12
Trần Mặc ngồi lặng trước tờ giấy li hôn. Đầu bút trong tay run run, dừng mãi chưa hạ xuống. Hàng chữ lạnh lùng kia như lưỡi dao chậm rãi cứa vào tim, đau nhói đến tê dại, nhưng cậu vẫn không thể buông bút.
Cậu ngẩng đầu, giọng nghẹn lại, như phải gom hết can đảm mới bật ra được một câu"Sau khi li hôn... anh sẽ làm gì gia đình em?"
Viễn Hàn ngồi thẳng lưng, ánh mắt dửng dưng phủ một tầng sương lạnh. Giọng gã vang lên khô khốc, không một chút dao động"Tôi sẽ không can dự gia đình em nữa."
Đôi vai Trần Mặc khẽ run. Cậu cố gượng cười, âm thanh phát ra nhỏ bé như chỉ để an ủi chính mình"Vậy... vậy thì em yên tâm rồi."Hàng mi dài rủ xuống, che đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Sau hồi lâu do dự, cuối cùng cậu dứt khoát hạ bút ký.
Bút vừa rời khỏi trang giấy, Trần Mặc cảm giác như tất cả sức lực trong cơ thể cũng bị rút cạn. Cậu ngồi bất động, hơi thở dồn dập như vừa trải qua một trận chiến không có lối thoát. Viễn Hàn lạnh lùng thu lại đơn li hôn, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Trần Mặc vội vươn tay, níu lấy vạt áo gã, giọng run rẩy như lời cầu xin cuối cùng"Anh... có khoảnh khắc nào, dù chỉ một chút thôi, từng rung động vì em chưa?"
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Viễn Hàn cúi mắt, ánh nhìn tối sầm, song chẳng hề để lộ lấy một tia mềm lòng. Khoảng lặng ấy kéo dài, nặng nề như mũi kim chậm rãi ghim vào lồng ngực Trần Mặc. Cậu run lên từng hồi, chờ đợi một câu trả lời, một tia sáng cuối cùng.
Nhưng rồi, chỉ có giọng nói phẳng lặng vang lên, như một nhát dao kết liễu hy vọng"Chưa từng."
Mọi thứ trong Trần Mặc bỗng rơi vụn. Đôi mắt mất đi tiêu cự, bàn tay níu lấy cánh tay gã dần trượt xuống, buông thõng vô lực. Toàn thân cậu như bị rút sạch sinh khí, chỉ còn lại khoảng trống lạnh buốt lan khắp ngực.
Viễn Hàn không quay đầu, từng bước chân dứt khoát vang lên trong im lặng. Ngón tay gã chạm vào nắm cửa, tiếng kim loại khẽ vang như dấu chấm hết cho tất cả.
Chính lúc đó, Trần Mặc gọi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, gọi đầy đủ tên gã, giọng run đến khàn đặc"Viễn Hàn... chúc anh và Bạch Thiên Thiên trăm năm hạnh phúc... sớm... sớm sinh quý tử."
Viễn Hàn hơi khựng lại một thoáng, song rất nhanh lấy lại vẻ điềm nhiên. Gã không quay người, chỉ để lại một câu ngắn ngủi, khách sáo mà tuyệt tình"Cảm ơn em."
Cánh cửa khép lại. Bóng dáng gã dần biến mất, để lại căn phòng lập tức chìm vào tịch mịch nặng nề. Trần Mặc loạng choạng, rồi ngã sụp xuống nền lạnh, đôi tay quờ quạng trong vô thức như tìm kiếm điểm tựa cuối cùng, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống hững hờ.
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào dần vỡ òa, xé toạc sự yên lặng đặc quánh. Cậu ngồi bệt dưới nền rất lâu, cho đến khi bóng tối nuốt trọn căn phòng, mọi âm thanh cũng dần lịm tắt. Lần nữa, cậu nhận ra sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Đêm đó, căn phòng chìm trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ. Trần Mặc run rẩy mở tủ quần áo. Cậu cẩn thận gấp từng bộ đồ của chính mình, từng nếp gấp chỉn chu như muốn giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng. Những bộ quần áo Viễn Hàn từng mua, cậu để nguyên, không mang theo, bởi chúng chưa từng thuộc về cậu.
Tháo nhẫn cưới khỏi tay, cậu hôn khẽ lên nó, đặt gọn vào góc bàn. Sau cùng, Trần Mặc ngoái nhìn căn phòng từng là chốn hạnh phúc ngắn ngủi như lời chào từ biệt. Không một lá thư, không một lời nhắn, chỉ có bóng lưng cậu lặng lẽ rời đi.
Trần Mặc không quay về Trần gia. Cậu thuê một căn nhà nhỏ nơi ngoại thành để sống, dự tính ban đầu là một thân một mình sống đến hết đời. Nhưng ông trời vốn không chiều lòng người. Người bạn thanh mai trúc mã,Phó Thần chẳng biết nghe tin từ đâu, hôm sau đã hối hả kéo vali đến xin ở nhờ.
Phó Thần tuyệt nhiên không có ý đồ xấu.Hắn chăm sóc Trần Mặc chẳng khác nào một người em trai, cùng nhau trồng rau trước sân, nuôi vài con thỏ, tận hưởng cuộc sống bình dị của người nông dân. Buổi tối, hai người ngồi trên sofa, ăn những quả cam chua ngọt, xem truyền hình. Đôi khi lướt tin tức thấy Viễn Hàn, trong đôi mắt Trần Mặc vẫn dấy lên nét buồn sâu kín, nhưng Phó Thần chỉ lặng lẽ lắc đầu, không hỏi gì thêm,vì hắn biết cậu còn thương...
Ngày 12/6/1xxx: Truyền thông rầm rộ đăng tin "Chủ tịch tập đoàn Viễn tuyên bố kết hôn, ngày cưới đã định."
Bài viết nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Người ta chúc phúc, bình luận về nhẫn cưới xa hoa, thậm chí còn rỉ tai nhau việc Bạch Thiển Thiển đã mang thai.
Ngày 14/9/1xxx: "CEO Viễn Hàn và nàng thơ Bạch Thiển Thiển chính thức về chung một nhà."
Đám cưới xa hoa, một sự kiện lớn chấn động dư luận.
Trần Mặc đọc hết tin tức, ánh mắt dửng dưng. Cậu vẫn nói, vẫn cười như chưa từng liên quan đến những điều ấy. Nhưng sâu trong thẳm tim, vết thương vẫn âm ỉ.
Đêm hôm ấy, trời bỗng nổi giông. Gió rít từng hồi, mưa xối xả xuống mái ngói, nghe như tiếng gào thét của một kẻ tuyệt vọng. Trong màn đêm mịt mùng, bất chợt vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập, nặng nề đến mức tim người nghe cũng rung lên theo từng nhịp.
Phó Thần ngủ ở gian cuối, yên giấc mà chẳng hay biết gì. Chỉ có Trần Mặc giật mình tỉnh dậy. Cậu lặng lẽ khoác thêm áo, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt vải, đôi dép lê va chạm với nền gạch vang lên những tiếng lẹp xẹp lạc lõng trong đêm. Cậu nghĩ,có lẽ chỉ là một người lạc đường nào đó, trong cơn mưa bão khốn khổ tìm nơi trú nhờ,trước đây từng có vài trường hợp như thế xảy ra rồi
Nhưng khi cánh cửa bật mở, gió lạnh tràn vào, Trần Mặc bỗng chết sững.
Dưới màn mưa mù mịt, một dáng người cao lớn đứng đó. Áo sơ mi đã dính chặt vào cơ thể rắn rỏi, từng giọt nước mưa chảy xuống từ mái tóc ướt sũng, lăn dài qua gương mặt sắc nét đến đau lòng. Đôi mắt kia, dù bị mưa vùi dập, vẫn sáng quắc như muốn xuyên thủng bóng đêm.
Trái tim Trần Mặc như ngừng đập. Hơi thở đông cứng trong lồng ngực
Người đàn ông ấy... chính là Viễn Hàn
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip