10

Mấy ngày kế tiếp,ông xã lại đi công tác,tần suất ngày càng thường xuyên.Trần Mặc vốn đã quen,cũng hiểu được lí do.Nhưng một ngày,gã không còn giấu diếm nữa....

Buổi sáng chủ nhật trời đất u ám mây đen,đám người ồn ào chạy ầm ầm qua lại,Trần Mặc trong tình trạng ngái ngủ kéo rèm cửa nhìn xuống xem tình hình,thì ra là gã đi công tác về,một chút đặc biệt là sau xe gã có hai,ba chiếc xe lớn khác.

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, lòng đầy háo hức.Vừa lau khô tóc, cậu đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường, tim đập rộn ràng không yên. Trong đầu thầm đếm từng giây, chắc mẩm chỉ một, hai phút nữa thôi gã sẽ bước vào,ôm chặt lấy mình bằng vòng tay quen thuộc,trao cho cậu những nụ hôn cuồng nhiệt sau bao ngày xa cách.

Nhưng,đợi rồi đợi,thế là đợi từ sáng đến tận tối vẫn chẳng thấy bóng dáng ông xã đâu.Chờ mong ban đầu biến thành nỗi hụt hẫng nặng nề, như có tảng đá đè chặt trong ngực. Đôi chân cậu tê dại mất hết cảm giác vì ngồi quá lâu,bụng đói cồn cào đến mức quặn thắt,mà hôm nay lại chẳng ai nhớ mang cơm cho cậu. Cậu cắn chặt môi, vừa tủi thân vừa ấm ức,khóe mắt đã sớm hoe đỏ,cứ như cậu tự nhiên không tồn tại ở đây nữa vậy...

Vừa lúc đôi mắt cậu sắp nhòe đi vì mỏi và đói, cánh cửa quen thuộc bất ngờ bật mở. Cơn gió lạnh theo khe cửa ùa vào, kéo theo tiếng bước chân nặng nề. Trần Mặc ngẩng lên, nhìn gã đường hoàng bước vào, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì cần giải thích. Cổ họng cậu nghẹn lại,lời trách móc dồn ứ nhưng không sao thốt nên lời.

Viễn Hàn bước tới, chẳng nói chẳng rằng đã cúi người ôm chặt lấy cậu. Thân hình cao lớn đè xuống, gã vùi mặt vào hõm vai Trần Mặc, hít một hơi thật sâu như muốn tìm chút an ủi. Cánh tay rắn chắc siết chặt, bàn tay còn khẽ vỗ về thắt lưng cậu theo nhịp quen thuộc. Hơi thở nóng hổi phả lên cổ, nhưng gã lại nhắm nghiền mắt, lộ rõ vẻ kiệt sức.

Trần Mặc khẽ run lên trong vòng tay ấy. Vừa giận vừa thương, bao nhiêu tủi thân dồn nén cả ngày như muốn trào ra, song khi thấy gương mặt Viễn Hàn nhăn lại mệt mỏi,cậu chỉ đành ngập ngừng đưa tay ôm lấy gã. Giọng cậu nhỏ đi, mang theo nỗi nghèn nghẹn

"Ông xã... anh ốm ạ?"

Âm thanh ấy nhẹ đến mức như chỉ dành cho riêng hai người. Trong đáy mắt Trần Mặc toàn sự xót xa.

"Ừm,nằm một lúc sẽ đỡ"

Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo gã,ngập ngừng rồi nhỏ giọng"Nếu...nếu được,lần sau anh đừng đi công tác nữa,anh có thể để người khác đi mà?Anh thế này em lo lắm"

Viễn Hàn khẽ mở mắt, bàn tay thô ráp nâng cằm cậu lên,ép phải nhìn thẳng vào mình.Gã cúi xuống,mút cánh môi mềm của cậu"Được"

Yên lặng một đoạn,Trần Mặc lại lên tiếng"Ông xã ơi,em thấy anh về từ sáng mà sao anh không lên với em?"

Gã ậm ừ không muốn trả lời,thấy cậu tra hỏi không bỏ cuộc mới miễn cưỡng nói là đón một người bạn"Cô ấy mắc bệnh trầm cảm,gia đình người thân không còn,hiện tại sẽ chuyển đến đây sống một thời gian"


Trong mắt gã trông rõ sự xót xa,bi thương,gã ngẩn người,ánh mắt lóe lên tia sáng khi nhắc tới người con gái ấy.Trần Mặc lặng lẽ dõi theo,môi run rẩy nhưng vẫn yếu ớt gượng cười,lòng cuộn trào từng gợn sóng,cậu biết người đó là ai


"Anh rất xem trọng cô ấy phải không?"câu hỏi như chẳng mang hàm ý gì,nhưng ngón tay cậu đã siết chặt quần áo đến trắng bệch

Gã thoáng sững người,mí mắt khẽ giật,không phủ nhận cũng không thừa nhận,gã vuốt gò má Trần Mặc che đi sự lúng túng.Cậu cắn môi nép sâu vào ngực gã,mũi đã cay,mắt đã nhòa,biết hết nhưng chẳng thể thẳng mặt đối chấp vạch trần,chỉ sợ sẽ làm gã đẩy ra xa.Không khí trong phòng chùng xuống,một người giấu,một người nhịn.


Ọc..ọc..ọc!

Đang căng thẳng mà cái bụng của Trần Mặc không chịu yên,Viễn Hàn phì cười xoa lên bụng nhô mỡ của cậu

"Đói à?"

"Dạ..dạ,tại cả ngày nay em không có gì bỏ bụng ấy"Cậu ngại thí mồ,gì chứ mất hình tượng quá

Gã trách móc đám người làm sơ ý,còn lẩm bẩm sẽ phạt nặng,sau đó tháo xích chân bế cậu xuống bếp,nói tự tay sẽ nấu đồ ăn cho cậu

Cậu chống cằm nhìn tấm lưng vững chắc đang loay hoay với đống nguyên liệu,tay cầm lọ gia vị,tay cầm muôi nêm nếm,lông mày đôi khi cau lại vì không quen việc bếp núc.Trần Mặc cười buồn,con ngươi đỏ hoe,cảnh tượng này,còn có thể thấy mấy lần?

"Ăn đi,cứ ngồi đần ra đấy?"Gã đặt tô mì nóng trước mặt,nhéo má cậu thay hành động đánh thức,giọng trầm thấp nhưng ẩn chứa dịu dàng

Trần Mặc mỉm cười,định trả lời ông xã bằng giọng mũi thì "CHOANG"-tiếng thủy tinh chua chát vang lên từ phía cầu thang

Cả hai đồng loạt quay lại,dưới ánh đèn mờ,một bóng dáng mảnh khảnh đứng đó.

Cô ấy mặc chiếc váy lụa xám,gương mặt tái nhợt,môi không còn huyết sắc,mái tóc xoăn chiếm gần nửa khuôn mặt.Trong mắt là mảng mơ hồ xen lẫn đau thương,như thể cảnh tượng trước mắt đã bóp nghẹt trái tim

Trần Mặc sững sờ,tim hẫng một nhịp,còn gã thì thoáng khựng lại,ánh mắt phức tạp chao đảo.Cô ấy cúi xuống run run nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ,cổ tay quấn băng chằng chịt với bàn tay mảnh mai gầy ốm,giọng khẽ lạc đi


"Xin lỗi...tôi không cố ý làm phiền..."

Âm thanh ấy như lưỡi dao vô hình cứa vào không khí.Trần Mặc giật mình,còn chưa kịp phản ứng thì Viễn Hàn đã buông muôi, không một giây do dự lao nhanh tới phía cô.Gã nắm lấy cổ tay người nọ,giọng khẩn trương đầy lo lắng

"Thiển Thiển,đừng nhặt nữa!Tay em sẽ bị đứt mất!"Gã gần như hoàn toàn quên mất phía sau còn có Trần Mặc.

Cậu ngồi đó,nhìn hai người họ,ngón tay vô thức siết lấy chiếc thìa.Khi cái tên Thiển Thiển phát ra từ miệng gã,lồng ngực cậu nhói như kim chích,khó thở đến lạ.Dẫu biết Bạch Thiển Thiển luôn là ánh trăng sáng của đời gã,là đóa hoa rực rỡ gã nâng niu không gì thay thế được,nhưng khi tận mắt chứng kiến,chính tai nghe thì lại đau đến mức không sao chịu được

Thấy ông xã nâng khuỷu tay cô ấy,dìu dắt lên lầu mà không ngoảnh nhìn mình một lần,Trần Mặc ngoài cười thì chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì.Bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút ,hương thơm quẩn quanh mũi nhưng không thể nuốt trôi.Cậu gượng gạo đưa đũa lên,sợi mì mềm oặt trượt khỏi đầu lưỡi,vị đắng ngắt lan tỏa khoang miệng.

Đũa khựng giữa không trung,bát mì sau 30ph đã nguội,sợi mì trương to,nước canh cũng lạnh ngắt.Cậu buông đũa,nuốt một ngụm khô khan,vị đắng vẫn còn đọng ở cổ họng.Trần Mặc chậm rãi đứng lên,dọn dẹp qua loa rồi bước về phòng.Cậu ngồi bên mép giường rất lâu,như thể đang đợi một bóng dáng sẽ bước vào.Nhưng hành lang ngoài kia vắng lặng,không có tiếng chân nào,cánh cửa vẫn không hề mở.

Ông xã không quay về

Trong bóng tối,Trần Mặc đờ đẫn ở đấy,cô đơn và lạnh lẽo bủa vây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip