Chương 3.

Lạc Ý Tranh lại mơ, nhưng lần này bất ngờ thấy tam sư huynh. Y ngơ ngẩn, mắt trân trân nhìn về phía trước, cả người lại bủn rủn khó chịu. Đột nhiên y cảm nhận thấy giữa đùi mình có gì đó cưng cứng đang chọt vào.

Theo tâm tính tò mò y với tay ra nắm thứ đó. Đồng thời cũng nhận ra mình đang bị ôm lấy.

"Sư huynh?", y khẽ hỏi. Tay lại vô tình hữu ý mà hơi siết lại.

"Ưm..."

Sau tai chợt nghe tiếng rên nhỏ khiến Lạc Ý Tranh giật bắn người. Y hoảng hốt nhìn xuống. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì mặt mũi liền phừng một cái đỏ ửng lên.

'Chết rồi chết rồi chết rồi...', dòng chữ chạy qua trong đại não làm cho Lạc Ý Tranh như máy móc bị trì trệ. Y khe khẽ buông tay, nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.

Nhưng tay rụt vừa tới eo thì phát hiện cánh tay rắn chắc kia lại bắt đầu di chuyển loạn. Vốn đang yên vị bên hông y thì lại rờ mó vào trước ngực áo, sau đó còn rất thuần thục vọt vào lớp áo mỏng manh mà ôm lấy bầu ngực nhẵn mịn.

Lúc này đại não Lạc Ý Tranh như muốn nổ tung. Sự xấu hổ so với ban nãy chỉ có tăng chứ không có giảm. Y nín thở cố gắng túm lấy tay Văn Triệt kéo hắn ra khỏi người mình.

Chưa được một nửa thì cánh tay kia lại ác ý nhéo lấy đầu vú y. Lạc Ý Tranh giật mình rên một tiếng:"Hưm!", tiếng kêu chưa ra khỏi miệng bị y vội vàng chặn lại. Tay y dùng lực mạnh hơn để kéo bàn tay dê già kia ra khỏi người mình, lại vô ý để đùi mình cọ xát với thứ đang cứng ngắc mà Lạc Ý Tranh không muốn định nghĩa bên dưới.

Nhưng không hiểu sao chỉ cần y túm lấy cổ tay người kia thì lực tay lại như cố ý dùng sức ép với đầu vú mẫn cảm. Như vậy càng khiến cho Lạc Ý Tranh tiến không xong mà lùi cũng không được. Đang túng quẫn muốn chết không biết phải làm gì thì bàn tay cứng cáp kia lại bắt đầu tung hoành.

Hắn khẩy khẩy đầu vú đã dựng thẳng sau đó bóp bóp khuôn ngực có phần phẳng lì. Tay còn lại bị Lạc Ý Tranh đè dưới eo thì mạnh mẽ ôm chặt, kéo y sát vào lòng người phía sau. Thứ nóng rực bên dưới cố ý chen vào giữa hai đùi non mềm mại.

Cảm nhận được thứ nóng rực cứng như chuôi kiếm bên dưới, khuôn mặt Lạc Ý Tranh hết trắng lại đỏ. Nhưng không hiểu sao nơi khó nói bên dưới cũng có chút nóng bức. Y mím môi không cử động mong sao người sau lưng không tiếp tục quấy phá. Chỉ tiếc là Lạc Ý Tranh càng ngoan ngoãn, động tác người phía sau càng lúc càng càn rỡ.

Bàn tay bên dưới vốn đang siết lấy eo thon mềm lại di chuyển vào bên trong quần áo, nhẹ nhàng trơn mớn làn da mềm mại. Cũng nhanh chóng rờ xuống vị trí bên dưới. Không đợi Lạc Ý Tranh kịp phản ứng thì bàn tay vừa mới xoa núm vú y đã đè lấy cái lưỡi đang định gào lên.

"Ư! Am, am...ư uynh...ư!", bị đè lấy lưỡi như vậy khiến Lạc Ý Tranh đừng nói là câu nào, đến cả từ hoàn chỉnh cũng không thể nói.

Sự chú ý của y đang ở mấy ngón tay đùa bỡn miệng mình thì bàn tay bên dưới đã yên vị mà vuốt ve đùi non của y. Đồng thời lớp áo được cố định bằng đai lưng mỏng cũng đã bị phanh mở lộn ra thân thể trắng trẻo mê người. Vuốt đùi mấy cái thì bàn tay không yên phận kia dần tiến lên phía trên. Ngay lúc Lạc Ý Tranh hoảng loạn tưởng chừng tam sư huynh càn rỡ này sắp giúp y an ủi con cặc bán cương thì tay hắn lại thuần thục vói vào lồn non đang rỉ nước.

Lạc Ý Tranh lúc này hoàn toàn muốn bùng nổ, ngay khi Văn Triệt vừa vuốt lồn được cái thứ hai thì liền bị y dùng cùi chỏ thụi một cái trúng xương sườn.

"A!"

Cảm nhận được bàn tay kia thả lỏng Lạc Ý Tranh liền chớp lấy thời cơ túm lấy nó rồi quật một phát. Cả người Văn Triệt cao lớn liền bị Lạc Ý Tranh đơn giản mà quật ngã nhào ra nền đất. Lúc này đây hắn mới tỉnh hồn, mơ mơ hồ hồ nhìn Lạc Ý Tranh ú ớ:

"Ý Tranh? Sao đệ lại ở đây?"

Y thấy hắn cả người đờ đẫn không có vẻ gì là cố tình thì mím chặt môi:"Đệ...đệ mơ thấy mình đánh nhau. Vô ý túm được tay huynh...", nói đến đây cả khuôn mặt Lạc Ý Tranh nghẹn đến đỏ bừng, không để ý đến câu hỏi của hắn. Nhất thời cũng không chú ý tới Văn Triệt đang tham lam ngắm nhìn thân thể bị lộ ra dưới lớp áo mỏng.

Nhưng không chờ Văn Triệt nhìn tiếp Lạc Ý Tranh đã nhanh chóng xuống giường rồi túm lấy áo choàng chạy mất hút. Hắn nằm đờ đẫn rồi cười khẽ:"Đệ nói dối như vậy ai tin được hả, Ý Tranh."

Dĩ nhiên ban nãy hắn không hề ngủ, càng chả có sự vô ý nào ở đây hết. Nhưng nghĩ đến đây hắn có chút suy tư.

Lạc Ý Tranh chưa bao giờ thức dậy trước khi hắn rời đi, nên hắn mới có tự tin nằm lại. Tất cả đều canh rất chuẩn thời gian thuốc hết tác dụng để tránh bị y phát hiện ra. Nhưng hôm nay Lạc Ý Tranh thức dậy sớm hơn mọi khi một canh giờ.

'Là lờn thuốc sao?'

Văn Triệt hoảng loạn bật dậy chạy vào phòng đan đóng kín cửa.

"Sao có thể chứ?! Bổn đan sư luyện đan kỳ công như vậy lờn là lờn thế nào được!!!", hắn hoảng hốt chạy đi tra xét lại nguyên liệu luyện đan của mình. Nhận thấy đều là đồ tốt thì hắn lại càng không thể hiểu.

Và sau ngày hôm đó đệ nhất đan sư chôn mình trong phòng đan suốt một tuần không gặp bất kì ai.

_________

Về phần Lạc Ý Tranh sau khi chạy về nơi ở của mình y liền chôn mình trong chăn. Hai má y đỏ ửng nghĩ về cảm giác khi được người khác chạm vào ban nãy.

'Rất...', y không dám nghĩ nốt vế sau. Nhưng lỗ tai đỏ bừng và hơi thở dồn dập đã bán đứng suy nghĩ của chủ nhân nó. Con cặc của y có hơi cứng lên, nhưng Lạc Ý Tranh không để tâm đến nó.

Y lần tay xuống bên dưới cặc mình, chạm vào lỗ lồn bị Văn Triệt móc lúc nãy. Lúc này lồn nhỏ đã chảy nước lênh láng, ướt đẫm mông và lớp áo ngoài. Nhận thấy điều đó Lạc Ý Tranh không khỏi mím môi đỏ bừng mặt như thở không thông. Đánh nhau giữa tò mò và sự xấu hổ thì so với xấu hổ y vẫn tò mò hơn. Vốn dĩ cũng không ai biết, y không thấy xấu hổ nữa là được.

Nghĩ rồi y dùng một ngón tay luồn vào nơi tư mật của mình. Bắt chước hành động ban nãy của Văn Triệt. Y đẩy một ngón tay vào bên trong, lồn non cảm nhận được xâm nhập hơi co rút. Một cảm giác tê dại lạ lẫm chiếm lấy cả người Lạc Ý Tranh. Hai chân y hơi duỗi thẳng, đầu ngón chân cuộn lại.

Y mở miệng thở dốc, cảm thấy dưới thân ngày càng ẩm ướt y liền ửng đỏ mặt mày. Nhưng lại không nhịn được mà tiếp tục thăm dò, đột nhiên tay y sượt qua một điểm hơi gồ lên. Cả người y giật bắn người run rẩy rên rỉ.

"Ứm hưm!"

Sau đó lại giật mình dùng tay còn lại bịt miệng của mình.

'Sao mình lại phát ra cái tiếng khó nghe như vậy!!!'

Lúc này cơn xấu hổ đã cao quá đầu, y mặc kệ lồn non vừa như cao trào mà chui ra khỏi mền chạy đến hồ nước nóng nhỏ phía sau núi của mình. Lúc này trời vẫn chưa hoàn toàn sáng nên hành động của y không đả động tới ai khác, nhưng y cũng quên rằng người tu tiên thì tai thính mắt tinh. Ngay cái khoảnh khắc y trở về rồi thủ dâm trên giường đồ đệ Việt Vô Hiên của y, người ở ngay phòng bên cạnh đã nghe thấy hết rồi.

Đánh giá hướng đi của Lạc Ý Tranh xong Việt Vô Hiên liền biết y chạy đến ôn tuyền. Lúc này con cặc lớn vì nghe thấy âm thanh dâm mĩ cách vách cùng tiếng rên tiêu hồn kia đã cứng như cột nhà. Cậu không nhịn được tưởng tượng lại tư vị khi liếm lồn nhỏ kia rồi mút lấy nước dâm chảy ra từ đó. Tay không ngừng luật động trên thân cặc rồi hầm hừ rên rỉ trong cổ họng. Nhưng càng nghĩ cặc lại càng cứng, nứng không chịu được. Cậu chỉ muốn đè sư tôn kính yêu của mình ra chịch đến khi y cấn bầu mới thôi.

Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, hắn liền mặc kệ rồi ngừng tay đi dội nước lạnh.

Sau hôm đó vài ngày chính là ngày mà Việt Vô Hiên cần phải xuống núi lịch luyện. Lạc Ý Tranh lại cần đi theo để giúp đỡ đồ đệ của mình, nên bọn họ nhanh chóng xuất phát đến Thủy Nguyệt trấn để giải quyết yêu quái đang tác quái ở đó.

Bọn họ vừa rời đi thì chân sau nối chân trước. Vị sư tôn bế quan mười năm của Lạc Ý Tranh đã đột phá cảnh giới, chịu lôi kiếp và thành công trở thành Đại Thừa kỳ duy nhất của Tu Chân giới. Dị tượng mạnh mẽ khiến cho Lạc Ý Tranh ở xa xa vẫn biết được sư tôn mình đã xuất quan rồi trở thành Đại Thừa kỳ.

Y vui vẻ cười nói tin vui này cho Việt Vô Hiên, rồi dùng bùa giấy hình bướm truyền âm chúc mừng sư tôn mình. Đồng thời y cũng truyền tin này cho các sư huynh đệ đang ở xa biết, giọng điệu vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo khiến Việt Vô Hiên nhìn ngây ngẩn.

Cậu ở bên sư tôn mười năm, thấy hết mọi mặt của người này. Từ nghiêm nghị lãnh diễm lại ôn hòa từ ái. Thỉnh thoảng lộ ra sự trẻ con bướng bỉnh. Càng khắng khít cậu càng thấy sư tôn thả lỏng, từ việc quấy giấc không chịu dậy sớm cho tới việc lười biếng đùn đẩy tất cả công việc cho một đứa nhóc mười ba tuổi. Nghĩ đến đây ý cười trên mặt Việt Vô Hiên càng sâu.

Việt Vô Hiên yêu sư tôn của mình.

'Việt Vô Hiên yêu Lạc Ý Tranh.'

Khi nhận thức được loại suy nghĩ khi sư diệt tổ này Việt Vô Hiên có phần hoảng sợ, cũng có phần chua xót.

Cậu hiểu lòng mình, cũng càng hiểu xung quanh người cậu yêu có bao nhiêu hoa mật. So với các sư huynh đệ mà y ngày ngày tiếp xúc thì một đồ đệ chỉ là thứ yếu. So với một sư tôn nuôi nấng dạy dỗ y nên người thì thứ đồ đệ vài năm đổi một đứa như cậu quả thực không có gì đáng để chú ý. Dung mạo tầm thường so với những chân nhân chân quân vây quanh y, so với Lạc Ý Tranh lại càng không xứng.

Nghĩ đến đây Việt Vô Hiên mím chặt môi, đôi mắt u sầu. Cậu chỉ muốn chuốc say y rồi hôn y một cái là quá đủ rồi, cậu không dám tham lam.

Chỉ là cậu không kiềm được bản thân khi người mình thầm thương, người mà bản thân có cố cả đời cũng không với đến đang say ngủ trong lòng mình. May mắn Việt Vô Hiên không để mọi thứ đi quá mức kiểm soát...

Nhưng Việt Vô Hiên càng không ngờ, chính chuyến đi này đã thúc đẩy mối quan hệ sư đồ giữa hai người họ tới một vị trí mới.

______

Sứa nhỏ: Nói chung thì phần sau dễ đoán ha :v Đứa phát lứng vì độc đứa thì 'hy sinh' vì đại cục mà chjch chjch chjch giải cứu thế giới =))))

Chém gió anh nhỏ này như si tình công xong cho np cả lũ=))))

Matdaythatsu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip