5-4[Cổ Đại] Tu Tiên Sư Đồ

Thế giới thứ 5: Tu tiên sư đồ
Thập nhất sư huynh, tiểu đồ nhi ngây thơ.

Tú Chiêu nghịch nước thật lâu mới chịu đứng lên mặc quần áo. Bộ y phục màu trắng vân mây chỉ bạc, lụa thượng phẩm mềm đến mức cực kì thoải mái. Vỗn dĩ nó là đồ của Hạch Quyết Dương cho nên rất rộng, cậu phải xoắn tay áo lên mấy vòng mới có thể không chấm đất. Cậu không buộc ngực nữa, giữ nguyên đôi vú trần rồi mặc áo vào, cuối cùng quấn mái tóc ướt nhẹp qua loa rồi ra ngoài.

Hạch Quyết Dương vẫn ở chỗ cũ, nhưng lúc này hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Tú Chiêu nhẹ nhàng đi qua chỗ hắn, thấy người không phản ứng thì định rón rén ra về.

Cậu vừa tới ngưỡng cửa chính điện, giọng Hạch Quyết Dương lại lạnh nhạt vang lên:

"Càng ngày càng không có quy củ."

Tú Chiêu ỉu xìu quay lại, chột dạ vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn:

"Đệ tử thấy sư tôn đang nhắm mắt nên không muốn làm phiền thôi ạ."

"Quần áo con mượn của người con sẽ trả ngay ạ..."

Hạch Quyết Dương nhìn cậu, im lặng một lúc rồi nói:

"Ở Yến Triều cấm đệ tử ăn mặc phản cảm. Lần này không tính, từ nay về sau không được tái phạm."

Tú Chiêu nhìn lại y phục của mình, chỉ thấy hơi lộ một phần cổ. Bởi vì quần áo rộng nên cúi xuống mới bị lộ ra, cũng không phải hở hang gì lắm. Nhưng lời của Hạch Quyết Dương cậu không dám cãi, chỉ ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Hạch Quyết Dương nhíu mày nhìn bóng người đi xa.

Ăn mặc phản cảm như thế, phần áo nhô lên kia, rõ ràng là đôi vú nhỏ. Biết mình có thân thể âm dương, vậy mà ra ngoài cũng không thèm che giấu?

Trước mặt hắn không phòng bị, đối với những người khác cũng vô tư như vậy luôn sao?

Hạch Quyết Dương hơi khó chịu, hắn phất tay giải trừ phong ấn cho ngọc bài, để một tia linh lực xanh nhạt bay ra ngoài.

Tú Chiêu chạy về phòng mình, phát hiện có một người đang đứng trước cửa.

Người kia mặc đồng phục đệ tử của Yến Triều, trên hông có thắt một ngọc bội trắng dây tím. Dáng vẻ của y rất đẹp, gương mặt đoan chính tinh xảo, tóc được vấn lên gọn gàng bằng kim quan phỉ thuý. Người nọ vừa thấy cậu tới đã nở nụ cười, tiến đến hỏi:

"Đệ là tiểu đệ tử mới của sư tôn đúng không? Ta là Lâm Khánh Minh, đệ tử thứ 11 của Yến Triều."

"Những ngày này ở ngoài làm nhiệm vụ cho nên không tới ra mắt đệ được, tha lỗi cho sư huynh nhé."

Y nói rồi lại mang ra một khối ngọc rất đẹp, nó được khắc hình cá chép, đây đồng tâm được thắt cũng rất tinh xảo. Y đặt nó lên tay của Tú Chiêu, nói:

"Ngày bái sư không có mặt để tặng quà cho đệ, hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ được sư tôn ban thưởng. Đệ nhận chút tấm lòng nhỏ này của ta nhé."

Tú Chiêu thấy y dịu dàng với mình, cậu vui vẻ soi ngọc bội kia dưới ánh nắng. Có lẽ nó là một khối ngọc cực phẩm, ánh nắng xuyên qua còn toả ra hào quang màu vàng nhạt, đây nhất định là đồ tốt.

Cậu vui vẻ đeo nó lên thắt lưng, kéo y vào phòng mình nói chuyện:

"Đệ là Tú Chiêu, bây giờ vẫn còn đợi sư tôn dạy công pháp. Đệ tư chất kém cỏi, vẫn không biết cách dùng linh lực. Có huynh ở đây thì tốt quá!"

Lâm Khánh Minh nắm tay cậu, nhìn chằm chằm cái gáy trắng nõn kia. Y mỉm cười đi theo Tú Chiêu vào trong, thấy đám linh thảo sặc sỡ trong sân thì sửng sốt:

"Đám linh thảo này là đệ trồng sao? Thật xinh đẹp, sư huynh trước giờ chưa từng thấy ai trồng linh thảo dại này để trang trí, đệ đúng là rất đặc biệt."

Tú Chiêu kéo hắn vào phòng, rót cho hắn một ly trà. Cậu gãi đầu ngượng ngùng đáp:

"Đệ thấy chúng nó nở hoa rất đẹp cho nên không nỡ nhổ đi. Hơn nữa đám linh thảo kia còn có tác dụng cầm máu, cũng không phải là trồng vô ích."

Vết thương của tu sĩ phần lớn đến từ đan điền và khí vận, vết thương ngoài da chỉ là phù du không đáng để ý. Chỉ cần vận công, những vết thương kia sẽ nhanh chóng lành lại, đó chính là lí do tại sao đám linh thảo kia lại bị coi là phế vật.

Lâm Khánh Minh nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi:

"Tu sĩ bị thương ngoài da rất nhanh sẽ lành lại. Đệ không thấy những cây linh thảo kia rất vô dụng à?"

Tú Chiêu lắc đầu nhìn hắn, cậu nhìn chiếu hoa ở sân mình, nhỏ giọng nói:

"Không có thứ gì sinh ra là vô dụng cả, nếu đám linh thảo kia là phế vật trong hệ thảo. Vậy đệ cũng là phế vật trong tu chân giới rồi còn gì? Đệ cũng giống như nó, vô hại vô dụng, chính là loại yếu ớt không có sức tấn công. Nhưng đệ nghĩ đã sinh ra thì không có gì là vô dụng cả, đệ cũng có mục đích của đệ, chúng nó cũng sẽ có tác dụng riêng của nó."

"Nếu không có tác dụng với tu sĩ, vậy khi nào được xuống núi đệ sẽ hái chúng tặng cho dân thường. Những người đó chắc chắn là rất cần loại linh thảo này, cũng không hẳn là loài cỏ dại không ai cần."

Lâm Khánh Minh nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng như loé lên tia sáng. Y mỉm cười uống trà, khen ngợi Tú Chiêu:

"Đệ rất thông minh, chỉ cần theo sư tôn tu luyện thì sẽ không ai dám bắt nạt đệ nữa."

"Nếu đệ không biết chỗ nào, ta nhất định sẵn sàng giúp đỡ đệ."

Tú Chiêu chỉ cầu mỗi câu nói này của hắn, cậu vui vẻ đồng ý ngay. Đợi khi có công pháp sẽ lập tức chạy đến nhờ y giúp, cậu cũng muốn nhanh chóng tu luyện để tìm ra cách tu bổ khí vận, giúp cho Hạch Quyết Dương chữa trị nội thương.

Lâm Khánh Minh ngồi một lát rồi quay về, trong nội các của y có vườn trúc cùng một mảnh đất đầy linh thảo thượng phẩm. Chỗ này đều là hạt giống tông môn thưởng cho đệ tử xuất sắc, lúc này chỉ mới đến giai đoạn cây non.

Y đến trước vườn linh thảo, ngón tay vuốt ve những ngọn lá non nớt. Chỉ chốc lát sau, từng gốc linh thảo thượng phẩm bị nhổ sạch không chừa ngọn nào, chúng bị tan nát rơi gãy khắp nơi, chuẩn bị làm phân bón cho những khóm hoa đỏ nhạt bên dưới.

Lâm Khánh Minh mỉm cười hài lòng, bước vào phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Tú Chiêu vừa về phòng xong liền thay bộ y phục trên người ra, cậu lấy quần áo dữ trữ của mình ra mặc, đem hai bộ quần áo cũ nhúng nước vò sạch rồi phơi lên.

Kể từ khi xuất hiện thêm người bầu bạn, Tú Chiêu lúc nào cũng chạy qua làm phiền Lâm Khánh Minh. Y rất dịu dàng kiên nhẫn, luôn làm cho cậu rất thoải mái.

"Lại đây, ta dạy đệ cách vận công."

"Nhắm mắt lại, tịnh tâm. Buông bỏ những tạp niệm trong đầu đệ, chú ý vào đan điền rồi niệm khẩu quyết."

Chất giọng ấm áp đều đều của y cứ lởn vởn bên tai, Tú Chiêu thấy hơi ngứa cho nên không tập trung nổi. Bị nắm tay chỉ dạy vài lần mà vẫn học không xong. Cậu nản chí nằm nhoài ra bàn, bất lực nói:

"Đệ không học được...khó quá đi~"

Lâm Khánh Minh mỉm cười:

"Từ từ sẽ học được thôi. Trước đây ta cũng như đệ, học mãi không hiểu."

"Sư tôn chưa nghĩ ra công pháp cho đệ à?"

Tú Chiêu lắc đầu nói chưa, khi cậu chán nản ra về thì ngọc bài trong ngực lại sáng lên. Hạch Quyết Dương không nói gì mà để ngọc bài dẫn cậu đến Đông Hiên các.

Hạch Quyết Dương có khí khái tu chân giả rất mạnh, khí lạnh trên người hắn rất dày đặt. Người bình thường đều không dám nhìn thẳng, chỉ có Tú Chiêu đã quen mới có thể thấy không áp lực. Mỗi lần gặp cậu đều cảm nhận được hắn lại lạnh lùng hơn một chút, lúc trước còn nói chuyện nhưng bây giờ chỉ chăm chăm nhìn cậu mà không nói gì.

"Sư tôn gọi con ạ?"

Hạch Quyết Dương nhìn cậu, đặt xuống bàn một hạt giống màu đen. Nói:

"Ngươi bản tính mềm yếu, vi sư thấy có thể công pháp hệ mộc phù hợp với ngươi hơn. Bây giờ đem hạt giống linh thảo này về, tìm cách khiến nó nảy mầm. Thời hạn là 3 ngày."

Hạt giống kia cứng như đá, trông có vẻ là không thể nảy mầm chỉ bằng cách trồng thông thường. Tú Chiêu vẫn không biết cách làm, cầm hạt giống hỏi:

"Nhưng đệ tử không biết cách vận công ạ. Làm sao để khiến nó nảy mầm được đây?"

Hạch Quyết Dương đưa cho cậu một quyển sách, ngắn gọn nói:

"Đọc kĩ, đọc xong thì thực hành. Không được lười biếng. 3 ngày nữa đến đây vi sư sẽ kiểm tra ngươi."

Tú Chiêu vâng một tiếng, việc đầu tiên ra ngoài là tìm Lâm Khánh Minh. Mấy hôm nay y rãnh rỗi, chỉ cần có chuyện không hiểu cậu sẽ lập tức đến hỏi ngay.

Lâm Khánh Minh ngồi dưới bàn đá trong sân, nhẹ nhàng cầm lấy hạt giống xem thử. Chỉ vừa nhìn thấy đã nhíu mày.

Sư tôn lại đem hạt giống của Bách Niên thảo cho tiểu sư đệ trồng sao?

Loại linh thảo thượng phẩm có thể tăng tu vi và mệnh thọ này, sợ là đi khắp thế gian cũng không thể tìm ra dưới mười hạt giống. Vậy mà sư tôn lại thẳng tay trao cho tiểu đồ đệ chỉ mới thành kết đan điền thôi sao?

Chỉ cần trồng không đúng cách, báu vật thế gian này sẽ bị tên nhóc vô tư phá mất. Lâm Khánh Minh nhìn Tú Chiêu, lại mỉm cười nói:

"Hạt giống này đúng là trồng được rất khó. Xem ra sư tôn muốn thử thách căn cơ của đệ rồi."

Tú Chiêu trông mong nhìn y, y lại kiên nhẫn nói tiếp:

"Ta có thể giúp đệ. Mỗi sáng phải đến đây thật sớm, ngoài luyện công ra thì còn phải dùng linh thuỷ tưới nước. 3 ngày liên tục, đệ làm được không?"

Tú Chiêu gật đầu thật nhanh, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn y thật lâu. Lâm Khánh Minh không nhịn được lại sờ đầu cậu vài cái, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

Hai người gần như dính nhau cả ngày, Tú Chiêu còn ôm cả sách qua sân của y nghiên cứu. Hạt giống nhỏ được đặt vào chậu lưu ly do Lâm Khánh Minh tặng, cậu trân quý đến mức cũng muốn ôm theo đi ngủ.

Thời gian ở bên sư huynh càng nhiều, Tú Chiêu lại càng thân thuộc với y. Chỉ là chưa qua đến ngày thứ ba, ngọc bài trong ngực đã sáng lên:

"Đến Đông Hiên các gặp ta."

Chưa đến thời hạn kiểm tra mà đã cho gọi đột xuất, cậu vừa ôm chậu cây trong ngực vừa thấp thỏm bước vào trong.

Hạch Quyết Dương ngồi đó, khí lạnh cùng uy áp của hắn đã vọt ra tận ngưỡng cửa. Tú Chiêu sợ chết khiếp, vội vàng ôm chậu cây quỳ xuống trước mặt hắn.

"Đệ tử bái kiến sư tôn."

Không đợi cậu ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt đã truyền xuống:

"Mấy ngày nay ngươi làm gì?"

Tú Chiêu ngẩng đầu lên, ôm lấy chậu cây đặt trước mặt hắn:

"Đệ tử vẫn chăm chỉ làm theo lời sư tôn ạ. Mỗi ngày đều học cách làm hạt giống nảy mầm, chỉ là vẫn chưa học xong..."

Hạch Quyết Dương nhìn thấy chậu cây lưu ly, ánh mắt lại nặng nề thêm một chút.

"Đứng lên đi."

"Ngươi học cùng ai?"

Tú Chiêu nói tên Lâm Khánh Minh ra, giọng điệu của cậu hơi phấn khích. Còn không tiếc lời khen ngợi y:

"Sư huynh tốt lắm, đệ tử học được rất rất nhiều luôn ạ!"

Cậu vừa nói vừa miêu tả, như thể muốn cho Hạch Quyết Dương xem lại quá trình học của mình. Nhưng ánh mắt của hắn lại chú ý một nơi khác.

Ngọc bội cá chép đang đeo trên hông tiểu đồ nhi kia, chính là ngọc bội hắn đã truyền tặng cho Lâm Khánh Minh. Nó chính là vật thân truyền không thể tặng cho người ngoài, hai người rốt cuộc đã thân thiết tới mức nào?

Thân thiết với thập nhất, nhận quà của nó...lại còn đeo ngọc bội thân truyền bên hông không rời.

Hạch Quyết Dương nhìn chằm chằm khối ngọc cá chép kia, chất giọng lạnh lùng nghiêm khắc vang lên:

"Ngươi thích thập nhất?"

Tú Chiêu sững sờ nhìn hắn, một lúc sau mới kịp phản ứng. Đôi tai của cậu nóng bừng, lắc đầu như trống bỏi:

"Không có...đệ tử không thích huynh ấy!!!"

Hạch Quyết Dương nhíu mày:

"Ngọc bội kia chính là vật thân truyền của nó , chỉ có vợ con cha mẹ mới có thể đem ra tặng. Ngươi không thích thập thất, tại sao lại đeo bên hông không rời?"

Tú Chiêu không thể giải thích nổi, vội vàng tháo miếng ngọc cá chép trên hông ra. Giọng nói giõng dạc khi nãy đã mềm nhũn, tội nghiệp nói:

"Đệ tử không biết ý nghĩa của nó...Sư huynh tặng quá nhiệt tình cho nên con không thể tử chối. Từ nay sẽ không đeo nữa ạ..."

Tú Chiêu đặt ngọc bội lên bàn, cũng không nhìn nó thêm lần nào nữa. Hạch Quyết Dương vẫn không tha, tiếp tục nói:

"Hạt giống này không thể nảy mầm trong chậu lưu ly, thay chậu khác đi."

Tú Chiêu kinh ngạc nhìn hắn, tại sao sư huynh lại nói lưu ly nuôi dưỡng linh thảo rất tốt? Cậu ôm chậu cây, hoang mang nhìn Hạch Quyết Dương.

Một bên là sư huynh thân thiết, một bên là sư tôn rất quan trọng. Nhưng xét thấy Hạch Quyết Dương có tu vi cao hơn, hẳn là hiểu biết sâu rộng hơn Lâm Khánh Minh nhiều. Cậu chỉ đành nhổ hạt giống ra, thay thế bằng chậu nhỏ màu đen tìm thấy trong sân của Đông Hiên các.

Hạch Quyết Dương không nói gì, khí lạnh cũng tan đi phân nửa. Tú Chiêu nhờ hắn chuyển đồ lại cho sư huynh, vẫn sợ người ta sẽ buồn vì bị trả quà.

Thời gian cực kì gấp rúc, cậu phải mau chóng làm hạt giống nảy mầm. Tú Chiêu không ở lại lâu, cảm thấy không có dặn dò gì nữa thì chạy một mạch về nội các của mình, sự định sẽ tiếp tục tìm Lâm Khánh Minh để y dạy mình.

Hạch Quyết Dương nhìn người đi xa, dáng vẻ vội vã giống như muốn lập tức chạy khỏi Đông Hiên các. Hắn nắm chặt khối ngọc bài trong tay, ngoài mặt lại không có gì tiếp tục ngồi trong chính điện.



____________________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421

*Tác giả:
- Nếu sư tôn thấy tiểu đồ nhi của mình đang thân thiết cùng các đồ đệ khác thì ngài ấy sẽ làm gì?

A: Ghen
B: Cực kì Ghen
C: Ghen xong chịch luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thôtục