H+++

Cậu lùi về phía sau hai ba bước khi thấy gã có ý định tiến vào,bất chợt gã kéo cậu lại,lạnh lẽo tìm kiếm môi cậu,hai tay di chuyển khắp nơi trên cơ thể cậu,điên cuồng đến mức quần áo bị nhàu nát.Trần Mặc hoảng loạn vùng vẫy, hai tay cố sức chống đẩy bờ vai rắn chắc kia, giọng nghẹn ngào van lên trong vô thức. Nhưng sức lực của cậu quá yếu,mỗi lần cậu đẩy ra, bàn tay lạnh lẽo kia lại càng siết chặt hơn, khiến hơi thở của cậu dồn dập, ngực như bị đè nén đến nghẹt thở.

Cậu quay mặt sang bên, muốn trốn tránh nụ hôn cuồng bạo ấy, nhưng cằm bị giữ, môi vẫn bị cưỡng chế cướp lấy. Toàn thân run rẩy, đôi chân như nhũn ra không còn sức lực, mọi sự phản kháng dần tan biến trong vòng tay mạnh mẽ không cách nào thoát nổi.Quần áo từ từ rơi xuống theo mỗi bước di chuyển của gã,đến khi ôm nhau lên giường,mảnh vải che thân đã chẳng còn.

Gã kìm cậu dưới thân,mắt hằn những tia máu đỏ ngàu,dù trông gã có suy kiệt đến đâu nhưng uy lực áp người chẳng bao giờ giảm,gã quát vào mặt cậu,như con thú hoang đạt tới giới hạn,vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng tra hỏi lí do cậu bỏ đi,không hỏi được thì bắt đầu trở lại bản tính cũ,bạo hành cậu dã man

Gã trói hai tay Trần Mặc đến tụ cả máu,bế cậu ngồi đối diện trước gương,để cậu chứng kiến tư thế dâm đãng của hai người lúc này,gã gầm gừ từng chữ vào tai câu"Lần trước tôi đã dặn em như nào?Hôm nay tôi có làm gì,em cũng đừng trách tôi"

"Anh điên rồi..anh điên rồi"Cậu nức nở,không dám nhìn thẳng vào phía đối diện,bàn tay gã đang không ngừng xoa bóp các lớp thịt trên người cậu,từ bóp vú đến bóp lồn,dùng bốn ngón tay địt mạnh vào lồn cậu,nhịp điệu không ngừng tăng và dồn dập,Trần Mặc rên đứt quãng,hai chân co lại muốn che giấu đi nhục nhã nhưng bắp chân bị gã cứng rắn banh rộng,cứ thế cậu không chịu được phun tung tóe ra sàn.Viễn Hàn cười khẩy,giơ bàn tay ướt sũng lên trước mặt cậu

"Há miệng liếm thứ bẩn thỉu của em đi"rồi thọc vào miệng cậu,thọc đến mức cậu nôn thốc nôn tháo.Gã để con cu yên phận trong hậu môn cậu,vừa đánh lồn vừa địt mông,ép cậu nhìn thật rõ hình ảnh lỗ đít căng rộng ngậm mút cặc phản chiếu trên gương.Gã nói chỉ cần cậu cầu xin sự tha thứ,gã sẽ xem như chuyện bỏ đi như chưa từng xảy ra.Nhưng cay đắng thay,Trần Mặc từ đầu tới cuối không hé răng nửa lời,gã tức giận cắn đứt môi cậu,cắn khắp mặt cậu

"Tôi địt chết em,tôi địt đến khi em chịu mở miệng,một ngày hoặc một tuần,đến khi cùng chết thì thôi" lúc này Viễn Hàn chẳng còn phân biệt nổi đâu là yêu, đâu là hận. Máu nóng xộc thẳng lên đầu, tim đập hỗn loạn như muốn vỡ tung. Càng nhìn thấy Trần Mặc chống cự, trong lòng gã càng dấy lên một cơn điên cuồng khát khao chiếm đoạt.Cậu bật khóc

"Chúng..chúng ta đã li hôn rồi.Tại sao anh không buông tha cho em?"

Gã siết cổ cậu, buộc cậu ngẩng đầu hứng trọn một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Đôi môi va chạm dữ dội, hòa lẫn vị máu và hơi thở rối loạn khiến lồng ngực cậu đau buốt. Khi gã buông ra, trong khoảnh khắc mơ hồ, Trần Mặc ngẩng mắt nhìn. Qua làn nước mắt nhòe, cậu chợt bắt gặp nơi gương mặt gã giữa vẻ hung hăng còn sót lại, đầu mày khẽ nhíu, khóe mắt thoáng run, tựa như cả khuôn mặt bị bóng tối che phủ bỗng trượt qua một vệt mờ nặng nề. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả tan biến, thay vào đó là vẻ lạnh lùng tàn bạo phủ kín.

Gã áp sát mặt cậu, hơi thở nóng hổi phả lên môi còn rớm máu, giọng khàn khàn như nghiến qua kẽ răng"Trần Mặc... dù ly hôn, tôi cũng chưa từng có ý định để em đi."

Viễn Hàn không buông cậu ra, bàn tay thô bạo giữ cằm ép cậu phải đối diện với gương. Từng chuyển động tục tĩu hiện lên trần trụi, từng tiếng thở dồn dập, từng cái run rẩy, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tái nhợt.Gã kề sát bên tai,hơi thở nóng hổi lướt qua khiến da đầu cậu tê dại

"Nhìn đi,Trần Mặc...từng chút từng chút một.Em nghĩ em có thể phủ nhận tôi sao?Cơ thể em trung thành với tôi hơn cả miệng lưỡi em đấy"

Trong gương,hình ảnh phản chiếu khiến lòng cậu vỡ nát,ánh mắt đỏ hoe, thân thể run rẩy, từng nhịp thúc dồn dập phơi bày không chút che giấu.Khoảnh khắc nghẹt thở ấy kéo dài cho đến khi cơ thể phản bội lý trí, run lẩy bẩy rồi bật tung như bị xé nát. Chất lỏng trắng đục vẽ thành vệt loang lổ trên mặt gương trong suốt,hắt ngược lại hình bóng nhục nhã của cậu.

"Em là con đĩ dâm"

Gã ném cậu về lại giường,đi đến tủ quần áo lục lọi,sau một hồi thu thập,trên tay gã cầm vài chiếc kẹp chữ A loại lớn.Ánh kim loại lấp lánh càng làm phản chiếu không khí đặc quánh.Trước con mắt hoảng loạn của Trần Mặc,gã trải dài những dấu hôn trên vết thương bầm tím ở cơ thể cậu,bàn tay xoa nhẹ mu lồn còn ướt nhẹp

"Chỗ này hỏng van rồi,tôi giúp em đóng lại nhé?"

"AAAAA...."

Chiếc kẹp lạnh buốt kẹp xuống vùng da mỏng manh nhất,cơn đau nhói xuyên thẳng vào từng giây thần kinh khiến cậu bật người,hơi thở nghẹn thành tiếng nấc.Toàn thân cậu run rẩy kịch liệt,đôi chân vô thức co giật như muốn thoát khỏi trói buộc nhưng càng giãy giụa càng làm cơn đau thêm quặn thắt.

Gã kẹp 3,4 chiếc,đến khi hai mép lồn chạm nhau,không còn kẽ hở mới hài lòng.Gã banh mông,không để cho cậu kịp lấy hơi đã đè ép xuống,hông va chạm mạnh mẽ như xé toạc,nhấp cặc mặc kệ Trần Mặc khàn cổ van xin.Mỗi lần cậu giật bắn người vì kẹp siết,gã lại cố ý nghiến mạnh hơn,để từng cú động chạm chà sát thẳng vào chỗ bị kẹp đến đỏ bầm.Tiếng va chạm nhầy nhụa hòa với tiếng kim loại lách cách,dơ bẩn mà tàn nhẫn.

Viễn Hàn lật người Trần Mặc,ấn úp mặt cậu xuống nệm rồi xé toạc tấm vải bên cạnh, quấn chặt quanh cổ cậu. Một tay gã giữ chặt đầu dây, giật ngược ra sau khiến lưng cậu ưỡn cong,từng tiếng thở đứt quãng như sắp tắt thở

Gã dùng sức địt mạnh vào lỗ đít đỏ hỏn mềm yếu,toàn thân Trần Mặc chấn động dữ dội. Dây vải càng siết, cậu càng giãy thì thân thể lại càng bị ấn ngập vào khoái cảm lẫn đau đớn.

Viễn Hàn kéo ngược đầu cậu về sau,để gương mặt đẫm nước mắt phơi bày dưới ánh mắt dã thú của gã,chịu những lời nhục mạ từ gã

"Em nhìn đi, tư thế này mới hợp với em. Một con chó nhỏ, vừa bị siết cổ vừa bị địt nát, chỉ biết dâng mông chịu trận. Đau cũng phải rên, nhục cũng phải nuốt...đây mới chính là ý nghĩa việc em được sinh ra"

Dây vải làm cổ Trần Mặc căng cứng, từng hơi thở chỉ còn là tiếng rít mỏng manh. Hắn bắt cậu quỳ gập người, thân thể bị địt đến mức run lẩy bẩy. Mỗi cú va chạm là một nhát chém,vừa sướng vừa nhói buốt, như lột sạch cả da thịt lẫn tự tôn.Phía trước,mấy chiếc kẹp chữ A bắt đầu lỏng lẻo khi mu lồn do cọ nhiều dần căng phồng.Một cú thú mạnh,Trần Mặc co rút kịch liệt,chiếc kẹp không chịu nổi nữa văng ra,rơi xuống nệm kêu cạch khô khốc.Lớp da thịt bị kẹp nứt rướm máu,buốt đến tận óc.

Cậu nấc nghẹn,mắt nhòe lệ,nước dãi vương khóe môi,toàn thân rã rời.Viễn Hàn càng điên loạn hơn,gã giữ hông cậu,nắc cặc không chút nương tay,ép cả hai nơi cùng lúc mài mòn đến bỏng rát.Mỗi cú giáng sau đều tàn bạo hơn cú trước,cho đến khi cậu rùng mình dữ dội, dòng trắng đục bắn xối xả xuống ga giường.Cùng lúc đó,gã gầm khẽ, cắm sâu đến tận cùng, trút từng luồng nóng rát vào trong, nhồi nhét đến mức tràn đầy, như muốn đóng chặt cơ thể cậu bằng dấu ấn chiếm hữu không gột rửa được.

Chiếc kẹp lăn lóc bên cạnh, lấm máu và nhầy, là bằng chứng sống cho sự dày vò. Trần Mặc quỵ xuống nệm, mắt vô hồn ngấn lệ, cổ hằn đỏ vết dây, tim đau nhói như bị ai đó móc ra nghiền nát. Trên lưng,gã vẫn áp sát, hơi thở dồn dập chưa chịu buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip