Chương 27: Đồ đôi

Chu Hạ bị ôm chặt tới mức choáng váng, cả khuôn mặt vùi vào trước ngực Thịnh Phóng, tim đập càng lúc càng nhanh.

Cùng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng Ôn Diễn:

"Hạ Hạ, còn chưa dậy à? Sao cửa lại khoá?"

Thịnh Phóng vốn đang đắm chìm trong hương thơm trên người Chu Hạ, bỗng nghe thấy giọng Ôn Diễn thì sững lại, cúi đầu nhìn người trong lòng:

"Là anh cậu?"

Chu Hạ ló mặt đỏ bừng ra khỏi ngực hắn:

"Giờ mới nghe ra à?"

Thịnh Phóng quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm:

"Nếu anh cậu biết tớ lén lút vào nhà, còn chui vào phòng cậu, chắc chắn sẽ đuổi theo đánh tớ một trận."

Chu Hạ bật cười:

"Vậy thì còn không mau trốn đi, anh tớ thường chỉ gọi ba lần, không thấy trả lời là sẽ đẩy cửa vào đó."

Thịnh Phóng im lặng ba giây:

"Nếu anh cậu thật sự xông vào rồi đánh tớ, vậy cậu tính làm gì?"

Chu Hạ đáp tỉnh bơ:

"Tớ đứng cạnh cổ vũ cho ảnh."

Thịnh Phóng bày ra vẻ mặt thảm thiết:

"Gương mặt đẹp thế này mà cậu nỡ lòng nào, Hạ Hạ, cậu học hư rồi!"

Chu Hạ liếc hắn một cái, thấy hắn lại bắt đầu ấu trĩ:

"Cậu nháo đủ chưa, nói thật đấy, mau tránh ra đi. Tớ phải mở cửa, không thì anh tớ nghi ngờ thật đó."

Thịnh Phóng thấy cậu sốt ruột thì cũng miễn cưỡng buông tay:

"Vậy tớ trốn đâu bây giờ? Tớ mà bước ra ngoài là khí chất liền phát sáng, dễ bị phát hiện lắm."

Chu Hạ không buồn để ý đến hắn đang tự luyến, vừa vội vàng chỉnh lại tóc tai trước gương, vừa thuận miệng nói:

"Cậu vào WC trốn một lát đi, anh tớ chỉ vào nói vài câu rồi đi luôn, không xem xét gì đâu."

Thịnh Phóng nghe vậy thì ngồi luôn lên nắp bồn cầu, thấy Chu Hạ chuẩn bị ra ngoài thì lại giơ tay giữ lấy cổ tay cậu.

Chu Hạ cúi đầu nghi hoặc nhìn hắn.

Thịnh Phóng ngửa mặt lên nhìn cậu, ánh mắt ủy khuất chẳng khác nào một chú cún lớn bị bỏ rơi:

"Nhớ quay lại nhanh đón tớ ra đó."

Chu Hạ mím môi, rút tay ra, tiện tay vỗ vỗ lên đầu hắn, rồi bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Vừa vặn lúc Ôn Diễn định gõ lần thứ ba, Chu Hạ đã kịp vặn nắm đấm mở cửa ra.

Ôn Diễn còn chưa kịp hạ tay xuống, cúi đầu nhìn cậu:

"Sao giờ mới chịu mở?"

Chu Hạ dụi mắt, cố tình làm ra vẻ vừa bị đánh thức, khuôn mặt nhỏ còn ngái ngủ mơ màng:

"Em vừa nãy không nghe thấy gì hết á, buồn ngủ quá... Anh ơi, mấy giờ rồi vậy... Ha~"

Ôn Diễn nhìn cậu, cũng đoán là hôm qua cậu uống chút rượu nên giờ mới dậy muộn, liếc đồng hồ một cái:

"Gần 8 giờ rồi, mau xuống ăn sáng đi."

Chu Hạ gật đầu, để ý thấy anh trai mình đã mặc sơ mi đóng bộ vest chỉnh tề:

"Anh chuẩn bị ra ngoài rồi à?"

"Ừ, đi gặp khách hàng." Ôn Diễn nhẹ gật đầu, ngón tay thon dài khẽ chỉnh lại cà vạt trước cổ. Nút thắt chặt khít dán vào làn da trắng, nổi bật trên yết hầu gồ lên rõ rệt, đi lên trên là gương mặt với đường nét quá mức tinh xảo so với một người đàn ông, đôi mắt phượng hơi hếch, mang theo chút lạnh lùng kiêu ngạo, cấm dục khó gần.

Chu Hạ dụi mắt thêm lần nữa, giọng mơ màng:

"Anh ơi, hôm nay cà vạt hợp với bộ vest ghê, nhìn anh bảnh ghê luôn á."

Ôn Diễn khẽ cười, đuôi mắt cong cong:

"Sáng sớm đã tâng bốc anh trai mình, định gợi chuyện trường học phải không?"

Chu Hạ buông tay xuống, cười toe:

"Nhà ai có ông anh thông minh thế này, đoán trúng phóc luôn."

Ôn Diễn xoa xoa đầu tóc mềm rối của cậu, rồi mới nghiêm túc nói:

"Cơ thể em hiện tại không có gì đáng lo, nếu muốn về trường thì cứ về. Nhưng nhớ kỹ một chuyện: nếu thấy có điều gì bất thường, phải lập tức gọi về nhà, không được tự ý xử lý, nhớ chưa?"

Không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy, mắt Chu Hạ sáng rỡ, vui vẻ giơ tay chào nghiêm trang:

"Yên tâm đi, thưa anh cả!"

Ôn Diễn hôm nay có vẻ có cuộc gặp quan trọng, không nán lại lâu, rất nhanh đã rời khỏi nhà. Chu Hạ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, liền nhẹ tay đóng cửa, khóa kỹ lại.

Cậu quay đầu nhìn về phía phòng tắm, bước tới thò đầu vào xem thử.

Kết quả, vừa nhìn thấy cảnh bên trong, suýt nữa thì mù mắt – Thịnh Phóng đang... đúng vậy, đang "xả nước cứu thân" theo đúng nghĩa đen.

................................................

Chu Hạ lập tức chết đứng tại chỗ, tuy rằng Thịnh Phóng quay lưng lại với cậu...

Cậu nắm tay nắm cửa, tay run không ngừng, nhiệt độ trên mặt cũng theo đó mà tăng vọt. Cậu giận đến mức bật ra một câu mắng:

"Cậu đi vệ sinh mà sao không đóng cửa hả!"

Thịnh Phóng rõ ràng bị cậu làm giật mình, vai chợt run lên, rồi thì...

Thịnh Phóng: ......

Chu Hạ: ......

Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Thịnh Phóng chậm rãi quay người lại, cực kỳ xấu hổ nhìn về phía cửa:

"Hạ Hạ, tớ không cố ý, tại cậu đột ngột lên tiếng làm tớ giật mình..."

Biểu cảm của Chu Hạ thay đổi liên tục, vừa định mở miệng hỏi tội, tầm mắt lại vô tình...

Vốn đã hơi đỏ mặt, trong tích tắc bùng cháy. Môi run run, khẽ hé ra như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói nổi câu nào. "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Quá sốc.

Quá quá mức.

Chu Hạ dựa lưng vào cửa, ngửa mặt, há miệng thở dốc.

................................................

Sao có thể như vậy............

Cái tên Thịnh Phóng này, trên người còn có thứ gì là không thể khoe ra được vậy?

Đúng là khiến người ta tức đến muốn chết!

Chu Hạ cũng không biết rốt cuộc mình đang giận cái gì nữa, tóm lại là vừa giận vừa ngượng, giận đến mức thấy mình như bị sốc văn hoá, giơ tay che kín mặt, những ngón tay dài cũng đỏ hồng lên vì xấu hổ. Một lúc lâu sau, cậu mới như con mèo nhỏ phát ra tiếng "hừ hừ" khe khẽ bằng mũi.

Thịnh Phóng trong WC cọ rửa một hồi mới chịu đi ra, không rõ đang cọ gì mà lâu vậy. Lúc ra, cổ còn khoác khăn bông, một tay cầm khăn lau mái tóc ướt nhẹp rũ trước trán.

Chu Hạ đứng chờ sẵn bên tủ quần áo, tựa như đang đợi hắn ra, ném bộ quần áo trong tay về phía hắn.

Thịnh Phóng đón lấy, vừa nhìn sang thì thấy Chu Hạ đã khôi phục lại bình thường, chỉ là khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ, lớp da trắng ngần phủ một tầng hồng nhạt, nhìn mềm mịn cực kỳ.

"Mau thay đồ đi. Tớ xuống ăn sáng đây, lát nữa mang phần lên cho cậu."

Nói xong liền đi về phía cửa. Khi đi ngang qua Thịnh Phóng, cổ tay bị giữ lại. Thịnh Phóng cúi đầu nhìn cậu, giọng hơi trầm xuống:

"Cậu giận rồi à? Tớ vừa nãy thật sự không cố ý. Nơi nào bẩn tớ đã lau sạch, còn dùng cả dung dịch khử trùng rồi."

Ai thèm nghe hắn kể kỹ đến vậy chứ! Chu Hạ vừa cố quên chuyện đó thì hắn lại cố tình nhắc lại, tức đến nỗi hất mạnh tay hắn ra.

"Tớ không giận. Mau thay đồ đi."

Thịnh Phóng lúc này mới cúi đầu nhìn bộ đồ mình cầm: một chiếc hoodie hồng nhạt có mũ, phía trước in hình chú mèo Marie ngốc nghếch dễ thương. Hắn ngạc nhiên:

"Bộ đồ này cậu còn giữ à? Tớ nhớ là lần trước hai đứa mình đi Disney mới mua mà."

Chu Hạ khẽ "ừ" một tiếng:

"Hồi đó tớ ngủ lại nhà cậu, sáng hôm sau đi vội quên mang theo, cậu cứ để ở đây đến giờ."

Thịnh Phóng vui đến mức cười toe toét, vừa nhìn vừa vuốt ve áo, chợt nhớ ra chuyện gì đó, cúi đầu hỏi:

"Thế còn cái áo của tớ đâu?"

Chu Hạ vặn vặn tay áo, mấy ngón tay xoắn xoắn lại, né tránh ánh mắt hắn:

"Không biết, chắc mất rồi. Đừng lắm chuyện, thay đồ nhanh lên. Tớ xuống ăn sáng, mười phút nữa quay lại."

Thịnh Phóng nhìn theo bóng Chu Hạ vội vàng bỏ chạy, lại cúi đầu nhìn chiếc hoodie trong tay, càng nhìn càng thấy thích. Tiếc cái là áo của Chu Hạ mất rồi, bằng không hai người mà mặc y hệt nhau ra đường, người ta vừa nhìn liền biết là anh em thân thiết không rời, như vậy chẳng phải rất đẹp sao?

Thịnh Phóng vừa tiếc nuối vừa tiện tay xốc lại áo hoodie trên người, chỉnh lại nếp gấp.

Chu Hạ đi lên rất nhanh, trong tay bưng theo một chiếc khay, bên trên là bữa sáng đơn giản.

Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã thấy Thịnh Phóng đang đứng dựa vào khung cửa sổ, không biết đang nhìn gì ngoài đó. Nghe tiếng động, hắn mới xoay người lại.

Chu Hạ nhìn hắn đã thay đồ xong, nhất thời ngẩn người. Từ khi mua chiếc áo hoodie màu hồng nhạt kia vào năm ngoái, Thịnh Phóng chưa từng mặc lại. Hắn cũng ít khi mặc mấy màu tươi sáng, ngày thường toàn là đồ tối màu, trầm ổn. Giờ đột nhiên lại mặc kiểu tông này, trông vừa sáng sủa vừa tươi mới, mang khí chất thanh xuân khỏe khoắn, khiến người ta không khỏi thấy dễ chịu.

Cũng khiến trái tim Chu Hạ khẽ loạn nhịp.

Thịnh Phóng thấy cậu ngây người, liền đắc ý giơ tay khoe khoang:

"Thế nào? Đẹp không? Có phải bị vẻ đẹp của tớ làm choáng váng đầu óc rồi không?"

Chu Hạ tránh ánh mắt, bưng khay đi về phía bàn học:

"Cũng tạm được."

"Gì vậy chứ, một câu khen cũng không nỡ? Hạ Hạ, cậu càng ngày càng lạnh nhạt với tớ rồi đấy."

Thịnh Phóng lắc đầu, giọng điệu tiếc nuối, đi tới cúi người sát lại gần:

"Xem tớ đối xử với cậu, mấy chục năm như một, chưa từng thay đổi."

Chu Hạ giả vờ không hiểu ý hắn, đặt khay xuống, vừa lấy đồ ăn ra vừa nói:

"Người là sẽ thay đổi, ai mà không đổi thì chỉ có rùa đen*."

( *Rùa đen (王八 - wángbā): ý chỉ lì lợm, cố chấp, đồ dở hơi.)

Thịnh Phóng sững người. Nhìn thấy vẻ bình thản lạnh nhạt trên gương mặt nghiêng của cậu, giọng nói không chút gợn sóng, trong lòng lại có chút khó chịu. Hắn bực mình nhào tới, ôm bổng cậu lên:

"Được lắm Chu Hạ! Dám gọi tớ là rùa đen hả? Gan to ra rồi đúng không, để xem hôm nay tớ không dạy dỗ lại cậu một trận!"

Chu Hạ không ngờ hắn nói là làm thật, chưa kịp phản ứng thì đã bị quăng úp sấp xuống giường. Không chỉ vậy, tên khốn này còn dùng tay cào vào chỗ nhột của cậu — hai tay luồn vào nách cậu mà cào tới tấp.

Chu Hạ vốn đã sợ nhột, vừa lăn lộn vừa hét:

"Thịnh Phóng! Cậu là ông lớn! Ha ha... buông tớ ra! Đừng có làm loạn nữa! Ha ha... nữa là tớ giận thật đó... Ha ha..."

Thịnh Phóng hừ một tiếng, bật cười:

"Không buông! Để xem cậu còn dám gọi tớ là rùa đen không!"

Chu Hạ vừa cười vừa giận:

"Tớ nói thẳng đấy, cậu đúng là... ha ha... buông ra!"

"Còn cãi à!" Thịnh Phóng thấy trêu thế vẫn chưa đủ, không biết nghĩ gì, ánh mắt bỗng trở nên gian xảo, bàn tay to giơ lên vẽ một đường cong:

"Xem tuyệt chiêu của tớ – Khỉ hái đào!"

"Ư...!"

Thịnh Phóng cũng chỉ vì nhất thời nổi máu nghịch mới làm vậy, đâu ngờ lại nắm trúng một phát chuẩn đến thế, chính hắn còn sững người.

Chu Hạ toàn thân như hóa đá, người cứng đờ lại, trừng mắt ngơ ngác.

Thịnh Phóng nhận ra phản ứng ấy, cúi đầu nhìn cậu. Có lẽ vừa rồi cười đùa quá lâu, Chu Hạ lúc này thở gấp không đều, khóe mắt ngân ngấn nước, đuôi mắt hồng rực, sống mũi đẫm mồ hôi, làn da trắng mịn như phát sáng, y hệt một quả đào mật căng mọng, cánh môi đỏ hồng mềm mại, hơi hé mở...

...................................................

Ở bên dưới, Chu Hạ nhìn thấy yết hầu của Thịnh Phóng khẽ chuyển động một cái, cậu nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt hắn, giọng nói vẫn còn run:

"Không lên nhanh đi còn chờ gì nữa."

Thịnh Phóng lúc này mới hoàn hồn, nhìn gò má nghiêng của Chu Hạ, trong lòng ngứa ngáy, tay cũng ngứa, thật sự rất muốn làm thêm chút gì nữa. Nhưng lại sợ chọc cậu giận, cuối cùng vẫn không dám thực sự đưa tay ra, chỉ đành chống giường ngồi dậy.

Chu Hạ cũng ngồi dậy theo, giơ tay kéo lại quần áo bị hắn làm xộc xệch.

Thịnh Phóng đứng bên cạnh nhìn cậu, ngoan ngoãn nhận lỗi:

"Hạ Hạ, vừa rồi tớ không cố ý đâu, chỉ là muốn chọc cậu chơi một chút, để bớt căng thẳng thôi."

Chu Hạ ngẩng đầu, liếc hắn một cái:

"Tớ có cãi nhau với cậu đâu, có gì mà phải hòa hoãn."

Tuy là nói thế, nhưng Thịnh Phóng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt kia lại trở về như cũ, cái nét sống động vừa nãy biến mất không còn chút dấu vết, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

Chu Hạ sửa lại quần áo và tóc tai bị hắn làm rối, rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn:

"Thịnh Phóng, vừa rồi cậu làm quá rồi đấy. Chúng ta đâu còn là con nít nữa, cứ động tí là xông vào đánh đấm thế thì ra sao được. Cậu còn lớn hơn tớ hơn một tháng cơ mà, chẳng lẽ không thể chín chắn được chút à?"

Thịnh Phóng hơi cúi đầu, rõ ràng cao mét tám mấy, to xác như vậy, lúc này lại trông chẳng khác gì một đứa bé bị mắng.

Chu Hạ khẽ thở dài, đứng dậy đi về phía bàn học:

"Mau lại ăn sáng đi, nguội hết rồi."

Thịnh Phóng "ờ" một tiếng, kéo ghế ngồi xuống:

"Có cháo bát bảo* à, tớ thích món này lắm."

* Cháo bát bảo (八宝粥 - bā bǎo zhōu): nghĩa là cháo nấu từ tám loại nguyên liệu quý, mang ý nghĩa đầy đủ, cát tường, bổ dưỡng. Là món ăn truyền thống trong Lễ Lạp Bát (腊八节) – ngày 8 tháng Chạp âm lịch, tượng trưng cho sự sung túc, may mắn, sức khỏe dồi dào.

Cháo bát bảo thường gồm các loại như:

✔️ Gạo nếp

✔️ Đậu đỏ

✔️ Đậu xanh

✔️ Hạt sen

✔️ Ý dĩ

✔️ Táo tàu (táo đỏ)

✔️ Long nhãn

✔️ Hạt kê, bo bo, lạc... (tùy vùng)

➡️ Có thể nấu ngọt hoặc mặn, nhưng bản gốc thường là cháo ngọt.

Chu Hạ gật đầu:

"Biết cậu thích nên cố ý lấy đấy."

Nghe xong câu này, tâm trạng Thịnh Phóng lập tức phơi phới, cảm giác như gân cốt toàn thân đều được xoa dịu, mặt tươi như hoa, cầm thìa hớp một miếng cháo rồi ngẩng đầu cười toe với cậu:

"Hạ Hạ, tớ thấy hạnh phúc quá chừng luôn á."

Chu Hạ mím môi, trên mặt lặng lẽ hiện lên một nụ cười nhạt.

Cậu không nói gì, nhưng khoảnh khắc như thế này — cùng ăn sáng với Thịnh Phóng, nghe hắn vừa ăn vừa lầm bầm món này ngon, món kia nhạt... cậu cũng thấy rất hạnh phúc.

Một loại hạnh phúc yên tĩnh và dịu dàng.

Ăn xong bữa sáng, cũng gần tám rưỡi. Thịnh Phóng sờ sờ bụng, vô cùng hài lòng. Nhìn thấy Chu Hạ đang dọn dẹp bát đũa bên cạnh, hắn vội vàng giữ lấy tay cậu, không cho đụng vào:

"Để tớ, để tớ! Tay Hạ Hạ trắng mềm thế này, đừng làm mấy việc dễ bị thương. Đã ở bên tớ rồi thì cậu không cần động đến mấy chuyện nặng nhọc đâu."

Chu Hạ bị hắn kéo ra một bên, nhìn hắn tay chân lanh lẹ gom chén đĩa bỏ vào khay, không khỏi dở khóc dở cười:

"Dọn bát đũa thôi mà, cậu nói cứ như tớ bị liệt toàn thân, việc gì cũng không làm được vậy."

"Thì tớ muốn cậu cái gì cũng không cần làm mà," Thịnh Phóng quay đầu cười nói, "Phải sống như cậu ấm chính hiệu ấy, ngoài tớ ra, chẳng ai chịu nổi tính khí thiếu gia nhà cậu đâu. Cậu chỉ có thể ở bên tớ mới tốt."

Chu Hạ ngồi trên giường, nghe hắn nói vậy, khẽ cong khóe môi:

"Cho dù cậu có chiều tớ thế nào, thì cũng sẽ có một ngày phải rời nhau. Tớ không thể trước mặt người khác cũng luôn muốn làm gì thì làm như thế được."

Thịnh Phóng siết chặt cái muỗng trong tay, không quay đầu lại, giọng cũng thấp hẳn xuống:

"Hạ Hạ, cậu có thể đừng mở miệng ra là nói chia tay nữa được không? Hai đứa mình ở bên nhau chẳng phải rất tốt sao? Trước kia cậu chưa từng nói như vậy, hay là... là vì..."

Hắn ngừng một chút, thở sâu một hơi, rồi mới nói tiếp:

"Vì cậu đang chuẩn bị cho người kia – cái người mà cậu yêu thầm."

Không ngờ hắn vẫn còn nghĩ tới chuyện đó, Chu Hạ hơi sửng sốt. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, muốn xem lúc này gương mặt hắn có biểu cảm gì.

Sao trước đây không phát hiện ra Thịnh Phóng lại là người để bụng như vậy? Chỉ vì một câu cậu nói vu vơ hôm qua mà hắn ôm trong lòng tới tận giờ, trằn trọc mãi không yên.

"Thịnh Phóng..."

"Thôi." – Thịnh Phóng bỗng cắt ngang, vội vàng bưng cái khay lên như thể chỉ cần chậm thêm chút nữa thôi là Chu Hạ sẽ buông ra một câu "hồng thủy mãnh thú*" nào đó.

( *Hồng thủy mãnh thú (洪水猛兽 - hóng shuǐ měng shòu): dùng để ví von một sự việc hoặc người nào đó nguy hiểm khôn lường, đáng sợ như lũ dữ, thú dữ, mang ý nghĩa cực đoan, tiêu cực, khiến người ta sợ hãi, tránh né.)

"Hạ Hạ, mấy thứ này xử lý sao đây? Hay để tớ mang xuống nhà vệ sinh rửa trước nha?"

Chu Hạ liếc hắn một cái đầy kỳ quặc, khẽ lắc đầu:

"Không cần, cứ để đó, lát nữa tớ sẽ nhờ người giúp việc lên dọn."

Thịnh Phóng "Ờ" một tiếng, ngại ngùng đặt khay xuống.

Hai người lại rơi vào im lặng. Thịnh Phóng đứng đó nhìn Chu Hạ đang ngồi trên giường – sạch sẽ, xinh xắn, gương mặt dễ thương khiến lòng hắn lại mềm nhũn. Hắn đi tới, cúi xuống nhìn cậu:

"Hạ Hạ, cậu tính về trường à? Vậy mình cùng nhau về nhé."

Chu Hạ cúi đầu nhìn đôi chân to của hắn đang đặt bên mép giường, còn đang xỏ đôi dép lê cũ để sẵn từ năm ngoái, gót chân thò ra khỏi dép, trông như một cậu bé mới lớn chẳng mấy khéo léo. Cậu không nhịn được mà nghĩ: đúng là biết đánh bóng rổ thật, chân tay lớn như vậy.

Thấy cậu không nói gì, Thịnh Phóng lại tưởng cậu không muốn quay về trường, lòng như có lửa đốt, vội hỏi lại:

"Hạ Hạ?"

Chu Hạ nghe ra trong giọng hắn có sự bất an và nôn nóng, liền ngẩng đầu lên mỉm cười:

"Tớ không sao nữa rồi. Dù cậu không đến, hôm nay tớ cũng định về trường."

"Thật á?" – Thịnh Phóng nhẹ nhõm thở phào, vui mừng nắm chặt tay cậu:

"Vậy mau đi thôi, hôm nay còn có tiết học nữa mà."

Chu Hạ cũng đứng dậy theo:

"Tớ vào WC trước, cậu đợi một lát nhé."

Thịnh Phóng nhìn theo bóng lưng cậu bước vào phòng tắm, phấn khởi đến độ đứng tại chỗ nhún nhảy hai cái, còn vừa đi lấy áo khoác vừa khe khẽ hát.

Chu Hạ ra khỏi phòng tắm, liền thấy Thịnh Phóng đang đứng đực trước tủ quần áo nhìn chằm chằm vào bên trong như hóa đá.

Cậu nghi hoặc hỏi:

"Cậu đang nhìn gì thế? Không mau mặc đồ đi, sắp muộn rồi."

Thịnh Phóng xoay người lại, trong tay cầm một chiếc áo — nhưng không phải của hắn.

Màu hồng phấn mềm mại, là kiểu hoodie có mũ, giống hệt chiếc mà Thịnh Phóng đang mặc.

Chu Hạ nhìn rõ chiếc áo kia thì sững người một lúc:

"Cậu... tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Thịnh Phóng thấy cậu ngạc nhiên, cười hì hì: "Bất ngờ chưa? Tớ tìm thấy ở ngăn thấp nhất trong tủ đồ, bị giấu kỹ cực kỳ, không lật tung lên thì đúng là không bao giờ thấy."

Chu Hạ nhìn bộ dạng đắc ý của hắn mà âm thầm nghiến răng. Biết thế thì ban nãy đừng có cho hắn lục tủ, đáng lẽ nên đem giấu sang phòng khác mới phải, ai mà ngờ tên khốn này lại rỗi hơi đến mức đi moi cả tủ quần áo người ta.

Trong lúc cậu đang hối hận thì Thịnh Phóng đã mang chiếc áo đến trước mặt, như dâng báu vật mà giơ lên lắc lắc: "Hạ Hạ, cậu xem nè, giống hệt nhau luôn, chỉ là size của cậu nhỏ hơn tớ hai số. Tớ mặc cái này rồi, cậu cũng thay đi, hôm nay hai ta mặc đồ đôi ra đường nhé."

Nhìn vẻ mặt háo hức của hắn, Chu Hạ cảm thấy mình vẫn nên giãy giụa thêm chút nữa: "Thịnh Phóng, áo này không có lót bông, mùa đông mặc không ổn lắm đâu, tớ thể trạng không tốt, hay là thôi đi."

"Không sao đâu, form áo rộng rãi kiểu thể thao ấy mà, lạnh thì mặc thêm một lớp giữ nhiệt bên trong, cậu gầy như thế, có mặc thêm cũng chẳng ai nhìn ra đâu."

"Nhưng mà..."

"Hạ Hạ ~"

Cái người cao tận mét tám mấy kia còn bắt đầu cọ vai làm nũng: "Cậu mặc đi mà. Cái áo này mua từ năm ngoái, không mặc thì sắp chật đến nơi rồi, mà chật thì cũng chỉ có thể bỏ. Mua gần cả triệu đấy! Chưa mặc lần nào mà đã vứt thì phí lắm, cậu mặc một lần thôi, được không?"

Chu Hạ bị hắn cọ đến mức đứng không vững, liếc nhìn chiếc hoodie mấy lần, lại ngó Thịnh Phóng đang mặc, trong đầu không nhịn được mà hiện ra cảnh hai người mặc đồ giống hệt nhau cùng xuất hiện...

Không ngờ lại thấy hơi... rung động.

Đồ giống nhau, chẳng phải là... đồ đôi sao?

Cậu và Thịnh Phóng mặc đồ đôi?

Chỉ mới nghĩ đến hai chữ "đồ đôi", tai cậu đã bắt đầu nóng ran.

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip