Chương 2: Người đọc cuối cùng

Ngày hôm sau, hắn thức dậy trên ghế sofa, cổ cứng như đá. Trên bàn, laptop vẫn mở, nhưng màn hình chỉ còn mỗi biểu tượng chấm tròn cứ xoay mãi như thể chính máy cũng không biết mình đang làm gì.

Hắn mở lại tài liệu. Những dòng chữ từ đêm qua vẫn còn đó, bao gồm cả những câu hắn không viết.

Hắn thử xóa. "Không phản hồi".

Hắn thử lưu. Màn hình báo lỗi: "Bạn không có quyền lưu truyện này."

"Cái quái gì?"- Hắn nghĩ.

Giờ đây lòng hắn bỗng quặn lại như bị ai đó bóp chặt . Hắn nhớ lại đêm qua. Không mơ, không say, không hoang tưởng.

Rồi hắn nghe thấy tiếng gõ phím. Những dòng chữ bắt đầu hiện lên.

Không thể nào là ngẫu nhiên được .

Trong đầu vang lên tiếng nói, không rõ của ai, chỉ thì thầm:

"Ngươi đâu còn là người viết. Ngươi chỉ đang đọc lại câu chuyện mà chính người đã quên là mình đã từng viết"

Bỗng nhiên, điện thoại rung. Là tin nhắn từ một số lạ, chỉ có một dòng:

"Tôi thích đoạn anh mô tả cái chết của vợ mình. Rất chân thật".

Hắn đứng bật dậy. Cổ họng khô như cát. Hắn chưa từng... viết chi tiết đó. Trong bản thảo, vợ hắn chỉ "biến mất". Không có cảnh chết, không máu me, không xác. Chỉ là sự vắng mặt.

Hắn lập tức lao như bay vào máy tính, mở mục tìm kiếm trong bản thảo. Gõ: "cái chết". Một đoạn văn hiện ra, như thể nó vừa được thêm vào giữa những trang hắn từng đọc kỹ hàng chục lần:

"Cô nằm bất động dưới bồn tắm, máu loang đỏ như mực cũ. Hắn nhìn mà không nhận ra mình là ai, hay ai là người viết nên cảnh tượng này."

Tim hắn đập như trống trận. Tay hắn lần tìm tờ giấy - bản in duy nhất của bản thảo ban đầu. Nhưng giấy đã ố, chữ bị lem như thể bị dính mưa, hoặc... máu? Bên mép trang, có một dòng chữ nguệch ngoạc, đó không phải là nét chữ của hắn:

"Nếu không muốn sống trong truyện, thì đừng bao giờ bắt đầu viết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip