(H)
Cánh cửa mở toang cái rầm,một nữ hầu bước vào,trên tay là cây chổi lông gà.Không ngại cậu đang nằm mà thản nhiên lật tung chăn,coi như không có ai mà quất chổi.Trần Mặc vì đau mà tỉnh
"Cô..cô không thấy tôi còn nằm đó sao?khụ khụ"Giọng cậu lạc hẳn sang một tone khác khi hỏi người kia.Nữ hầu nhìn bộ dáng thảm hại của cậu mà khinh bỉ,cao giọng
"Thưa,đây vốn là công việc ngày thường của tôi,xin lỗi vì mắt tôi treo ngược không trông thấy cậu,mà chắc do cậu với cái chăn bẩn thỉu này giống nhau quá nên tôi không phân biệt được!"
"Vậy sao?Vậy cô nên đi khám sớm không lại mất công nó trở nặng.Thật khó hiểu khi người giàu như Viễn Hàn lại thuê một đứa vô giáo dục lẫn bị tật vào đây.Có chút....bốc mùi"Nói đoạn,cậu làm động tác phẩy phẩy trước mặt,nữ hầu tức không làm gì được nên bỏ ra ngoài.
Cậu nằm vật xuống thở dài,tránh được ngày một khó tránh ngày hai,ở đây có vẻ không chỉ có một người ghét cậu.
Lúc Trần Mặc xuống lầu,đám nữ hầu nhìn cậu bàn tán to nhỏ,gì mà 'quyến rũ',gì mà'hồ ly tinh',nói'nhỏ' đến mức cậu thấy đau cả đầu.Đến cả bữa sáng cũng không chuẩn bị cho cậu,hỏi thì biết là ý của gã.
Cậu vốn được cưng chiều từ bé,ông bà Trần chẳng để cậu nhúng tay việc gì nên cậu không biết nấu cơm,đành quằn bụng nhịn đói,nhịn là nhịn từ sáng đến tận tối.Lúc cậu chập choạng ngất xỉu thì một vòng tay lớn ôm lấy cậu
Mắt cậu chớp chớp,đến khi tiêu cự nhìn rõ cậu mới phát hiện mình đang ở nơi lạ hoắc,bên cạnh là người đàn ông đang ngủ gật,tên đó ngủ không sâu,cậu vừa cử động đã tỉnh,anh nhẹ nhàng nâng cậu ngồi dậy,đưa nước cho cậu uống.
Anh nói anh tên Lục Dụ,là bảo vệ vườn hoa biệt thự,tình cờ thấy người gặp nạn nên giúp đỡ.Cả hai rất nhanh đã thân,cậu kể hoàn cảnh của mình cho anh nghe,kể được một nửa thì ỉu đi vì đói,Lục Dụ đưa cậu miếng bánh mì khô,Trần Mặc nhét đầy một mồm nhai lấy nhai để,chẳng còn chút nhã nhặn quý tộc ngày nào.Nhai đến nghẹn cả cổ,báo anh phải đút nước cho cậu
"Anh,em ngủ ở đây được không?"Đồng hồ đã điểm 22h,nhìn căn biệt thự phía xa,cậu thực sự không muốn quay về đó,nghĩ đến gã toàn thân cậu không rét mà run,sợ thấy cậu gã nổi trận đánh thì không quá ba ngày,cậu còn mỗi cái xác mất.Gã không thích cậu,vậy thì hạn chế xuất hiện trước mặt gã là được.
Nằm trên giường đất,cậu thút thít khóc vì nhớ nhà,cái lạnh từ giường đất đá khiến cậu không ngủ được.Xét về mọi mặt,cậu chẳng biết mình làm sai ở chỗ nào,sống ác thế nào mà bây giờ nghiệp báo vùi dập cậu ở chốn này.
"Em không ngủ được sao?"Lục Dụ bị tiếng sụt sịt của em đánh thức,mắt nhắm mắt mở hỏi han,biết Trần Mặc lạnh,anh liền ôm cậu vào lòng,kéo góc chăn sờn cũ kĩ bọc cả hai lại,anh vỗ vỗ lưng cậu"Ngủ đi,thức khuya không tốt".Dưới sự bao bọc của anh,cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ,hai người ôm nhau ngủ tới sáng.
Áng chừng thời gian Viễn Hàn đã rời khỏi nhà,cậu chào tạm biệt anh.Trên đường về biệt thự,mặt người hầu ai nấy đều u ám,kệ đi,đằng nào cái khu này có thấy ai là sáng sủa đâu.
Cậu tính về phòng nằm,bữa sáng đã ăn ở nhà của Lục Dụ rồi nên không lo chết đói,rảnh rỗi nên đi ngủ để lấy lại sức,người cậu vẫn còn ê ẩm lắm.
Cửa mở kẹt kẹt,lập tức một đợt lạnh trải dài sống lưng,tay chân cậu cũng run cầm cập mất kiểm soát,tiếng tim cậu đập bịch bịch khi trước mặt cậu,người tưởng chừng đã đi làm đang ngồi trên ghế xoay,tay cầm một thanh sắt dài quay tròn trong không trung,tay kia là thắt lưng đã gập đôi,mặt không rõ cảm xúc vui hay buồn,ánh mắt gã nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lí trí bảo cậu phải chạy,không chạy thì hôm nay sẽ chết nhưng chân cậu không tài nào di chuyển được
"Đến đây"Gã ra lệnh,cậu vừa sợ vừa bước thật chậm tới chỗ gã như muốn kéo dài thời gian,vẫn là gã chịu không được mà kéo mạnh cậu lên đùi.Gã vuốt ve dọc đường eo mềm,mỗi cái chạm của gã đều làm cậu giật thót
"Em bé hư hôm qua đi đâu cả đêm không về?Có biết ông xã nhớ em lắm không?"Giọng gã trầm khàn đục,gã mân mê bên tai cậu mà thì thầm,tay thành thạo cởi quần áo cậu
"Ức...em...em..."Trầm Mặc toát mồ hôi hột,tóc gáy dựng ngược,ú ớ nói không thành câu
"Em làm sao?....MẸ KIẾP HÔM QUA ĐI ĐÂU?"Gã túm tóc cậu giật mạnh về phía sau,cậu thấy da đầu tê dại,cảm nhận như cả mảng thịt sắp giật đứt,nước mắt cậu giàn dụa,đôi tay nhỏ nhắn cầm tay gã muốn gỡ ra nhưng đều vô ích
"Em...em đến nhà anh Lục Dụ..hức..đau quá..."
"Nứng lồn nên gấp gáp đi tìm cặc ăn hả?Mấy con chó đực tôi nuôi chắc sẽ thỏa mãn được cái lồn đĩ của mày"Gã túm tóc cậu lôi xềnh xệch về hướng cửa
"Không có,em coi anh Lục Dụ như anh trai,em không làm gì có lỗi với anh hết...em xin anh,anh đừng đối xử với em như vậy...em chỉ có mình anh thôi..em xin anh...thực sự không có mà"Trần Mặc hoảng loạn khẩn khoản cầu xin nhưng không khiến gã dừng việc kéo xê cậu.
Đám chó đen quẫy đuôi trước gã,giống lai nên to và hung tợn,con nào con nấy răng nanh nhọn hoắt.Gã đưa tay mở chốt lồng,cậu hét toáng lên vì sợ,tay chân bám vào người gã cứng ngắc không chịu buông.Ai nhìn vào còn tưởng hai người họ là cặp đôi lãng mạn cùng đám chó xinh
"Em sai rồi...em sai rồi,em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa...hu hu...em...em chỉ thích mỗi dương vật của anh thôi"
.
.
"Muốn bắn..a...cởi cho em..ha...a.."Trần Mặc chân quấn quanh hông Viễn Hàn,tay khống chế trên đỉnh đầu,dương vật nhỏ cương cứng,gốc dương vật buộc dây,đầu cắm thanh sắt nhỏ,cảm giác khó chịu khi không đạt cao trào làm cậu cựa quậy phát điên
Gã phang mạnh bạo cái lồn đáng thương,miệng lồn bị phá đến đỏ au,tử cung bị địt cho mở rộng ,Trần Mặc vui sướng lẫn lộn,lên cơn triều xuy mấy lần,dương vật nhỏ mất luôn cảm giác,không bắn mà tự mềm nhũn ra.
Môi khô và đắng,cậu gan lớn nhổm đầu lên mút thứ tương tự,thân dưới gã chậm lại vài nhịp.Tay đang giữ tay cậu chuyển xuống giữ gáy cậu ép chặt,gã mất kiểm soát bú mút miệng cậu,lưỡi quấn lấy lưỡi cậu,cặc lớn quay về chu kì luân động.Trần Mặc choàng tay qua cổ gã,giữ cho bản thân không bị đụ nẩy lên.Khi hai người tách ra,cậu thở gấp,mặt đỏ bừng vì thiếu oxi,mắt long lanh hơi nước
"Chết tiệt!"kẽ răng gã rít từng đợt,cơ tay nổi lên cuồn cuộn,gã rút cặc dựng cậu ngồi lên đùi mình.Viễn Hàn cắn từng miếng trên cổ cậu,cậu khẽ rên vì nhói,mông bóp đến méo dạng,bướm non bị lông cu cọ phát ngứa,khe mông được vật nóng như than ma sát đến ửng đỏ,thi thoảng đầu khất lại chọc thẳng vào lỗ đít.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip