Chương 4: Sốt
Một câu "Cậu ấy không phải là đồng tính" từ miệng Thịnh Phóng vang lên khiến cả người Chu Hạ cứng đờ.
Con ngươi cậu khẽ rung, môi mím chặt, khuôn mặt vốn trắng như tuyết nay lại mất thêm vài phần huyết sắc.
Hứa Nham vẫn luôn âm thầm quan sát hai người bọn họ, lập tức nhận ra sắc mặt khác thường của Chu Hạ, dường như đã dần hiểu ra điều gì. Cậu ta trừng lớn mắt nhìn về phía Chu Hạ, trong mắt đầy kinh ngạc:
"Thầy giáo Chu... anh, thì ra anh... anh chưa nói cho người bạn này của anh..."
"Hứa Nham."
Chu Hạ lạnh giọng cắt ngang lời cậu ta, lần đầu tiên thể hiện rõ thái độ lạnh nhạt và chán ghét trước mặt đối phương:
"Tôi đã nói, tôi vốn dĩ chỉ là gia sư của cậu, ngoài việc này ra, giữa chúng ta không có và cũng sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào khác. Hai buổi học cuối, tôi tự ý hủy bỏ, học phí sẽ được hoàn trả gấp đôi. Sau này, không cần liên lạc với tôi nữa."
Nói xong, cậu lập tức kéo tay Thịnh Phóng, xoay người rời đi, sợ Hứa Nham lại nói ra điều gì mà cậu không muốn để Thịnh Phóng nghe được — càng không muốn để hắn hiểu lầm hay đoán ra điều gì đó.
Thịnh Phóng vốn định quay lại cho cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia một bài học ra trò, nhưng bị Chu Hạ cứng rắn kéo đi nên đành nén lại, dù trong lòng còn thấy không cam tâm. Hắn quay đầu nhìn Hứa Nham thêm một cái.
Tuyết trắng mênh mông phủ đầy đất trời, Hứa Nham mặc nguyên một thân đồ đen, đứng lặng dưới lớp tuyết rơi, dáng người gầy gò như bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh. Sau cặp kính đen là một đôi mắt tối tăm âm trầm, ánh nhìn mang theo cảm giác khiến người ta khó chịu.
Thịnh Phóng hừ lạnh một tiếng:
"Tiểu tử này, đầu óc không bình thường."
Chu Hạ cong môi, mang theo vài phần chua xót:
"Trong mắt cậu, đồng tính luyến ái chẳng phải cũng là không bình thường sao."
"Không phải." Thịnh Phóng lắc đầu, đưa tay chỉ vào thái dương, thần sắc hiếm khi nghiêm túc như vậy:
"Tớ nói là nơi này của cậu ta có vấn đề. Ánh mắt nhìn người... không bình thường chút nào."
Chu Hạ nhớ lại trạng thái bất thường của Hứa Nham khi vừa rồi tỏ tình với cậu, tuy trong lòng cũng phần nào đồng tình với nhận xét của Thịnh Phóng, nhưng cậu lại không muốn nói thêm về chuyện đó. Dù sao sau này cũng sẽ không còn bất kỳ liên quan gì nữa.
Cậu chỉ thản nhiên ậm ừ cho qua:
"Phải không."
Thịnh Phóng nghiêng đầu nhìn gò má Chu Hạ, trong lòng chợt thấy khó chịu. Dạo gần đây Chu Hạ vừa cảm lạnh, lại ăn uống không ngon, sắc mặt ngày càng tiều tụy — rõ ràng mặt gầy đi một vòng.
Hắn đau lòng nắm lấy tay cậu.
"Thôi được rồi, sau này cậu cũng sẽ không gặp lại tên kia nữa. Nếu cậu ta còn dám dây dưa với cậu... tớ sẽ xử lý."
Chu Hạ cảm nhận được độ ấm khô ráo trong lòng bàn tay hắn, muốn rút tay về nhưng lại bị nắm càng chặt hơn. Cậu chỉ khẽ cụp mi xuống, hàng mi rũ nhẹ, giọng nhỏ mà lạnh:
"Tớ đã nói rõ ràng như vậy, cậu ta còn dây dưa làm gì nữa chứ."
Nghe vậy, Thịnh Phóng càng bực. Hắn đột nhiên dừng bước, kéo cậu lại, không cho đi tiếp nữa.
Chu Hạ vừa mới ngẩng đầu đã bị một bàn tay ấm áp giữ lấy mặt, mấy ngón tay kẹp má cậu nhéo nhéo rồi còn cố ý lắc lắc, giọng điệu mang theo chút bất mãn:
"Cậu chắc chắn tên kia sẽ không tiếp tục dây dưa với cậu à? Chu Tiểu Hạ, cậu có thể đừng nhẹ dạ cả tin được không? Đã bảo cậu đừng đi, cậu vẫn một hai đòi đi. Hôm nay nếu tớ không đợi ở đó, cậu tính sao? Định đồng ý với cái tên nhóc thối kia à?"
"Làm sao có thể," Chu Hạ bị hắn nhéo đến mức nói chuyện cũng không rõ lời, thấy Thịnh Phóng lúc này tâm trạng không tốt, bèn dịu giọng, nở một nụ cười mềm mại lấy lòng hắn:
"Cậu đến đón tớ cơ mà, tuyết to như vậy, tớ cảm động lắm đó."
Thịnh Phóng vốn dĩ còn đang bực, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười mềm nhũn của cậu, ngây ngô mà lại đáng yêu đến mức không chịu nổi, cơn giận trong lòng lập tức tiêu tan hơn nửa. Hắn khẽ thở dài, bất lực nói:
"Cậu sao lại dễ bị người khác để mắt như thế chứ, lúc đầu chỉ là bướm bướm ve vãn, giờ đến cả ruồi bọ cũng bu lại. Lại còn mẹ nó là 'công' nữa chứ. Cậu nói xem, tớ có nên nhốt cậu lại không? Không khéo một ngày nào đó bị người ta bắt cóc mất thì sao!"
Chu Hạ giả vờ ngây ngô, nghiêng đầu cười:
"Tớ đâu có ngốc, ai thích tớ là tớ phải theo họ à?"
Thịnh Phóng nhìn cậu cười đến cong cong khoé mắt, đôi con ngươi màu hổ phách trong vắt, bên trong còn có chút ánh sáng lấp lánh. Đáng yêu đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Hắn buông tay ra, nâng cằm cậu lên:
"Lạnh thế này, mặt cậu bị đông cứng rồi à?"
Chu Hạ khẽ rụt mũi lại, ngẩng lên đối diện với ánh mắt đầy lo lắng và dịu dàng của hắn — ánh mắt đen láy, sâu thẳm như vũng nước sạch không gợn đục. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một dòng ấm áp:
"Không lạnh. Chỉ là bị cậu nhéo đau quá."
Thịnh Phóng nghe vậy liền vươn tay búng nhẹ má cậu. Làn da mịn màng lập tức in lên một mảng đỏ nhạt, như cánh hoa dính lên bánh gạo trắng mềm — nhìn thôi cũng thấy ngon miệng đến phát thèm.
Nhìn một lúc, ánh mắt Thịnh Phóng càng thêm nóng bỏng, hắn bất ngờ cúi đầu, cắn lên đó một cái.
Chu Hạ lập tức trừng to mắt, giơ tay che má:
"Cậu... cậu làm gì vậy!"
Thịnh Phóng thì lại chẳng có gì gọi là chột dạ, nhếch khóe môi cười:
"Mặt cậu nhìn ngon quá, tớ không nhịn được."
Chu Hạ siết chặt nắm tay:
"Không nhịn được là cắn người à? Cậu là chó đấy à?!"
Thịnh Phóng nhún vai, bình thản:
"Cùng lắm thì là tiểu long cẩu. Hai đứa mình bằng tuổi, tuy tớ lớn hơn cậu một tháng, nhưng đều sinh năm rồng đấy."
Ai thèm nói chuyện cầm tinh với cậu chứ!
Chu Hạ tức đến đỏ mặt, đẩy tay hắn ra, không buồn để ý đến hắn nữa.
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, bả vai mỏng manh khẽ run, Thịnh Phóng bất giác bước đến, từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Cằm đặt lên vai Chu Hạ, giọng trầm thấp khẽ vang bên tai:
"Đừng giận nữa. Quan hệ của hai đứa mình thế nào, cậu còn không biết à? Đừng nói là cắn một cái, khi còn nhỏ còn làm mấy chuyện quá đáng hơn cũng không thiếu. Nếu cậu thật sự giận, vậy để tớ cho cậu cắn lại, được không?"
Nói xong, hắn thật sự đưa mặt sát lại gần, nghiêng đầu, phơi ra nửa má rõ ràng là đang đợi Chu Hạ cắn trả.
Chu Hạ vừa quay lại đã thấy ngay sườn mặt hắn — sống mũi cao thẳng, hàng mi dài cong khẽ rủ xuống, cằm góc cạnh như tạc. Đẹp đến mức khiến người ta muốn lóa mắt — danh xứng với thực, đúng là "nam thần" nổi danh nhất Đại học Giang Thành.
Đối diện với gương mặt như vậy, ai còn có thể tức giận nổi nữa chứ?
Chu Hạ thở dài, đưa tay đẩy nhẹ mặt hắn ra:
"Thịnh Phóng, khi còn nhỏ là khi còn nhỏ. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi, không thể cứ tùy tiện như trước được nữa."
Thịnh Phóng cau mày, ngược lại lại càng siết chặt cậu trong vòng tay:
"Cái gì mà đúng mực. Hai ta từ trước đến nay vẫn như vậy, như thế mới là đúng mực. Đừng nói là hiện tại, cho dù là sau này, cả đời, cũng phải như thế mới được."
Nói xong, hắn lại nghiêng đầu, hỏi cậu:
"Sao tự dưng cậu lại nói mấy lời kiểu đó? Có phải lại nghe ai đâm bị thóc chọc bị gạo rồi đúng không?"
Chu Hạ cười nhạt:
"Không có ai nói gì hết."
"Cho dù có ai nói thì cũng mặc kệ họ. Chúng ta cứ sống tốt của chúng ta, mấy người chẳng liên quan đó lo làm gì."
Thịnh Phóng thờ ơ nói, rồi lại càng siết chặt tay đang ôm lấy cậu:
"Hạ Hạ, hai ta lớn lên cùng nhau, còn thân hơn cả anh em ruột. Cậu đừng đối xử xa cách với tớ như vậy, không thì tớ sẽ thật sự buồn đấy."
Vừa dứt lời, hắn lại vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ nhàng dụi dụi, chẳng khác nào một con chó to đang làm nũng.
Chu Hạ bị hắn dụi đến mềm lòng, bất đắc dĩ giơ tay lên xoa đầu hắn. Vừa hay có hai nữ sinh đi ngang qua, cùng che một chiếc ô, len lén nhìn về phía họ rồi bật cười khúc khích.
Lúc này Chu Hạ mới chợt nhớ ra, tư thế Thịnh Phóng đang ôm cậu đúng là hơi quá ái muội. Cũng may, từ nãy đến giờ đường phố cũng không có mấy người qua lại.
Cậu khẽ kéo tóc hắn, giọng mềm:
"Thôi được rồi, đứng lên đi. Còn đang ở giữa đường đấy."
Thịnh Phóng chẳng mấy bận tâm, tiếp tục dụi đầu vào người cậu, lẩm bẩm:
"Hạ Hạ thơm quá."
Chu Hạ nổi hết cả da gà, mặt đỏ bừng, giơ tay đánh vào người hắn một cái:
"Thơm cái gì mà thơm! Cậu có thể chọn chỗ mà nói mấy lời này được không hả? Dậy mau!"
Thịnh Phóng bị đánh thật sự đau, còn hơi tủi thân, nhưng cũng chịu đứng dậy, thở dài:
"Hạ Hạ, cậu có phát hiện ra không? Dạo này cậu đối với tớ ngày càng không dịu dàng nữa rồi."
Chu Hạ liếc hắn:
"Nếu cậu còn dở trò nữa, tớ sẽ càng không dịu dàng hơn."
Thịnh Phóng lập tức phô ra ánh mắt cún con đáng thương nhìn cậu.
Chu Hạ mặc kệ, ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết vẫn đang rơi không ngớt, khẽ than:
"Lạnh thật đấy, mau về thôi."
Vừa dứt lời, tay cậu đã bị một bàn tay lớn hơn nhiều bao lấy. Chu Hạ sững người, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, định hất tay ra:
"Cậu làm gì vậy..."
Thịnh Phóng nắm chặt tay cậu không buông, hừ một tiếng:
"Không cho ôm thì thôi, đến dắt tay cũng không cho nốt à? Hạ Hạ, cậu còn có thể nhẫn tâm với tớ hơn thế nữa không?"
Chu Hạ thật sự hết cách với hắn, chỉ đành cắn răng quay đầu đi, giận mà không biết trút vào đâu.
Trên đời này, thật sự không có thứ sinh vật nào khiến người ta phát điên hơn một tên thẳng nam dai như đỉa.
Hai người dọc đường dầm tuyết quay về trường, có lẽ là do gió lạnh thổi nhiều, hoặc cũng có thể vì cả ngày nay cảm xúc quá thoải mái, đến tối Chu Hạ lại bắt đầu phát sốt.
Lúc đó Thịnh Phóng đang đánh răng trong phòng tắm. Cửa vừa bị đẩy ra từ bên ngoài, suýt nữa hắn nuốt luôn cả kem đánh răng, quay đầu lại định nổi giận thì thấy một người nhỏ nhỏ đứng ở ngưỡng cửa.
Chu Hạ mặc áo ngủ, mặt ửng hồng, thấy Thịnh Phóng nhìn về phía mình thì mím môi nói:
"Thịnh Phóng, người tớ nóng quá."
Thịnh Phóng vừa nghe thấy vậy liền lập tức ngửa đầu súc sạch miệng, dùng khăn lau miệng xong thì bước nhanh tới. Vốn định đưa tay lên trán cậu, nhưng nghĩ đến tay mình vừa chạm nước lạnh, lại đổi ý, cúi đầu áp trán mình vào trán cậu, đầu mũi cọ vào đầu mũi, dán sát một hồi rồi nghiến răng nói:
"Phát sốt rồi."
Nói rồi liền ngồi thẳng dậy, vừa định nổi cáu thì trông thấy viền mắt Chu Hạ đỏ hoe, cả người mệt mỏi ủ rũ, chẳng có tí sức sống nào, hắn lại không đành lòng giận nữa. Mặt trầm xuống, ôm eo cậu một cái rồi bế bổng lên:
"Tổ tông ơi..."
Lúc Thịnh Phóng ôm người ra khỏi phòng tắm, hai người còn lại trong phòng đều quay đầu tò mò nhìn.
Tiêu Bắc ngậm một cây kẹo mút, còn cố ý trêu:
"Hôm nay tiểu tình lữ đổi kiểu chơi mới à? Tắm uyên ương luôn?"
Thịnh Phóng chẳng thèm để ý, một tay vén rèm giường lên, cẩn thận đặt Chu Hạ nằm xuống. Hắn nâng đầu cậu lên, chỉnh lại gối, đắp chăn ngay ngắn, tỉ mỉ đến mức không sót chút nào.
"Ngủ một lát đi. Tớ đi lấy nước và thuốc cho cậu. Uống thuốc xong sẽ đỡ thôi, được không?"
Chu Hạ chớp lông mi, ánh mắt mơ màng vì sốt mà loáng nước, ướt trong vắt.
"Cậu mau đi đi..."
Chỉ một ánh mắt như thế đã khiến Thịnh Phóng đau lòng muốn chết. Hắn khẽ sờ lên gương mặt nóng rực của cậu, rồi đứng dậy rời đi.
Sở Quý Nam thấy hắn đang lục tủ tìm thuốc, lo lắng hỏi:
"Phóng ca, Chu Hạ lại ốm à?"
"Hả?" — Tiêu Bắc cũng tháo tai nghe ra, chen vào:
"Không phải chứ, vừa mới khỏi cảm mà. Công chúa nhỏ nhà ta làm sao thế, bệnh hoài vậy. Hay là hôm nào đi chùa thắp hương đi?"
Thịnh Phóng tìm ra hộp thuốc hắn đặc biệt để riêng cho Chu Hạ trong ký túc, lấy ra thuốc hạ sốt và miếng dán giảm nhiệt. Nghe mấy lời lo lắng phía sau, hắn chỉ đơn giản đáp:
"Phát sốt. Có thể là chiều nay bị gió thổi một lúc, không sao đâu."
Hắn rót một ly nước ấm, mang thuốc quay về, đỡ Chu Hạ ngồi dậy uống thuốc.
Chu Hạ vừa ngửi thấy mùi thuốc đã nhăn mày, khuôn mặt nhỏ như muốn khóc:
"Đắng quá... Tớ không muốn uống."
Thịnh Phóng nghiêm mặt:
"Không uống thì không hết sốt. Ngoan nào."
Chu Hạ uể oải giãy giụa:
"Nhưng mà thật sự rất đắng..."
Thịnh Phóng biết tính cậu không phải kiểu làm nũng hay giở trò, chỉ đơn giản là sợ uống thuốc. Cậu vốn thể trạng yếu, ba ngày hai bữa lại ốm, vậy mà vẫn cứ sợ thuốc như trẻ con.
Hắn sờ lại trán cậu một chút, rồi như làm ảo thuật móc ra từ túi một viên kẹo:
"Uống xong sẽ được thưởng một viên Đại Bạch Thỏ."
Chu Hạ trừng mắt nhìn viên kẹo có hình con thỏ mũm mĩm, môi mím thành một đường:
"Cậu tưởng tớ là con nít ba tuổi à?"
Thịnh Phóng nhún vai:
"Không phải con nít thì thôi, không có kẹo."
"Này..." Vừa thấy Thịnh Phóng định cất viên kẹo đi, Chu Hạ vội vã nắm lấy cổ tay hắn:
"Không có thiên lý gì hết, uống thuốc đắng đến thế mà ngay cả viên kẹo cũng không cho, cậu có thể đối xử với tớ tệ hơn được nữa không?"
Cổ tay bị Chu Hạ nắm lấy nóng rực một cách rõ ràng, Thịnh Phóng nhíu mày, chịu đựng cảm giác xót xa, đưa viên thuốc đến sát bên miệng cậu:
"Hạ Hạ ngoan."
Nghe thấy giọng hắn bất chợt dịu xuống như thế, Chu Hạ rũ lông mi run run, ngoan ngoãn há miệng tiến tới.
Uống xong thuốc, trong miệng còn ngậm viên Đại Bạch Thỏ, Chu Hạ cảm thấy giờ phút này mình chính là một đứa bé ngoan hiền nhất thế gian, vừa lòng nhắm mắt nằm xuống.
Thịnh Phóng cầm nửa cốc nước còn lại, nói:
"Đỡ đắng thì nhớ dậy đánh răng."
Chu Hạ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn, như thể hắn vừa phá hỏng cả bầu không khí dịu dàng.
Cả quá trình vừa rồi, hai bạn cùng phòng đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Tuy sớm đã thấy cảnh tượng này không ít lần, nhưng mỗi lần chứng kiến lại không nhịn được mà kinh ngạc thêm một lần nữa trước độ chu đáo và dịu dàng... đến mức giống hệt một bà mẹ của Thịnh Phóng.
Phóng ca trong mắt họ thường ngày—lôi thôi, bất cần, chẳng câu nệ tiểu tiết—thực sự khác một trời một vực với người đang tỉ mỉ chăm sóc cho Chu Hạ trước mặt.
Thật ra, không cần sống chung với nhau mới nhận ra, chỉ cần hơi hiểu Thịnh Phóng một chút là biết rõ—người con trai này, toàn bộ sự dịu dàng và kiên nhẫn trên đời đều dồn hết cho một người.
Tiểu trúc mã của hắn—Chu Hạ.
Chu Hạ có lẽ sốt đến không chịu nổi nữa, thế mà vẫn lảo đảo bò dậy đánh răng một lần rồi mới quay lại giường nằm, chút khí chất lạnh lùng thường ngày cũng bị bệnh cuốn sạch không còn gì.
Không bao lâu sau, cậu đã ngủ thiếp đi, hơi thở mỏng manh mà đều đều. Thịnh Phóng lại dán thêm miếng dán hạ sốt cho cậu, ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngủ say ấy một lúc lâu, rồi mới đứng dậy xử lý việc của mình.
Hắn mới vừa rời khỏi, hai người bạn cùng phòng đang chơi game cũng lập tức im thin thít, vội vàng thoát game, không dám phát ra tiếng động quá lớn.
Dù vậy, cái người được mệnh danh là "soái ca cao quý" vẫn chẳng hài lòng, một tay đút túi quần ngủ, mỉm cười với họ bằng vẻ mặt như chẳng có gì nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Gương mặt kia rõ ràng tuấn tú đến mức khiến người người căm phẫn, vậy mà khi cười nhìn chằm chằm người khác lại cứ khiến người ta... sởn cả tóc gáy.
Sở Quý Nam là người đầu tiên không chịu nổi, lập tức giơ tay đầu hàng, lí nhí nói:
"Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, Phóng ca... Tớ còn mấy bài tập chưa làm. Cho tớ viết xong mấy câu cuối cùng rồi tắt đèn sau, hoặc tớ bật đèn bàn của mình, tuyệt đối không làm phiền giấc ngủ của mỹ nhân bị ốm nhà chúng ta, được chưa?"
Thịnh Phóng không nói gì, chỉ cười càng hiền lành.
Nụ cười đó khiến Sở Quý Nam lạnh cả sống lưng, không dám nói thêm lời nào, run run đứng dậy đi tắt đèn.
"Bộp"—một tiếng. Trong khi cả tòa ký túc xá vẫn còn đang rộn ràng nhộn nhịp, chỉ riêng phòng 302 là đã lập tức im ắng như chùa bà Đanh.
Trong bóng tối, giọng Thịnh Phóng lại vang lên:
"Làm phiền hai cậu rồi. Có ánh sáng thì Hạ Hạ ngủ không ngon. Mai tớ mời hai cậu đi ăn."
Nghe thấy có tiệc bồi thường, tâm trạng thương tổn của Sở Quý Nam lập tức dịu lại đôi chút. Nhưng cậu vẫn không nhịn được, vừa ôm di động, vừa lên WeChat cùng Tiêu Bắc "xả giận".
Sở Quý Nam:
"Cậu có phát hiện không! Phóng ca nhà mình cái bệnh sủng thê càng ngày càng nặng rồi đấy!"
Tiêu Bắc:
"Không phải từ trước tới giờ vẫn như vậy sao? Ngày nào mà cậu ta không thế tôi mới thấy có vấn đề đấy. Cậu vẫn còn non lắm."
Sở Quý Nam ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, trước mắt chỉ là một khoảng tối đen, chỉ thấy được gương mặt Tiêu Bắc lờ mờ hiện lên dưới ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại.
Cậu lại cúi đầu tiếp tục gõ chữ:
"Thật thế sao?"
Tiêu Bắc:
"Thật đấy, chính là như vậy."
Sở Quý Nam:
"...Thôi được rồi."
Vừa đánh chữ, ánh mắt cậu lại lướt thấy Thịnh Phóng vừa vén rèm, lặng lẽ chui vào chăn của Chu Hạ.
Sở Quý Nam:
"Trời ơi! Phóng ca lại chui vào ổ chăn của Chu Hạ!"
Sở Quý Nam:
"Đây là lần thứ mấy rồi chứ! Ký túc xá của bốn người, rõ ràng có bốn cái giường, sao mà nhìn đi nhìn lại phòng 302 nhà mình cứ như chỉ có ba cái giường vậy?!"
Tiêu Bắc:
"Không phải công chúa nhỏ lại bị bệnh sao, mùa đông mà, hai người ôm nhau ngủ cũng ấm áp chứ sao."
Tiêu Bắc:
"Chân tôi giờ vẫn lạnh cóng đây này, hay là tôi qua giường cậu ngủ chung luôn, hai ta đắp chung cho ấm?"
Sở Quý Nam:
"Biến đi hộ cái! Mơ đẹp nhỉ!"
Hai người kia ở dưới chăn thì lặng lẽ tán tỉnh nhau, còn hai đứa còn lại thì đang chơi chat du kích.
Lúc Thịnh Phóng chui vào, trên người mang theo một trận khí lạnh. Chu Hạ khó chịu, quay lưng về phía cậu, rụt lại:
"Lạnh quá..."
Giọng ngái ngủ của cậu mềm mại, mang theo chút khàn khàn vì sốt, khiến Thịnh Phóng vừa nghe đã mềm lòng không chịu nổi. Hắn không nỡ đi nữa, tay chân dài quấn lấy người, kéo Chu Hạ vào lòng.
Chu Hạ không thấp, nhưng khung xương nhỏ nhắn hơn so với nam sinh bình thường một chút. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Thịnh Phóng ôm cậu như vậy, luôn có thể ôm trọn trong lòng ngực.
Bị ôm thế này, cơn buồn ngủ của Chu Hạ cũng tiêu tan gần hết. Cậu ngáp dài, đưa tay sờ trán mình:
"Vẫn còn sốt."
Phía sau, Thịnh Phóng dịu dàng nói:
"Không sao đâu, cậu ngủ đi. Qua hai tiếng nữa tớ dậy đo nhiệt độ cho."
Nghe vậy, Chu Hạ chỉ nhẹ giọng "ừ" một tiếng.
Người này... lúc nào cũng quan tâm sức khỏe cậu còn hơn cả chính cậu. Chu Hạ bảo mình không cảm động thì là nói dối. Nhưng nghĩ đến việc tất cả sự chăm sóc, ân cần tỉ mỉ đó, đều chỉ vì hai người là bạn nối khố, lớn lên cùng nhau – Chu Hạ lại thấy tim như bị ai bóp nghẹt.
Rõ ràng, hai người chỉ cách nhau một lớp da thịt. Cơ thể gần đến thế, vậy mà lòng lại cách xa như cả một dải ngân hà không thể nào vượt qua.
Chu Hạ thích Thịnh Phóng.
Nhưng Thịnh Phóng – vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích cậu, người bạn trúc mã tên là Chu Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip