(H+++)
"Em thèm cặc lắm phải không?Lại đây"Gã ngồi tựa vào thành giường ra lệnh,giống như bị thôi miên,cậu đỏ mặt gật đầu bò tới,cúi dùng răng kéo khóa quần gã.Một bụm to hơn bọc nước mía dí vào mặt cậu,hương thơm quyễn rũ đặc trưng thôi thúc,cậu rê lưỡi từ dưới rê lên,ánh mắt không rời khỏi gã
"Ai dạy em bú cu qua quần sịp đấy?Tôi nhét nó vô miệng đĩ của em bây giờ?"Nghe gã răn,Trần Mặc dụi đầu vào bụng gã dỗi,gã thở dài,đánh mông xinh hai cái
"Nũng nịu cái gì?Ngày mai có muốn đi chơi không?"
"Muốn!"Khuôn mặt xám xịt sáng bừng trông rõ,lâu ngày bị cầm tù,cậu sắp quên thế giới ngoài kia vận hành thế nào rồi
Viễn Hàn ấn đầu cậu xuống"Vậy biết phải làm gì rồi đúng không?"
Cậu ngại ngùng gật gật,vụng về liếm từng đường gân nhô trên bụng gã,vừa kéo sịp xuống,con cặc chà bá đã đập thẳng trán
"Ưm...ư..."Trần Mặc khó khăn ngậm cặc,ngậm được 1/3 đã thấy nghẹn cổ họng muốn nôn,lưỡi linh hoạt đảo quanh đầu cặc,cổ họng thi thoảng nuốt ực vài giọt tinh rỉ ra,vừa mặn vừa ngái.Viễn Hàn trông cậu phồng mồm phồng má bú cu thì nứng đéo chịu được,miệng thì nhỏ,độ ẩm nóng trong miệng vừa đủ,lại có nước bọt tiết ra mơn trớn,sướng không khác gì đụ lồn.Khổ nỗi,nửa thân còn lại chịu thiệt,tơ hơ giữa không trung chẳng ai đoái hoài
"Mỗi việc bú cu cũng làm không xong?Phần dưới để làm cảnh à?"
Trần Mặc rưng rưng,hóp má thọc cặc thêm một đoạn nhưng khó thở quá lại nhả ra,rớt rãi ướt hết cằm.Cậu vén tóc sau tai,khom người ngậm bìu dái to ngang quả trứng gà vào miệng,biết đây là chỗ đàn ông nhạy cảm nhất và cũng là chỗ dễ đau nhất,cậu chỉ nhẹ liếm qua.Sau đó liếm từ gốc lên đến đỉnh,lần nữa thử thách với vật khủng.
Cái mộng tròn quay lắc qua lắc lại,ngực không mặc áo lót lủng lẳng đung đưa như sắp chảy xệ tới nơi,gã chứng kiến cảnh này từ trên cao,nóng máu thò tay bắt lấy bầu ngực nhào nặn.Ngực Trần Mặc như ăn thuốc tăng trưởng,mới qua vài tháng chăm sóc đặc biệt đã nảy nở bằng quả bưởi,căng tràn tay gã
"Địt mẹ,lưỡi đảo điêu luyện thế này chắc không phải lần đầu?Em bú cặc thằng khác rồi à?Hay bú mấy cái cu giả?"Viễn Hàn ngửa cao cổ nhìn trần nhà,miệng phát tục.Trần Mặc sợ gã tự suy diễn rồi nổi điên,nhanh chóng bỏ dở việc,ngồi vào lòng gã,tìm đến yết hầu hôn hôn
"Ông xã đừng nghĩ thế tội em,em ở nhà suốt mà,anh còn chẳng cho nam giới đến gần em nữa,mấy thứ giả anh mua em chưa bóc luôn"
Sợ gã không tin,cậu chạy đến tủ lục lọi,ừ thì cậu nhớ cất mấy đồ kì lạ đó ở đây sao giờ không thấy ta?Mải kiếm,cậu chẳng hay có người lại gần.
"A...ah.."Bị địt bất ngờ,con cặc mập mạp căng rộng lồn dâm,nắc mấy đòn như đóng đinh.Trần Mặc sướng rên rỉ tựa tay lên tủ chống đỡ.
"Đã xin phép chưa mà tự ý bỏ cu tìm đồ?Hôm nay phạt nặng!"
"Hu hu,em biết sai rồi..áh...a..hức.."Gã lôi cậu về giường,gác hai chân cậu lên cổ,địt mạnh xuống
"Trời sinh lồn tốt,địt hằng ngày mà vẫn chật như còn trinh,địt lâu như vậy tại sao chưa có thai?Em lén uống thuốc tránh thai hả?"
"Ư...ư...không biết...em không biết...A"
Cậu cong người lên như bị điện giật,cặc đâm vừa sâu vừa lâu,tử cung ép mở thành quen,giao tiếp với đầu khất hai ba nhịp đã mở vội chào đón,màn giao cấu triền miên bùng nổ.Gã mút những ngón chân nhỏ,chiếc lưỡi dày và dài,gai lưỡi quét qua từng kẽ chân
"Đừng mà.."Giọng cậu khẽ,đứt đoạn,hai chân co theo phản xạ nhưng đều vô ích.Gã cắn năm ngón chân,hông theo tiến độ đều đều bắt nạt bướm nộn.Trần Mặc rú lên,cả người nẩy bần bật,âm đạo thắt chặt cây gậy giữa háng gã.Gã phê như phê cần,lớp thịt non đua nhau giữ cu hơn giữ vàng,mắt gã phát sáng,hơi thở phì phò,cậu òa khóc vì sợ,trông gã hệt mấy tên biến thái ấy
"Miệng trên khóc mà miệng dưới còn khóc to hơn nhỉ?"Viễn Hàn lôi dương vật ra sau khi tống ứ một bụng tinh,chân Trần Mặc cũng được thả,mỏi nhừ khiến cậu không khép lại được.Gã sục cặc ngay mặt cậu,yêu cầu làm sạch.Dù toàn thân rã rời,cậu vẫn gượng dậy,lờ đờ liếm quanh trụ cặc,kết quả bị địt vào miệng đến khi gã bắn với lí do nhìn mặt là biết đang cầu thao
____
"Em không thích đi chơi kiểu này đâu.Ông xã toàn lừa em"Trần Mặc phụng phịu ngồi trên đùi gã,chịu hành hạ một đêm cuối cùng đi chơi mà gã nói là đến công ty xem gã làm việc.Hỏi chấm hết sức
Viễn Hàn kí xoẹt xoẹt trên vài tờ giấy dày đặc chữ khó hiểu,tay trườn trên eo cậu chiếm hữu"Ra khỏi biệt thự là đi chơi rồi,em còn muốn gì nữa?"
"Nhưng...nhưng"cậu ấm ức không nói thành lời,ngồi ngoáy như sâu phá đám.Gã vỗ mông cậu coi như trừng phạt,tiếp tục cắm đầu vào đống hợp đồng.Được nửa tiếng thì điện thoại kêu,gã đưa cho cậu ý bảo nghe giúp,điện thoại cá nhân nên người gọi chắc là đám bạn hoặc quản gia,gã không mấy quan tâm
"Sao vậy?"Cậu bắt máy một lúc mà chẳng nói gì,gã thấy lạ nên hỏi,mặt Trần Mặc méo xệch,nụ cười cứng đờ
"Chị Bạch Thiển gọi...."Gã giật lại điện thoại,mà hình hiện thị kết thúc cuộc gọi,gã ném sang một bên,tay nới lỏng cavat,gã kiểm soát cơ mặt khá tốt nên phải nhìn kĩ cậu mới thấy sắc mặt u ám của gã,ngực cậu nhói lên
"Chị ấy là ai vậy ông xã?Hình như rất quan trọng với anh,nghe tên chị ấy là anh hốt hoảng liền?"
"Là người bạn quen thôi,em đừng quản"Gã trả lời qua qua,không khí trở về yên lặng,tiếng bi mực lăn trên giấy sột soạt,Trần Mặc nằm trong lòng gã,triệt để im lặng.Làm gì có chuyện cậu không biết Bạch Thiển Thiển là ai,cậu hỏi dò xem phản ứng gã thế nào thôi.Nhìn gã cố tỏ ra bình thường nhưng tim thì đập rất nhanh,tay kí bồn chồn không yên,chắc đang rối lắm.Có lẽ vì vướng cậu nên gã không bỏ đi được.Anh đúng là đồ ngốc,Viễn Hàn.
Trần Mặc lí nhí xin đi vệ sinh,gã rất nhanh đồng ý,cửa vừa đóng đã nghe tiếng gã từ ngoài vọng vào"Tôi đi mua bánh ngọt cho em".Cậu đắng lòng,cười khổ,có cần lấy em là lí do để ra ngoài không?
Cậu rửa mặt sốc lại tinh thần,nghĩ rằng mình là người thứ 3 thì có gì phải buồn,phải tủi chứ,chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra thôi,chỉ là sớm hay muộn
Ngồi chờ đợi cũng chán,cậu quyết định đi dạo quanh công ty,công ty rộng phải biết,mỗi tầng là một bộ phận chủ chốt,tác phong làm việc nghiêm túc chuyên nghiệp khỏi bàn,chẳng trách lại vững mạnh đến vậy.Đến tầng cuối cùng thì bị khóa,người bảo vệ nói ngoài Viễn Hàn,ông chưa thấy ai được phép bước chân vào căn phòng đó,một lần ông liếc trộm,hình như là phòng tranh,lạ ở chỗ,các bức tranh đều là về một cô gái,nhìn quen nhưng ông không nhớ đã gặp ở đâu....
Trần Mặc đứng trên sân thượng lòng nặng trĩu,thành phố tấp nập đông đúc xe cộ nhưng chẳng chỗ nào đủ rộng để lòng cậu gửi gắm.Nói không buồn là nói dối,nói không ghen là nói điêu.
Không biết từ lúc nào, bên trong như có một khoảng rỗng lớn bị khoét ra, lạnh lẽo và đau âm ỉ,không gào khóc,không ồn ào,chỉ là nhói như ong châm mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh hai người đó đang ân ái bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip