3 - Gặp Mặt Chính Thất

Gặp Mặt Chính Thất


~•~•~•~•~•~

Tướng phủ nằm ở vùng ngoại thành phía Nam, tuy nhỏ hơn Tử Cấm Thành của Hoàng Đế nhiều, nhưng hồ nước hay hoa viên gì cũng có, tráng lệ vô cùng. Lúc Đại Tướng Quân trở về, gia nhân đều tập trung đứng trước đại môn nghênh đón. Đứng trên bậc thềm cao là lão gia và lão phu nhân, còn có một vị công tử, thoạt trông là trạc tuổi với Đại Tướng Quân.

Chàng công tử kia tuy là nam nhân nhưng trên tóc cài đầy trâm hoa, gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Đôi mắt chàng ta sắc lẻm, có một chút ranh ma lẫn kiêu ngạo. Đại Tướng Quân từ xa nhìn thấy đã nhỏ giọng nhắc nhở với Bạch Liên Hoa:

"Tiểu Bạch, đó là phụ mẫu của ta, còn có... Đại Phu Nhân, chính thê của ta. Lát nữa em hành lễ với họ, những chuyện còn lại cứ để ta lo liệu."

Lo liệu thế nào được. Còn nhớ lần trước Bạch Liên Hoa vừa xuống ngựa đã bị Chính Thất làm khó dễ một trận. Quả nhiên lần này cũng không khác biệt nhiều, vừa nghe thấy Đại Tướng Quân nói muốn cưới Bạch Liên Hoa, lão gia và lão phu nhân còn chưa lên tiếng, Chính Thất đã bất bình:

"Chàng đi suốt nửa năm, vừa về tới đã đem theo một hồ ly tinh. Còn không biết gốc gác của hắn thế nào, nói không chừng là yêu nghiệt hại người!"

"Phu nhân! Lời này của phu nhân cay nghiệt quá rồi. Phụ thân của Bạch Liên Hoa tuy chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng hắn cũng là người có học hành, không đáng bị phu nhân nói như vậy."

Chính Thất dù không thích Bạch Liên Hoa vào cửa, nhưng chàng ta nể mặt Đại Tướng Quân, ở trước mặt hắn cũng không tiện nói nặng nói nhẹ gì. Nhưng chờ tới khi Đại Tướng Quân sắp xếp cho Bạch Liên Hoa một phòng ngủ, Chính Thất liền đi đến gây sự.

Chiều tối, Bạch Liên Hoa sau khi thu xếp đồ dùng của mình xong thì thấy Chính Thất tìm đến trước cửa. Chàng ta mặc y phục tơ lụa rực rỡ màu mè như con khổng tước, gương mặt kiêu kì, nhưng ánh mắt sắc lạnh vừa nhìn liền biết không có ý tốt.

Bạch Liên Hoa nhớ lần trước Chính Thất có mang theo mấy hạ nhân khác nữa, chủ yếu là để cảnh cáo cậu đừng có mê hoặc Đại Tướng Quân. Nhưng lần này chàng đến có một mình, hạ nhân của Bạch Liên Hoa cũng bị đuổi đi làm cậu có hơi sợ. Chính Thất sẽ không lần nữa tiễn cậu về với hệ thống đâu nhỉ? Bạch Liên Hoa rùng mình một cái, e dè mở lời:

"Phu nhân..."

Chính Thất trước tiên là đóng chặt cửa lại, sau đó mới đi đến trước mặt Bạch Liên Hoa. Chàng tiến đến mỗi lúc một gần, gương mặt cận kề đến nỗi Bạch Liên Hoa có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở của chàng công tử, hơi thở thoang thoảng mùi quế hoa. Chính Thất đột nhiên mạnh bạo cưỡng ép cởi bỏ y phục của Bạch Liên Hoa, vải vóc vừa kéo xuống liền lộ ra vết hôn đỏ sẫm đêm qua Đại Tướng Quân để lại. Chính Thất nhíu mày, cười lạnh:

"Hừ, hôm nay bổn phu nhân đến xem hồ ly tinh nhà ngươi rốt cuộc đã dùng kế gì để mê hoặc đại nhân!"

"Phu nhân... phu nhân đừng mà... ưm... a..."

Bầu vú sưng tấy bị bóp một cái thật mạnh làm Bạch Liên Hoa giật thóp. Bàn tay thon dài còn lại của người nọ vòng ra phía sau, mò vào trong quần lụa, cách một lớp khố trêu chọc lỗ đít múp rụp. Ở cùng với Đại Tướng Quân ba đêm, nhưng hắn ta chỉ chơi có mỗi lỗ lồn, không biết là lỗ đít cũng thèm cặc muốn chết. Hôm nay lỗ đít cuối cùng cũng được người ta ngó ngàng tới, Bạch Liên Hoa nứng tới run lên bần bật.

Chính Thất đương nhiên không thể vạm vỡ như Đại Tướng Quân, vóc người tuy gầy nhưng cao ráo. Bạch Liên Hoa chỉ đứng ngang vai chàng ta, lúc choàng tay ôm lấy cần cổ người nọ, cậu phải cật lực nhón chân đến mỏi nhừ.

"Lúc ở cạnh đại nhân ngươi cũng dùng chiêu này để mê hoặc ngài ấy à? Hừ, ta sẽ không bị cái loại hồ ly như ngươi dụ dỗ đâu!"

Chính Thất trông vậy mà rất khỏe, thô bạo đẩy ngã Bạch Liên Hoa lên giường chỉ như ném một món đồ. Vẫn may nệm giường mềm mại, nếu không Bạch Liên Hoa đã ngã gãy xương mất rồi. Chính Thất mặc kệ Bạch Liên Hoa hai mắt lưng tròng, cưỡng chế lột bỏ y phục mỏng manh trên người cậu. Càng nhìn đến những vết hôn trên da thịt Bạch Liên Hoa, chàng lại càng thấy ghen tức đến đỏ mắt, ban đầu chỉ là cưỡng ép cởi y phục, sau lại biến thành thô bạo xé rách.

Lúc hạ bộ của Bạch Liên Hoa lõa lồ trước mắt, Chính Thất mới cười khẩy, ngon tay thon dài trắng trẻo ghét bỏ đẩy con cu ỉu xìu của vị thiếu niên qua một bên, để lộ hai mép môi lồn sưng múp, đỏ au. Lỗ lồn cùng với lỗ đít vì sợ hãi mà cứ thút tha thút thít, hệt như chủ nhân của nó vậy.

"Ôi nhìn hai cái lỗ đụ kìa, bảo sao đại nhân chết mê với ngươi. Cái lỗ đít này, chắc là cũng đang ghen tị với lỗ lồn được cặc đụ sưng múp lên nhỉ?"

"Phu nhân... đừng như vậy mà..."

Chính Thất có nuôi móng tay, lúc chàng ta đút tay vào trong lỗ đít, mõng tay cứng cáp khẩy nhẹ lên tường thịt nhạy cảm làm Bạch Liên Hoa càng run rẩy hơn. Không biết Chính Thất là thích cảm giác ngón tay được mút mát, hay là chàng ta thấy thích tiếng rên rỉ của Bạch Liên Hoa mà càng chơi càng hăng say. Ba bốn ngón tay bắt chước chim cặc đàn ông địt tới tấp vào lỗ đít, chèn ép lên tuyến tiền liệt.

"Ứ... á... nứng... em nứng quá... hư.. a..."

Bạch Liên Hoa không biết ý đồ của Chính Thất rốt cuộc là thế nào, miễn là cậu thấy đã nứng là đủ rồi. Cậu nghiêng đầu, vùi mặt vào gối mềm để tiếng rên rỉ đừng lọt ra ngoài, hai chân bên dưới dang rộng ra để bàn tay hư hỏng của người nọ tiện bề hành sự. Chính Thất nhìn tiểu hồ ly lắc mông hăng say, con cu cương cứng cứ lắc lư trước mặt chàng có chút chướng mắt, chàng liền dùng tay còn lại giữ lấy nó, không cho đong đưa nữa. Bàn tay ấm áp mềm mại bao bọc lấy thân cu càng làm Bạch Liên Hoa thích thú nắc hông liên tục.

Tiểu thiếp mặt dày không biết xấu hổ, mượn tay chính thất giúp mình chữa nứng đít được ít lâu thì thõa mãn bắn ra. Tinh dịch trắng đục nhớp nháp bắn đầy trên bàn tay ngọc ngà của Chính Thất. Chàng khẽ nhíu mày, không phải khó chịu vì mớ tinh dịch bẩn thỉu đó, mà khó chịu vì chính chàng lại vì thế mà cương lên. Chính Thất thẹn quá hóa giận, vô duyên vô cớ tát mạnh vào gò mông Bạch Liên Hoa, mắng:

"Thứ đĩ dâm tiện! Ngươi vậy mà không biết phép tắc, còn bắt đại phu nhân thủ dâm cho mình? Ta hôm nay phải dạy dỗ lại ngươi!"

Hoang đường, rõ ràng là chàng ta tự mình đè Bạch Liên Hoa xuống giường, bây giờ lại bảo là cậu bắt ép chàng ta! Oan ức!

Nhưng Bạch Liên Hoa còn chưa kịp phân bua đối đáp, Chính Thất đã cởi bỏ y phục sặc sỡ của mình xuống, lôi con cặc đã cương cứng từ lâu ra khỏi quần. Bạch Liên Hoa đã vốn biết kẻ này điệu đà, nhưng càng không ngờ tới chàng ta vậy mà đi xỏ khuyên chim. Con chim to béo khắp nơi đều gắn bi kim loại, ở đầu buồi còn đặc biệt đeo một cái khuyên có gắn chuông bạc. Bạch Liên Hoa tái cả mặt mũi, lời muốn nói ra liền nuốt ngược vào trong bụng, lắp ba lắp bắp gọi:

"Phu... Phu nhân.... em biết sai rồi... Phu nhân hãy tha cho em..."

Con cặc đó mà đâm vào thì lòi lồn. Bạch Liên Hoa tuy dâm đãng hay nứng lồn, nhưng cậu cũng sợ có ngày mình bị địt chết chứ!

"Hừ, biết sai vẫn làm, càng phải dạy dỗ!"

Chính Thất nhìn thấy tiểu hồ ly sợ hãi mình như vậy càng trở nên đắc ý. Chàng kìm hãm hai tay Bạch Liên Hoa lại, con cặc nhắm thẳng lỗ lồn mà đâm. Kim loại lành lạnh tiếp xúc với da thịt nóng ấm, cảm giác đối lập mang lại khoái cảm khó tả. Niêm mạc bị viên bi gắn trên thân buồi cào cấu có hơi rát lồn, nhưng Bạch Liên Hoa thấy thích, càng địt lại càng ghiền, người ta mới dọng cặc có mấy cái cậu đã lên đỉnh, phun ra mỗi bãi nước lồn.

"Ứ... ớ... phê quá... a... Phu nhân phạt đúng... phạt đúng lắm... hư... a..."

"Đĩ nhỏ, câm miệng! Để người bên ngoài nghe thấy thì ta đụ chết ngươi."

Chính Thất sợ việc làm của mình bị người khác phát hiện, vội đưa tay bịt miệng Bạch Liên Hoa lại, không cho rên rỉ. Nhưng nào ngờ tiểu hồ ly này bản tính dâm tiện, trực tiếp lè lưỡi liếm lên lòng bàn tay chàng. Đầu lưỡi mềm mại nhầy nhụa liếm qua từng khẽ hở giữa những ngón tay, liếm đến bàn tay mềm mại của chàng, cứ y như một con chó nhỏ lấy lòng chủ nhân.

"Đĩ hồ ly tinh, ngươi cố tình chọc tức ta à?"

Bạch Liên Hoa thấy người bên trên có chút dao động thì tít mắt cười, dùng tay gạc bỏ bàn tay đang cố bịt miệng mình lại. Bàn tay Chính Thất ướt nhẹp, lúc bị gạc ra kéo theo một sợi chỉ bạc, dâm đãng vô cùng. Bạch Liên Hoa một tay choàng cổ Chính Thất, rướn người lên, nũng nịu:

"Hôn... ưm... phu nhân hôn em... a... thì em... không rên nữa... hư..."

"Nằm mơ..."

Chính Thất tuyệt tình từ chối, nhưng chàng ta đã khinh thường tiểu hồ ly này rồi. Bạch Liên Hoa chẳng màng tới ý muốn của chàng, chủ động phủ môi mình lên đôi môi người nọ. Đầu lưỡi uyển chuyển như rắn quấn lấy miệng lưỡi Chính Thất, làm chàng cũng ngơ ngác luôn.

"Hừ... nhắm mắt lại đi chứ... ưm... làm lại..."

Chính Thất bây giờ mới nhận ra điều sai trái, nổi giận đùng đùng đẩy Bạch Liên Hoa ngã xuống giường, dùng tay bịt chặt miệng cậu lại, nhất quyết không cho hôn.

"Chó dâm, còn muốn nhân cơ hội câu dẫn ta!"

Chính Thất biết được Bạch Liên Hoa thích hôn môi, thế là từ đầu tới cuối không thèm cúi thấp đầu lấy một lần, sợ cậu lại nhân cơ hội cuỗm lấy môi chàng ta. Chính Thất cảm thấy vẫn còn chưa an toàn, mới lật người Bạch Liên Hoa nằm sấp lại, hai tay siết chặt thắt lưng vị thiếu niên, nghiêm tục trừng phạt hồ ly tinh.

Khuyên kim loại lạnh ngắt như băng đá thô bạo dọng vào đáy lồn, nơi tử cung đang trú ngụ, ép nó phun nước cho mình uống. Bạch Liên Hoa chổng mông lên cao, phơi bày ra toàn bộ hạ thể trước mặt Chính Thất. Lỗ đít tròn trịa cứ đóng rồi lại mở, giống như lời chàng nói lúc nãy, nó ghen tị với lỗ lồn, nó cũng muốn được nếm mùi chim.

Chính Thất nhìn đến đỏ cả mắt, không nghĩ gì nhiều liền rút cặc ra, đâm thẳng vào lỗ đít chó cái dâm tiện. Từng nếp nhăn của lỗ hậu bị con cặc béo múp nong ra, căng đét. Bạch Liên Hoa hết hồn mới hét to một tiếng, tiếng rên rỉ mặc dù bị chăn gối chặn lại vài phần nhưng vẫn khiến Chính Thất lo lắng. Vẫn may mới nãy chàng ta đã đuổi hạ nhân đi hết, nếu không người ta đã phát hiện từ lâu.

"Hồ ly tinh, ngươi rên muốn bay nóc nhà luôn rồi. Kiểm soát cái miệng của mình lại, biết không?"

Bạch Liên Hoa cũng sợ người khác nhìn thấy, bèn cắn chặt gối nằm, ngoan ngoãn thút thít gật đầu.

Lỗ lồn mới nãy còn đang ngậm cặc lớn, bây giờ khép lại không kịp, nong ra thành một cái lỗ, nhìn thấy cả tử cung đỏ hỏn bên trong. Chính Thất không nỡ để nó ủy khuất, liền đút tay mình vào, vừa địt lỗ đít vừa vọc lỗ lồn. Hai lỗ trước sau đều bị dạy dỗ làm Bạch Liên Hoa nứng muốn chết, hai mắt trợn ngược, trên gối nằm toàn là nước dãi. Sung sướng chẳng biết để đâu cho hết, chỉ có thể liên tục đái tinh. Dòng tinh dịch loãng toẹt đọng lại trên nệm giường, nhìn qua thật sự không biết rốt cuộc là tinh dịch hay là nước đái nữa.

Vì Bạch Liên Hoa quay lưng lại với Chính Thất, nên chàng cũng không biết cậu đã ngất đi từ bao giờ. Lúc Chính Thất thõa mãn xong xuôi rồi mới lay người Bạch Liên Hoa dậy, bảo cậu mau đi tắm rửa. Nhưng lay mãi người cũng không dậy, Chính Thất nhất thời sợ muốn chết.

"Này, ngươi ngất đi rồi sao? Mau dậy tắm rửa đi chứ."

Chính Thất tính tình kiêu ngạo, nhìn thấy Bạch Liên Hoa ngất đi vì mình như vậy cũng kệ, định bụng mặc đồ vào rồi bỏ đi. Nhưng chàng ta nghĩ lại, biết đâu sáng sớm ngày mai hạ nhân thấy được cảnh tượng này lại đi mách với Đại Tướng Quân, há chẳng phải hại chết chàng. Ngẫm nghĩ một hồi, vậy là chàng công tử từ nhỏ đã quen được hầu hạ lần đầu phục vụ người khác.

Chính thất lệnh cho hạ nhân thân cận của mình thay một tấm nệm mới, bản thân thì bế Bạch Liên Hoa đi tắm rửa cho sạch sẽ. Từ đầu đến cuối đều âm thầm lặng lẽ, không dám để ai phát hiện ra.

Sáng sớm ngày hôm sau Bạch Liên Hoa theo lệ phải dâng trà lên cho phụ mẫu và chính thê. Mặc dù còn chưa chọn được ngày tốt để bái đường, nhưng cậu đã là người của Đại Tướng Quân rồi, vẫn phải đường hoàng ra mắt gia tiên.

Vốn theo kịch bản, Chính Thất sẽ hất đổ tách trà Bạch Liên Hoa đưa tới hòng làm khó dễ. Nhưng không hiểu bị lỗi chỗ nào, chàng vậy mà điềm tĩnh nhận lấy, mặc dù ánh mắt vẫn còn lườm nguýt. Bạch Liên Hoa lấy làm lạ, cũng âm thầm tạ ơn hệ thống trên cao. Dù sao buổi tối hôm qua cậu nhận giáo huấn đủ rồi, hôm nay nếu còn làm loạn cậu sẽ ngất mất.

"Cha, mẹ, hôm qua nhi tử đi xem thầy bói tướng, nói rằng tháng sau là ngày tốt, thích hợp để thành thân."

Chính Thất thấy Đại Tướng Quân mặt mày rạng rỡ không giấu nổi tiếu ý mới ganh ghét lườm Bạch Liên Hoa ngồi bên cạnh, mỉa mai:

"Để hắn bước vào tướng phủ đã là ân huệ lớn nhất rồi, còn muốn làm lễ thành thân."

Lão phu nhân ngồi bên cạnh nghe xong mới lên tiếng dạy bảo:

"Dù chỉ là thiếp, nhưng chúng ta cũng phải mang sính lễ tớ dặm hỏi đàng hoàng, không thể để Tiểu Bạch chịu thiệc được, đúng không?"

Đại Tướng Quân nghe thấy trưởng bối bênh vực người trong lòng, ánh mắt cảm kích vô cùng. Còn bản thân Bạch Liên Hoa, từ đầu tới cuối hoàn toàn không biết mọi người đang ban luận chuyện gì. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn cu với cặc. Con chim gắn khuyên ngày hôm qua cứ lượn lờ trước mắt làm Bạch Liên Hoa chẳng thể tập trung nổi. Cái lồn dâm tiện phía dưới chẳng màng tới hoàn cảnh hiện tại, nói nứng là nứng, nói chảy nước là chảy nước đầm đìa, y phục cũng bị nó thấm ướt, hại cậu không dám nhút nhít một li.

Thôi rồi, Bạch Liên Hoa lỡ mê con cu của nhân vật phản diện mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip