ta. Snape rên khàn, đẩy mạnh vài lần cuối trước khi phóng thích bên trong Harry, hơi ấm tràn ngập tử cung cậu lần nữa, khiến cậu run rẩy thêm một lần.

Khi mọi thứ lắng xuống, Snape không rút ra ngay. Anh ta nằm xuống bên Harry, giữ cậu trong vòng tay, hơi thở nặng nhọc hòa lẫn với tiếng thở dốc của cậu.

Harry tựa đầu vào ngực Snape, cảm nhận nhịp tim của anh ta, và thì thầm, “Tôi không ngờ đêm động phòng lại… thế này.” Snape nhếch môi, tay vuốt qua tóc cậu. “Đừng quen với việc ta dịu dàng, Potter,” anh ta đáp, nhưng giọng anh ta không còn lạnh lùng như trước.

Họ nằm đó, cơ thể hòa quyện dưới ánh nến, không chỉ là hai người bị buộc lại bởi Selene, mà là bạn đời thực sự.

Khi Harry chìm vào giấc ngủ, Snape nhìn cậu, ánh mắt anh ta dịu lại, và lần đầu tiên, anh ta tự nhủ rằng mình không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip