4-14 [Hiện Đại] Y Nghiệp Và Tình Yêu
Thế giới thứ 4: Y nghiệp và tình yêu
《Vở kịch kết thúc, bên nhau không rời xa》
Mai Khánh Trân bị bắt tạm giam điều tra, theo bước đầu tra khảo thì cô ta vẫn một mực cho rằng mình bị oan.
Cảnh sát lấy ra bằng chứng cùng lời khai từ chủ xưởng bị bắt trước đó cùng với khai báo từ Lê Vĩnh Khanh thì cô ta mới bắt đầu sợ.
Từ bé gia đình đã dạy dỗ cô ta chạy theo danh vọng, cả anh em cô ta cũng sống dựa hơi rất nhiều người giàu có khác.
Cô ta trước giờ vẫn sống kiếp của dây tơ hồng, không mồm miệng dẻo mép trục lợi từ đàn ông giàu thì cũng là thao túng các bà mẹ khó tính có của. Tiền bạc ăn chơi của cô ta đều đến từ tiền lừa gạt, học vấn nước ngoài cũng là thổi phồng để tô vẽ bề ngoài hào nhoáng.
Nếu sự thật đổ bể, không những cuộc sống sẽ về địa ngục mà gia đình cô ta còn chẳng thèm nhìn mặt. Anh em trong nhà sẽ kinh miệt và bỏ rơi cô ta mất...Dựa vào tính ích kỉ của bọn họ, dù một đồng chạy án cũng chẳng muốn xì ra.
Lê Khôi Vĩ chính là cái thìa vàng mà cô ta ước ao, chỉ riêng học vấn địa vị danh chức cũng đã khiến bao người mơ ước, hơn nữa nhà anh ta còn rất giàu có. Vốn dĩ đã thu phục được cha mẹ hắn, nhưng cuối cùng lại nhảy ra một Tú Chiêu khiến mọi kế hoạch đổ bể.
Mai Khánh Trân kêu gào khóc lóc trong phòng tạm giam, cô ta bất chấp hình tượng xinh đẹp, tóc tai cũng chẳng màng mà la hét thảm thiết kêu oan. Cô ta càng thê thảm, những người xung quanh càng lạnh nhạt. Quản giam còn cách ly cô ta tại phòng giam riêng không có ánh sáng, cuối cùng Mai Khánh Trân cũng phải chịu khóc đến ngất xỉu tại chỗ.
Rối ren chỉ diễn ra trong vòng nửa tháng, biết bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho đương sự đều mệt mỏi và áy náy.
Lê Vĩnh Khanh và Trịnh Thu Hương rất hối hận. Ông dắt vợ đến thăm Tú Chiêu, thấy cậu nhóc yếu ớt nằm một chỗ thì tự trách không nguôi.
Nếu không phải vì bọn họ, cậu bé này cũng chẳng phải nằm đây rồi suýt mất mạng thế này. Món nợ này quá lớn, có bù đắp ra sao cũng chẳng thể bù nổi.
Đặc biệt là khi thấy cảnh cha mẹ cậu khóc thật lâu trong phòng bệnh, nỗi lòng phụ mẫu ai cũng hiểu, trong lòng lại càng áy náy xót xa.
Cha mẹ của Tú Chiêu mãi mới biết chuyện, bọn họ tức tốc chạy đến lo cho con trai. Nhìn con đau đớn mà ôm nhau khóc, chẳng biết phải làm gì để con trai nhỏ giảm bớt đau đớn.
Con trai cưng từ nhỏ đã yếu ớt, lại là con cầu nhiều năm mới có của hai vợ chồng. Ở quê tuy không bằng thành phố, nhưng họ có đất đai của ăn của để, không bao giờ phải để con trai thiếu ăn thiếu mặc hay thua kém người nào.
Tú Chiêu lại là đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, mỗi lần đau bệnh đều khiến ông bà xót nát ruột. Thấy cậu bị người ta hại suýt chết, đến tận bây giờ mới biết chuyện khiến ông bà rất đau lòng. Mẹ Tú Chiêu khóc sưng mắt, bà nắm tay con trai rồi nói với chồng đợi khi con khỏe thì cả ba sẽ về quê dưỡng bệnh, không lên thành phố này nữa.
Lê Khôi Vĩ đúng lúc nghe thấy dự định của hai ông bà, hắn vội đẩy xe lăn vào phòng bệnh, thành thật nói ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho hai người biết.
Hắn biết tấm lòng cha mẹ thương con rất khó chấp nhận ngay bây giờ, nhưng có bao nhiêu chân thành sẽ thổ lộ hết bấy nhiêu.
Lê Khôi Vĩ không chỉ nói ra sự thật, hắn còn dùng tình cảm của cả hai để thuyết phục ông bà. Dù cha mẹ Tú Chiêu có cứng đến đâu cũng không nỡ từ chối quá nặng lời, bản thân hắn cũng là người bị hại, tương lai cũng bị tối sầm hơn một nửa.
Lê Vĩnh Khanh đứng ngoài xem một hồi rồi cũng quyết định bước vào can thiệp. Ông đứng trước mặt cha mẹ Tú Chiêu, cuối đầu thật sâu trước mặt bọn họ rồi nói:
"Những chuyện phức tạp này đều có một phần lỗi của tôi, tôi mong anh chị sẽ chấp nhận lời xin lỗi này. Tôi cũng mong anh chị hãy để gia đình chúng tôi được bù đắp cho Tú Chiêu, gia đình tôi nợ thằng bé rất nhiều rồi."
"Trước đây tôi cứng rắn uốn nắn con trai không thành, sau này lại gây ra cho nó rất nhiều đau khổ. Người làm bố không đúng khiến tôi rất áy náy, Khôi Vĩ rất thích thằng bé, anh chị hãy tác hợp để chúng ở bên nhau nhé."
Cha mẹ Tú Chiêu nhìn nhau không nói gì, bọn họ thật sự sợ con trai cưng lại có chuyện không may gì, nhưng đúng là cậu rất thích Lê Khôi Vĩ. Người con trai đã chọn, bọn họ chỉ có thể ủng hộ và bảo vệ từ đằng sau mà thôi.
Lê Vĩnh Khanh nhìn thái độ của bọn họ, trong lòng biết mọi chuyện đã êm xuôi. Ông ra hiệu cho Lê Khôi Vĩ đi theo mình, khi tới ban công vắng người mới dừng lại nói:
"Con vất vả nhiều rồi, để Tú Chiêu lại cho bố mẹ nó đi. Cho bọn họ thời gian suy nghĩ."
"Mai Khánh Trân bị bắt rồi, nợ này coi như trả được một phần. Bố không muốn thấy mấy đứa con cứ vật vã thế này mãi đâu, phấn chấn lên."
Lê Khôi Vĩ nhìn ông, dù đã thật lâu hắn và bố mẹ chẳng còn thân thiết nhưng sự quan tâm từ gia đình vẫn chẳng có chút gượng gạo nào. Người bố độc tài của hắn giờ đây chẳng còn chút cứng nhắt nào, ông giống như quả bóng xì hơi vậy, mềm mại hơn rất nhiều.
Ánh nhìn của hắn dừng trên người Lê Vĩnh Khanh quá lâu, ông ngại ngùng sờ mũi, nhỏ giọng nói nhanh một câu:
"Bố xin lỗi con, bố sai rồi."
Lê Khôi Vĩ ngơ người, hắn nhìn ông rồi chẳng nói gì.
Dù sao cũng là ruột thịt, hắn hiểu Lê Vĩnh Khanh đã thật sự cố gắng nói những lời này cho hắn nghe. Dù đã không thân thiết cùng ông quá lâu, Lê Khôi Vĩ cũng không muốn tỏ ra quá lạnh nhạt.
Lê Vĩnh Khanh thấy hắn không nói gì mà định đi, ông thở dài kéo Lê Khôi Vĩ lại rồi nói tiếp:
"Trước đây bố rất tự hào về con, bố chỉ nghĩ nếu con đi đúng đường thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố không muốn thấy con trai duy nhất của bố mải mê đi tìm người trong mộng, con còn chưa gặp người ta bao giờ."
"Con xuất sắc thông minh bao nhiêu, tại sao mê muội vào giấc mơ không có thật kia chứ? Trước đây dù bố có nghiêm khắc bao nhiêu con cũng ngoan ngoãn nghe theo, vậy mà bây giờ lại không nghe nữa..."
"Dù không muốn thừa nhận, nhưng càng nhìn con lạc đường bố càng nóng giận. Nhưng bao nhiêu năm bố vẫn luôn hối hận vì đã khiến con biến thành người thế này."
"Tú Chiêu là người con tìm kiếm đúng không? Nó là một cậu bé ngoan, bố không phản đối nữa. Dù có là đàn ông, bố mong con hạnh phúc."
Giọng của ông chầm chậm, giống như đã đi qua rất nhiều chuỗi thời gian cho đến hiện tại. Lê Khôi Vĩ cũng nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trong quá khứ, khi hắn bị nỗi nhớ và tình cảm mơ hồ trong mơ dày vò.
Khi ấy hắn chỉ một lòng muốn tìm người trong mộng, càng bị ngăn cách, càng tìm kiếm trong tuyệt vọng khiến hắn giống một người điên.
Tú Chiêu đúng là cậu bé trong mơ ấy, người đã xuất hiện trong trí nhớ của hắn từ những ngày chưa thành niên.
Cậu từ một nhóc con, rồi lại thành thiếu niên mơ hồ xinh đẹp, bầu bạn với hắn trong suốt quá trình trưởng thành. Đến khi gặp được, niềm vui và sung sướng đó chẳng có gì che lấp nổi.
"Con không giận bố, cũng không có bất mãn gì cả. Con xin lỗi vì không thể thành người mà bố vẫn tự hào được."
"Suốt quá trình trưởng thành, con không có mục đích sống gì cả. Giấc mơ đó là động lực để con sống. Không có Tú Chiêu, con giống như con rối vô hồn vậy."
Lê Khôi Vĩ cũng nói ra suy nghĩ lòng mình, lần này hắn không đợi Lê Vĩnh Khanh trả lời mà đi mất:
"Con sẽ liên lạc lại với bố mẹ sau, bố đưa mẹ về nghỉ ngơi đi."
Hành lang bệnh viện sạch sẽ trắng tinh, không vắng người nhưng vẫn gợi lên cảm giác cô đơn trống rỗng. Đợi sau khi Lê Khôi Vĩ khuất bóng, Lê Vĩnh Khanh mới lẩm bẩm vài câu không có mục đích sống rồi ngơ ngẩn đi về.
Tú Chiêu được cứu kịp thời nên không còn nguy hiểm nữa, cậu hôn mê thêm hai ngày mới mơ màng tỉnh dậy.
Lê Khôi Vĩ giống như đã trông chừng cậu rất lâu, vừa mở mắt đã thấy hắn vui mừng nắm lấy tay rồi không ngừng gọi tên Tú Chiêu.
Cả hai đều bị thương, nhưng chẳng ai quan tâm mà lập tức quấn lấy đối phương. Lê Khôi Vĩ hôn lên cánh môi mềm nhợt nhạt của cậu, lưu luyến đầy tình cảm thương tiếc. Mà Tú Chiêu lại cọ lên sườn mặt hắn, làm nũng trên người yêu đã lâu không gặp.
Phòng bệnh chỉ có hai người, Lê Khôi Vĩ kiểm tra sức khỏe của Tú Chiêu một lúc rồi hỏi thăm cảm giác của cậu.
Cảm giác đau đớn và sợ hãi khi bị bắt cóc trong kho hàng vẫn còn ám ảnh tâm trí Tú Chiêu, cậu đã nghĩ rằng mình đã không còn cơ hội gặp lại Lê Khôi Vĩ nữa.
Bao nhiêu ấm ức và tuyệt vọng lúc ấy bỗng hóa thành tiếng nức nở khóc nghẹn, Tú Chiêu ôm chặt cổ hắn, vùi vào lòng ngực ấm áp khóc thật lâu. Lê Khôi Vĩ sót ruột xoa lưng cho cậu, rồi lại đau lòng hôn lên đỉnh đầu của người yêu.
"Ngoan, đừng khóc nữa. Sau này tôi sẽ bù đắp cho em, cùng em hạnh phúc có được không? Tôi đã xin phép gia đình em rồi."
Lê Khôi Vĩ ôm lấy mặt cậu rồi nghiêm túc hỏi, Tú Chiêu tròn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt ngập nước đầy tủi thân. Cậu làm nũng cọ vào lòng bàn tay Lê Khôi Vĩ, gật đầu thật nhẹ.
Nghỉ ngơi trong bệnh viện một thời gian nữa, Tú Chiêu đã gần như khôi phục được bảy phần, cậu được cha mẹ và Lê Khôi Vĩ đưa về nhà, chuẩn bị cho kế hoạch tương lai.
Trong thời gian nghỉ ngơi tại nhà, người lớn cả hai nhà đều tích cực tạo điều kiện cho đôi tình nhân được bên nhau. Lê Khôi Vĩ càng chăm sóc Tú Chiêu kĩ hơn trước, hắn chẳng nỡ để cậu làm gì rời xa mắt mình. Chỉ cần cậu khó chịu, hắn sẽ lập tức lo lắng không yên rồi chăm chút từng thứ nhỏ nhặt.
Tú Chiêu hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, cậu như con sóc nhỏ lười biếng nằm trên đùi Lê Khôi Vĩ để đợi được hắn đút đồ ăn. Thân thể của cậu nhẹ hơn trước làm hắn và cả nhà rất đau lòng, vì vậy dù Tú Chiêu có muốn ăn gì hắn cũng sẽ lập tức làm rồi đút cho cậu ăn.
Mai Khánh Trân bị kết án chung thân vì những chuyện mình gây ra, buổi hầu tòa thậm chí một người thân cũng không thèm đến. Cô ta rụt rè khai nhận toàn bộ hành vi của mình, rồi lại khóc lóc vì cha mẹ và anh chị em quá ác độc khi bỏ rơi cô ta.
Lê Khôi Vĩ nhìn tin tức về Mai Khánh Trân, cô ta có đi tù cũng muốn kéo hết những người có thể kéo theo để chịu tội chung với mình. Những tên từng có liên quan với cô ta đều bị tống vào tù không chừa một ai.
Ở bệnh viện Trung Ương, đêm đó những người liên quan đều chưa bị công khai. Tên bác sĩ bị mua chuộc kia thậm chí còn chẳng có chút chột dạ nào, mỗi ngày đều làm việc khám bệnh trong bệnh viện, bây giờ còn muốn cạnh tranh trưởng khoa với những bác sĩ giỏi khác.
Trước đây Lê Khôi Vĩ chính là người đứng đầu khoa, nếu không bị tai nạn, hắn sẽ là trưởng khoa mà chẳng ai không công nhận. Nhưng bây giờ hắn đã tạm nghỉ, những người khác trong khoa đều âm thầm thi đua để giành giật vị trí kia.
Tên bác sĩ kia là Phan Nhật Hải, bây giờ anh ta chính là bác sĩ có sức nặng nhất khoa. Sau khi mất đi Lê Khôi Vĩ, anh ta giống như hổ mọc thêm cách chẳng sợ gì. Số lượng bệnh nhân theo anh ta chữa bệnh tăng vọt, số thưởng nhận được hẳn đã gấp mấy lần lúc trước.
Lê Khôi Vĩ âm thầm nhờ y tá kia theo dõi Phan Nhật Hải, không ngờ phát hiện anh ta đút lót cho y tá, khám bệnh qua loa, phân biệt giữa bệnh nhân giàu và nghèo, còn vô tư tham lam từng đồng tiền bệnh nhân đút lót mới chịu khám bệnh đàng hoàng.
Nguyễn Minh Phúc cũng mới biết chuyện này, anh cảm thấy trong tháng này mình già đi hẳn chục tuổi.
Chỉ vì có cảm tình với bạn trai của bạn thân, anh trở thành bảo mẫu vệ vĩ lúc nào không hay. Bây giờ còn kiêm luôn cả cảnh sát điều tra nữa. Vừa có thông tin sai phạm, Phan Nhật Hải đã lập tức bị viện trưởng sa thải, đơn tố giác tội phạm còn đưa thẳng tận nơi.
Nguyễn Minh Phúc thở dài, dự định sẽ nghỉ hẳn một ngày để tiêu hóa hết chuyện kinh khủng cả tháng qua. Viện trưởng là cha anh, bây giờ không có Lê Khôi Vĩ, anh phải gánh hết ánh sáng kì vọng của ông.
Cuối cùng mọi chuyện mới thật sự ổn định, Lê Khôi Vĩ yên tâm nghỉ làm dài hạn để chăm sóc bé cưng của mình.
Vì để cả hai tiện chăm sóc nhau, Tú Chiêu đã được hắn đón về nhà chung. Lê Khôi Vĩ chăm cậu từng miếng ăn giấc ngủ, đến cả đi vệ sinh cũng muốn đi theo. Đến khi khỏe hẳn cũng giữ thói quen chăm em bé này, Tú Chiêu vừa yêu vừa ghét, cứ miệng chê hắn quá kĩ nhưng lại ngoan ngoãn hưởng thụ hạnh phúc.
Căn nhà chung có ánh sáng tự nhiên rất tốt, cây cối xanh mát rũ xuống rất yên lành. Tú Chiêu vui vẻ trên đùi người yêu phơi nắng, vừa ăn trái cây vừa đọc sách. Cậu vốn quên mất sự tồn tại của hệ thống, vậy mà bây giờ nó bất ngờ hiện lên:
"Chúc mừng chủ nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thay đổi kết cục của thế giới. Chủ nhân sẽ nhận được điểm tích lũy tự động và phần thưởng tương ứng, thời gian còn lại sẽ được lưu giữ sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ."
Tú Chiêu nghe hệ thống nói mà chẳng hiểu gì, cậu bật người dậy, trong lòng nói:
"Hoàn thành rồi sao? Nhưng chỉ mới được đoàn tụ với anh ấy một chút thôi mà? Tôi sẽ phải đi ngay ư?"
Lê Khôi Vĩ không nghe thấy tiếng lòng của cậu, chỉ thấy Tú Chiêu đột ngột bật dậy thỉ lập tức kiểm tra thân thể cho cậu.
Hệ thống cũng không giải thích chi tiết, chỉ máy móc trả lời lại:
"Thế giới này không có nhiệm vụ ẩn, kết cục đã thay đổi. Nếu chủ nhân thích, sau khi hoàn thành xong vẫn có thể quay lại tiếp tục, thời gian sẽ đóng băng."
"Đếm ngược bắt đầu..."
Tú Chiêu nghe tiếng tích tích trong đầu mình, cậu không kịp làm gì cả, chỉ vội vàng ôm lấy Lê Khôi Vĩ, hôn lên môi thật sâu.
"Em yêu anh."
Lê Khôi Vĩ không nghĩ đó là lời từ biệt, chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại nụ hôn của cậu. Hắn đỡ lấy gáy Tú Chiêu, trao cho cậu nụ hôn nồng nhiệt thắm thiết.
"Tôi cũng yêu em. Rất yêu em, sóc nhỏ đáng yêu của tôi..."
Tú Chiêu hôn lên đôi mắt dịu dàng của hắn, đến khi tiếng tích biến thành một âm thanh đinh thật dài. Tầm mắt của cậu trống rỗng, linh hôn tách rời tiến vào trạng thái lơ lửng vô định.
Hệ thống khóa toàn bộ kí ức của cậu, chuyển thẳng đến thế giới khác.
____________________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421
*Lời tác giả:
Thế giới này bắt buộc phải kết thúc ở đây thôi, sau này Cá sẽ bù đắp cho bạn đọc yêu mến bác sĩ và sóc nhỏ sau nhé <3
Bác sĩ là người duy nhất trong bộ không có con với Tú Chiêu, sau này sẽ đòi lại công bằng sau, mãi iu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip