🍇Chương 6🍇
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn
========
Đã quá lâu khiến cho Lục Tinh Cận cũng quên mất lí tưởng năm đó của chính mình.
Lí do vì sao mà anh phải cố gắng phấn đấu để đi đến mức này...
Bởi vì anh muốn bù đắp cho một người mà năm đó bán nhà, bán đất đem tiền đến cho anh...
Bao nhiêu người vì nhà anh rơi đài mà quay lưng với anh, nhưng lại có một cô nàng ngốc nghếch trong nhà chẳng có ai, đem hết tài sản duy nhất để mình thụ hưởng đi tới giúp đỡ anh.
"Mình, mình không có nhiều, mình chỉ có được từng này mà thôi".
Giản Tri Ưu lắp bắp không rõ một câu, dưới trời mưa kéo tới năm sáu cái va li, ở trước cổng nhà Lục gia đập cửa gọi tên anh, nước mưa xối ướt hết người cũng mặc kệ.
Lục Tinh Cận đứng ở trong nhà nhìn cô, nhìn cô cứ đứng như vậy ở dưới mưa gào to tên anh, sau đó nói với anh
"tất cả không sao hết, đều có thể bắt đầu lại, tớ có thể cùng cậu làm lại".
Năm đó Giản Tri Ưu mới lên năm ba, cả người còn mặc đồng phục học sinh, ướt nhẹp nhìn đến thảm thương, vì một câu nói đó của cô, cho nên anh nguyện ý mở cửa.
Lúc đó Lục Tinh Cận cũng không trông mong gì với câu nói của Giản Chi Ưu, anh chỉ nghĩ, cuối cùng cũng có người khác với đám người ngoài kia, có người không vì cái gì mà bỏ rơi anh, vẫn ở đó muốn động viên anh.
Như vậy cũng có thể đủ.
Lần đầu tiên, Lục Tinh Cận chịu nhìn rõ một cô gái, mà cô gái này, từ năm nhất đã thích anh điên cuồng, người thích anh rất nhiều, cho nên anh chưa bao giờ để ai vào mắt.
Dù cho cả người đều ướt nhẹp thảm thương, nhưng trong mắt anh, Giản Tri Ưu hôm đó là xinh đẹp nhất.
Người nọ vừa khóc vừa lao tới ôm lấy anh, lực mạnh đến mức cây dù trong tay anh cũng rớt, cứ vậy cả hai đều ướt nhẹp.
"Lục Tinh Cận, mình vẫn ở đây, mình có thể giúp cậu, cậu đừng nghĩ quẩn".
Có lẽ khi đó, nhìn anh cực kì u ám, nên cô ngốc này nghĩ rằng anh muốn làm gì có hại cho bản thân.
Có một lời thú nhận chưa bao giờ nói, lúc đó, anh cực kì muốn khóc.
"Tớ biết rồi".
Lục Tinh Cận đắn đo, vươn tay ôm lấy cô, chỉ là thuận miệng đáp một câu.
Mà không nghĩ tới, năm sáu cái va li cô kéo đến kia, toàn bộ đều là chi phiếu.
Dọa cho Lục Tinh Cận ngồi ngây ngốc cả nữa ngày, cô ngốc đó còn nghĩ anh chê không đủ, đành gãi tay xấu hổ nói.
"Có phải ít quá không, mình đã bán hết nhà với đất của ba mình để lại rồi, vẫn là còn một căn nhà khác mình đang ở thì không thể bán.. Vẫn còn một căn hộ cho thuê mình vẫn để đó, vì hiện tại mình vẫn còn đi học, nên lấy tiền ở đó để chi tiêu.., nếu cậu cần, vậy để mình bán, sau đó mình lại tìm cách khác, có phải mình vô dụng quá không, lại không thể giúp cậu được rồi..."
"Cậu... không cần bán, đã... đủ rồi".
Giọng Lục Tinh Cận không rõ tư vị là gì, nhưng điều anh nói là thật.
Từng này đó của cô, đáng giá bằng một công ty lâu đời phát triển còn hơn Lục thị hiện tại, nếu hiện giờ anh không muốn cứu lấy Lục thị, mà trả xong một đống nợ nần kia, vẫn dư sức mở công ty mới.
Đủ, thậm chí là dư.
"Vì sao?"
Vì sao lại muốn giúp tôi.
Giản Tri Ưu ngẩn người, rồi lặng lẽ cúi đầu, lát sau mới nói.
"Ừm, chắc là vì mình thích cậu đi, nên là mình đặt niềm tin ở cậu, cậu sẽ làm ra chuyện, nhưng cậu lại không đủ kinh tế... Cứ xem như mình đang đánh cược ở cậu đi, nếu như cậu thất bại, tính là tiền của mình thành công cốc, còn nếu cậu thành công, thì tính là mình đầu tư đúng chỗ, cậu chia lợi nhuận với mình, mình cũng không cần nhiều đâu... cậu sáu, mình bốn là được".
Lục Tinh Cận khi đó đã thề ở trong lòng, sẽ không, anh nhất định sẽ không thất bại, trả lại cho cô ấy tất cả những gì đã trao anh.
Thậm chí, bù đắp cho lòng tin cô ấy.
"Lục Tinh Cận, mình còn có một điều kiện"
Giản Tri Ưu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đắn đo đưa ra một yêu cầu.
"Cậu nói".
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn
=========
Tất cả mọi chuyện, anh đều có thể đồng ý.
"Mình, cậu lưu mình bên người đi, được không?".
Giản Tri Ưu nhìn anh thấp thỏm, thấy anh không nói gì, bắt đầu bất an.
"Nếu không được... thôi..."
"Được, nhưng tôi nghĩ câu này cậu không phải nói, cậu đã trao tất cả tài sản quý giá nhất của cậu cho tôi, vậy nên hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào tôi, không ở bên tôi, chẳng phải là lỗ rất to sao".
Người này sao có thể ngốc như vậy.
Mà cũng chỉ có người ngốc như Giản Tri Ưu mới yêu anh đến quên cả mình, dù cho tất cả mọi người cầm cung tên hướng tới phía anh bắn, vẫn lao đến ôm bảo vệ anh.
Lí tưởng duy nhất của Lục Tinh Cận lúc đó, là phải xoay mình vươn lên, trở thành niềm tự hào của Giản Tri Ưu, cho cô chỗ dựa thật cứng rắn, dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho cô, bởi vì nếu không có người này, cũng không có một Lục Tinh Cận thành danh đứng trên vạn người của hiện tại...
Năm đó Giản Tri Ưu dùng sự ngốc nghếch của bản thân mà đến bên anh, hiện tại Lục Tinh Cận dùng sự trì độn của bản thân mà đánh mất cô.
Lục Tinh Cận cầm lấy cánh tay lạnh lẽo của cô, lúc này Giản Tri Ưu giống hệt một con rối, không còn ý thức tùy anh muốn làm gì thì làm.
Thật ra không phải chỉ khi mất đi ý thức mới tùy anh phó mặc, mà là từ trước đến giờ, đều là như thế.
Anh nói cái gì, chính là cái đó.
Trên đời này, người vì anh đến như vậy, chỉ có thể là Giản Tri Ưu.
Bao ánh mắt ngoài kia quan tâm anh hay thuận ý anh, đều bởi vì để ý tài sản của anh.
Chỉ có Giản Tri Ưu năm đó, bằng lòng giúp đỡ anh, không vì món nợ khổng lồ của cha mẹ để lại mà xa lánh anh sợ rước họa vào thân.
Người này thậm chí còn muốn thay anh trả nợ.
Lúc đó bọn họ còn chẳng là gì đâu...
Khi mới bắt đầu, rất nhiều lần Lục Tinh Cận đã tự hỏi Giản Tri Ưu vì cái gì mà muốn thay anh trả giá nhiều như vậy...
Rồi cuối cùng, thời gian đã trả lời câu hỏi của anh.
Giản Tri Ưu yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình.
Lục Tinh Cận tận hưởng điều đó, nhưng lại quên mất phải đối đãi lại với cô như vậy.
Nếu không, làm sao có ai có thể nguyện ý vì anh mãi...
Tình yêu, là cho đi hết tất cả, cho đi không suy nghĩ, tính toán, nhưng điều kiện tiên quyết, là anh cũng phải đối xử với Giản Tri Ưu giống như vậy. Nếu không, cô ấy sẽ nản lòng, rồi không tiếp tục yêu anh nữa.
Trước mắt, chính là minh chứng cho điều đó.
Loại đạo lí như vậy, vốn dĩ là anh nên hiểu ra sớm hơn.
Giản Tri Ưu không cần anh nữa, vì anh không mang lại cho Giản Tri Ưu thứ mà cô ấy muốn, giết chết từng chút một hy vọng của cô ấy, sau đó đem tình yêu nồng nhiệt kia làm nguội lạnh.
Cả hai người đều không biết, thật ra Lục Tinh Cận đã đem tim trao đi cho Giản Tri Ưu rất lâu, mà vì thời gian tạo lập thành một thói quen, nên chính anh cũng không biết mình yêu người này, mà Giản Tri Ưu cũng không biết, vốn dĩ trong lòng Lục Tinh Cận chỉ có cô.
Nhưng mà hiểu ra rồi thì sao? Giản Tri Ưu cũng không còn muốn quay lại với anh, mà Lục Tinh Cận cũng không có biện pháp khiến cô sống lại...
Cuộc đời thật sự rất ác độc, chín mười chuyện xảy ra, hết tám chín cái đều là không thể tính trước được.
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD soco_corn
=========
Đôi lời của Chua:
Trong trái tim của Lục Tinh Cận và Giản Chi Ưu chỉ có đối phương.
Nhưng một người thì hy sinh quá nhiều đánh mất giá trị của bản thân.
Còn một người thì chỉ lo hưởng thụ, mà cũng quên phải trao trả lại yêu thương kia.
Bọn họ đều là những đứa trẻ bất hạnh...
Khi mà Lục Tinh Cận lớn lên trong gia đình giàu có cha không yêu mẹ không thương.
Còn Giản Tri Ưu năm hai tuổi đã trở thành trẻ mồ côi mất đi cha mẹ.
Lục Tinh Cận không học được yêu thương đúng cách...
Còn Giản Tri Ưu từ sự đùm bọc của người thân mà lớn lên. Dù có thiếu tình thương cha mẹ, nhưng tình yêu bảo bọc của người thân đã bù đắp cho cô...
Giản Tri Ưu tuy rằng mất cha mẹ, nhưng lúc đó quá nhỏ, cũng không để lại quá nhiều sâu sắc, huống hồ cô vẫn còn có một gia đình đúng nghĩa.
Nhưng Lục Tinh Cận không phải, hắn lớn lên trong biệt thự to lớn lạnh lẽo, họ hàng không có bao nhiêu, cha mẹ ghẻ lạnh không dạy bảo, cũng không có quá nhiều bạn bè, quanh đi quẩn lại chỉ có vài người giúp việc và Phó quản gia.
===========
Đề cử bài hát hợp với chương này:
Ngược dòng thời gian quay về quá khứ
Anh tìm lại những kí ức hôm nào
Lục tìm trong trí nhớ ngày đầu thu
Anh mỉm cười nhớ bóng dáng của em
Ngày em đến bên anh là món quà
Anh thầm ước nguyện từ bấy lâu
Ngày em đến bên anh là ánh dương
Mang tình yêu ngập tràn nơi anh
Anh thương em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội chia xa
Anh yêu em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội buông tay
Từng day dứt ngày ấy vẫn luôn vẹn
nguyên tình mình tựa mây bay
Lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đầu môi lụi tàn nào ai hay
Có người hỏi sao anh lại viết nhạc
Vì khó quên em nên không thể
làm việc khác
Cớ sao anh luôn bên phím đàn
Vì nỗi nhớ em luôn tích tịch tình tang
Chuyện tình đẹp hay chuyện tình dở dang
Tình mình có thơ hay chỉ là lỡ làng
Tình mình giống như nàng Kiều và Kim Trọng
Bắt đầu thật đẹp để rồi toàn thở than
Anh đã có cho mình những sai lầm
Chất thành đống nên giờ thật khó sửa
Từ khi xa em nỗi nhớ tới làm bạn
Còn đêm nay nỗi buồn đến gõ cửa.
Anh tua ngược bộ phim của kí ức
Để một lần nữa sống trong kỉ niệm xưa
Tìm một ngày được bên nhau lần nữa
Sao khó như tìm hạt nắng trong vệt mưa.
Khu vườn tình yêu không chăm sóc
Chỉ còn cành khô và vài nắm cỏ dại
Làm sao để lau mi em khóc
Làm sao để tình mình thắm trở lại?
Anh không muốn cuộc sống mình vô vị
Như Tô Thị hóa đá chờ nghìn năm
Anh chỉ muốn làm cao áp đô thị
Nơi em tối thì anh tới hỏi thăm.
Xa em rồi anh sẽ nhớ
Nhớ lần đầu đôi mình khẽ chạm môi
Nhớ cả cái nắm tay chiều hôm ấy
Nhớ cả những cái ôm mới đây thôi.
Anh vẫn có cho mình những câu hỏi
Về chuyện tình của hai ta
Rằng anh thương em nhất mà
Cớ sao bây giờ mình phải vội chia xa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip