5 - Bảo Vật Của Hoàng Đế
Bảo Vật Của Hoàng Đế
Truyện được đăng độc quyền tại @July15th
============
Hoàng thượng trở về rồi, bên người đem theo một thiếu niên lang.
Tân đế trẻ người non dại, lại vừa đăng cơ chưa lâu, có nhiều điều còn chưa hiểu hết cho nên đã đến phủ tướng quân đàm đạo một số chuyện. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ về trong ngày, chẳng ngờ hoàng thượng lại ở lại đấy cả tuần trăng, khi trở về còn mang theo cả thứ tử của Lâm tướng quân hồi cung.
Vị kia là Lâm Kỳ công tử, tướng mạo tươi trẻ xinh đẹp, ôn hòa như ngọc, hoàng đế yêu thích vô cùng.
Tháng trước rõ ràng hoàng đế đã hùng hồ tuyên bố mình đăng cơ còn chưa lâu, đất nước chưa ổn định, chờ thêm một hai năm nữa, triều chính yên ổn mới nạp thêm phi tần. Thế mà hiện tại, ngoài trừ lúc thượng triều thì lúc nào cũng bám lấy người ta không buông.
Thấy không, cho dù là thiên tử cũng sẽ có ngày tự vả!
Lâm Kỳ vốn vẫn là thiếu niên đang tuổi trăng tròn, tình tình nghịch ngợm ham chơi. Hôm trước được sứ giả người Ấn tặng cho bàn cờ cá ngựa lạ mắt thì thích thú vô cùng, mỗi tối sau khi dùng thiện xong liền bày cờ ra chơi đùa.
Tần Thụy ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương, còn em ngồi ở bên chân hắn tự học chơi cờ.
Gần đây trời đã vào hè, trang phục trên người Lâm Kỳ vốn đã mỏng, lúc ở riêng với Tần Thụy thì chỉ còn lại mỗi chiếc yếm đào và lớp áo ngoài mỏng manh. Áo lụa bên ngoài ngắn ngủn, lúc Lâm Kỳ vươn người sẽ bị kéo lên, bờ mông cong vểnh của em cũng theo đó mà lộ ra phân nửa.
Tấu sớ cái gì chứ, nhàm chán như vậy, vẫn là cơ thể của tiểu mĩ nhân hấp dẫn hơn!
Nghĩ vậy, Tần Thụy liền gạt đống giấy tờ cao ngất sang một bên. Người đẹp ở cạnh, hắn không tập trung được!
Lâm Kỳ dường như đã phát hiện ra ánh mắt của Tần Thụy, em ngước mặt nhìn hắn, e thẹn gọi.
"Bệ hạ, người đã xong việc rồi ạ?"
Giọng nói mềm mại dễ nghe, Tần Thụy nghĩ, nếu như ở trên giường thì có ngọt ngào đến chết người không nhỉ?
Hắn dùng chân nâng lấy cằm Lâm Kỳ, ngón chân cái mân mê đôi môi em. Mà bé con cũng vô cùng ngoan ngoãn hé miệng, ngậm lấy ngón chân kia liếm mút. Hai mắt em có chút đê mê, khiến người khác tự nguyện đắm chìm.
Tần Thụy rút chân lại, đưa tay về phía em. Lâm Kỳ hiểu ý mà nắm lấy, Tần Thụy liền thuận thế kéo em ngồi lên người mình. Hắn vuốt ve lên đôi môi mềm mại của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Mắt phượng thâm tình nhìn em, giọng nói nhỏ nhẹ.
"A Kỳ, em có thích ta không?"
"Thích ạ..."
"Thế em có muốn trở thành người của ta không? Sinh cho ta một đứa con, cùng ta răng long đầu bạc?"
Lâm Kỳ ngậm lấy ngón tay đang mân mê đôi môi mình, tinh nghịch mỉm cười.
"Năm trước ngài ban luật nam nữ sau khi làm lễ trưởng thành mới có thể thành thân. Em vẫn còn chưa đủ tuổi, hoàng thượng như vậy là phạm tội rồi."
Bởi vì để trốn tránh việc nạp thêm phi tử, năm ngoái hắn quả thật đã ban ra luật lệ như vậy. Năm nay hắn đã làm lễ trưởng thành rồi, nhưng mà Lâm Kỳ vẫn phải đợi một thời gian nữa. Những ngày qua ở trong phủ thừa tướng hai người chỉ ôm ôm ấp ấp, chưa thể làm tới bước cuối cùng.
Quả là tự mình hại mình!
Nhưng không sao cả, hắn là vua cơ mà!
Tần Thụy bật cười, vuốt lên mái tóc em.
"Vậy em nói xem, ai dám bắt trẫm?"
Bé con vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn môi.
"Em sẽ bắt ngài, bắt lại nhốt vào trong tim."
"To gan!" Tần Thụy cười khẽ, thấp giọng mắng yêu.
Hai con người đắm chìm trong lửa dục như hổ đói vồ lấy nhau, thắm thiết hôn lên đôi môi đối phương. Đầu lưỡi Tần Thụy to lớn, khoang miệng nhỏ nhắn của Lâm Kỳ không chứa nổi, lúc hắn khuấy đảo khắp nơi chơi trò đuổi bắt hai bên má Lâm Kỳ cứ liên tục phập phồng không thôi.
Bàn tay hoàng đế cũng không rãnh rỗi, chầm chậm lén lút vén lớp áo lụa mong manh của Lâm Kỳ lên để thuận tiện mà dâm dê công tử nhà người ta. Ban đầu chỉ là xoa bóp bờ mông mềm mại của em, sau lại chuyển sang móc ngoáy hai cái lỗ nhỏ.
Cơ thể tiểu mỹ nhân mềm mại mẫn cảm, mới sờ nắn một tí đã chảy nước ròng ròng. Dịch thể trong suốt óng ánh dính đầy trên tay Tần Thụy, xuyên qua khẽ hở giữa những ngón tay chảy xuống long bào, thấm ướt một mảng.
"Ướt rồi..." Tần Thụy cười khẽ, hắn đưa ngón tay dính đầy dâm dịch lên trước miệng Lâm Kỳ, nhẹ nhàng cậy mở, vói vào bên trong trêu ghẹo đầu lưỡi nhỏ xinh "Em có biết hoàng bào này quý giá thế nào không? Em làm ướt nó rồi, phải chịu phạt."
Lâm Kỳ ngoan ngoãn liếm láp ngón tay thon dài của hắn, mút nhẹ một cái. Bàn tay em không chút yên phận mò xuống bóp nhẹ lên con chim đang muốn nhảy ra khỏi quần đi tìm bướm xinh.
"Vậy thì ngài hãy phạt em đi, dùng cự long của ngài mà phạt em."
"Em to gan lắm! Xem trẫm trừng trị em thế nào!"
Tần Thụy thật chịu không nổi nữa, lập tức bế em ném lên giường. Lâm Kỳ chống tay ngồi dậy, mê mẩn ngắm nhìn từng lớp y phục của hoàng đế dần được tháo bỏ, lộ ra cơ bắp săn chắc khoẻ khoắn. Em choàng tay ôm lấy hắn, hôn lên khắp nơi trên gương mặt tiêu sái nọ, giọng nói mềm mại mị hoặc.
"Em chính là hậu duệ của dâm hồ, ngài làm tình với em rồi thì sau này không được phép ngủ cùng nữ nhân khác. Ngài có sợ không?"
Tần Thụy nắm lấy cằm em, đổi thành thế chủ động.
"Không sợ bên cạnh không có nữ nhân khác, chỉ sợ không có được em."
Nói xong liền thắm thiết hôn lên đôi môi mật ngọt, miệng lưỡi triền miên. Một tay hoàng đế vén lớp áo yếm của Lâm Kỳ, luồn vào bên trong xoa bóp bầu vú xinh xinh của em, một tay mò xuống nghịch lồn em. Lâm Kỳ cảm thấy trong lòng như được rót mật ngọt, xoay người đè hắn nằm xuống giường, nói.
"Đêm nay hãy để em hầu hạ hoàng thượng."
Em như chú cún nhỏ hết liếm láp lại gặm cắn quai hàm Tần Thụy, đầu lưỡi hồng hồng lướt qua những khối cơ hút mắt người nhìn, càng liếm càng thấp xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở hai quả trứng dái và cây hàng to như cột chống trời của hắn.
Hai tay Lâm Kỳ nắm lấy hai viên bi to như trứng gà mà xoa nắn, say mê hôn lên thân cặc gân guốc thâm tím. Đầu lưỡi hơi sần sùi, mỗi một nơi được nó lướt qua đều cảm thấy sung sướng đến tê dại. Đầu buồi của Tần Thụy thật sự quá lớn, hai tay em còn chẳng thể cầm hết nói gì là ngậm vào trong miệng, Lâm Kỳ chỉ đành dùng lưỡi hầu hạ, thi thoảng mút lấy đỉnh cặc.
Nhìn thấy trên lỗ tiểu rỉ ra chút dịch thể trắng đục, em liền liếm lấy. Mùi vị tanh nồng, tràn ngập hương vị của giống đực khiến em mềm nhũn cả người. Lâm Kỳ thích thú hương vị này, liềm điên cuồng mút lấy mút để đầu buồi đỏ hỏn, bàn tay hết xoa lại sục thân cặc và hai quả trứng, hi vọng có thể tiết ra thêm nhiều tinh dịch.
Tần Thụy được bú cặc sướng tê cả da đầu. Hắn kéo Lâm Kỳ vào lòng mình, lật người đè em xuống giường, lập tức địt vào trong cái lỗ đụ ướt đẫm nước lồn của em. Cái lồn non lần đầu được đụ bót vô cùng, cắn chặt lấy cặc hắn không chịu buông. Tần Thụy nắm lấy hai chân em mở ra thật lớn, điên cuồng mà địt vào.
"Bệ hạ... bệ hạ... á... ớ... chậm một chút... ư... ư... địt nhẹ một chút... em chịu không nổi... á... hự"
Hắn như hóa thành ngựa hoang hung hãn, địt Lâm Kỳ muốn ná thở, hai bầu ngực trắng mềm bởi vì tốc độ kinh người của hắn làm cho run lắc kịch liệt. Yếm đào đỏ rực xốc nảy không ngừng, lộ ra cặp vú trắng nõn. Thần Thụy nhìn mà nóng mắt, cúi người bú mút chùn chụt. Bú vú không thôi chưa đã, hai tay hắn một bên xoa vú còn lại, một bên luồng xuống chơi đùa lỗ đít bị nước dâm của lỗ lồn phía trước làm cho ướt nhẹp. Hắn đánh lên bờ mông em mấy cái, vang dội khắp gian phòng.
"Yêu tinh như em phải địt cho nát lồn, nếu không thì phí của trời!"
"Á... á... lần đầu của người ta mà... ớ... ớ... sâu quá... bệ hạ địt thủng lồn em mất... hu hu..."
Tần Thụy mỗi lần đâm là đâm lút cán, hai quả trứng dái đập bôm bốp lên mép lồn Lâm Kỳ, lông cặc cưng cứng thi thoảng lại đâm vào hòn le đang kiêu ngạo vươn cao, nước lồn lại càng lênh láng. Chim hắn vừa to vừa dài, dài muốn hơn cây bút lông luyện chữ, mỗi lần đâm lút cán như vậy là đâm tới tận tử cung khiến Lâm Kỳ chỉ biết ú ớ rên rỉ, chẳng còn hơi nói thêm lời nào.
Hoàng đế đụ địt vô cùng hăng hái, trên bụng của tiểu mỹ nhân gồ lên một khối thật to, phát họa rất rõ ràng hình dáng con chim non nhưng không bé của hắn. Chợt, Tần Thụy cảm thấy bên trong có thêm một cái miệng nữa đang say mê mút lấy đỉnh cặc hắn. Tần Thụy thầm nghĩ, có lẽ hắn thật sự địt tới tử cung của Lâm Kỳ luôn rồi.
Nhưng tiểu mỹ nhân coi bộ khoái lắm, lỗ lồn em chảy nước ròng ròng, gương mặt đê mê vô cùng. Tần Thụy như có thêm động lực, càng ra sức nắc cặc, muốn mở tung cánh cửa e thẹn bên trong, bắt nó nghênh đón ân điển của hoàng thượng hắn đây.
"Ớ... ớ... cặc lớn chui vào tử cung rồi... a... a... sẽ có bầu mất... ư... ư..."
Tần Thụy ngạc nhiên, cúi người hôn lên vành tai đỏ ửng của Lâm Kỳ, hỏi.
"Em không muốn có con với ta sao? Người trong thiên hạ ai cũng ước mong có con của ta cả."
Lâm Kỳ phía trên lắc đầu khóc hu hu, phía dưới lại quấn lấy eo hoàng đế, nhiệt tình ưỡn hông đáp lại.
"Không được... ư... ư... có bầu rồi sẽ không được địt nữa... không muốn đâu... ư... ư..."
"Đĩ con!" Tần Thụy bật cười, yêu tinh này quả nhiên dâm hơn hắn nghĩ nhiều! Hắn đánh lên mông em mấy cái, để lại dấu tay đỏ ứng trên bờ mông trắng trẻo "Cho dù em có thai rồi ta cũng sẽ ngày ngày đụ em, đụ nát lồn em!"
Hai chân Lâm Kỳ gác lên vai hắn, nửa thân dưới của em lơ lửng giữa không trung, con chim non be bé của em vì lực đụ mạnh mẽ của hoàng đế mà không ngừng run lắc dữ dội. Tần Thụy thấy vui mắt, muốn cầm lấy đùa nghịch một chút, nào ngờ vừa chạm đến tiểu mỹ nhân trong lòng liền cao giọng rên rỉ, lập tức bắn đầy tay hắn, thậm chí còn có một ít văng lên mặt hắn.
"Em bắn lên mặt ta rồi, phải phạt!"
Tần Thụy địt vừa nhanh vừa mạnh, tử cung bị hắn dọng đến co lại còn một nắm, ngay sau đó lại bị hắn kéo dãn ra. Mà mép lồn Lâm Kỳ bị hai quả trứng đập đến đỏ bừng bừng, hòn le bị hắn trêu ghẹo đến rỉ cả nước đái. Lâm Kỳ thật sự chịu không nổi loại sung sướng ngập đầu này, gương mặt xinh xắn tèm lem nước mắt nước mũi, dâm dật vô cùng.
Tần Thụy ra sức cày cấy suốt nửa canh giờ, cuối cùng đâm đến nơi sâu nhất, thỏa mãn bắn ra. Lâm Kỳ bị dòng tinh mạnh mẽ của hắn bắn đến phát khóc, cao giọng rên lớn một tiếng thật dài, cũng đồng thời bắn ra. Nhưng Tần Thụy thấy không ổn lắm, hắn cảm thấy phía dưới bé đĩ ra nhiều nước vô cùng. Nhìn lại mới thấy, ẻm bị đụ sướng tới đái dầm luôn rồi.
Trong gian phòng tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc hòa cùng hương vị ngọt ngào dâm đãng, kéo dài từ buổi chiều tà đến quá nửa đêm. Cho đến khi hoàng đế bắn ra lần cuối cùng, mỹ nhân trong lòng đã ngất lịm đi.
Tần Thụy sợ ngâm lâu sẽ làm bé con bị ốm, vốn muốn rút cặc ra bế em đi tắm rửa, nào ngờ em lại ôm chặt lấy hắn không buông.
"Bé đĩ ngoan nào, nếu không tắm rửa sẽ bệnh mất."
Trong mơ màng em nói với hắn.
"Không muốn đâu... em muốn hương vị của bệ hạ ở trong người của em, để mọi người biết em chính là người của ngài."
Trong lòng hoàng đế như nở cả vườn hoa, ôm lấy tiểu mỹ nhân. Cuối cùng cũng chỉ dám thay nệm trải giường, hắn không dám làm trái ý người đẹp trong lòng.
Thấy không, cho dù là thiên tử cũng phải sợ làm mất lòng vợ yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip