🍇Chương 4🍇
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn
=========
Lục Tinh Cận ôm Giản Tri Ưu ngồi đến sáng, vẫn luôn ôm không rời.
Nếu như quản gia Phó không lên tìm anh, anh cũng không thể biết trời đã sáng.
"Thiếu gia, đã quá giờ đến công ty rồi".
Một giọng nói lớn tuổi cung kính lôi kéo Lục Tinh Cận từ trong tiềm thức của bản thân trở lại, ánh mắt hằn tia máu nhìn đến quản gia Phó khiến ông giật mình.
"Thiếu gia, cậu không khỏe sao?".
Lục Tinh Cận không nhìn ra bản thân hiện tại có bao nhiêu tàn tạ, nhưng quản gia Phó thấy rõ.
Chăm non thiếu gia từ nhỏ đến lớn, bộ dạng nhếch nhác suy sụp này vẫn là lần đầu tiên thấy.
Hồi ông bà chủ mất, công ty tên bờ vực phá sản, cậu ấy vẫn chưa thảm hại đến mức này...
Hiện tại là thế nào?
"Tôi không muốn đi".
Lục Tinh Cận nhìn chăm chú xuống khuôn mặt của Giản Tri Ưu dường như đang ngủ rất say, nhưng vệt máu đỏ thẫm đã khô nơi khóe miệng cô đã đâm thủng ảo ảnh mà anh cố ý dựng ra.
"Lấy cho tôi một cái khăn ướt lại đây".
Lục Tinh Cận nhíu mày, anh không muốn tin, cũng không muốn chấp nhận sự thật, Giản Tri Ưu chỉ đang ngủ say, cô ấy còn chưa muốn tỉnh.
Đó không phải là máu..
Ưu Ưu chỉ ngủ mà thôi...
Chỉ ngủ...
Ngủ một giấc sâu...
Mười năm qua quá mệt, cho nên chưa muốn tỉnh...
"Thiếu gia, khăn của cậu".
Quản gia Phó tiến đến lại gần, nhìn Giản Tri Ưu ở trong ngực Lục Tinh Cận ngủ đến là ngon, trong lòng đều là nghi hoặc, Ưu Ưu tiểu thư trước giờ đâu có thói quen ngủ nướng...
Nhưng khi Lục Tinh Cận hơi nâng tay cho mặt Giản Tri Ưu lộ ra ngoài, quản gia Phó liền hoảng sợ.
"Thiếu gia, Ưu Ưu tiểu thư cô ấy..." bị làm sao?
Ông còn chưa nói xong, đã bị Lục Tinh Cận gằn giọng cắt ngang.
"Ưu Ưu đang ngủ".
Có ngủ hay không, quản gia Phó còn không biết hay sao?
Sống đến từng tuổi này, có chuyện gì là chưa thấy qua đâu, nhìn vào thái độ thiếu gia với những thứ trước mắt...
Ông ước gì đây chỉ là một giấc mơ, những gì ông thấy chỉ là một cơn ác mộng...
Giản Tri Ưu mặt đã không còn chút huyết sắc, môi tím ngắt, mặt trắng bệch, trông qua liền có thể biết được là ngủ hay đã...
Quản gia Phó cả người run rẫy, không tin vào những gì trước mắt, bộ râu trắng xóa run run xúc động, mắt ông nong nóng, tự hỏi sao lại thành thế này, hôm qua Ưu Ưu tiểu thư không phải vẫn còn tốt sao, ăn cơm xong đã quấn lấy thiếu gia không rời, hiện tại sao lại thành thế này...
Cả thân hình gầy gộc già nua của ông như cành cây khô hết mất dinh dưỡng đổ xuống, ông vươn tay, muốn chạm vào Giản Tri Ưu bất động một chỗ...
"Ưu Ưu tiểu thư cô ấy thật sự đã..."
Quản gia Phó khó nói ra hoàn chỉnh một câu, cũng như Lục Tinh Cận, ông vẫn không tin, cái người không còn ý thức kia là Giản Tri Ưu cả người hoạt bát năng động luôn vui vẻ chạy nhảy kia...
Ưu Ưu tiểu thư, sao cô lại thế này...
Quản gia Phó khóc không thành tiếng, đôi mắt mờ của ông đã ưng ửng nước mắt, nước mắt lan ra vết chân chim, từ từ chảy dài xuống hai má.
Ông nghẹn ngào gọi.
"Ưu Ưu tiểu thư...."
"Khóc lóc cái gì hả? Ưu Ưu chỉ ngủ một giấc thôi".
Lục Tinh Cận đang cầm khăn nhẹ nhàng chùi đi vệt máu khô kia, cắt lời.
Có cái gì mà khóc, ngủ không phải chuyện bình thường sao? Một lát nữa Ưu Ưu sẽ tỉnh lại, phải không?
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn
========
Đến chính bản thân anh cũng không dám khẳng định, sẽ tỉnh dậy hay không...
Cảm giác biết rõ sự thật nhưng lại cũng ôm hy vọng muốn lừa mình dối người này thật dằn xéo tâm can làm sao..
"Thiếu gia, ngài không thể lừa mình được đâu, Ưu Ưu tiểu thư cô ấy đã đi rồi..."
Chuyện ra đi của Giản Tri Ưu trong lòng quản gia Phó là một chuyện đau đớn, mà thái độ của thiếu gia hiện tại, lại càng đau xót hơn..
Quản gia Phó đã làm việc cho Lục gia hơn ba mươi năm, ông chứng kiến Lục Tinh Cận lớn lên, sau đó cũng chứng kiến hơn mười năm trưởng thành của Giản Tri Ưu và mối quan hệ dây dưa của bọn họ...
Cả hai theo thời gian đều như đã thành những đứa trẻ của ông...
Quản gia Phó nghĩ không ra, vì sao chỉ trong một đêm, tất cả đã biến thành như vậy....
Người luôn luôn thích bay nhảy, hiện giờ lại bất động một chỗ...
Mà người chưa bao giờ thất thố hay biểu lộ bất cứ cảm xúc suy sụp nào ra, luôn thực tế với tất cả mọi chuyện, chưa bao giờ né tránh chuyện gì, lại sụp đổ đến mức không dám đối mặt vào sự thật...
Giản Tri Ưu không còn, là cú sốc tinh thần lớn nhất của bọn họ.
Hình ảnh mới tối qua thôi, cô ấy vẫn còn vui vẻ cùng ông xem phim, rồi lại theo thiếu gia vào thư phòng đọc sách. Giống như bao ngày mà thôi....
Vậy sao bây giờ, lại không nói một câu đã bỏ bọn họ đi mất...
"Thiếu gia, ngài mau tỉnh lại đi, đừng trốn tránh nữa".
Để cho một người luôn mang cảm xúc tích cực như Giản Tri Ưu phải nghĩ quẩn đến mức này, rốt cuộc là đã nghẹn khuất bao lâu...
Mà thiếu gia luôn luôn vô tâm với cô ấy, hiện tại lại chỉ biết ôm cái xác lạnh lẽo mà chối bỏ sự thật...
"Tôi có gì mà trốn tránh hay không, Ưu Ưu đang ngủ, để cô ấy lại ngủ thêm một chút".
Lục Tinh Cận cực kì bất đắc dĩ, anh muốn quản gia Phó tin rằng Giản Tri Ưu chỉ đang ngủ.
Nhưng mục đích là muốn ông ấy tin hay là tự thôi miên bản thân, trong lòng anh hẳn là biết rõ nhất...
"Thiếu gia, ngài đừng tự lừa dối nữa, Ưu Ưu tiểu thư đã ra đi rồi".
Quản gia Phó nghèn nghẹn nói, cố gắng lay tỉnh Lục Tinh Cận, Ưu Ưu tiểu thư chắc chắn rất lạnh, vẫn còn chưa mua được chỗ ở mới cho cô ấy, nếu còn không chấp nhận sự thật, chuyện hậu sự không lo kịp, cô ấy sẽ lạnh đến mức nào..
"Đi cái gì mà đi, cô ấy đang nằm đây mà".
Lục Tinh Cận cố nén cho giọng mình đừng run rẩy, nhưng vẫn không được.
Anh hiểu cái đi của ông ấy, nhưng cũng ước rằng mình không hiểu...
"Cậu đừng có dở chứng nữa, Ưu Ưu tiểu thư đã chết rồi".
Tới mức này, ông cũng không thể không nói ra cái từ mà bản thân ông cũng không muốn phải nói kia để lay tỉnh Lục Tinh Cận.
" Tôi nói Ưu Ưu chỉ ngủ. Em ấy giận tôi hôm qua không đưa em ấy ra xem tuyết sớm hơn nên giận dỗi chưa muốn tỉnh, quản gia Phó, sao ông cứ không tin..., Ưu Ưu chỉ ngủ, ngủ một giấc mà thôi, sau đó vẫn sẽ tỉnh dậy.."
Lục Tinh Cận nhíu mày, không biết là nói cho ai nghe.
"Thiếu gia, cô ấy thật sự đã chết rồi, cậu không thấy sao? Bây giờ luyến tiếc như vậy thì tại sao lúc cô ấy còn sống lại không nhìn nhiều một chút?"
Quản gia Phó nâng cánh tay già nua nhăn nheo của bản thân lên lau nước mắt đã rớt đầu trên mặt, lần đầu tiên trong đời ông nặng lời với thiếu gia, người một câu nói khó nghe ông cũng chưa từng nói.
Một câu này, quả nhiên chọc đúng chỗ đau của Lục Tinh Cận, anh đỏ mắt, không còn bình tĩnh tự mình nói một mình, quát tháo đuổi quản gia Phó ra ngoài.
"Tôi nói Ưu Ưu ngủ thì chính là ngủ, ông đi ra ngoài"
Lục Tinh Cận cầm khăn ném đi, sau đó lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt nhợt nhạt của Giản Tri Ưu, hốc mắt đều đã đầy nước, trực chờ rớt xuống.
Quản gia Phó xoay người, thiếu gia hiện tại cần một khoảng trống để suy nghĩ, ông sẽ không làm phiền.
Cậu ấy trước sau đều phải chấp nhận sự thật Ưu Ưu tiểu thư đã không còn..
"Vì sao anh nói em ngủ họ lại không tin..."
"Em tỉnh dậy nhìn chút đi được không Ưu Ưu..."
"Bọn họ đều nói em chết..."
"Vì sao không ai tin anh ..."
"Rõ ràng em chỉ ngủ thôi mà..."
"Anh xin lỗi, em đừng giận nữa Ưu Ưu, em mở mắt ra nhìn anh đi"
"Tỉnh dậy nói với bọn họ em chỉ ngủ đi em.."
Lục Tinh Cận nỉ non, anh chớp mắt, nướt đã không giữ được mà tràn lan ra má.
Lục Tinh Cận cúi đầu, chỉ biết gào khóc.
Tất cả những hối hận, đều đã đến chậm một bước.
==========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn
==========
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip