Chương 15: Cặp uyên ương* hoang dã
* Uyên ương (鸳鸯 - yuān yāng): là một loài chim thủy sinh, trống và mái luôn sống đôi có cặp, rất tình cảm, ít khi rời nhau. Là biểu tượng của tình yêu lứa đôi thủy chung, gắn bó. Thường dùng để chỉ vợ chồng, tình nhân, cặp đôi yêu nhau sâu đậm.
Hai người về đến cổng ký túc xá đúng mười phút trước giờ đóng cửa, bác Trương – quản lý ký túc – khoác áo bông dày cộp bước ra chuẩn bị khóa cổng.
Từ khoảng cách không xa đã nhìn thấy một đôi đang ôm chặt lấy nhau, người thấp hơn bị người cao hơn ôm trọn trong lòng, tóc tai cũng không lộ ra được sợi nào, thoạt nhìn cứ như kiểu thằng oắt con nào đó nén không nổi dục vọng, đang thừa dịp buổi tối không ai chú ý mà lén dẫn bạn gái trốn vào phòng.
Sinh viên bây giờ, trong đầu chỉ toàn nghĩ mấy chuyện tầm bậy như thế, đúng là suy đồi đạo đức!
Bác Trương từng làm quản lý ký túc gần mười năm, cây "gậy đánh uyên ương" trong tay bác không biết đã phá bao nhiêu cặp tình nhân dắt díu nhau trong bóng tối, chỉ cần liếc mắt là biết tỏng ngay, có thể nói là luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh* rồi.
( *Hỏa nhãn kim tinh (火眼金睛 - huǒ yǎn jīn jīng): là đôi mắt thần của Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu yêu ma, thật giả. Chỉ người tinh tường, sắc sảo, nhìn rõ bản chất, không dễ bị lừa.)
Bác lập tức huơ gậy, chỉ tay quát lớn, khí thế bừng bừng:
"Cặp uyên ương hoang dã nào đây! Dám ở ngay dưới mí mắt của bác mà lén lút trèo tường vào ký túc xá à? To gan thật đấy!"
Tiếng quát này lập tức khiến cặp "tình nhân nhỏ" kia sững người. Bác Trương lạnh lùng cười khẩy, chắp tay sau lưng bước tới:
"Để bác xem thử là đứa nào gan to bằng trời, trời rét âm mười độ mà còn hừng hực khí thế thế kia!"
Lại gần mới phát hiện ra thằng nhóc kia cao to sáng sủa, gương mặt lại còn cực kỳ ưa nhìn, cũng khó trách cái đứa "con gái" kia lại chịu dầm tuyết cùng nó chui vào ký túc nam.
Thịnh Phóng liếc nhìn bác Trương, cúi đầu ghé sát tai người trong lòng, cười khẽ:
"Nghe thấy không, bác ấy nói bọn mình là cặp uyên ương đấy, cậu nói xem ai là 'uyên', ai là 'ương'?"
Người trong lòng hắn run lên vì hơi thở hắn phả vào tai, vành tai lập tức đỏ bừng. Chu Hạ ngẩng đầu trừng hắn một cái, rồi kéo khóa áo khoác phao xuống để lộ mặt, quay sang bác Trương cười:
"Bác Trương, cháu không phải con gái đâu ạ, cháu vốn ở tòa này."
Bác Trương già rồi, mắt có hơi kém, nghe giọng cậu không giống con gái thật, liền dí sát mắt vào nhìn kỹ thêm một chút. Vừa thấy liền giật mình – mặt còn đẹp hơn cả mấy đứa lúc nãy, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, đúng thật không phải con gái, nhưng còn đẹp hơn con gái!
Bác "ầy" lên một tiếng:
"Đều là con trai mà ôm nhau chặt thế này, bác hiểu lầm mới lạ!"
Giọng bác Trương còn pha chút khẩu âm Hà Nam.
Thịnh Phóng nhịn cười, càng nắm chặt tay Chu Hạ hơn, cười tươi nói:
"Bác ơi, bác xác nhận rồi thì bọn cháu lên nhé, lạnh thế này, uyên ương hoang dã cũng phải mau mau chui vào ổ chăn thôi ạ... Ái da!"
Vừa dứt lời, Thịnh Phóng lập tức nhăn mặt hít vào một hơi lạnh, Chu Hạ thản nhiên rút tay về, quay sang bác Trương gật đầu cười giả lả:
"Bác Trương, bọn cháu lên trước đây, hôm nay lại làm phiền bác rồi. Khuya rồi, bác cũng mau đi nghỉ đi ạ."
Nói xong, cậu quay người đi thẳng về phía cầu thang, Thịnh Phóng cũng vẫy tay chào bác Trương rồi vội vàng đuổi theo.
Trong ký túc xá sưởi ấm đầy đủ, vừa mở cửa bước vào liền như rơi vào thiên đường.
Thịnh Phóng nắm tay Chu Hạ, nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu ấm lại, rồi còn đưa tay cậu lên miệng hà hơi sưởi, đợi đến khi tay cậu nóng hổi mới yên tâm buông ra:
"Chờ ấm người rồi hẵng đi tắm, để tớ tắm trước, nhân tiện xả nước nóng cho phòng tắm ấm lên, lúc cậu vào sẽ không bị lạnh nữa."
Câu này vừa vặn bị Sở Quý Nam – người từ tầng dưới WC đi lên – nghe thấy, mặt mũi cậu ta đầy biểu cảm kỳ lạ:
"Phóng ca à, sao đoạn thoại của anh giống y chang lời thoại nam chính nói với vợ trong phim em vừa xem thế không biết."
Thịnh Phóng cười híp mắt, cúi đầu liếc Chu Hạ một cái rồi đáp:
"Vậy chỉ có thể nói là đàn ông yêu thương 'vợ' thì ở đâu cũng giống nhau thôi."
Sở Quý Nam nhìn hai người họ, cố ý kéo dài giọng, làm mặt quỷ:
"À ~~~"
Chu Hạ nghe mấy câu ái muội dễ gây hiểu lầm của Thịnh Phóng thì chỉ cảm thấy phiền, chứ không còn mặt đỏ tim đập như lúc đầu nữa. Mệt mỏi rã rời cả người, cậu thật sự không có hơi đâu mà dây dưa với bọn họ, chỉ lách người tránh qua Sở Quý Nam, đi sâu vào trong.
Hôm sau là thứ bảy, cả phòng đều ngủ nướng, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trong không gian yên tĩnh ấy, điện thoại của Chu Hạ bỗng rung lên vài hồi "ong ong".
Cậu vốn ngủ không sâu, vừa rung đã tỉnh, đưa tay lần mò bên gối, tìm được điện thoại rồi mở khóa.
Là tin nhắn WeChat của Lâm Đông Đông. Cậu ấy hỏi cậu hôm nay có thể tới tiệm trà sữa thay ca một ngày không.
Ban đầu hai người đã thỏa thuận là chủ nhật Chu Hạ mới đến làm, không ngờ lại có thay đổi đột xuất. Lâm Đông Đông còn nói, nếu đi được thì lương sẽ được tính gấp đôi.
Nhìn giọng điệu sốt ruột của đối phương, mà bản thân Chu Hạ cũng chẳng còn buồn ngủ, thế là cậu cuộn tròn trong chăn, nhắn lại đồng ý.
Chu Hạ: Oke, có chuyện gì đặc biệt à? Hôm nay có hoạt động gì cần thêm người à?
Lâm Đông Đông: Không có, nói ra thật xấu hổ 🥺
Lâm Đông Đông: Là tớ có việc không đến được, thiếu một người sợ trong tiệm xoay không kịp...
Chu Hạ: Có nhiều đơn đặt trước không?
Lâm Đông Đông: Cũng không hẳn...
Lâm Đông Đông: Cái đó... Chu Hạ tiểu bằng hữu à, hôm qua bạn trai tớ vừa về còn gì, hai đứa tớ xa nhau rồi gặp lại thì như vợ chồng mới cưới, cả đêm khó ngủ, cho nên hôm nay thật sự... bò không nổi xuống giường...
Lâm Đông Đông: Người nhỏ vàng ngại ngùng .jpg
Chu Hạ nhìn tin nhắn trả lời, vốn đang còn lơ mơ buồn ngủ, mí mắt lập tức mở to. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm mấy dòng chữ kia, đọc đi đọc lại vài lần, mặt lập tức đỏ bừng.
Cứu với... tự nhiên bầu không khí người lớn thế này là sao chứ.
Điều xấu hổ hơn là, rõ ràng ngày thường đọc mấy thứ liên quan cũng không ít, sao vừa nhìn thấy mấy câu mờ ám nửa đùa nửa thật của Lâm Đông Đông thôi mà cả người lại nóng bừng lên thế này, muốn nhắn tin trả lời mà tay lại run bần bật, gõ mãi không nổi chữ.
Cùng lúc đó, bên phía Lâm Đông Đông cũng đang nhìn khung trò chuyện, thấy trạng thái "Đối phương đang soạn tin nhắn" cứ hiện mãi không dứt, bắt đầu hoài nghi không biết mình có phải vừa rồi nói quá trực tiếp, dọa Chu Hạ đến mức sững sờ luôn rồi không...
Chỉ là... chuyện này cũng chẳng thể trách Lâm Đông Đông được. Dù sao thì những người đồng tính mà cậu từng tiếp xúc, cơ bản đều rất cởi mở, chuyện hẹn hò, tình một đêm linh tinh với họ cũng giống như ăn cơm uống nước, hết sức thường tình và đơn giản.
Không ngờ Chu Hạ lại ngây thơ đến thế, còn đáng yêu quá mức nữa là khác.
Huống hồ, cậu nhóc này lại còn lớn lên đẹp yêu nghiệt như thế, sạch sẽ, dịu mắt, khí chất lại đặc biệt — kiểu người dễ khiến người khác rung động nhưng lại chẳng hề tự biết. Trong cái giới này mà nói, quả thật chính là món ngon số một khiến người ta vừa nhìn đã muốn nuốt vào bụng. Nếu chẳng may bị kẻ nào bụng dạ xấu xa nhắm trúng, không biết chừng chưa tới một phút đã bị ăn sạch sẽ đến chẳng còn mảnh xương!
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Đông Đông bỗng dưng dâng lên một cảm giác thiêng liêng như thể đang nhận sứ mệnh cao cả nào đó — nhất định phải bảo vệ tốt cho em bé quý giá này.
Mà lúc ấy, Chu Hạ còn đang hoảng loạn đánh từng chữ để trả lời tin nhắn, hoàn toàn không hề biết rằng, bản thân — một người trưởng thành đã hơn hai mươi tuổi — lại vừa bị Lâm Đông Đông âm thầm đóng dấu thành "em bé cần được bảo vệ" rồi...
Khó khăn lắm mới đè trái tim suýt nhảy khỏi lồng ngực xuống được, Chu Hạ miệng khô lưỡi đắng, cầm điện thoại lên định gõ tin nhắn.
Ngay lúc ấy—
"Nhìn cái gì đấy?"
Chưa kịp nhấn gửi, bên tai bỗng vang lên một giọng nói cực khẽ, kèm theo hơi thở ấm nóng phả thẳng vào sau tai.
Chu Hạ giật bắn, lông tơ sau gáy dựng đứng, tay run lên, điện thoại rớt xuống gối.
Cậu căn bản không biết Thịnh Phóng tới từ bao giờ. Người kia còn cúi đầu xuống tựa hẳn lên vai cậu, tóc tai rối bù, đầu óc ngái ngủ, qua lớp chăn mà vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi ấm cơ thể hắn. Chu Hạ vừa quay mặt lại suýt nữa thì chạm trán với hắn.
Xong rồi. Trái tim vừa được trấn an lại bắt đầu nhảy loạn.
Cậu cảm thấy nếu cứ thế này thì mình sớm muộn gì cũng chết sớm vì rối loạn nhịp tim tuổi xuân mất.
"Cậu, cậu sao lại leo lên giường tớ?!"
Thịnh Phóng vừa định mở miệng giải thích, nhưng ánh mắt vừa quét đến biểu cảm hiện tại của cậu, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt đảo nhanh về chiếc điện thoại đặt trên gối. Hắn nhíu mày:
"Hạ Hạ, mặt cậu đỏ thế. Sáng sớm ra, có phải nằm trong chăn trộm xem mấy cái video không lành mạnh không đấy?"
Chu Hạ vừa định mắng hắn xem cái đầu hắn ấy, nhưng nghĩ đến mấy câu vừa rồi Lâm Đông Đông nói, lại chột dạ. Tuy rằng không thật sự xem gì, nhưng đúng là vì đọc mấy câu đó mà đầu óc cứ tự động não ra vài thứ không mấy lành mạnh thật.
Cậu lảng mắt đi, lí nhí:
"Không có."
"Không có?" Thịnh Phóng đưa tay xoay mặt cậu lại, hai ngón tay nhéo nhẹ cằm:
"Có cần tớ lấy gương cho cậu soi xem mặt mình bây giờ trông ra sao không? Hạ Hạ, từ khi nào cậu lại có thói quen đó thế? Mấy thứ đó xem nhiều hại thân lắm biết chưa? Thân thể cậu vốn đã yếu, càng không thể xem bậy được."
Chu Hạ bị hắn nói đến mức mặt đỏ tai hồng, tức đến không dám ngẩng đầu nhìn hắn:
"Tớ nói là tớ không xem! Với lại, đều là con trai cả, cho dù có xem thì đã sao? Thể chất tớ đúng là không khỏe bằng cậu, nhưng cũng không yếu đến mức ngay cả việc đó cũng không chịu được! Đừng có coi thường người khác!"
Thịnh Phóng không ngờ cậu lại phản bác mạnh miệng như vậy, nhìn dáng vẻ kia, rõ ràng đối với chuyện này rất để tâm.
Cũng đúng, là đàn ông thì ai lại không để ý mấy chuyện đó.
Hắn vừa rồi chỉ vì lo lắng nhất thời mà mất khôn, lo cho thân thể mỏng manh như tờ giấy của nhóc con này, quên mất việc phải tôn trọng lòng tự trọng của một người con trai.
Nghĩ lại thấy cũng đáng yêu thật. Thịnh Phóng bật cười, nhìn người đang rúc trong lòng mình vẫn không chịu ngẩng đầu lên, hàng mi dài mảnh run rẩy không ngừng. Làn da trắng nõn như trong suốt, vì xấu hổ mà ửng lên một tầng hồng phấn mỏng, đuôi mắt hồng rực quyến rũ, môi cũng đỏ mọng lộ ra chút bóng nước, mềm mềm căng bóng, nhìn mà chỉ thấy... mê người.
Mê người?
Chính cái ý nghĩ bất chợt này khiến Thịnh Phóng khựng lại một chút. Nhưng chưa kịp nghĩ sâu thêm, Chu Hạ dưới thân đã vùng người đẩy hắn ra qua lớp chăn: "Cậu đứng dậy đi."
Thịnh Phóng nhìn Chu Hạ trong bộ dáng ấy, ý nghĩ vừa rồi lại càng trở nên mãnh liệt. Hắn muốn làm gì đó — nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng ngứa ngáy, như có cảm xúc gì đó không tên đang dâng trào.
Một lúc sau, hắn nhìn vào mắt Chu Hạ, nhẹ giọng nói:
"Hạ Hạ, hai đứa mình... giúp nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip