Chap 2:Cưỡng hôn( H-)
Căn phòng lại trở về trạng thái im ắng vốn có của nó. Dung Bái thì đang xoa xoa 2 huyệt thái dương, vì cậu ko chắc quyết định lần này của cậu có bị nhanh quá không. Đối tượng như ý về hoàn cảnh thì đã có, nhưng cậu vẫn có 1 chút cảm giác bồn chồn. Có lẽ vẫn là do 4 chữ "Đàn ông có vợ" , trước kia tuy là thiếu gia ăn chơi, đồi bại thật, nhưng cậu cũng có giới hạn của riêng cậu, chứ ko đến mức mất kiểm soát. Không những thế, hiện giờ vẫn còn 1 hoa huyệt nằm giữa 2 chân cậu nữa, trần đời cậu chưa bao giờ thấy 1 ng đàn ông có "Huyệt" cả, ko bt cảm giác khi quan hệ sẽ ra sao ta.?
Luồng suy nghĩ của Dung Bái bị cắt đứt, khi tiếng mở cửa "Cạch" được vang lên. Khoảnh khắc nhìn thấy người bước vào, cậu phải lập tức che miệng, mũi lại, vì hiện giờ mũi cậu đang chảy máu. Đây là phản ứng của Dung Bái, mỗi khi cậu nhìn thấy 1 đối tượng hợp gu, và Trương Thành trước mắt lại vô cùng "ngon miệng" với tiểu chuẩn của cậu.
Cậu ta khoảng 24 tuổi, đẹp trai theo kiểu vừa trí thức vừa khỏe khoắn. Không phải dạng thư sinh gầy gò, mà là dáng người cao, vai rộng, cơ bắp rõ nét nhưng không quá thô – kiểu thân hình của một người siêng năng làm việc chân tay nhưng vẫn đọc sách mỗi tối. Đôi mắt nâu sâu và lông mày thanh tú. Nhưng dáng vẻ đẹp trai đó lại bị nhuốm 1 màu u ám thiếu sức sống, tiều tụy trầm trọng. Dù vẫn cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Gương mặt vốn dĩ rất sáng giờ lại xanh sao và bị "nuốt chửng" bởi bộ râu dậm dạp lâu ngày chưa cạo ,mái tóc thì rối mù, quần áo thì nhếch nhác và có chút bẩn thỉu.
Nhưng mà thứ mà Dung Bái chú ý nhất lại ko phải là gương mặt đó hay là dáng vẻ thảm hại đó, mà lại là "Cơ Ngực" của Trương Thành. Thật sự quá tuyệt vời, Cơ ngực rắn chắc, nở đều, mỗi lần hít thở cũng toát lên vẻ quyến rũ khó rời mắt.Áo sơ mi khẽ ôm lấy phần ngực nở, khiến mỗi cái cử động đều ngầm khiêu khích ánh nhìn. Tất cả những điều này đập vào mắt Dung Bái tựa như là chất kích thích liều cao, mũi cậu liên tục chảy máu, nhiều đến nỗi cậu ko dám ngẩng mặt lên đối diện. Trong khi còn đang suy nghĩ nên mở lời như nào thì đối Phương đã lên tiếng trước.
| Sếp Dung....Làm ơn hãy tha...tha cho tôi...Hức.....Hức tôi sai rồi!! Tôi ko hề muốn phản bội công ty.....nhưng.....nhưng hoàn cảnh không cho phép,......nên...nên tôi mới, làm ơn..tôi cầu xin anh.......tha cho tôi lần này......tôi còn vợ con ở nhà đang chờ tôi......Tôi là trụ cột chính của gia đình.....Tôi....Hức Hức . | Trương Thành quỳ xuống ngay khi mở lời, cậu nức nở nhận sai và xin lỗi, mỗi lời cậu nói ra đều mang dáng vẻ "sợ hãi" "yếu đuối" và "bất lực".
Nhưng khi tất cả thông tin "lọt" vào tai Dung Bái, thì bỗng nhiên cảm xúc của cậu thay đổi bất thường. 2 huyệt thái dương của cậu bỗng nổi đầy gân xanh, hàm răng thì nghiến chặt tựa như muốn gặm nát con mồi. Ko biết tại sao nhưng lúc này Dung Bái vô cùng nổi giận.
-"Cái Gì ! Cậu là trụ cột chính của gia đình, vậy có nghĩa là Vợ cậu chỉ ở không và đợi cậu mang tiền về thôi sao."
| Vâ....Vâng.... Vợ.....Vợ Tôi mới sinh con......nên....nên cô ấy ko đi làm | Chứng kiến sự giận dữ của Dung Bái, Trương Thành cũng "mặt cắt ko còn 1 giọt máu".
Sau khi nghe được câu trả lời ko hề mong muốn, Dung Bái đứng phắt dậy, cậu nhanh chóng rời khỏi vị trí ban đầu, tiến nhanh đến phía của Trương Thành. Chứng kiến điều này, tên Nhân Viên nhỏ bé cũng phát hoảng, nhưng trái với suy nghĩ của gã. Dung Bái đi về phía cánh cửa và "Cạch" tiếng chốt cài vang lên. Và cánh cửa đã bị khóa.
-" Hiện tại cậu có thể bị phạt từ vài tháng đến 3 năm, chưa tính tiền phạt. Nếu Công ty Tôi kiên quyết làm đến cùng thì cậu sẽ được hưởng án phạt cao nhất là 5 năm tù." Giọng nói vô cùng trầm thầm như muốn giết người của Dung Bái khiến Trương Thành vô cùng sợ hãi. Hắn vội vã đổi hướng quỳ.....
|Sếp.....Sếp à.....tôi......tôi cầu xin anh.......tôi....tôi ko thể vào tù....được......tôi còn gia đình.....còn con gái......làm ơn...tha...tha...cho tôi......Tôi sẽ...sẽ làm bất cứ thứ gì | Sự sợ hãi đã bao trùm lên gương mặt thanh tú của Thiếu niên, mắt cậu đỏ rực, mồ hôi chảy trên sống mũi, gò mà, thái dương,cằm rơi xuống dưới sàn nhà tựa như 1 cơn mưa rào mùa hạ "VÔ CÙNG KHÓ CHỊU VÀ ẨM ƯỚT".
-" Cậu nói....cậu sẽ làm bất cứ điều j đúng ko? Cậu có chắc chắn về hành động của cậu ko? " Vừa nói Dung Bái vừa đi về phía ghế Sofa, mở ngăn kéo hộc bàn, lấy ra 1 bộ dao cạo râu mới toanh. Dù ko biết tại sao, 1 thứ như vậy lại ở trong phòng làm việc, nhưng dựa theo ký ức của Nguyên Chủ thì đúng là có 1 bộ dao cạo râu thật.
Trương Thành nghe xong vội vã gật đầu lia lịa, giờ cậu ko còn sức để nói nhiều nữa, mỗi lời cậu nói ra đều ko rõ ràng và vô cùng lắp bắp.
Ngay khi nhìn thấy cái gật đầu của đối phương, Dung Bái ngay lập tức tiến rất nhanh về phía trước, nơi mà thanh niên trẻ khôi ngô đang quỳ. Cậu khom 1 chân xuống để chiều cao 2 người same same nhau. Mặt của cậu và Trương Thành bây giờ rất gần nhau, chỉ cách nhau 1 ngón tay cái. Chàng nhân viên trẻ thì tỏ ra vô cùng bối rối, vì khoảng cách gần này, trong khi đó Dung Bái chỉ nhẹ nhàng đặt đặt bàn cạo lên má đối phương, từ từ cạo đi bộ râu xấu xí đã phong ấn "Nhan sắc" trẻ tuổi này. Vì ko có bọt nên Trương Thành cảm thấy vô cùng đau dát, hắn nhắm 2 mắt thật chặt, vừa để chịu đựng cơn đau vừa để ko chạm mặt Dung Bái. Nhưng 1 hơi thở nhè nhè từ từ được thổi đến cằm cậu, mỗi 1 đường dao cạo đi qua, 1 làn gió mát mát lại lướt đến, lạm giảm cơn đau rất nhiều. Trương Thành mở 1 mắt ra, và cậu gần như đứng hình ngay lập tức. Vị Sếp nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm, giờ đây lại đang thổi cho hắn. Thông tin này quá mức vô thực, ngay lúc này 1 cái j đó lạnh lẽo đang luồn vào áo của hắn, 1 thứ gì đó thon dài, hơi lạnh chút, nhưng lại vô cùng mềm mại. Khoảnh khắc Trương Thành biết đó là cái j thì cũng là lúc, cơ ngực của cậu bị Dung Bái xoa nắn bằng tay trái.
Cảm giác phần ngực rắn chắc, lại căng phồng thật sự vô cùng thích tay. Giống như chạm vào một chiếc gối được nén căng bằng cơ bắp – rắn chắc, đàn hồi và đầy năng lượng.Ngực nở, chắc như được đúc từ cao su cường lực – vừa cứng vừa bật tay, khiến người ta muốn chạm mãi không thôi. Đến khi Dung Bái xoa xoa phần đầu nhũ cưng cứng thì 1 tiếng rên khẽ "Hơ" vang lên, cùng lúc đó Trương Thành cũng bắt lấy cái tay "nghịch ngợm"của cậu, lực bóp ko quá chặt nhưng cũng khiến cho Dung Bái thấy chút khó chịu.
|Sếp....sếp....anh làm.....làm như thế này....là có ý nhì ? Tôi sẽ ko bán thân.....thân đâu.| Trương thành cắn chặt răng, âm thanh phát ra nghe có phần tức giận nhưng vẫn ẩn hiện 1 dáng vẻ yếu đuối.
Dung Bái rướn 1 bên lông mày nhìn hắn, biểu cảm giống như "Ồ! VẬY HẢ" đầy mỉa mai và xem thường, đến giờ cậu mới mở miệng.
-" Bán thân!!!! Ai mua mà bán??? Cậu nghĩ thân thể cậu đáng giá như thế sao ? "
Đối diện với ánh mắt trâm trọc của người trước mắt, Trương Thành đùng đùng lửa giận, đang định phản bác lại thì........
-"Tôi ko cần cậu bán thân. Tôi muốn cậu tự nguyện trao thân. À ko đúng hơn là, tôi muốn, chúng ta tự nguyện trao thân vì nhau." Vấn đề rõ ràng vô cùng "tế nhị" và "biến thái" nhưng lại được Dung Bái nói bằng gương mặt tỉnh bơ.
Trương Thành gần như đơ người ra, ko thể nói thêm j nữa. Trao thân tự nguyện.....????
-" Tôi biết hoàn cảnh của cậu, đặc biệt là lý do cậu phản bội chúng tôi. Vì con gái cậu phải ko ? Đúng là đứng trước máu mủ, người làm cha có thể làm tất cả mọi thứ. Cũng khá cảm động. "
Nghe thấy câu đó, Trương Thành giật bắn mình, cậu từ từ ngửa mặt lên, dáng vẻ cậu khó tin, miệng của cậu mở ra như muốn nói j đó, nhưng cuối cùng lại ko có lời nào được phát ra. Chứng kiến dáng vẻ đó của đối phương, Dung Bái có chụt "dạo rực" ,sau khi cạo râu, dáng vẻ của đối phương thật sự đẹp trai ×2 lần. Chính vì điều đó khiến cậu ko kìm lòng được mà đã làm ra 1 hành động hơi quá khích.
Dung Bái đã hôn Trương Thành. Đúng nghĩa là nụ hôn từ 1 phía luôn. Cậu không cần xin phép.Chỉ cúi xuống, tóm lấy môi Trương Thành như muốn xé toạc.Đôi môi ướt át bị nghiền nát trong sức ép mạnh mẽ, nóng hừng hực.
Lưỡi hắn lách vào, không dò dẫm mà càn quét, cào xé từng ngóc ngách như đánh dấu lãnh thổ.Nước bọt dính ướt, tràn ra khóe miệng, kéo thành từng sợi mỏng.Tiếng hôn ướt nhẹp vang lên, dâm đãng đến mức khiến người ta đỏ mặt chỉ vì nghe thấy.Mỗi cú liếm, mỗi lần cắn nhẹ như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương, bắt cậu phải khuất phục.
Đúng vậy, Dung Bái đã bộc lộ con người thật của mình ngay khoảnh khắc Face to Face với 1 Trương Thành vừa cạo râu. Vốn dĩ ở đời trước cậu là 1 tay chơi thứ thiệt rồi, huống chi ở đây còn có 1 cực phẩm như vậy, tội j mà ko xử.
Bị cưỡng hôn 1 cách đường đột khiến Trương Thành vô cùng hoảng sợ, hắn cố gắng dùng sức đẩy Dung Bái ra, nhưng ko được, Sếp của hắn dùng sức rất khiếp, 2 tay của Dung Bái ôm chật vào cổ và đầu của hắn, khiến việc gỡ ra vô cùng khó khăn.
Ko những vậy, Dung Bái còn cố ý để hạ bộ 2 người dính chặt vào nhau, phía trên môi lưỡi thì bị tấn công, còn ở dưới thì dương vật bị cọ sát. Khá là khó để 1 ng đàn ông ko "Cương" vào giờ phút này.
Nhưng Dung Bái biết, tâm lý của lũ trai thẳng như nào. Chỉ như này là chưa đủ để người đang triền miên môi lưỡi với mình cương lên. Vì vậy cậu phải dùng cách khác, con người chỉ đầu hàng khi lý trí bị nhuốm màu tình dục thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip