5-5[Cổ Đại] Tu Tiên Sư Đồ

Thế giới thứ 5: Tu tiên sư đồ
Nửa đêm không về, sư tôn tức giận rồi.

Tú Chiêu ôm chậu cây về, lại lấy sách ra chăm chú đọc. Bây giờ cậu đã biết cách sử dụng linh lực, từng tia linh khí màu xanh lá nhạt bao bọc lấy không gian, nó biến thành làn khói trắng rồi cuốn lấy chậu cây nhỏ, từ từ thẩm thấu vào hạt giống đen ngòm.

Chỉ là bây giờ tu vi của cậu quá yếu, linh thảo thượng phẩm không những cần linh lực mà còn cần rất nhiều linh thuỷ tinh khiết bồi dưỡng. Nếu không có sự trợ giúp, sợ rằng ngay cả tách vỏ hạt cũng không thể.

Cậu cố gắng đến khi trời tối, hạt giống vẫn không có chút động tĩnh gì. Ngược lại đan điền đã gần như cạn kiệt, thể chất lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi. Nhớ đến thời hạn ba ngày, Tú Chiêu lại lo lắng mất ngủ, cậu cắn môi ôm chậu cây lên, muốn đến tìm Lâm Khánh Minh nhờ giúp đỡ.

Nội các của y vẫn chưa tắt đèn, Lâm Khánh Minh đang ngồi trước bàn đá, ngón tay đang vân vê một nụ hoa nhỏ.

Tú Chiêu nhận ra đó là nụ hoa của đám linh thảo dại trong sân của cậu, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

"Sư huynh, sao huynh lại có tâm trạng ngắm hoa buổi tối thế? Chẳng phải huynh chê đám linh thảo dại ở chỗ đệ sao?"

Lâm Khánh Minh nhìn cậu, y cất nụ hoa nhỏ vào ngực, mỉm cười nói:

"Sư huynh của đệ chưa từng nói là chê những nụ hoa nhỏ kia. Đệ xem đi, chẳng phải vườn hoa của ta cũng trồng đám linh thảo này à?"

"Lần trước muốn thử lòng đệ thôi."

Tú Chiêu nhìn theo tay hắn chỉ, quả nhiên mảnh vườn rộng đã đầy những khóm hoa màu đỏ, rất nổi bật trên bức tường trắng trong sân. Cậu lập tức vui vẻ, ôm chậu cây đặt lên bàn:

"Hôm nay sư tôn cho gọi đệ, người nói chậu lưu ly không thể làm nảy mầm hạt. Đệ xin người một cái chậu khác, sư huynh mau giúp đệ nghĩ cách khiến nó nảy mầm đi!"

Cái chậu nhỏ màu đen tuyền, được làm bằng đá gì đó không rõ. Tú Chiêu chỉ cảm giác nó rất nặng, lại còn rất mát mẻ.

Lâm Khánh Minh sờ lên chiếc cậu kia, lạnh lùng niết lấy vành chậu. Chất liệu màu đen này chính là đá Huyền Tước, là chất liệu đá quý dùng để tạo ra vũ khí cực kì quý hiếm. Tương truyền loại đá này đã chịu được sự rèn luyện từ đất trời, lại được lửa của chu tước đốt đến rắn lại, muốn có một khối nhỏ để luyện chế thành vũ khí cũng phải tốn vô số bảo thạch.

Quyết Dương tiên tôn là học trò cưng của sư tổ, tông môn đã dùng vô số pháp bảo quý giá bậc nhất để bồi dưỡng hắn. Hạch Quyết Dương là chiến thần vô song, pháp bảo trên người hắn sợ rằng đi khắp tu chân giới cũng không tìm ra được.

Có thể đẩy một khối Huyền Tước làm chậu cây, hắn phải tuỳ hứng đến mức độ nào?

Lưu ly chuyên dụng làm chậu cây cho linh thảo thượng cấp, bây giờ chỉ như một thứ vô dụng, Huyền Tước quý giá, lại có thể hấp thu vô số linh khí bồi dưỡng hạt giống. Hạt Bách Niên thảo này, chỉ sợ không cần y giúp cũng có thể tự nảy mầm.

Lâm Khánh Minh suy tư, hỏi:

"Sư tôn cho đệ những thứ này sao?"

Thấy Tú Chiêu gật đầu, y lại đứng lên nói:

"Xem ra sư tôn rất coi trọng tiền đồ của đệ. Chỉ còn thời hạn một ngày, hay là đệ cứ ở trong phòng ta đi. Ta có thể giúp đệ giám sát, đảm bảo nó sẽ nảy mầm thôi."

Tú Chiêu không nghi ngờ gì đi theo y, cậu chỉ chăm chăm lo lắng cho hạt giống nhỏ, hoàn toàn không để ý ngọc bài trong ngực đã nóng lên.

Căn phòng của Lâm Khánh Minh lớn hơn của cậu nhiều, bên trong đặt rất nhiều sách vở. Hẳn là bình thường y rất thích đọc sách, trên bàn còn tận hai chồng sách cao. Bên trong phòng có một chậu lan lớn, nó rũ xuống một nhành hoa thật dài, mỗi nụ màu hồng nhạt nở ra xinh đẹp như thiên nga. Hình dáng của nó cũng kì lạ, cánh hoa rất phức tạp, nhưng mùi hương lại cực kì thơm, vừa dịu mát vừa thanh nhã.

Tú Chiêu cảm thấy hơi hưng phấn, cái mùi hoa kia cứ kích thích cậu ngửi mãi, càng hít vào lại càng mê muội. Lâm Khánh Minh thấy cậu thích loại hoa này, y bật cười đẩy người ngồi xuống:

"Loại hoa này không nên ngửi nhiều đâu. Đệ mau ngồi xuống đi."

Tú Chiêu ôm chậu cây nhìn y, Lâm Khánh Minh cầm lấy tay cậu, lại chuẩn bị truyền đạt một số kiến thức.

Y nắm lấy bàn tay non mềm, nhẹ nhàng xoa nắn. Khi bàn tay cậu ấm lên, lại vận một chút linh lực vào. Tú Chiêu cảm thấy cả người ấm áp, sau đó sự mệt mỏi trong đan điền dần biến mất. Khi vận công tia khí linh màu xanh lá còn rõ ràng hơn một chút, giống như đã thật sự mạnh lên.

Tú Chiêu rất vui vẻ, đôi mắt ngây thơ tràn ngập ánh sáng. Cậu ôm lấy chậu cây, mỉm cười cảm ơn Lâm Khánh Minh. Y dạy xong một lúc, lại vòng ra sau lưng ôm hờ lấy cậu, cầm tay cậu đặt lên viền chậu cây.

Y vừa vận công, Tú Chiêu đã giật mình vội vùng tay ra.

Ngọc bài trong ngực nóng như ngậm lửa, giống như muốn dốt cháy da thịt cậu. Tú Chiêu hoảng hốt lấy nó ra, lúc này nó đã bị vô số tia sáng xanh nhạt bao lấy, toả ra hơi nóng kinh người.

Ngọc bài bay lơ lửng, đột nhiêt bay vọt ra ngoài. Tú Chiêu sợ hãi vội ôm chậu cây chạy theo nó, trước khi đi vẫn kịp tạ lỗi với Lâm Khánh Minh.

Tú Chiêu không biết ngọc bài chạy đi đâu, cậu hoảng loạn ôm chậu cây chạy thật nhanh, đi theo tia sáng tàn dư còn xót lại.

Lâm Khánh Minh không đuổi theo, y nhìn chằm chằm tia sáng xanh nhạt còn đọng trong không khí, nhớ lại thứ đột ngột vọt ra khỏi phòng.

Ngọc bài uyên ương, dành cho tình nhân bạn lữ. Một cặp không thể tách rời, nó có thể định vị, truyền âm, báo cáo hành động của đối phương hay thậm chí cứu mạng đối phương khi gặp nguy hiểm.

Trong một đôi ngọc khắc linh thú đực và cái. Con cái có thể chạy đến bên con đực, truyền âm và vị trí. Con đực lại có thể lập tức cảm nhận được vị trí và cảm xúc của con cái, mở ra một ảo cảnh thông báo hành động của đối phương. Hành động xâm phạm cá nhân như thế, chỉ những tu sĩ cực kì tin tưởng nhau hoặc là một đôi thần tiên quyến lữ mới dám dùng.

Tiểu đồ đệ mới vào tông môn này, ruốt cuộc có gì mà Hạch Quyết Dương lại lưu tâm đến thế?

Chiến thần vô song của tu chân giới, nổi tiếng lạnh lùng hà khắc. Mỗi một đệ tử dưới tay hắn đều là thiên tài vô song hiếm có, nhưng phàm là đệ tử của đỉnh Yến Triều đều biết Quyết Dương tiên tôn cực kì tàn nhẫn, dạy dỗ đệ tử chưa bao giờ nương tay.

Hắn lạnh lùng xa cách, là tu sĩ gần như đắc đạo sau sư tổ. Nếu không có trận chiến ma vực, bây giờ có lẽ tu vi đã đã đạt thánh, không còn xuất hiện trên thế gian nữa.

Lâm Khánh Minh nhìn xa xăm, ánh sáng nhẹ hắc lên mặt y, tạo thành bóng mờ quỷ dị.

Ngọc bài bên ngoài đã bay thẳng đến Đông Hiên các. Tú Chiêu chạy theo nó suốt dọc đường, đến khi nhìn thấy đôi rồng hung dữ canh cửa mới nhận ra mình lại đến chỗ sư tôn.

Ngọc bài bay vào trong đó, cậu không thể bỏ mặc để chạy về, chỉ đành bạo gan bước vào bên trong.

Trong chính điện không có ai, Tú Chiêu dựa theo ánh sáng mờ nhạt của dạ minh châu để tìm đường. Ngọc bài kia đã bay thẳng vào nội các, vọt vào phòng ngủ của Hạch Quyết Dương.

Tú Chiêu đã từng tẩy cốt trong căn phòng này, đương nhiên biết nó là nơi không được phép thì không thể vào. Nếu sư tôn đang ngủ, cậu xông vào sẽ làm hắn tức giận.

Viên dạ minh châu loé lên ánh sáng mờ, Tú Chiêu do dự đứng trước cửa phòng. Tuy rằng cậu rất muốn lấy lại ngọc bài để xem thử, nhưng nếu làm phiền sư tôn thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn.

Tí Chiêu do dự không muốn vào, cậu mím môi, quyết định quay về. Dù sao ngọc bài ở cùng sư tôn rất an toàn, hẳn là không có chuyện gì lớn.

Bước chân vừa quay đi, một lực lớn kinh người lập tức kéo cậu vào trong. Sợi linh lực màu xanh nhạt kết thành dây thừng, quấn chặt lấy eo không thể thoát ra. Tú Chiêu kinh khủng quay đầu lại, chỉ thấy bóng trắng đứng ngược sáng. Người nọ bóp cằm cậu, gầm lên giận dữ:

"Muốn đi?!"

Hai tấm ngọc bài trong phòng đang bay cạnh nhau, chúng nó phóng ra linh lực quấn lấy nhau giống như một cặp. Hạch Quyết Dương khoá người vào góc tường, đôi mắt xanh loé lên tia sáng băng cực kì đáng sợ. Thấy Tú Chiêu không trả lời, hắn lại giận dữ nói:

"Ngươi nói không thích thập nhất, vậy mà vừa đi đã lập tức chạy đến tìm nó sao?"

"Nửa đêm không về, ngươi tính ngủ cùng nó ư?"

Hắn bị cơn giận dữ áp chế, hoàn toàn biến thành con người khác. Tú Chiêu bất lực lắc đầu, đôi mắt đã ngấn nước:

"Đệ tử không có...đệ tử không hề thích thập nhất sư huynh mà.."

"Chủ là con muốn hạt giống mau nảy mầm nên mới nhờ huynh ấy..."

Hạch Quyết Dương nắm chặt cằm cậu, da thịt non nớt đã ửng đỏ vì lực tay của hắn. Tú Chiêu bị đau đến rơi nước mắt, hắn không những dừng lại mà còn bóp mạnh hơn:

"Từ ngày có nó, ngươi không đến Đông Hiên các. Vừa đến đã vội vàng chạy đi."

"Mang theo cơ thể này đi quyến rũ khắp nơi, lời vi sư nói ngươi cũng không để trong lòng. Có phải ngươi thấy mình giỏi rồi, chỉ cần tìm đại bất kì người nào cũng có thể đồng hành cùng ngươi, khiến ngươi mạnh hơn sao?"

"Dáng vẻ yếu đuối này, chỉ bằng chút tu vi của thập nhất thì có thể cho ngươi được cái gì? Vì sao lại muốn thân cận với nó?"

Hạch Quyết Dương càng nói càng mất khống chế, hắn áp sát vào thân thể yếu mềm của Tú Chiêu, giọng nói tức giận pha lẫn một chút mất kiên nhẫn.

Tú Chiêu bị dồn vào góc tường không thở nổi, cậu đặt tay lên vai Hạch Quyết Dương, vừa khóc vừa giải thích:

"Đệ tử chưa từng có ý nghĩ khác với sư huynh thật mà..."

"Con không muốn biến thành phế vật của sư tôn, cho nên mới cô gắng tìm huynh ấy giúp đỡ."

"Vốn dĩ con muốn tìm sư tôn hỏi, nhưng con sợ người đang kiểm tra căn cơ của mình nên mới không dám. Con thật sự oan mà..."

Hạch Quyết Dương nhíu mày, bàn tay dần thả lỏng. Hắn vốn định thu linh lực lại, ai ngờ Tú Chiêu đã xụi lơ ngã xuống.

Vành tai cùng gương mặt đã nóng bừng, đôi mắt nhắm nghiền cực kì khó chịu. Hạch Quyết Dương hoảng hốt nâng người lên, phát hiện cậu đã lâm vào hôn mê sâu.

Biểu hiện này không bình thường, Hạch Quyết Dương vội vàng dò xét đan điền của cậu. Bên trong đã hỗn loạn như tơ vò, khí linh đã bị một luồng khí màu hồng bọc lấy. Đây là biểu hiện của trúng độc, nhưng loại độc này rất kì lạ, không có độc tính nhưng lại chiếm lấy đan điền, chậm rãi thẩm thấu vào nó.

Tú Chiêu nằm trong ngực của Hạch Quyết Dương, cậu vừa tỉnh lại đã cảm nhận được hơi nóng bốc từ đỉnh đầu đến chân, thậm chí đan điền cũng nóng không chịu nổi.

Hơi nóng mang theo ngứa ngáy khắp nơi, ẩn thật sâu vào da thịt, ngay cả bộ phận bên dưới cũng nóng không chịu nổi.

Tú Chiêu nắm chặt lấy vạt áo của Hạch Quyết Dương, run rẩy cầu cứu với hắn:

"Sư tôn...con nóng quá...nóng quá...cứu con với..."

Hạch Quyết Dương nhíu mày, đặt cậu lên giường gỗ. Gỗ đen có tính băng, tạm thời làm dịu cái nóng trong cơ thể cậu. Tú Chiêu thở dài thoải mái, lập tức dụi vào tấm gỗ mát lạnh.

"Hôm nay ngươi đã ăn thứ gì?"

Đây là biểu hiện của độc tính, nhưng hắn vẫn chưa biết là loại độc nào. Nhân lúc Tú Chiêu còn tỉnh táo phải hỏi rõ ràng. Bây giờ cậu đã mơ màng sắp mất đi ý thức, nghe hắn hỏi cũng chỉ lắc đầu:

"Đệ tử không ăn gì cả, chỉ ở phòng sư huynh rồi đến đây thôi..."

Cơn nóng như thiêu rụi lí trí của cậu, Tú Chiêu đã chịu không nổi mà lăn qua lăn lại. Quần áo bị cậu kéo ra, cổ áo lỏng lẻo rũ xuống, mơ hồ lộ ra một khúc vải được quấn thật dày.

Hạch Quyết Dương nhíu mày, nhớ lại hình ảnh trong ngọc bài. Trong phòng của thập nhất, ngoài đồ dùng bình thường thì chỉ có chậu lan kia là đáng nghi nhất.

Đó là hoa do y mang về từ dân gian, vì nụ hoa đặc biệt mới trồng trong phòng. Nhưng tại sao Tú Chiêu vừa ngửi thấy đã bị trúng độc? Lâm Khánh Minh không hề hấn gì, ngay cả hắn cũng đã từng nhìn qua cũng không ảnh hưởng.

Hạch Quyết Dương suy tư, không chú ý Tú Chiêu đã hoàn toàn mất đi lí trí. Cậu mơ màng lột sạch đồ mình ra, đôi vai trần trụi đã lộ ra không khí, cậu tham lam tìm kiếm hàn khí từ giường gỗ, cơ thể đã đỏ bừng cực kì quyến rũ.

Trong không khí toả ra một mùi hương cực kì ngọt, Tú Chiêu càng thở dốc, hương ngọt kia lại càng nồng.

Cậu cảm nhận được, khe bướm bên dưới chẳng biết khi nào đã ướt nhẹp, cơn nóng ngứa ngáy từ đó mà lan ra toàn cơ thể, chính là nơi khiến cậu khó chịu nhất.

Tú Chiêu muốn chạm vào nó, lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu níu lấy tay áo của Hạch Quyết Dương, thất thểu cầu cứu hắn:

"Sư tôn...con nóng quá...giúp con với..."




______________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thôtục