11.2 - Hòa Hôn
Vậy là Lang Ninh và Lục Yên bái đường thành thân đã được nửa năm. Lục Yên bụng đã tròn quay, đi đứng có chút bất tiện. Lang Ninh cứ sợ cậu bất cẩn va đập chỗ nào đó, thành ra cả ngày chỉ toàn bám sát theo vợ bé nhỏ.
Lục Yên khinh thường cái tên vô lại đó vô cùng. Miệng thì cứ bảo lo lắng cho cậu và hài tử, nhưng thực tế rõ là tìm cơ hội để được đụ địt! Buổi sáng đi dạo quanh hoa viên địt một trận, trưa về dùng thiện xong, lại kéo cậu ra hồ nước trong rừng địt thêm một trận. Hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, vậy là buổi chiều tối lại lăn lộn thêm mấy trận nữa.
Lục Yên cũng biết người của Lang tộc dùng tinh dịch để nuôi dưỡng hài tử, nhưng tần suất như vậy có phải là nhiều quá rồi không? Từ khi cái thai bắt đầu to lên, bàng quang của cậu bị chèn ép, rất dễ mắc tiểu. Thành thử mỗi lần đụ nhau với Lang Ninh, lần nào cũng đái ra tới mấy chập.
Nhưng những ngày gần đây cậu giận dỗi không phải vì những chuyện đó. Lục Yên nhớ lại cái hồi còn ở kinh thành, rõ ràng chính miệng Lang Ninh bảo dạy cho cậu kiến thức giường chiếu để sau này về hoan ái với công chúa. Nhưng từ đó đến nay, toàn là cái tên đó đụ cậu ná thở, có lần nào Lục Yên trải nghiệm cảm giác được nằm trên đâu. Lục Yên ngã người nằm dài trên chiếc ghế bập bênh dưới hiên, tay xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, trách móc:
"Con ơi, sau này con lớn lên không được dối trá như cha lớn của con đâu đó! Lừa gạt người khác là không tốt nghe chưa!"
Lúc này, không biết Lang Ninh từ đâu nhảy ra, bất ngờ ôm lấy Lục Yên làm cậu giật thót cả mình. Tên nam nhân ngang nhiên tranh chỗ ngồi trên ghế của Lục Yên, bế cậu ngồi trên đùi mình, nũng nịu:
"Oan quá đi, sao em lại nói xấu ta cho con nghe như vậy chứ..."
"Oan chỗ nào đâu? Ngài lừa em bao lần rồi chứ? Lần đó ngài nói với em trải nghiệm cho thật tốt, để sau này còn biết đường ân ái với công chúa. Ý chẳng phải là để em nằm trên sao? Nhưng có bao giờ ngài cho em đụ đâu, toàn là đụ em té đái."
Lục Yên khi đó chỉ mặc một cái yếm đào, rồi khoác một lớp áo lụa bên ngoài. Bụng bầu của cậu lớn quá, yếm đào không che tới được phần bên dưới, toàn bộ đều hớ hênh ra ngoài. Lang Ninh liếc nhìn xuống dưới, ác ý cầm lấy con cu nhỏ ĩu xìu của người trong lòng, vừa mân mê vừa trêu ghẹo:
"Ta có biết gì đâu. Em rõ là thích mùi cặc như vậy mà. Vừa thấy cặc lớn thì hai chân đã mềm nhũn, em cảm thấy bé chim cu này của em có thể đụ người ta dính bầu được hả?"
Lục Yên bị chọc cho ngượng đỏ cả mặt, nhưng cậu cãi không được, hờn dỗi đánh vào lồng ngực Lang Ninh mấy cái:
"Em không biết đâu. Em cũng muốn được dùng cu đụ thử một lần."
Lang Ninh nghe vậy thì dở khóc dở cười, chẳng biết làm sao. Hôm nay hắn đến chỗ Lang vương bàn chuyện chính sự, lại thấy cha lớn và cha nhỏ của mình đang địt nhau chí chóe. Hắn tủi thân, còn định bụng đến đây tìm Lục Yên, làm một trận cho đỡ nứng. Nhưng nhìn tình hình này có vẻ là phải tìm cách dỗ dành tiểu điện hạ này trước đã.
Lục Yên tuy nũng nịu như vậy, nhưng thật ra Lang Ninh không để cậu nằm trên cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cảnh tượng cậu vác bụng lớn đi đụ chồng mình trông cũng thật kì quặc. Nhưng không ngờ tên ngốc kia nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi bỏ đi đâu mất tiêu. Vậy là buổi sáng lẫn buổi trưa hôm đó bọn họ không hề giao hoan, trong người Lục Yên cứ cảm thấy trống vắng không quen.
Mãi cho đến tận buổi chiều tối Lang Ninh mới quay lại, vẻ mặt tự đắc, vỗ ngực nói với Lục Yên:
"He he, lần này ta có thể đáp ứng nguyện vọng của em rồi. Em không được nói xấu ta với con nữa đâu đấy!"
Lục Yên nhớ đến chuyện lúc sáng, không hiểu rốt cuộc Lang Ninh lại bày ra trò gì. Chỉ thấy hắn dẫn cậu đi vào trong tẩm điện, đi đến chỗ giường ngủ. Lúc nhìn thấy trên giường hình như có người nào đó, Lục Yên còn giật nảy người. Lang Ninh thấy vậy mới cười tươi rói, trấn an cậu:
"Đừng sợ, đây là hình nhân thôi. Ta phải đi tìm khắp nơi mới mua về được cho em đó. Thứ này do thuật sư biến hóa từ giấy mà ra, mong manh lắm, em phải cẩn thận nha."
Nói rồi hắn liền kéo cậu ngồi xuống giường, nhanh tay lẹ chân cởi bỏ lớp y phục ít ỏi trên người cả hai. Lang Ninh để hình nộm kia nằm ngửa trên giường, hắn thì ôm lấy Lục Yên từ phía đằng sau, ân cần chỉ bảo. Bụng bầu của Lục Yên gồ lên như quả núi, che mất cả con cu của cậu, không thấy được gì, chỉ đành dùng tay mò mẫm.
Bàn tay của gã nam nhân thô ráp, lúc vuốt ve thân chim nhỏ cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa, thích thú vô cùng. Một bên hắn dạy cậu đặt chim ngay trước âm đạo của hình nhân, mà bên khác cặc hắn đã chực chờ địt vào lỗ lồn của cậu rồi.
Kể từ sau khi chính thức hoài thai, mỗi khi môi lồn chạm vào đầu cặc thì cứ như có dòng điện chạy qua. Tuy không mãnh liệt như lần đó ở khán đài, nhưng cảm giác tê rần, sướng rơn. Tưởng tượng như thể chẳng cần Lang Ninh đụ địt mạnh mẽ gì đâu, chỉ cần hắn đút chim vào thôi cũng đủ làm cậu lên đỉnh rồi.
"Tiểu điện hạ, người trước tiên vừa phải dọc lồn đối phương vừa phải tuốt cặc mình, chọc cho cả hai đều nứng lên hết thì mới đụ được, hiểu không?"
Thời gian gần đây đã quen nhìn Lang Ninh ấu trĩ như con nít, đột nhiên bây giờ hắn lại đổi thành cái giọng chính chắn như lúc giả làm đại sư dạy lễ nghi cho Lục Yên.
"Ư... a... hiểu... hiểu rồi..."
Lục Yên mỗi khi nứng lên thì đầu óc cũng mơ hồ. Cậu thấy có đầu cặc lộ ra khỏi bụng bầu của mình, cũng không phần biệt được là chim của ai nữa, chỉ biết vâng lời Lang đại sư, nắm lấy mà sục. Nhưng con cặc dài đến như vậy đương nhiên là cặc của Lang Ninh rồi, thành ra Lục Yên sờ mãi cũng không có cảm giác gì. Cậu cho là mình sục cu còn chưa nhiệt tình, bàn tay cứ hết nắn rồi lại bóp, bóp tới mức đầu cặc nứng rỉ ra tinh dịch đặc sệt vẫn chưa chịu dừng.
"Bé đĩ này, em mò cặc ta làm gì chứ? Tham lam thật ấy nhỉ?"
Lang Ninh thì thầm bên tai Lục Yên, sẵn đó liền vươn lưỡi liếm lên sườn mặt tiểu điện hạ. Lục Yên bị kẻ dâm đãng kia liếm láp thì run lên một trận. Thân cặc của hắn cứ ma sát với môi lồn làm cậu như bị giật điện, sướng muốn đái. Nhưng bây giờ quay người ôm hắn cầu đụ thì xấu hổ lắm, khác nào chứng thực là cậu sinh ra là để nằm dưới thân đàn ông đâu.
Nghĩ đến đây, Lục Yên liền bỏ qua luôn màn dạo đầu, bắt đầu gấp gáp đút cu vào hình nộm dưới thân. Nói là hình nộm, nhưng cảm giác chán thật vô cùng. Lớp niêm mạc ấm áp lại chật chội, cắn chặt lấy con cu Lục Yên không chịu buông.
"A... ư... cu... cu bị kẹp đau... a... nhưng mà sướng lắm..."
"À, vậy ta làm cho em sướng thêm nữa nha!"
Lang Ninh vuốt ve bắp đùi múp rụp của Lục Yên, cặc lớn nhẹ nhàng cọ lên miệng lồn mấy cái, sau đó liền thô bạo mà thúc vào bên trong. Gã đàn ông liên tục nắc hông như cái máy dập, cả người Lục Yên bị đẩy cho chao đảo, chim cu nhỏ cũng theo đó mà đám thọc loạn xạ bên trong hình nộm. Lỗ lồn thì bị kéo căng ra, trong khi cu nhỏ lại bị cắn chặt, ngay cả hai túi dái và hòn le bên dưới cũng bị Lang Ninh dày vò không ra hình dạng gì. Lục Yên tay ôm bụng bầu, tay khác thì cố gắng ngăn cản bàn tay đang ra sức bóp dái mình, khóc lóc xin tha:
"Ớ... hớ... tha... tha em... hu hu... sướng đái... a..."
"Chưa xong mà, trò hay còn ở phía sau."
Đầu buồi béo núc thô bạo đâm vào cổ tử cung yếu ớt. Lang Ninh gọi đó là chào hỏi yêu thương với con trai của hắn, chào đến độ Lục Yên nứng sảng luôn. Hắn với tay, vẽ một ký tự đặc biệt lên người hình nộm bất động bên dưới. Hình nộm vốn dĩ đang ngoan ngoãn nằm yên, lúc này đột ngột lại bắt đầu co rút lỗ thịt lại, làm Lục Yên oai oái kêu lên:
"Hu hu... sao tự nhiên lại cử động rồi... á... ớ.... Cắn đứt cu em mất... hu hu... chịu không nổi..."
Lang Ninh mò tay lên hai bầu vú núng nính của đĩ nhỏ, bóp nhẹ một cái, đầu ti sưng đỏ liền trào ra dòng sữa thơm phức. Hắn thích thú ngoạm lấy bú một hơi, còn không quên cắn một cái mạnh, để lại dấu răng đỏ hỏn. Lục Yên rên rỉ càng dữ dội thêm, chỉ sợ cả cung điện này đều nghe thấy tiếng rên của cậu mất thôi.
Lang Ninh cười tà, vỗ vỗ lên bụng bầu căng tròn của cậu, bảo:
"Đĩ con, vú bị bóp một cái là nước lồn lại chảy ngập nhà rồi. Em nhìn xem hình nộm bị em làm hư luôn rồi, vậy mà em đòi đụ được ai?"
"Ứ... á... em đụ được... đụ được mà... ớ... ớ..."
Lang Ninh thấy đĩ dâm này còn mạnh miệng được, dưới hông lại càng nắc mạnh thêm. Hắn thấp giọng gầm lên một tiếng khe khẽ, lập tức liền khiến Lục Yên giãy nảy không ngừng. Không rõ vì sao mà dòng điện vốn âm ỉ thình lình lại tăng vọt lên, chạy từ dưới lồn lên thẳng đại não, Lục Yên không kịp thích ứng, lập tức đái ra một bãi ướt hết cả giường.
Hình nộm dưới thân tuy mang lại cảm giác chân thật nhưng cũng chỉ là giấy thôi. Nó bị nước lồn lênh láng của Lục Yên thấm ướt thì thôi đi, lần này cậu còn đái hết cả ra nữa. Nước tiểu chảy ra như suối, cuốn trôi luôn thuật phép trên người hình nộm, biến nó trở về thành mảnh giấy nát nhàu. Lang Ninh thấy vậy thì đắc ý, len lén cười khúc khích. Mà Lục Yên thì oan ức vô cùng, bắt đầu òa khóc:
"Hu hu... ngài chơi xấu, ngài chơi xấu lắm! Là ngài đụ lồn em nên em mới đái ướt cả hình nộm mà! Hu hu.."
"Được rồi, là lỗi ta, lỗi ta cả. Đừng khóc nữa nha, hài tử nghe thấy sẽ cười em đó!"
Lang Ninh chỉ biết cười khổ, đỡ Lục Yên nằm xuống trên giường lớn, còn cẩn thận lấy gối kê dưới lưng cho cậu. Bụng bầu của Lục Yên gồ lên thật cao, nhìn không thấy được gì khác bên dưới cả. Lang Ninh cúi đầu, thâm tình hôn hít, liếm láp lên cái bụng lớn. Đầu lưỡi vừa ẩm ướt vừa nóng ran cứ chậm rãi liếm dài trên bụng Lục Yên, liếm đến cả cái bụng bóng loáng toàn là nước bọt của hắn.
"Ưm... chúng ta tiếp tục đi... ngài còn đụ em chưa xong mà. Hài tử của chúng ta bảo đói, ngài đút tinh cho nó ăn đi."
Lục Yên ưỡn bụng lớn, mở rộng đôi chân, hai mắt long lanh nhìn về phía hắn. Ai bảo mang thai thì xấu xí chứ, hắn nhìn cậu sưng bụng thế này vẫn còn thèm chịch thì nứng muốn bể cặc!
Lang Ninh vốn còn chưa bắn lần nào, cũng đã gấp lắm rồi, không chần chừ thêm được nữa, liền cắm chim vào mà tiếp tục trận đụ. Cái lồn múp rụp vừa ngửi được mùi cặc thì đã thèm thuồng giật nảy không ngừng, tới khi ngậm được con chim vào miệng rồi thì cố chấp cắn chặt lấy, không nỡ buông tha.
"Lục Yên... Lục Yên à, cứ như vậy nữa thì cặc ta sẽ không rút ra khỏi lồn em được mất. Phê quá... nứng điên đầu. Không muốn rút cặc ra đâu..."
Lục Yên bây giờ bị địt cho thần trí điên đảo, nói năng không nổi, chỉ có thể ư ử rên như đĩ. Lang Ninh nhìn cậu, nhìn đến ngẩn ngơ cả người, vô thức mà bắn ra lúc nào không hay. Tinh dịch của hắn nhiều lắm, lồn dâm đã chứa dầy rồi mà vẫn còn chưa xong. Lang Ninh liếc nhìn khuôn miệng đang há to của vợ nhỏ, đột nhiên lại nảy ra ác ý.
Lục Yên sau khi bắn ra hai lần thì mệt mỏi nằm ngửa ra trên giường. Hơi thở cậu nặng nhọc mệt mỏi, đang cố há to miệng hít lấy từng luồng khí, bống dưng từ đâu ra một con chim màu tím đen, mình đầy gân guốc chọc thẳng vào trọng miệng cậu. Mùi cặc nồng nàn lẫn cùng nước lồn dâm đãng xộc thẳng lên mũi, Lục Yên ngửi lại thành nghiện, say mê liếm láp sạch sẽ.
Lang Ninh ngồi trên mặt Lục Yên, hai túi dái sẫm màu, nặng trịch đè lên vầng trán cậu, cảm giác bị làm nhục lại có một chút sung sướng. Gã đàn ông nhắm chuẩn đầu cặc, chẳng nói chẳng rằng liền bơm tinh vào miệng nhỏ của Lục Yên. Dòng tinh đặc sệt như kem, bé đĩ nhỏ ăn đến nghiện, há to mồm đón lấy từng đợt tinh từ trong niệu đạo Lang Ninh.
Không biết do đang mang thai, hay do cảnh tượng dâm dục này quá mức kích thích, dù không ai làm gì nhưng lồn dâm và cu nhỏ vẫn rục rịch đái ra thêm một bãi.
Cuộc sống thường nhật của đôi chim cu cứ diễn ra vui vẻ êm ái như vậy, cho đến thêm một thời gian nữa, Lục Yên cũng sinh được một đứa trẻ tròn mập. Gia đình ba người bọn họ cứ vui vẻ vây quần bên nhau. Tiểu hài tử thì chơi ngoài sân, cha lớn cha nhỏ của nó lại kéo nhau lên giường địt suốt ngày suốt đêm, chẳng mấy chốc lại sinh thêm một đệ đệ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip