6 - Hoang Đảo
Hoang Đảo
Truyện được đăng độc quyền tại @July15th
=======
Trời hôm nay sáng quá, sáng đến chói cả mắt người. Đó là những suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Thượng Hoa lúc này.
Hắn vô lực nằm dài trên bãi cát trắng, mặc cho sóng đánh vào từng cơn lại từng cơn. Áo quần của hắn ướt sũng, mỗi một lớp vải thấm đẫm nước biển mặn chát trở nên nặng trịch, khiến hắn chẳng còn hơi sức đâu mà cựa quậy thân mình. Từng cơn gió thổi đến mang theo hơi thở của biển cả bao la vây lấy thân thể mỏi mệt của hắn, giống như một lời hát ru thuở bé.
Đêm qua con tàu của hắn gặp bão, sóng lớn dữ dội hết trận này đến trận khác vồ lấy con thuyền lênh đênh, cuối cùng nuốt chửng nó xuống biển khơi vô tận.Thượng Hoa cảm thấy hắn vẫn còn thở được cho đến giờ phút này thì đã là một kì tích rồi, còn nghĩ chi đến những điều xa xôi khác nữa.
“Anh, anh đã tỉnh rồi ạ?”
Là ai? Là ai đang gọi hắn vậy? Giọng nói thanh lảnh êm tai, giống như tiếng chuông gió ngày hạ. Thương Hoa khẽ cựa mình, trong tầm mắt mơ hồ của hắn hiện ra một bóng hình, là một cậu trai dáng người cao gầy đẹp đẽ. Đôi mắt cậu cong cong chứa chan ý cười, giống như một sứ giả đến từ chốn Thiên Đàng xa xôi, đến để cứu rỗi lấy linh hồn hắn.
“Thật may quá, anh không sao cả.”
Cậu trai nọ vuốt ve lên gương mặt của hắn, da thịt cậu mềm mại mát lạnh, vương vấn chút hương vị của đại dương. Thượng Hoa nắm lấy bàn tay cậu, giống như đang được cầm trong tay một khối ngọc quý.
“Em là ai?”
“Anh cứ gọi em là Ly Tư. Đêm hôm qua mưa gió bão bùng, may mà em đã kịp phát hiện ra anh.”
Thượng Hoa gối đầu trên đôi chân trắng trẻo của Ly Tư, mặc cho đôi bàn tay xinh xắn của cậu nhảy múa trên khắp gương mặt hắn, rồi lân la xuống đến yết hầu đang không ngừng nhấp nhô của hắn. Đầu óc Thượng Hoa vẫn còn choáng váng nhiều, ánh mặt trời chói chang kia cứ như một lớp lụa mỏng phủ lấy tầm mắt hắn, hư ảo như lạc vào cõi mộng. Có tiếng hát vang lên bên tai, là giọng hát của Ly Tư đó ư? Thứ âm thanh thánh thót mà mị hoặc, khiến người ta chết mê chết mệt cái giai điệu ấy.
Thượng Hoa thấy trong người mình lâng lâng, vốn dĩ là kẻ vừa được vớt lên từ dưới biển cả sâu thẳm, thế nhưng cả người lại nóng rang đến lạ. Mà bé thiên sứ kia lại giống như đang trêu ngươi gã trai khốn khổ ấy, ngón tay mềm mại thơm ngọt hết lần này đến lần khác lướt ngang qua đôi môi khát tình cùng với yết hầu khô khốc, khiến lửa tình trong hắn như muốn bừng cháy lên.
“Anh, anh có biết không, vùng biển này từ thời xa xưa đã là địa phận của bộ tộc người cá đấy.” Ly Tư mân mê mái tóc ướt sũng của hắn, bắt đầu thì thầm kể cho hắn nghe câu chuyện cổ tích xa xưa, “Vào mỗi đêm trăng sáng lên cao, bọn họ sẽ cất lên tiếng hát mời gọi những vị thủy thủ từ muôn phương đến ghé chơi. Rồi nếu như một ngày nào đó người cá tìm thấy một người hợp ý với mình, cậu ấy sẽ giấu vị thủy thủ kia đi, đem cất ở một góc trời xa xôi của riêng cậu ấy, để không ai trên thế gian này có thể cướp mất chàng thủy thủ đi.”
Đôi tai Thượng Hoa cứ ong ong như có chiếc máy cũ thời chạy bên trong đấy, hắn đã không còn nghe rõ được câu chuyện mà Ly Tư kể cho nữa rồi. Chỉ biết cả người hắn khi này đang nóng bừng cả lên, còn Ly Tư thì lại như một khối cẩm thạch mát lạnh dành riêng cho hắn đây. Rồi Thượng Hoa bổ nhào đến ôm chàm lấy cậu trai nhỏ, như mãnh thú ngang tàn hôn lên khắp nơi trên gương mặt cậu. Giọng nói của hắn khàn khàn, thì thàm bên tai như một chất kích thích đầy cấm kị:
“Phải làm sao đây, anh không phải là chàng thủy thủ đó. Anh chính là bá vương đi chinh phục hòn đảo của người cá, sau đó triệt để chiếm lấy thân xác và linh hồn của em.”
“Đúng là một tên xấu xa...”
Ly Tư cười khẽ, ngửa đầu đón lấy những trận mưa hôn rơi xuống trên gương mặt cậu, ngoan ngoãn hé mở khuông miệng hồng hồng, hưởng ứng nụ hôn sâu mà tên đàn ông kia mang lại. Hắn quấn lấy đầu lưỡi cậu ngậm vào trong miệng, tham lam muốn nuốt trọn cả bờ môi đẹp đẽ nơi cậu. Đôi môi người đẹp mang theo chút vị biển cả mằn mặn kích thích đầu lưỡi Thượng Hoa, khiến hắn cứ như điên như dại mà quấn lấy, mà hôn lên, chỉ sợ vừa buông ra thì cậu sẽ tan theo làn gió kia ngay.
Đôi tay hắn luồng vào trong lớp áo mỏng, vuốt ve tấm lưng trần mát rượi của Ly Tư, dọc theo đường sống lưng mà vuốt đến bên bờ mông mềm mại. Ly Tư không có ngực to cũng chẳng có mông cong, những da thịt cậu nơi nào cũng mềm mại thơm ngọt, chỉ cần một cái chạm nhẹ của cậu thôi cũng khiến Thượng Hoa mê mệt. Hắn vén chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn của cậu lên, giống như một nhà thám hiểm mon men tìm kiếm kho báu ở vùng đất lạ.
Ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước đã lâu của hắn chạm đến một nơi ướt át nóng bỏng, khiến cho Ly Tư nỉ non ư a lên mấy tiếng ngọt lịm. Thượng Hoa lại được đà lấn tới, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve khuấy đảo cái nơi mềm mại ấy giống như một thú vui đầy dâm dật.
“A... ư.... tên xấu xa... mau hôn em đi”
Ly Tư choàng tay ôm lấy cần cổ khỏe khoắn của gã đàn ông, vươn ra đầu lưỡi đỏ hồng liếm láp lên cái nơi mẫn cảm ấy, giống như tiêm vào trong xương máu hắn loại tiên dược cấm kị, khiến hắn như muốn bay lên tận trời cao. Thượng Hoa ôm lấy vòng eo của cậu, để cho thân xác của hai kẻ khát cầu dục vọng dính chặt lấy nhau, để hai linh hồn đắm say vì tình hòa lại làm một. Hắn vuốt ve mái tóc ướt rượt mồ hôi của cậu, rỉ vào tai cậu thứ âm thanh đã khàn đi vì dục vọng dâng trào:
“Tuân mệnh, tiểu điện hạ.”
Rồi Thượng Hoa như điên như dại vồ lấy bờ môi cậu, ngấu nghiến như hổ đói đã lâu ngày. Cái lưỡi hắn như con rắn giảo hoạt đùa giỡn khoang miệng nhỏ nhắn của bé con. Nụ hôn của cậu ngây ngô mà mê hoặc, say hơn bất kì thứ men rượu nào. Đũng quần Ly Tư gồ lên thành một cái đồi nhỏ, không ngừng cọ xát với khảu súng dưới thân hắn. Cậu như một tên nhóc con hống hách và kiêu ngạo đang muốn khiêu chiến với ngọn lửa mà chẳng hay rằng nó đang sắp bùng lên rồi nuốt trọn lấy cậu vào lòng.
Thượng Hoa vén mở lớp quần mỏng manh, nắm lấy chim cúc cu của cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve. Da thịt nóng bỏng vì hơi tình chạm lên chú chim cu non nớt khiến nó hưng phấn đến nỗi chỉ muốn bay ra khỏi đũng quần chật hẹp mà líu lo hót lên. Rồi ngón tay kẻ kia lại lân la xâm lăng đến cái lỗ mềm mềm ươn ướt ở phía sau, day dưa với hòn le tròn xinh nhô ra khỏi hai mép môi lồn múp rụp. Ly Tư sung sướng ngửa cổ rên rỉ, làn da trắng trẻo ưng ửng hồng, chẳng rõ vì tia nắng kia chợt gắt hay vì dục vọng trong người đang cuồn cuộn trào dâng.
Thượng Hoa vội vàng cởi bỏ những thứ vải vóc vướng víu kia đi, say mê mà sa ngã vào trong thân thể thơm ngọt của bảo bối trong tay. Con cá lớn dưới thân của hắn nhẹ nhàng cọ xát lên sò điệp nhỏ bé của Ly Tư, nhưng lại chẳng chịu đâm vào, giống như là mèo vờn chuột khiến cậu nứng hết cả người.
“Ư... ư... anh đang trêu em sao? Tên khốn xấu xa.... a.... anh còn không đút vào em sẽ không cho anh địt nữa!”
Thượng Hoa hì hì mỉm cười, hắn liếm láp lên khuôn mặt cậu, con cu phía dưới cũng bắt đầu chậm chậm tiến vào bên trong hang thịt nhỏ hẹp. Bên trong lỗ lồn ấm áp như thể một vùng đất diệu kỳ đầy mới lạ đưa vị lữ khách xa lạ lần đầu ghé thăm kia lên đến tận trời mây. Mỗi một tấc thịt đều đang say sưa mút chặt lấy thân chim gân guốc của hắn, rồi tưới lên đầu buổi đỏ hỏn thứ nước dâm nóng bỏng mà mê người. Ly Tư uốn éo thân mình, cái hông đầy đặn không nhịn được mà đẩy lên thật cao như lời thúc giục hắn mau nhanh nhanh địt vào trong con bướm ướt át kia.
Thượng Hoa cũng chẳng chờ chi nữa, bắt đầu nhấp hông địt vào cái lồn mềm mại thơm tho kia. Đầu buồi nhòn nhọn như mũi tàu phá tan lớp màn chắn ngang ở cửa vào vương quốc diệu kì, ngang tàn mang theo đội quân xâm chiếm vùng đất thần tiên. Nghênh đón hắn là những dòng nước dâm dục ngọt lịm không ngừng tuông ra từ sâu bên trong đó, một nơi bí ẩn đang chờ đợi hắn khai phá.
Gương mặt Ly Tư đê mê sung sướng, cái lồn non nớt lần đầu nếm thử mùi vị của người trưởng thành, phê đến quên cả đường về.
“Á... ư... anh... anh ơi... mạnh quá à... ư.. ư.... anh đụ văng lồn em....."
"Bé có thấy sướng không? Anh địt bé có đã không?"
"Phê... a... phê lắm... ư... ư..."
Thượng Hoa được đà làm tới, địt sâu vào bên trong con bướm nhỏ xinh, hai túi trứng cứ đập bôm bốp lên xương mu Ly Tư, bao nhiêu nước nôi cũng đều bị hắn địt cho văng tung tóe khắp nơi. Sóng biển nối đuôi nhau đánh vào cơn này đến cơn khác, thấm ướt thân thể hai kẻ loạn tình kia, nhưng cũng chẳng đủ để dập tắt đi ngọn lửa tình.
"A... lồn bé khít vãi, bú chim anh sướng muốn chết..."
"Á... ư.... cũng tại chim anh to quá... a... địt người ta muốn ná thở rồi... ơ.. ớ..."
Ly Tư choàng tay ôm lấy cần cổ gã đàn ông, say đắm hôn lên đôi môi mỏng của hắn, nụ hôn khờ khạo lại đầy tính khiêu khích. Cái lưỡi đỏ hồng cứ e dè liếm lên đôi môi hắn rồi lại thôi, làm Thượng Hoa nứng muốn bể cặc, vội đè lại gáy cổ của cậu, điên cuồng hôn lên. Thân dưới của hắn giống hệt cái chày lớn không ngừng giã vào bé bướm xinh, mãnh liệt như đội quân hùng hậu tấn công vào dạ con nhỏ hẹp yếu ớt. Dưới công kích mạnh mẽ ấy, tử cung non mềm kia cuối cùng đã thất thủ, cam chịu hé mở đón chào tướng quân cặc lớn.
"A.... ớ... anh ơi.... em chịu không nổi mất thôi... a... ư... đừng nhanh như thế mà... a..."
Đầu buồi béo mập không ngừng đâm vào cái miệng nhỏ nhắn ẩn sâu bên trong lỗ lồn, khi thì lại dứt khoát rút về khiến nơi ấy cũng bị kéo theo, giày vò đến mức khiến cậu trai nhỏ nước mắt ròng ròng, khóc lóc van xin. Con cu xinh xẻo của cậu kiêu ngạo giương cao, theo từng nhịp đụ mà rung lắc giữa không trung. Dâm dịch trên đỉnh đầu bé chim cu không ngừng tuôn trào, có lẽ vì cậu đã sắp lên tới đỉnh trời rồi.
Thương Hoa biết ý, đưa tay vuốt ve con chim mong manh kia, rồi lại vươn lưỡi liếm láp thứ dịch nhầy dâm dật dính trên những ngón tay mình. Thứ hình ảnh quá đỗi dâm đãng, quá đỗi kích thích, giống như giọt nước cuối cùng làm ly nước đổ tràn, Ly Tư đã nhịn không nổi mà bắn ra.
Tên đàn ông xấu xa kia dâm tà mỉm cười, hắn xoay người cậu lại, bàn tay bao bọc lấy chim chim còn đang run rẩy bắn tinh kia, để cho thứ tinh dịch ngon ngọt của cậu đều rơi trên bàn tay của hắn. Rồi Thượng Hoa lại vuốt ve đôi môi khát tình củ Ly Tư, ác ý vói sâu vào bên trong, đút cho cậu ăn thứ dâm dịch mà chính cạu đã bắn ra.
"Bé ơi, bé ăn ngon không? Hay anh đút bé ăn tinh của anh luôn nhé?"
Tiếng da thịt bành bạch, va chạm vào nhau, tiếng nhóp nhép lầy lội đến từ nơi giao hợp, kết hợp với mỗi một lời nói đầy dâm ý của Thượng Hoa, tất cả gộp lại hòa cùng khoái cảm nơi âm hộ, khiến Ly Tư sung sướng đến muốn bay lên tận trời. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, đôi mắt đứng tròng như đã mách với Thượng Hoa rằng tên nhóc này bị địt phê tới nỗi không còn biết được trời trăng gì nữa rồi.
Hắn ôm chặt lấy cậu từ phía sau, dưới hông lại nắc lấy nắc để vào cái mông tròn trịa thơm mềm như ổ bánh nướng của Ly Tư. Nơi đó thật sự quá mềm mại, quá ấm áp, mỗi một dao động nhỏ của lỗ lồn kia cũng là đủ để khiến hắn tê dại cả da đầu. Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng hắn đã chịu buông súng đầu hàng, bắn vào sâu bên trong dạ con mềm mại.
Thượng Hoa mệt mỏi nằm dài trên bãi cát trắng, vòng tay ôm lấy tiểu thiên sứ nhỏ đang say ngủ kia. Da thịt của cậu thơm và ngọt quá, giống như thứ quả chín mọng ngày hè, khiến hắn yêu chết đi được. Trước khi lần nữa chìm vào giấc nồng, hắn đã kịp thấy được người đẹp nhẹ hôn lên vầng trán hắn, thì thầm nói rằng:
"Anh, anh ngủ ngon nhé. Em không muốn bắt anh ở lại nơi đây, anh thuộc về nơi phương xa ấy, vậy nên cho đến khi anh tỉnh dậy, xin anh hãy xem như câu chuyện về người cá mà anh gặp được hôm nay chỉ là một giấc mộng dài thôi anh nhé."
Thượng Hoa ôm chặt lấy cậu trai nhỏ vào trong lòng, để cậu chẳng có cơ hội mà chạy đi mất. Ly Tư gối đầu trên lồng ngực hăn, lắng nghe từng nhịp đập của quả tim ẩn sâu bên trong, và cả những lời tình tứ của gã đàn ông kia:
"Không có đâu. Anh đã nói rồi, anh sẽ bắt em lại, nhốt em vào nơi sâu nhất trong tim, vậy nên em vĩnh viễn cũng đừng mong sẽ chạy trốn được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip