10. H++ Ụ trước mặt người lạ trong rạp phim
VOTE SAO VÀ COMMENT NHA NHA NHA
Minh lê từng bước vào lớp, bụng bầu bốn tháng đã bị nịt siết đến thắt cả hơi, khuôn mặt trắng xanh ửng đỏ vì thiếu khí, nhưng vẫn gắng nở một nụ cười ngượng ngùng chào mọi người. Khôi lén lút kéo ghế cho vợ, rồi kín đáo nhét một tấm nệm mỏng vào ngay ngăn ghế, để Minh có thể ngồi bớt đau, bớt lộ bụng, nhưng cũng để giữ chắc cái lồn vừa bị nhét cặc giả và bơm đầy nước đái từ sớm không trào ra giữa lớp.
Minh ngồi nghe giảng mà đầu óc lửng lơ, thân thể thì mỏi nhừ, thở cũng khó, mặt cứ dính mãi nét đơ đơ như người vừa lên cơn sốt. Cổ họng nghẹn lại vì gen siết, bụng dưới thì căng tức đến phát đau, lồn vẫn nghẹn ứ cái silicon tròn ép nước đái chồng lại sâu bên trong. Mỗi lần cựa mình, cái nệm êm dưới mông lại nhún lên, làm nước bên trong lồn sôi sục, Minh chỉ biết bấu nhẹ vào mép bàn, mím môi kìm tiếng rên. Cảm giác nước đái ấm áp còn đọng trong bụng, nhấp nhổm chỉ muốn trào ra ngoài, khiến cậu cứ uốn éo, lúc thì xoa bụng, lúc lại nghiến chân, hai má đỏ bừng.
—A… hưh… ưm… —Thỉnh thoảng Minh không kìm được mà rên khẽ, rồi vội cúi gằm xuống, giả vờ ghi chép, tay che bụng, mông lắc nhẹ như cố tìm chút dễ chịu cho bản thân.
Nhưng rồi tiếng thầy giáo vang lên, kéo Minh bật dậy khỏi mộng mị:
—Minh, lên bảng làm bài nào!
Cả lớp ngoái lại, Minh run rẩy đứng dậy, chân bước lạch bạch về phía bục giảng, từng bước vừa nặng vừa nhột. Bụng bầu thì bị nịt siết, bên dưới thì cặc giả vẫn còn nhét chặt, từng bước di chuyển là từng làn nước đái sóng sánh trong lồn lại quện quanh silicon, khiến cậu vừa đau vừa nhột đến run cả người.
Cậu cố giữ thẳng lưng, ôm nhẹ bụng đi lên bảng, mắt mờ đi vì căng thẳng và thèm khát. Mỗi lần nhấc chân, cái mông cong dưới lớp quần đồng phục lại vểnh lên, vải quần dính sát, để lộ từng đường cong rõ nét. Khôi ngồi dưới, giả vờ ghi chép mà mắt không rời khỏi dáng vợ, vừa thương vừa nóng cả người. Nhìn Minh ôm bụng, cố gắng bước lên bảng với đôi chân lạch bạch, lưng ưỡn, dáng nhỏ bé ấy lại càng làm Khôi nứng điên, cặc cứng lên từng hồi trong quần.
Trên bảng, Minh cố nhẩm giải bài toán, tay vẫn vô thức xoa bụng, thở khó nhọc, mặt tái đi vì gắng sức. Dưới lớp, Khôi ngồi mà chỉ muốn chạy lên, lột sạch nịt bụng ra, đè vợ ra giữa bụng giảng mà địt.
🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
Chiều tan học, Minh khẽ rên “huhu…” khe khẽ khi được Khôi dìu ra khỏi cổng trường. Hai đứa đi bộ ra trạm xe bus, rồi bắt chuyến thẳng tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Đèn đường, xe cộ, tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài kia bỗng chốc chẳng còn quan trọng, chỉ có hai người, tay nắm tay, lén trao nhau những cái nhìn thèm thuồng, mơ màng sau một ngày giấu kín bao nhiêu thứ giữa lớp áo đồng phục chật cứng.
Khôi ghé tai Minh, thì thầm bằng giọng nghịch ngợm:
—Ở đây xa trường, xa nhà mình mà… không ai biết đâu… cởi nịt bụng ra đi, cho thoải mái, đỡ đau… vợ thương lắm, cả ngày bị siết mà…
Hai đứa dắt nhau rẽ vào toilet khu mua sắm. Cửa vừa khép, Khôi kéo Minh vào lòng, hai môi chạm nhau ướt át, những nỗi chịu đựng, kìm nén, nhớ nhung suốt cả ngày bùng ra như lửa bắt khói. Vừa hôn vừa run rẩy, Minh cởi khuy gen, từng vòng dây thả ra, cái bụng bầu bốn tháng bật lên, lăn tăn những vết đỏ bị siết in hằn. Thoát khỏi nịt gen, bụng Minh như được giải thoát, nặng nề mà khoan khoái lạ lùng, mắt Minh long lanh rưng rưng, môi run run cười nhẹ:
—Như được thở lại luôn đó… đau quá mà… giờ thích quá…
Khôi hôn trán vợ, hai đứa ôm nhau một lúc lâu trong toilet, mặc cho tim đập rộn ràng trong lồng ngực, chẳng thiết gì người khác nghĩ sao. Xong đâu đấy, Minh kéo áo sơ mi phủ qua cái bụng bầu, vẫn mặc đồng phục, đầu vẫn cài cúc chỉn chu, nhưng dưới lớp áo trắng mỏng là vòng bụng tròn nhô lên đầy tự hào.
Hai đứa ra khỏi nhà vệ sinh, nắm tay nhau đi qua các dãy hành lang sáng bóng, qua từng quầy cửa hàng đầy màu sắc. Minh không còn co rúm ôm bụng như lúc ở lớp nữa, cậu ưỡn thẳng lưng, tự tin nắm tay Khôi, vừa đi vừa xoa cái bụng bầu bốn tháng, trông càng rõ nét qua lớp áo sơ mi mỏng, bước chân nhẹ nhõm như thể vừa vứt được gánh nặng ngàn cân.
Khôi thì vừa đi vừa ghé sát thì thầm gì đó vào tai vợ, cười hạnh phúc. Ở ngoài kia, ánh mắt mọi người len lén dõi theo: từ xa, trông cặp đôi như hai học sinh cấp ba: một đứa cao lớn, da ngăm sáng láng, nét đẹp rắn rỏi nam tính; một đứa nhỏ nhắn, trắng trẻo, bụng tròn căng nhô lên rõ mồn một dưới áo đồng phục. Đã vậy, hai đứa lại còn dắt tay nhau, cười cười nói nói, hồn nhiên chẳng màng ai xung quanh.
Những câu xì xào không tránh được:
—Ôi trời… học sinh mà bụng đã to thế… mà là con trai chứ… nhìn bụng có phải chửa không nhỉ…
—Trẻ măng mà… ai làm ra nông nỗi này vậy…
ĐỌC TIẾP FULL MÀN MẶC ĐỒNG PHỤC ƯỠN BỤNG BẦU TRONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, NGỬA LỒN ĐỊT TRƯỚC ÁNH MẮT TRÂN TRỐI CỦA NGƯỜI LẠ TRONG RẠP PHIM Ở WORDPRESS CỦA MÌNH SPICYFISH69 NHA.
À MÌNH CÓ SƯU TẦM 1 ÍT TRUYỆN TRANH TRÔN CÓ LÀI SIÊU MỌNG NƯỚC, TÌNH IU NÀO THÍCH THÌ BƠI VÀO PHẦN TRUYỆN TRANH TRÊN WORDPRESS XEM LUÔN NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip