Trưởng thành
Gió lạnh từng cơn va vào cửa,
Tiếng nặng nề như vọng vào tim
Ngày vội vã giữa dòng người xa lạ
Đêm trở về lạnh lẽo đơn côi
Sống tha hương sao buồn quá đỗi
Đứng quật cường giữ dòng người chật chội
Nào có ai yêu chiều tôi nông nổi
Giấu đi rồi, một 'tôi' khác ngây ngô
Cất thật kĩ, không ai thấy được
Một cô bé mong manh như giọt nước
Nơi xứ người vững vàng đi từng bước
Là một 'tôi' đã vội vã trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip