4 - Tân Hôn (3P)

Tân Hôn (3P)


~•~•~•~•~•~

Lễ thành thân của Đại Tướng Quân và Bạch Liên Hoa rất nhanh đã tới. Có người vui vẻ cũng có người lo âu. Chính Thất ngày đêm suy nghĩ không biết phải làm cách nào mới khiến tiểu hồ ly kia mất mặt, nghĩ đến mất ăn mất ngủ, cuối cùng cũng nảy ra một kế.

Mấy ngày trước lễ thành thân, Bạch Liên Hoa vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ, chàng ta cũng khó mà hành sự như lúc cậu ở trong tướng phủ. Nhưng phàm là tâm muốn hại người, dù có khó khăn cũng sẽ vượt qua. Vậy là vào đêm trước lễ cưới, Chính Thất liền cho người lẻn vào gia trang Bạch gia, bôi xuân dược vào chiếc khố của Bạch Liên Hoa.

Mà Bạch Liên Hoa vốn không biết gì cả, vì trong kịch bản gốc làm gì có tình tiết này. Lúc trước Chính Thất đúng là có tính kế trong ngày thành hôn, nhưng là giở trò với xe ngựa làm đoàn kiệu lỡ mất giờ lành, chứ nào phải cái mưu kế này. Vậy là sen trắng ngây thơ cứ như vậy mặc chiếc khố bị bôi thuốc lên, tiến hành đại lễ.

Lúc bái lạy cha mẹ lần cuối, Bạch Liên Hoa đã bắt đầu thấy có điều sai trái. Không hiểu sao dưới háng ngứa ngáy vô cùng. Đang lúc cảm động nói lời từ biệt với phụ mẫu, lồn ngu dưới thân thì cứ chảy nước, chim ngu thì cứ hót líu lo, đòi xé quần nhảy ra ngoài. Vẫn may hỉ phục nhiều lớp, chẳng ai mảy may phát hiện Bạch Liên Hoa đang phát nứng.

Nước lồn nhiều như thác đổ, chiếc khố mỏng manh chặn lại không nổi, vậy là dâm dịch cứ vậy trào ra, thấy ướt quần lụa bên ngoài, chảy dọc theo hai chân. Bạch Liên Hoa ngồi lên kiệu hoa, sợ là cái lồn ngu của mình sẽ phun ướt áo hỉ, bèn vén vạt áo lên thật cao, chỉ mong không bị nước lồn làm ướt. Cậu nhìn xung quanh tứ phía kiệu hoa kín như bưng, hai bàn tay mới chịu không nổi mà luồn xuống dưới mò lồn sục cặc. Cái khố đã ướt đẫm nước dâm, Bạch Liên Hoa liền không màng gì nữa mà vứt luôn, hoàn toàn không ngờ tới đó chính là thứ làm cậu nứng lồn đột xuất.

Ngày đại hỉ, không ai biết tân nương trốn trong kiệu hoa lén lúc thủ dâm, phun nước đầy kiệu, dâm tiện không thể tả.

Lúc về tới tướng phủ, Bạch Liên Hoa đã thủ dâm không biết bao nhiêu chập, nhưng cơn nứng còn chưa chịu dập tắt. Hai chân cậu mềm nhũn không chút sức lực, lúc được Đại Tướng Quân đỡ tay bước xuống kiệu hoa, bước chân Bạch Liên Hoa loạng choạng suýt ngã. Chính Thất nhìn thấy cảnh này thì vui vẻ trong lòng, không khỏi mỉa mai mấy câu:

"Sức khỏe đệ đệ cũng yếu ớt quá, đứng thôi cũng không đứng nổi."

Bạch Liên Hoa mím môi không dám phản bác, ngoan ngoãn dâng trà đến trước mặt Chính Thất. Lúc cầm lấy tách trà, bàn tay cậu run lên bần bật, bất cẩn làm chiếc tách rơi xuống, vỡ vụn. Khách đến chung vui nhìn thấy cảnh tượng không may thế này cũng âm thầm đánh giá Bạch Liên Hoa, đúng như ý nguyện ban đầu của Chính Thất.

Mà Bạch Liên Hoa làm gì để ý những chuyện đó. Dù sao cũng chỉ là nhân vật quần chúng không xuất hiện nổi hai lần. Cái quan trọng chính là cậu muốn nhanh hóng kết thúc nghi lễ phiền hà này, mau mau động phòng mới là chuyện tốt! Giữa cơn nứng lồn, giọng nói cậu theo thói quen có chút nũng nịu, tiếng gọi nghe ngọt lịm:

"Ca ca... là ta vụng về."

Chính Thất làm sao mà ngờ Bạch Liên Hoa lại giở cái giọng đĩ đượi này ra trước mặt mọi người. Mà chàng ta nghe xong cũng cửng lên, mới thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng:

"Ai là ca ca của ngươi? Chỉ giỏi nịnh bợ."

Bạch Liên Hoa ngoài mặt không nói, trong lòng lại nghĩ, không gọi ngươi ca ca chẳng lẽ gọi tỉ tỉ? Khó chiều.

Bái đường hành lễ xong xuôi, Bạch Liên Hoa được một gia nhân dìu vào trong tẩm điện. Nhưng cậu không biết gia nhân này đã được Chính Thất dặn dò từ trước. Gia nhân bảo Bạch Liên Hoa chắc đã thấm mệt, liền mời cậu uống trà. Cậu vốn không nghĩ nhiều, được người ta mời thì uống thôi, hoàn toàn không nghĩ đến trong trà có bỏ thuốc.

Cơn nứng khó khăn lắm mới dập tắt được bây giờ lại tái phát. Cả người rạo rực nóng nảy mà gia nhân kia thì cứ đứng bên cạnh trông chừng làm Bạch Liên Hoa khó chịu muốn chết. Lúc ở trên kiệu ít ra còn thủ dâm được chút ít, bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể cắn răng chịu được.

Bạch Liên Hoa không mò tay xuống sờ háng được, chỉ đành cật lực chà lồn lên thành giường cho đỡ nứng. Nhưng hành động này đã bị gia nhân phát giác, người kia liền nhắc nhở:

"Công tử, người đừng nhốn nháo, sẽ đem lại điềm không lành đó."

Bạch Liên Hoa nhăn mặt, nhưng không dám phản bác. Chẳng lẽ cậu lại nói bản thân nứng quá rồi, muốn Đại Tướng Quân mau mau vào đụ?

Lỗ lồn chảy nước ngày một nhiều, cổ họng cũng khát khô như sa mạc. Bạch Liên Hoa không còn cách nào khác ngoài liên tục uống trà được gia nhân rót cho, mà càng uống thì lại càng nứng. Vòng lặp luẩn quẩn suốt một hồi, đến khi nước lồn chảy ướt hết nệm giường rồi mới thấy Đại Tướng Quân trở về tẩm điện.

Đại Tướng Quân vốn không biết Bạch Liên Hoa nứng lồn, trong lòng mang tâm trạng càng chậm rãi thưởng thức càng thấy ngon nghẻ. Động tác của hắn chậm rãi hơn thường, dù là vén khăn hay uống rượu giao bôi cũng đều chậm, làm Bạch Liên Hoa gấp muốn chết. Đại Tướng Quân hạnh phúc vô cùng, nắm lấy hai tay cậu, thổ lộ:

"Tiểu Bạch, ta trước phia tuy cưới đại phu nhân về nhưng hoàn toàn không có tình cảm gì, cũng chưa đụng vào người hắn. Em là người đầu tiên..."

Bạch Liên Hoa làm gì thèm quan tâm đến những chuyện đó chứ, cậu ghì lấy cần cổ Đại Tướng Quân, ngấu nghiến hôn lên môi người nọ, gấp gáp cởi bỏ hỉ phục rườm rà phiền phức. Đại Tướng Quân thấy tiểu mỹ nhân nhiệt tình như vậy cũng hưởng ứng theo, choàng tay ra sau sờ lên mông Bạch Liên Hoa mới thấy cặp mông ướt nhẹp, ngay cả nệm giường cũng đọng một bãi nước dâm.

"Hê hê, nương tử chờ ta không nổi nên đái dầm trong phòng luôn hả?"

Đại Tướng Quân đẩy ngã Bạch Liên Hoa xuống giường, tự cởi y phục trên người mình xuống. Cơ ngực căng tròn màu mật ẩn sau hỉ phục màu đỏ sẫm trông như cái bánh nướng thơm ngon. Bạch Liên Hoa nhìn đến sáng cả mắt, lồm cồm bò đến bú liếm chùn chụt như bé bú sữa mẹ. Đại Tướng Quân ghì chặt sau gáy cậu, ấn vào, chôn hết cả mặt Bạch Liên Hoa vào hai bầu vú căng đét. Con cặc phía dưới cũng không biết kiêng nể gì, vừa tuột quần xuống liền đâm ọt vào trong lồn dâm, bành bạch mà đụ.

"Ớ... á... chim bự của đại nhân thật tốt bụng.... ưm... giúp lồn dâm trị bệnh nứng.... a..."

Bạch Liên Hoa rên rỉ còn chưa thỏa thê được bao lâu, đột nhiên cửa tẩm điện lại bị mở tung ra, Chính Thất không biết nghĩ gì lại hùng hồn xông vào. Bạch Liên Hoa nhìn thấy chàng ta thì sợ muốn xỉu, vội với lấy tấm chăn che cơ thể trần truồng của mình lại, lắp bắp hỏi:

"Phu... phu nhân ca ca... sao người lại... đến đây?"

Chính Thất nhếch môi cười kiêu căng, chân dài bước vài ba bước là đến sát bên giường ngủ, ngang nhiên vung tay kéo tấm chăn xuống, còn bảo:

"Trông ngươi lúc sáng lóng ngóng vụng về như vậy, làm sao hầu hạ đại nhân tốt được. Bổn phu nhân đêm nay sẽ đích thân dạy dỗ lại ngươi."

Đại Tướng Quân vậy mà trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lại gật gù:

"Hôm nay Tiểu Bạch đúng là có hơi không ổn, phu nhân quả nhiên là rất lo cho Tiểu Bạch nên mới đến tận đây."

Bạch Liên Hoa: ???

Cái đạo lý quần què gì đây? Kịch bản này bị lỗi rồi! Bạch Liên Hoa không hiểu nổi tư duy của đôi phu thê này, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay Chính Thất, giương mắt nhìn Đại Tướng Quân mà cầu cứu:

"Nhất... nhất định phải là bây giờ sao? Ngày mai em đến chỗ ca ca nghe chỉ bảo sau cũng được mà..."

"Nhiều lời. Tiểu thiếp như ngươi cũng dám phản kháng à?"

Chính Thất ngồi xuống giường, cưỡng ép ghì lấy Bạch Liên Hoa, không cho cậu ôm Đại Tướng Quân. Một tay chàng ôm Bạch Liên Hoa từ phía sau, một tay khác luồn xuống lỗ đít bắt đầu khuếch trương. Bạch Liên Hoa giật nảy, cả người ưỡn ẹo lắc lư như con cá mắc cạn. Con cặc của Đại Tướng Quân còn cắm trong lỗ lồn, cảm nhận tường thịt cứ liên tục co bóp làm hắn nứng không chịu nổi.

Đại Tướng Quân chồm người lên vuốt ve vòng eo Bạch Liên Hoa, nắc hông mấy cái hòng dùng cặc an ủi cậu:

"Tiểu Bạch yên nào, phu nhân cũng là muốn tốt cho em thôi. Ngoan ngoãn nghe lời thì ta mới đụ lồn được."

Dưới sự ngỡ ngàng của Bạch Liên Hoa, đêm tân hôn của cậu cứ vậy mà tiếp tục. Từ kịch bản đam mỹ song tính lãng mạn biến thành bộ phim heo threesome lúc nào không hay.

Bạch Liên Hoa bị kẹp ở giữa hai gã đàn ông. Người đằng trước có con cặc to béo gân guốc như con ngựa đực, kẻ đằng sau thì chim gắn đầy khuyên, vừa diêm dúa lại vừa khủng bố. Hai cây dùi cui cứ bành bạch giã vào hai cái lỗ đụ không chút thương tiếc, làm chúng cứ hu hu khóc ra nước dâm mãi không ngừng được.

"Ớ... á... chậm lại... chậm một chút... ư... ưm... rách lồn mất... hư..."

Hai con cặc cách nhau một vách thịt cùng đua nhau mà giã. Bạch Liên Hoa bị đụ cho ná thở, cả người vô lực hết bị đẩy ra trước rồi lại kéo về sau. Cậu há to miệng hít thở, cái lưỡi vô thức thò ra, nước dãi cũng chảy đầy trên mặt. Đại Tướng Quân thấy vậy liền lè lưỡi liếm láp sạch sẽ, còn trêu:

"A... Tiểu Bạch giống chó cái tới mùa động dục ghê. Vừa dâm đãng vừa thích lè lưỡi cho đàn ông bú mồm."

"Hư... a... đừng... đại nhân cứ trêu em... hu hu..."

Nghe được mấy lời thô thiển nhục mà bản thân, miệng trên Bạch Liên Hoa ngượng ngùng khóc hu hu, hai cái miệng đươi thì háo hức mà phun nước ròng ròng, lại còn nhiệt tình cắn chặt lấy con cu của Đại Tướng Quân và Chính Thất.

"Tiểu hồ ly, đừng chỉ biết rên ư ư a a như vậy. Mau lên, bày vú ra cho đại nhân nếm thử đi chứ."

Chính Thất hai tay bóp hai vú cậu, đầu ti đỏ ửng cương lên như hạt đậu bóng lưỡn, thơm ngon vô cùng. Mỡ dâng tới miệng mèo làm sao nỡ từ chối, Đại Tướng Quân liền thuận theo há mồm ngậm lấy một bên bú chùn chụt.

"Ừm, quả nhiên là phu nhân chu đáo."

"A... dạ... ca ca dạy chí phải... ứ... ớ... ca ca mau dùng cặc dạy dỗ Tiểu Bạch... ha..."

Một bên Bạch Liên Hoa ưỡn ngực bón Đại Tướng Quân ăn vú, một bên ngoan ngoãn để Chính Thất dạy mình cách nấu cháo lưỡi, quả là học hành đến hăng say. Chính Thất thấy học học hành chăm chỉ như vậy cũng miễn cưỡng thưởng cho, luồn tay xuống bên dưới mò mẫm con cu đang cô đơn của Bạch Liên Hoa. Bàn tay chàng ta vừa ấm vừa mềm, bắt chước theo thịt lồn bao bọc lấy thân cu sục sạo lên xuống, ngón tay còn ác ý miết lên đầu buồi làm Bạch Liên Hoa phê tới căng cứng cả người, lập tức đái tinh đầy tay chàng.

Chính Thất ghét bỏ cười khẩy một cái, đưa bàn tay toàn là tinh dịch lên miệng Bạch Liên Hoa, mắng:

"Tiểu hồ ly to gan, mau liếm sạch thứ ô uế này của ngươi đi."

Chàng vốn không đợi Bạch Liên Hoa đồng ý đã đút mấy ngón tay vào khoang miệng cậu, ép buộc liếm sạch. Đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi lướt qua những ngón tay thon dài, vẻ mặt Bạch Liên Hoa đê mê, bú liếm ngon lành như đang ăn thứ gì ngon nghẻ lắm.

"Hừm, em học dùng lưỡi điêu luyện như vậy rồi thì thực hành với ta đi."

Đại Tướng Quân thấy mình bị ghẻ lạnh thì có hơi tủi thân, mới nũng nịu như hài tử mới lớn. Bạch Liên Hoa vừa nhả mấy ngón tay của Chính Thất ra liền bị Đại Tướng Quân ngoạm lấy, môi lưỡi dây dưa triền miên. Trên người Chính Thất thoảng mùi quế hoa, còn Đại Tướng Quân thì nồng mùi men rượu. Dù là hương vị nào cũng khiến Bạch Liên Hoa say đắm. Ừm, chủ yếu là do bọn họ có con cặc chà bá.

Lúc nãy Bạch Liên Hoa bị gia nhân bắt uống cho hết một bình trà tẩm xuân dược, hậu quả là bây giờ vừa nứng vừa mắc đái, tình thế căng thẳng vô cùng. Đang đụ địt vui vẻ thế này mà bỏ ra ngoài chỉ để đi tiểu thì thật đáng tiếc, cậu còn nứng lồn lắm. Nhưng hai con cặc lớn cứ liên tục chèn ép bàng quang làm Bạch Liên Hoa nhịn không nổi, lỡ mà đái dầm thì tối nay biết ngủ ở đâu bây giờ.

"Tiểu hồ ly, đang địt hăng say mà thở dài cái gì vậy? Đang chê bọn ta chán ngắt hả?"

"Chúng ta mới cưới được có một ngày mà Tiểu Bạch đã chán ghét ta rồi ư?"

Chính Thất ôm lấy cậu từ phía sau, tức giận dọng cặc mạnh mấy cái liền. Đại Tướng Quân cũng không thua kém, bên trên thì bắt chước đứa con nít ôm chặt Bạch Liên Hoa làm nũng, bên dưới thì hầm hố dùng cặc chào hỏi lỗ lồn. Đầu buồi béo núc thô bạo gõ cửa tử cung non mềm, gõ đến nỗi chỗ đó bị ép lại còn có chút xíu, chỉ biết thút thít phun nước lồn.

"Ứ... á... không... không dám.... cặc lớn địt lồn dâm phê muốn chết... không dám chê... ưm... ha..."

Bạch Liên Hoa sướng đến trợn tròng hai mắt, gương mặt đỏ bừng bừng lên, vừa đẹp vừa đĩ. Cậu bị đụ cho nứng sảng lên, quên mất điều mình trăn trở, chỉ còn biết ư a rên loạn. Tiếng rên của Bạch Liên Hoa hôm nay đặc biệt lớn, rên nghe dâm dục vô cùng, chẳng có chút tiết chế nào cả. Một mặt là do một lúc được ăn hai cây xúc xích ngon lành, mặt khác là do cả hai tên nam nhân này đều cùng địt cậu rất vui vẻ.

Bình thường ngủ với Đại Tướng Quân không dám rên lớn sợ Chính Thất nghe thấy sẽ lại làm ầm lên. Lúc được Chính Thất "giáo huấn" càng không dám lên tiếng, sợ Đại Tướng Quân phát hiện sẽ gây họa. Bây giờ hai mối bận tâm đều cùng ở một chỗ thế này thì sợ gì nữa, có rên cho bay nóc nhà cũng không ai dị nghị.

Bạch Liên Hoa bị cơn sóng tình nhấn chìm đầu óc, chịch đến mức hăng say không biết trời trăng mấy gió. Đại Tướng Quân vốn đang giã cặc nhiệt tình, tự dưng cứ thấy dưới bụng mình nong nóng. Nhìn lại mới thấy Bạch Liên Hoa phê tới đái ra một bãi mà bản thân cậu cũng chẳng phát hiện ra. Nước đái đua nhau phóng ra từ hai lỗ niệu đạo, nhiều xối xả, tràn xuống cả sàn nhà, đọng thành một vũng. Đại Tướng Quân và Chính Thất nhìn nhau không nói nên lời, còn bé đĩ hư kia đái xong thì ngất lịm đi rồi, hoàn toàn không chút vướng bận gì.

Hai người bọn họ hết cách, Đại Tướng Quân bế Bạch Liên Hoa đi tắm rửa, Chính Thất thì về phòng mình chuẩn bị giường gối để cả ba cùng ngủ tạm cho qua đêm nay. Ba người cùng chen chúc nằm trên giường nệm, thân thể dán chặt lấy nhau không rời.

Đại Tướng Quân nằm ở ngoài cùng, ôm tiểu mỹ nhân trong lòng, thầm nghĩ Chính Thất và Bạch Liên Hoa xem ra rất hòa thuận, hắn cũng vui lòng. Chính Thất nằm ở trong cùng, lại nghĩ hôm nay chàng vốn là muốn chen chân vào để tiểu hồ ly kia không được ở riêng với Đại Tướng Quân, sau đó dày vò cậu ta một tẹo, ai mà ngờ kẻ kia lại thoải mái hưởng thụ như vậy.

Mà Bạch Liên Hoa lúc này ngủ say không biết được tâm tư của hai gã đàn ông, cậu chỉ thấy trong mộng mình bị hai con bạch tuột quấn chặt lấy không rời. Ừm, hai con bạch tuột có thêm con cá chà bặc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip