(H++)
Theo chân Phó Thần lên núi,Trần Mặc phát sốc vì cảnh quá đẹp.Từ trên cao nhìn xuống,toàn thành phố lên đèn thu gọn trong tầm mắt,đom đóm theo đàn thắp sáng quanh nơi hai người đứng,không khí trong lành,gió thổi theo từng cơn mát rượi.Hắn và cậu nằm trên bụi cỏ nhìn trên cao,đã lâu cậu chưa nhìn ngắm bầu trời thế này.Phó Thần nhích người,tay nắm tay cậu.Trần Mặc ngắm sao thì hắn ngắm cậu
"Mặc Mặc,như thế này thật giống hồi nhỏ.Chúng ta thường trốn mẹ nén đi chơi,cũng nơi này,em tựa vào vai anh nói sau này sẽ là cô dâu của anh..."
"Đã là chuyện quá khứ,em không còn nhớ nữa rồi"Cậu cười ngượng,muốn rút tay về nhưng hắn nắm chặt không cho
"Anh thích em!Trước giờ đều thích em"Hắn không nói dối,thương cậu là thật,đã thương từ rất lâu,chỉ trách hắn ngu dốt không bày tỏ lòng mình,lúc người lên xe hoa mới thấy hối hận.Nhìn cậu trở về trong trạng thái thảm hại,hắn muốn bỏ mặc tất cả,ôm cậu trốn đến nơi thật yên bình cùng sinh sống
"Xin lỗi,tình cảm của anh,em không đáp lại được"Trần Mặc chỉ vào ngón đeo nhẫn,nơi lấp lánh viên kim cương nhỏ,khẽ cười.
Phó Thần cứng ngắc chạm lên khuôn mặt cậu,mắt đượm buồn và sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt xanh lục"Được,không thích em nữa,chúng ta là bạn bè"
Với danh nghĩa bạn bè,quả thật khoảng cách đôi bên cũng rút ngắn hơn,Trần Mặc hàn huyên đủ thứ với hắn,từ chuyện lúc bé đến cuộc sống hiện tại.Nhận thấy đã quá khuya,Phó Thần mới đưa cậu về.
Đặt chân vào ngưỡng cửa,sắc mặt Trần Mặc đổi tái mét,nhịp tim gõ dồn như trống đánh.Trên ghế chính diện ở phòng khách,Viễn Hàn ngồi đó,chân thoải mái gác lên bàn,bộ suit đen chỉnh tề,vẫn mái tóc vuốt ngược nhưng quầng mắt thâm đen,hốc hác đi vài phần.Đám người trong nhà lăn ra đất không rõ sống chết,ông bà,mẹ bị trói quỳ trước gã
"Khá khen cho con chó nhỏ biết đi không biết về,tôi nên trừng phạt cậu thế nào?"Vẫn ngữ điệu lạnh như băng,gã chuyển hướng về phía cậu,Trần Mặc theo phản xạ lùi lại,Phó Thần giơ tay chắn trước mặt bảo vệ.Cảnh tượng mến thương này,sắc mặt gã không đổi nhưng gân tay gân cổ đã nổi lên
"Mặc Mặc,em mau đi báo cảnh sát"
"Hừ,tôi sợ cho cậu ta hai cái mạng cũng không dám"Viễn Hàn cười nhạt,rút súng chĩa vào đầu bà Trần
"Anh định làm gì?"Trần Mặc hoảng loạn thét lên,bất chấp Phó Thần ngăn cản lao về phía gã.Cậu giật súng chuyển hướng sang ngực mình"Kết thúc ở đây được rồi.Thù hận hai bên tôi sẽ dùng mạng mình để trả.Anh đừng làm khó gia đình tôi nữa"
"Mặc Mặc...!!"Phó Thần xông tới muốn cứu cậu nhưng bị hạ gục từ đằng sau.Bây giờ căn phòng yên ắng còn gã và cậu.Viễn Hàn trượt khẩu súng xuống dần theo đường thẳng.Trần Mặc bịt miệng,hai chân đứng không vững khi gã đâm loạn đầu súng vào miệng lồn qua lớp quần ngủ mỏng,tay còn lại nắn bóp eo gầy
"Chết với phát súng xuyên tim thì đơn giản quá,bây giờ biết nên làm gì rồi chứ,vợ?"
.
.
"Không được...a..không chịu nổi nữa...hức..hức...."Trần Mặc khóc gào,hai chân xích vào thành giường,mắt chân trái lệch khớp tím bầm,bắp tay sưng vết cắn,vùng cổ không chỗ nào lành lặn.
"Lấy chồng rồi còn giở thói đĩ đi chơi với trai qua đêm hả?HẢ"Mỗi chữ"hả"thốt ra,mông cậu lại nhận một trận đòn roi,Trần Mặc không đếm nổi đã chịu bao nhiêu lần quất của gã,gã hạ tay một đợt,da thịt cậu như rách toạc ra,nóng và rát,sáp nến khô cứng từng lớp trên vết thương ứa máu
"Hức...em và anh ấy giống như anh em...á"Lời chưa dứt,gã quất roi lần nữa,lực mạnh hơn,răng gã nghiến ken két,mạch máu trên trán nổi rõ như sắp nổ tung
"Lại anh em?Đến khi nó địt ngập lồn tinh cũng vẫn là anh em nhỉ?"
"Không...không phải đâu..anh đừng nói như vậy mà hức..huhu"Trần Mặc vỡ òa,tủi nhục đến không thể giải thích,gã ghen tuông không biết giới hạn,chưa tìm hiểu kĩ đã lăng mạ,mặc định cậu là thứ không ra gì
"A"Trần Mặc giật mình la lên khi Viễn Hàn bất ngờ đâm một tay vào lỗ hậu.Cậu chật vật đón nhận từng ngón tay gã.Do không được bôi trơn nên đường vào rất khô ráo,móng tay gã dài lại đâm vào sâu,bấm vào thành thịt khiến cậu thốn vô cùng,mồ hôi túa ra như bị sốt,răng cắn vào gối.
Gã trông Trần Mặc vật vã,không biết nghĩ gì rút tay ra,sau đó cậu trợn to mắt,giây thần kinh tê dại khi gã cúi xuống và làm động tác mà cậu không ngờ tới,gã banh mông cậu sang bên,úp mặt giữa hai cánh mông,liếm nếp gấp quanh lỗ đít cậu
"Không thích...ha..bẩn...bẩn lắm"Trần Mặc chống cự.Hai chân bị xích nên không dịch chuyển được mấy,cuối cùng ngừng phản kháng nằm im rên rỉ để gã bú mút hậu môn đến hai lỗ bắn tràn
Viễn Hàn bế cậu theo kiểu si đái,nửa thân trên cặc chà xát lồn múp một cách điên cuồng.Trần Mặc vặn vẹo như sâu,cổ nhói lên theo động tác gã khợp xuống,bướm cọ đến nóng ran
Gã nâng mông cậu,nhấp cặc,như thường lệ,một lần ăn luôn,chỉ khác một chỗ,cấu tạo lỗ đít bé hơn lỗ lồn,dịch cũng không nhiều bằng nên size bự của Viễn Hãn vừa địt,cậu đã la hét thất thanh,bụng trướng và buốt,đường hậu mở mộng hết cỡ đón cặc bự,mỗi cú địt của gã như lôi cả tảng thịt trong người cậu ra theo,lỗ đít chật vật há ra ngậm vào liên tục
"Shittt!Biết trước sướng như vậy,tôi đã chịch nát chỗ này từ lâu rồi"Viễn Hàn cảm thán,gã nâng chân Trần Mặc tạo hình chữ M,giữ khoeo chân xoạc hết cỡ,toàn bộ vùng nhạy cảm trên người cậu phơi ra,âm đạo ẩm ướt co rút chờ được lấp đầy nhưng gã bỏ rơi con hài múp sữa với gió lạnh,chỉ nhăm nhe vào nơi chật chội đang miễn cưỡng tiết dịch ruột mát xa thằng em gã
"Ah...phía trước...phía trước cũng muốn"Trần Mặc sụt sịt nhìn gã,đôi mắt to tròn ậng nước như cả thế giới có lỗi.Viễn Hàn khom người ngấu nghiến thứ mọng nước biết làm đàn ông xiêu lòng
"Điếm nứng tham lam,thích hai cặc hai lỗ à?Để tôi gọi 'anh trai' cậu tới vui vẻ cùng nhé?"Gã bóp vú Trần Mặc,người song tính có hoocmon nữ nên phần ngực cậu lớn hơn so với nam nhân bình thường,to như trái cau,không đến mức phải mặc áo lót.Viễn Hàn xoa hình vòng tròn để đầu ti tì vào lòng bàn tay hưởng thụ cảm giác mềm mềm,từ nhẹ đến mạnh bạo,càng bóp càng hăng,Trần Mặc thở gấp
"Đừng bóp nữa,vú xệ mất...ah...a...cặc lớn địt lỗ đít hỏng rồi huhu"Cậu rướn cổ rên la,nói là bị địt cơ mà người nhún là cậu.Vì gã cứ đâm không theo nhịp làm Trần Mặc bứt rứt,muốn sướng nên mông tự động nhún trên cặc gã
"Nứng lồn lắm hả?Trông cậu không khác gì mấy con đĩ thèm buồi,cậu thích tôi địt chỗ nào nhất?Chỗ này?Hay chỗ này?"Viễn Hàn chỉ vào bụng,chỉ vào lỗ bướm,chỉ vào đáy chậu.Mỗi cái chạm đều làm Trần Mặc cong người vì nhạy cảm.Gã ác ý nhấn mạnh lên đáy chậu,cậu lập tức trợn trắng mắt,ngón chân quắp vào nệm,toàn thân cứng đờ phun tinh xối xả,lỗ đít co lại khiến gã rùng mình cực khoái,tinh trùng nhày nhụa chảy từ lỗ đít chảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip