Chương 3: Bản thảo không người viết
Đột nhiên căn phòng bỗng trở nên lạ lẫm.
Dù hắn đã sống ở đây mười mấy năm, từng góc tường, từng vết trầy trên gỗ... giờ nhìn như mới, quá sạch sẽ.
Như thể căn phòng vừa được "reset" lại.
Hắn bước qua hành lang. Tấm ảnh cưới treo ở cuối lối giờ chỉ còn lại khung trống. Không còn kính, không còn giấy, không hình.
Tủ lạnh bỗng mở toang cái đùng, bên trong đầy những hộp cơm được dán nhãn: "CHƯƠNG 4- Tác Giả Xuất Hiện Mà Không Báo Trước ", "CHƯƠNG 7 – Cái Nhìn Cuối Cùng".
Hắn giật mạnh cửa, lao ra ngoài. Nhưng hành lang lại dẫn tới phòng làm việc.
Không có lối thoát. Căn hộ như bị uốn cong, xoắn lại thành một vòng lặp.
Máy tính bật lên mà không cần ai chạm vào. Trên màn hình là tài liệu mới:
" Chương 3: Khi Hắn Nghĩ Mình Đang Làm Chủ."
Chữ bắt đầu hiện lên theo từng dòng, từng dòng.
Tay hắn bất động. Những câu chữ giống như đang được gõ bằng chính ký ức của hắn:
"Hắn luôn nghĩ mình là người viết. Nhưng kỳ lạ thay, từng chi tiết hắn nhớ đều không có trong bản thảo cũ. Còn những điều hắn quên lại xuất hiện đầy đủ, rõ ràng, như thể có ai đó đang viết giúp ký ức cho hắn."
Giờ đây, hắn muốn hét lên nhưng cổ họng lại khô cứng.
Một giọng nói vang lên phía sau lưng. Lạnh như tiếng bút cào lên giấy:
"Anh đã viết tôi chết. Giờ đến lượt tôi viết phần còn lại".
Hắn liền quay lại. "Trống không". Chỉ là một chiếc gương. Trong gương, hắn vẫn đứng đó nhưng gương mặt không hề giống hắn nữa.
Khuôn mặt kia...cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip