Chương 16: Phóng ca
Chu Hạ thật sự sắp phát điên rồi.
Nếu không phải vì biết Thịnh Phóng là loại trai thẳng chính hiệu, ghét đồng tính đến tận xương tủy, thì cậu thật sự không thể không nghi ngờ — người này rõ ràng đang cố ý trêu chọc cậu. Miệng thì luôn miệng chê bai không ưa nổi đồng tính, vậy mà thân thể lại có phản ứng với một người con trai cùng cấu tạo với mình?
Đúng là cái loại vừa thẳng vừa không thẳng.
Chu Hạ thật sự không muốn tiếp tục dính lấy hắn thế này nữa, cậu sợ nếu cứ dây dưa như vậy, một lúc nào đó thật sự "lỡ tay làm bậy", sẽ xảy ra chuyện không nên xảy ra.
"Thịnh Phóng, tớ nói nghiêm túc đấy. Đừng có giở trò nữa, không thì tớ giận thật đó."
Thịnh Phóng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cũng cụp mắt xuống, giọng thấp đi hẳn:
"Hạ Hạ, dạo này cậu cứ luôn chẳng có chút kiên nhẫn nào với tớ. Chuyện lần trước ở phòng học với nữ sinh kia là một lần, hôm qua cậu tự ý đi làm thêm cũng là một lần, rồi hai ta còn cãi nhau mấy trận liền... Trước đây tụi mình đâu có như vậy. Cậu... thật sự bắt đầu thấy chán ghét tớ rồi sao?"
"Tớ..."
Chu Hạ nghẹn lời. Cái kiểu giọng điệu này... chẳng khác gì bạn gái đang giận dỗi vì bị người yêu bỏ bê, giờ lên tiếng oán trách ấm ức.
Nhưng phải nói thật, cậu dường như cũng bắt đầu hiểu vì sao đám con gái lại hay dùng chiêu này với người yêu — đúng là hiệu quả thật.
Ít nhất với Chu Hạ lúc này, nó có tác dụng.
Cậu không nỡ nhìn thấy Thịnh Phóng, người lúc nào cũng phách lối hăng hái, giờ lại cúi đầu, co lại như chú chó bị mắng, đến cả lỗi sai cũng chẳng rõ, chỉ biết cố gắng nhẫn nhịn dỗ dành.
Chu Hạ thở dài, như đang dỗ chó con, vươn tay xoa đầu hắn:
"Tớ không giận. Chỉ là cậu cứ đè lên người tớ mãi, thật sự khó chịu lắm. Mau đứng dậy đi."
Ánh mắt Thịnh Phóng lập tức sáng rỡ lên:
"Cậu thật sự không giận tớ à?"
"Thật mà."
"Vậy cậu chứng minh đi."
Chu Hạ ngẩn ra:
"Chứng minh cái gì?"
Thịnh Phóng từ trên người cậu ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú còn chưa tan hết vẻ mơ màng sau giấc ngủ, liền hớn hở nắm lấy tay cậu, phấn khích nhìn cậu nói:
"Tớ có xem được một bài viết trên mạng, trong đó người ta bảo rằng, anh em chí cốt thật sự thì tuy hai mà như một. Còn liệt kê ra '10 điều bắt buộc phải làm để chứng minh tình anh em keo sơn'. Tớ coi qua chín cái đầu tiên rồi, mấy chuyện đó tụi mình ngày nào cũng làm, không có gì đặc biệt cả. Chỉ có điều cuối cùng, hạng mục số một quan trọng nhất, là tụi mình chưa từng làm."
"Nếu không làm chuyện đó thì tình nghĩa anh em của tụi mình căn bản là không đủ chắc chắn, không đủ bền vững — là có khoảng cách đó, Hạ Hạ. Tớ cảm thấy bài viết đó nói rất có lý. Cậu nghĩ mà xem, gần đây tụi mình cứ hay có khoảng cách, chẳng phải cũng vì chưa từng làm chuyện đó sao?"
Chu Hạ nghe hắn nói một tràng dài, chỉ cảm thấy đầu ong ong cả lên, lập tức nảy sinh dự cảm chẳng lành.
"Cái 'hạng một' đó... đừng nói là cái kiểu hỗ trợ lẫn nhau trong truyền thuyết đấy nhé?"
Thịnh Phóng gật đầu cái rụp, vẻ mặt nghiêm túc đến khó tin:
"Đúng vậy! Hạ Hạ, cậu cũng thấy rất hợp lý đúng không!"
Chu Hạ chỉ muốn lật người quay mặt vào tường khinh bỉ hắn một cái. Hợp lý cái đầu cậu!
Tình anh em tốt đến đâu thì cũng đâu nhất thiết phải "hỗ trợ lẫn nhau", cái tư tưởng kỳ cục này rốt cuộc là ai phát minh ra vậy chứ? Đúng là hết chỗ nói!
Dù có bị đánh chết, cậu cũng không đời nào đồng ý làm loại chuyện đó. Chưa cần nói đến mấy thứ vớ vẩn hắn đọc trên mạng có đáng tin hay không, chỉ riêng chuyện thể trạng của cậu đã đủ để loại bỏ khả năng thực hiện "hoạt động" này với Thịnh Phóng rồi.
"Không đồng ý." Chu Hạ hất tung chăn ra khỏi người, cau mày nói thẳng. "Thịnh Phóng, tớ nói thật, đừng có xem mấy thứ linh tinh trên mạng nữa. Tớ cảm thấy giữa hai ta không cần phải dùng mấy chuyện kỳ cục đó để chứng minh gì hết. Tớ vẫn luôn rất tin tưởng tình bạn giữa hai đứa mình. Cậu yên tâm đi, trừ khi cậu chủ động cắt đứt, bằng không cả đời này tớ cũng không bỏ cậu."
Lời Chu Hạ nói ra dứt khoát, bình thản mà chắc chắn. Cộng thêm khí chất điềm tĩnh trời sinh, khiến cả người cậu như tỏa ra một kiểu khí chất khiến người khác không thể không tin phục.
Thịnh Phóng nhìn bóng lưng gầy mảnh của cậu mà trong lòng nhộn nhạo, không nhịn được liền đưa tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
Chu Hạ giật mình, trừng mắt nhìn cánh tay đang siết lấy eo mình:
"Cậu lại làm cái gì thế hả?"
Thịnh Phóng úp mặt lên lưng cậu, giọng nói trầm thấp nhưng lại rất nghiêm túc:
"Hạ Hạ, tớ sẽ không bao giờ cắt đứt với cậu đâu. Trên đời này có bắt tớ rời xa bất kỳ ai cũng được... trừ cậu, tớ tuyệt đối sẽ không buông tay."
Chu Hạ cắn môi, cố gắng không để bản thân biểu cảm gì quá mức. Cậu bật cười như thể không có gì quan trọng:
"Câu này mà để ba mẹ cậu nghe thấy, khéo lại mắng cậu bất hiếu đấy."
"Bọn họ còn lâu mới quản được tớ."
"Được rồi." Chu Hạ vỗ vỗ tay hắn:
"Đừng có buồn nôn nữa, tớ muốn đi rửa mặt."
Thịnh Phóng ngẩng đầu, nghiêng đầu hỏi:
"Hôm nay thứ Bảy, ngoài trời lạnh thế kia, cậu không ở ký túc xá ngủ nướng mà lại đi đâu đấy?"
Chu Hạ vừa cầm lấy điện thoại mở khóa, vừa đáp:
"Vẫn là chỗ làm thêm hôm qua. Bí Đao nhắn nhờ tớ qua làm thay ca."
"Bí Đao?"
Chu Hạ gật đầu: "Chính là Lâm Đông Đông đó, lần trước cậu còn nhớ tớ với cậu từng giúp cậu ấy một lần ở khu giảng đường mà."
Thịnh Phóng ngẫm lại, cười lạnh một tiếng:
"Hóa ra là cậu ta, cậu còn giữ liên lạc với cậu ta à."
"Đúng vậy, chỗ làm thêm ở tiệm trà sữa là do cậu ấy giới thiệu, tớ còn định tìm dịp cảm ơn nữa."
Thịnh Phóng nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ:
"Bí Đao? Cậu gọi nghe thân mật ghê."
Chu Hạ nghiêng đầu nhìn hắn một cái:
"Chỉ là biệt danh thôi. Gọi cả họ cả tên nghe vừa xa cách lại không lễ phép."
Thịnh Phóng đưa tay dịch xuống eo cậu, nhích lại gần:
"Còn bây giờ cậu cứ gọi tớ 'Thịnh Phóng' cả họ cả tên suốt, Hạ Hạ, trước kia cậu đâu có như vậy."
Chu Hạ bất lực hỏi:
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
Thịnh Phóng lại như được bơm thêm tinh thần, tay càng siết chặt eo cậu hơn:
"Hạ Hạ, cậu còn nhớ trước kia gọi tớ thế nào không? Từ lúc nào bắt đầu gọi đầy đủ họ tên thế, nghe lạnh lùng lắm đấy, người ta nghe còn thấy tủi thân đây này."
Chu Hạ nhìn chằm chằm cánh tay đang khóa ngang eo mình:
"Nếu tớ gọi, cậu có chịu buông ra không?"
Thịnh Phóng cười hề hề, ôm lấy cậu như một chú chó lớn, bắt đầu dụi dụi làm nũng:
"Gọi một tiếng thôi mà, được không Hạ Hạ?"
Chu Hạ thở dài, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, đuôi mắt khẽ cong lên ý cười. Cậu giơ tay, đưa một ngón tay ngoắc ngoắc sau lưng ra hiệu.
Thịnh Phóng lập tức nhào lên như chó cưng được chủ gọi, mặt mày hí hửng áp sát lại gần.
Chu Hạ chờ đến lúc hắn tới gần, liền hơi nghiêng đầu, môi khẽ chạm sát vào tai hắn, chỉ cách vài ly, từng đợt hơi thở ấm nóng phả lên vành tai hắn, khẽ động từng sợi lông tơ. Cánh môi mấp máy, nhẹ nhàng bật ra một câu thì thầm:
"Phóng ca..."
Gần như ngay lập tức, cậu cảm thấy người phía sau cả người khẽ run lên, tay ôm ở eo cậu cũng theo đó mà đờ ra. Chu Hạ thừa cơ bỏ cánh tay hắn xuống, nhẹ nhàng vùng ra, ung dung đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu vang lên, trong khi Thịnh Phóng vẫn còn đứng ngẩn ngơ, mãi mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn đưa tay lên chạm vào vành tai mình, vẫn còn nóng hầm hập, cảm giác mềm mềm ấm ấm như chưa tan đi.
Cả nửa người dưới như bị rút sạch sức lực.
Lâu lắm rồi mới lại được nghe Chu Hạ gọi mình như vậy, không ngờ một tiếng thôi đã có sức công phá dữ dội đến thế.
Xem ra... sau này đừng để cậu ấy gọi như thế nữa. Tim hắn chắc chịu không nổi.
Chỉ là... hắn cũng không chắc mình có chịu nổi nếu không được nghe lại.
Thịnh Phóng hồi tưởng lại giọng nói của Chu Hạ khi nãy, cộng thêm cảm giác lúc đó, cả người như bị móng vuốt mèo con cào qua, ngứa ngáy mà bứt rứt, thật sự không chịu nổi. Không được, vẫn phải nghe lại lần nữa. Vẫn phải để cậu ấy gọi thêm mấy tiếng mới được.
Nhưng mà... không thể gọi thường xuyên, kích thích quá mạnh. Vậy nên thi thoảng nghe một lần, vừa không quá dồn dập, trái tim hắn cũng không bị hành hạ, lại có thể xoa dịu nỗi khổ tương tư đang lớn dần trong lòng.
Thịnh Phóng vừa tự tính toán trong bụng, vừa lăn lộn trên giường của Chu Hạ với vẻ mặt mãn nguyện.
Chu Hạ rửa mặt xong, đẩy cửa bước ra liền bắt gặp "tường thịt" cao lớn chắn ngay trước mắt. Cậu cũng chẳng còn lạ gì cảnh này, tóc mái còn ướt nên đeo băng đô để khỏi vướng, trên má trắng nõn còn đọng vài giọt nước nhỏ.
Thịnh Phóng lập tức bày ra vẻ mặt chó săn trung thành, đưa sẵn khăn mặt đã chuẩn bị từ sớm ra cho cậu:
"Mau lau đi, gió lạnh đấy."
Chu Hạ nhận lấy, lau khô mặt rồi xoay người đến ngồi trước bàn.
Thịnh Phóng đi theo sát phía sau, thấy cậu ngồi vào bàn bắt đầu bôi kem dưỡng da, liền chống tay lên bàn cạnh cậu mà ngó nghiêng.
Thể chất Chu Hạ yếu, điều đó thể hiện ở nhiều khía cạnh, một trong số đó chính là dễ dị ứng. Đặc biệt là vùng da mặt, nếu nghiêm trọng sẽ bị nổi mẩn hoặc bong tróc diện rộng. Vì vậy, cậu chỉ có thể học theo các bạn nữ, thường xuyên dùng toner (nuớc hoa hồng - giúp cân bằng độ pH sau khi rửa mặt) và kem dưỡng để chăm sóc da.
Thời gian lâu dần, da cậu lại càng trắng hồng mịn màng, trái lại không giống mấy nam sinh khác hay bị râu ria xồm xoàm. Cả người lúc nào cũng trông sạch sẽ, trên người còn mang theo một mùi hương rất tự nhiên.
Thịnh Phóng rõ ràng chỉ ngửi được mùi thoang thoảng, vậy mà vẫn cứ muốn lại gần hơn. Đã thế, hắn còn đưa mũi tới sát cổ Chu Hạ, khẽ khàng hít hít mấy cái.
Chu Hạ không ngờ hắn lại đột nhiên dí sát tới như vậy, da đầu tê rần, lông tơ toàn thân đều dựng hết cả lên. Cậu vô thức siết chặt chai toner trong tay, cau mày:
"Cậu là chó à? Cái gì cũng phải ngửi?"
Thịnh Phóng càng ngửi càng thấy thích, dứt khoát tựa cả cằm lên vai cậu, giọng như đang mơ màng:
"Hạ Hạ, cậu nói xem, cậu đâu có xịt nước hoa, mấy thứ lọ chai cậu dùng cũng chẳng có mùi gì rõ rệt, thế mà người cậu lúc nào cũng có cái mùi gì đó rất dễ chịu, ngửi thôi đã thấy ngọt. Tớ ngửi bao nhiêu cũng không đủ."
Chu Hạ hít một hơi thật sâu, vươn tay đẩy đầu hắn ra – cái đầu đang dựa chặt khiến cậu muốn tắt thở:
"Chỉ có mỗi cái mũi của cậu mới ngửi ra được đấy. Tớ còn chưa thấy ai nói tớ có mùi gì cả."
Thịnh Phóng nhún vai, chẳng hề cảm thấy xấu hổ:
"Phải đến gần mới ngửi được chứ. Thật đó, dễ ngửi lắm. Tớ cực ghét nước hoa, ngửi là hắt xì liền. Nhưng mùi của cậu thì không. Nếu có hãng nào làm được nước hoa có mùi giống cậu, tớ nhất định mua cả trăm chai, cậu không ở bên cạnh tớ thì tớ còn có cái để xịt, đỡ phải nhớ đến phát điên."
Chu Hạ nghe hắn lải nhải càng lúc càng nhảm, dứt khoát không đáp nữa. Cậu cẩn thận gỡ băng đô trên đầu xuống, đứng trước gương vuốt vuốt lại tóc cho gọn.
"Giờ tớ phải ra ngoài, hôm nay mấy cậu muốn làm gì thì cứ làm, đừng kéo tớ theo."
Thịnh Phóng cũng đứng dậy theo:
"Vậy chờ tớ tí, tớ khoác áo đã."
Chu Hạ quay đầu nhìn hắn:
"Khoác áo làm gì?"
"Thì đi với cậu chứ sao."
Chu Hạ cạn lời:
"Tớ đi làm thêm, cậu theo làm gì? Trong tiệm hôm nay đặc biệt đông, tớ bận đến xoay vòng vòng, không có thời gian tiếp đón 'nam thần cao quý' như cậu đâu."
"Không sao đâu." – Thịnh Phóng đã chọn xong một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, dáng dài, mặc vào phủ quá đầu gối. Hắn vốn đã cao, vai rộng, mặc cái gì lên người cũng như người mẫu đang trình diễn trên sàn diễn, thực sự là "giá áo di động".
Chu Hạ nhìn hắn, lại một lần nữa âm thầm nhắc nhở bản thân trong lòng – tuyệt đối không được vì sắc mà lầm đường.
Nhìn vẻ mặt không tán thành của cậu, Thịnh Phóng bật cười:
"Yên tâm đi, cậu bận việc thì cứ làm, tớ tuyệt đối không làm phiền. Cứ coi tớ như một khách quen bình thường trong tiệm là được."
Đã nói đến mức này thì dù cậu có nói gì nữa cũng chẳng có tác dụng. Chu Hạ đành bó tay, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khẩu trang mới tinh, đưa cho hắn.
Thịnh Phóng cầm lấy, hơi khó hiểu:
"Cho tớ khẩu trang làm gì?"
Chu Hạ nhìn thẳng vào gương mặt "gây họa" của hắn, chậm rãi nói:
"Cậu có từng nghe một câu này chưa?"
"Câu gì cơ?"
Chu Hạ nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc phun ra bốn chữ:
"Trai đẹp hại người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip