Chương 4: Đau đẻ, em trai ngốc đỡ đẻ


Giữa đêm tĩnh lặng như nghẹt thở ấy, bụng anh bắt đầu đau.

Không phải là đau như những ngày đi nhiều, làm nặng, hay bị thai nhi trở mình. Mà là một cơn đau sâu, dữ dội, dâng từ hông tới ngực, như cả cơ thể bị bóp nghẹt từ bên trong.

Triệu Hà chống tay đứng dậy khỏi manh chiếu mỏng, nhưng đầu gối mềm nhũn, suýt đổ sấp xuống nền đất nện. Tay anh vô thức ôm lấy bụng đã tròn căng như quả dưa sắp rơi khỏi giàn, hơi thở gấp gáp.

— "Không... chưa được... còn sớm mà..."

"Ừ... Tê..." lúc này mặt của Triệu Hà đã trắng bệch vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác đứa trẻ trong bụng vẫn không chịu dừng, còn càng dùng sức ở trong bụng anh đấu đá lung tung, để cho anh đau không nói lên lời. Triệu Hà vô cùng bất lực, lúc này, một bước thôi anh cũng khó nhấc.

Triệu Châu đang ngồi chơi với lon sữa bò rỗng, thấy anh ôm bụng ngồi phịch xuống đất liền hoảng hốt bò lại:

— "Anh? Anh bị đau à?"

Triệu Hà gượng nở nụ cười, cánh môi tái nhợt:

— "Không sao... A Châu ngoan... anh chỉ hơi mệt..."

Anh không muốn thằng bé hoảng sợ. Cậu ngốc, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi bất an. Ánh mắt cậu lấp lánh nước, môi run run:

— "Anh ơi.... anh ơi đừng chết..."

Câu nói ấy khiến tim anh nhói như bị ai bóp nát. Anh lại để A Châu sợ hãi rồi.

Triệu Hà nhích người, lấy hết sức kéo cái gối cũ lót dưới lưng, ngả ra nằm nghiêng. Trong bụng, từng cơn co thắt bắt đầu đều đặn như tiếng trống điểm thời gian – mỗi lúc một gần, một mạnh.

— "Không kịp rồi..."

Anh nắm chặt tay, mồ hôi lạnh ướt đẫm cổ áo, đầu óc quay cuồng giữa đau đớn và nỗi lo em trai ngốc sẽ không biết phải làm gì khi em bé lọt lòng.

Cơn đau xé bụng từng chập như sóng thần vỗ bờ, dồn dập mà tàn nhẫn. Triệu Hà không còn sức để hét, chỉ biết nghiến răng chịu đựng, cổ họng khô khốc, thân thể như không còn là của mình. May sao ngôi nhà cách xa hàng xóm, sẽ không ai phát hiện truyện này.

Bên cạnh, Triệu Châu quỳ bệt xuống đất, mắt cậu đầy hoảng sợ, nhìn anh run lên từng hồi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng khiến cậu nhào tới, ôm lấy tay anh:

— "Anh ơi... Anh ơi đừng chết mà... em sẽ ngoan... em không quấy nữa..."

Triệu Hà thở gấp, cố nắm tay Triệu Châu, ra hiệu:

— "A Châu... nghe anh... lấy cái khăn... cái thau nước hồi chiều..."

Triệu Châu lao đi như tên bắn. Trong lúc cậu lục tìm trong bóng tối, Triệu Hà cắn chặt môi, lưng cong lại như một cánh cung, hai tay ôm lấy bụng. Nước ối đã vỡ, hoà cùng với máu chảy thành vũng dưới chân, lạnh buốt.

Khi Triệu Châu quay lại, hai tay cậu cầm cái khăn ướt lem bùn và cái chậu nhựa móp méo. Anh chỉ còn đủ hơi thở để nói:

— "Châu... giúp anh... em bé sắp ra rồi..."

— "Em không biết... em... sợ lắm anh ơi..."

Nước mắt nàng trào ra. Không phải vì đau, mà vì thương. Một đứa bé như cậu, còn chưa hiểu nổi bầu trời xanh là gì, nay lại phải đỡ đẻ cho anh trai giữa đồng không, trong căn nhà rách nát.

— "Không sao... có A Châu ở đây là anh yên tâm rồi..."

Triệu Hà cố sức rướn người, mở rộng hai chân, thân dưới như bị lửa đốt. Máu chảy, từng dòng. Trong bóng tối, anh gào khẽ:

— "A Châu... ngồi đây... nhìn vào bụng anh... nếu thấy cái gì tròn tròn ra trước... em đỡ lấy... đỡ cẩn thận nha..."

Tay Triệu Châu run rẩy, nhưng vẫn đặt lên đùi Triệu Hà, mặt cúi xuống, lưng cong lên như con mèo con sợ hãi. Ánh trăng nhợt nhạt rọi qua khe tôn, phản chiếu đôi tay nhỏ dính đầy máu.

— "Anh ơi... có gì đó thò ra rồi... nó... nó dính nhớp nhớp..."

— "Đó là đầu em bé... em cố lên... đỡ đầu con... đừng để rơi..."

Triệu Hà hét lên trong một cơn đau đỉnh điểm. Toàn thân như vỡ vụn, đầu óc anh tối sầm. Nhưng trong giây phút đó, anh nghe một tiếng oe... yếu ớt nhưng thật sự vang lên.

Một đứa trẻ đã chào đời.

Trong vòng tay run rẩy của người cha ngốc.

A Châu nhìn đứa bé đỏ hỏn đang ngọ nguậy, mặt mếu máo:

— "Nó khóc... nó thật sự khóc rồi anh ơi... em làm được rồi phải không?"

Triệu Hà gật đầu, nước mắt tuôn ra như trút. Anh cố gắng chống tay ngồi dậy, đón lấy đứa bé từ tay con.

Giây phút ấy, Triệu Hà không còn cảm thấy lạnh nữa.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, ba người – một papa kiệt sức, một người cha ngốc ngơ ngác, và một sinh linh mới lọt lòng – nằm sát bên nhau, giữa đồng vắng, không ai chứng kiến, nhưng trời đất như lặng người.

Một sinh mệnh mới đã đến với thế gian này... bằng tất cả yêu thương và hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip