Chương 1: Thai nhi quấy phá liên tục vẫn giấu bụng làm việc

Giữa ngã tư của trấn Liễu Châu, nơi khói bếp buổi sớm hòa lẫn bánh bao, có một quán ăn nhỏ tên "Tiểu Phúc Lai". Quán không biển hiệu hào nhoáng, chỉ có tấm vải đỏ sờn màu treo trước cửa, vẽ bút lông mấy chữ giản đơn.

Chủ quán là một nam nhân tên Triệu Hà – ba mươi ba tuổi, người trong trấn thường gọi là A Triệu. Thân hình anh cao lớn, vai rộng, cánh tay chắc nịch như người từng vác bao gạo, xách nước leo dốc mấy chục năm không mệt. Lưng anh thẳng, bước đi dứt khoát, lúc cầm muôi xào rau còn có thể khiến đám thanh niên trong trấn tròn mắt nể phục.

Da Triệu Hà ngăm,  lại có nét khỏe khoắn, dày dạn sương gió. Bàn tay thô ráp, chai sần vì năm tháng lăn lộn ngoài chợ ngoài quán. Người khác thấy anh, đều nói:
— "Người như A Triệu ấy à, có thể đánh nhau với ba tên cướp cũng chẳng ngán!"

Thế nhưng bây giờ, thân hình ấy lại đang gánh vác thêm một sinh mệnh nhỏ bé. Cái bụng tròn căng khiến anh mất đi sự linh hoạt thường ngày. Mỗi bước đi đều chậm hơn, nặng nề hơn, thỉnh thoảng phải dừng lại xoa nhẹ nơi bụng đang quặn thắt.

Triệu Hà mang thai đã tám tháng, bụng đã nhô cao như vầng trăng mùa thu, nhưng không mấy ai trong trấn Liễu Châu nhận ra.

Mỗi ngày, anh đều mặc chiếc áo bông rộng thùng thình, cố tình buộc thêm tạp dề dài đến gối để che đi phần bụng. Gió lạnh đầu đông thổi qua, vạt áo bay lật phật, nhưng anh luôn bước thật nhanh, cố tránh ánh mắt người quen.

Một nam nhân như anh lại có thể mang thai, cái thai còn là của đứa em ngốc nghếch của anh - Triệu Châu. Dân trong trấn biết được sẽ coi ba người họ là quái vật mà đuổi đi mất. Anh thì sao cũng được, nhưng Triệu Châu và con của hai người họ không nên bị như vậy.

Buổi sáng hôm ấy, gió thổi hun hút từ cuối ngõ, kéo theo mùi sương mốc và hương than củi cháy âm ỉ. Triệu Hà vừa mở cửa quán, còn chưa nhóm xong bếp thì bụng dưới bỗng co rút một trận dữ dội.

Anh bấu chặt mép bàn, tay run lên, cả người gập xuống căng cứng toàn thân đứng ở bên bếp, đứa trẻ trong bụng giãy đạp không yên, như đang kháng cự, như đang khó chịu mà trách móc. Anh nín thở, nỗ lực áp chế tiếng rên muốn tràn ra khỏi cổ họng, thử chậm rãi thư giãn cơ thể một chút.

Con — "Nhịn chút... bảo bảo, nhịn chút... để papa làm việc đã..."

Giọng anh khàn đặc, như thì thầm với chính mình.

Khách trong quán bắt đầu tới, tiếng gọi món ồn ào. Triệu Hà cắn răng, một tay xoa bụng, một tay múc đồ ăn, đặt tô xuống bàn mà không dám để lộ nửa điểm khác thường. Mọi người bắt đầu vừa ăn uống vừa trò chuyện, nhưng vào lúc này đứa trẻ trong bụng làm sao cũng không chịu yên, không để ý papa nó mà thất thường ở trong bụng Triệu Hà lăn lộn ồn ào, một mực không chịu dừng...

Một khách quen thấy sắc mặt anh khác lạ, chau mày hỏi:
— "A Triệu, Cậu không khỏe à? Mặt tái thế kia."

Anh cười gượng, khom người nhặt cái đũa rơi dưới đất để tránh ánh nhìn:
— "Không sao... chắc là hôm qua ngủ không đủ..."

Trên thực tế Triệu Hà đã sớm khổ không thể tả, giữa eo vừa nặng vữa trĩu đau nhưng anh lại không thể không theo bản năng vuốt bụng bị đai lưng buộc chặt...

Trong bếp, nước sôi ùng ục, hơi nóng phả lên như muốn thiêu đốt. Mùi dầu mỡ bốc lên làm Triệu Hà buồn nôn, nhưng anh không dám dừng tay. Nếu dừng, sẽ có người nghi ngờ. Nếu không làm việc, ai sẽ chăm A Châu? Ai lo cho đứa nhỏ trong bụng?

Một cơn co thắt dữ dội nữa ập đến. Anh phải dựa cả người vào kệ bếp, răng cắn chặt khăn lau để không bật thành tiếng. Nước mắt ứa ra từ khóe mắt mà không ai nhìn thấy. Mỗi cử động như bị xé rách từ bên trong, nhưng đôi tay vẫn không ngừng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip