🍇chương 7🍇

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD SOCO_CORN.

Lục Tinh Cận ôm Giản Tri Ưu nhấc bổng lên, bế người trở về phòng cô.

Trong kí ức của Lục Tinh Cận, anh chỉ ghé qua đây được vài lần.

Vì hầu hết đều là Giản Tri Ưu ở dưới phòng khách đợi anh, hoặc là tới tìm anh, cô ấy chưa từng ở trong phòng một mình quá lâu.

Nếu có một vài bạn bè tới thăm, thi thoảng cũng sẽ ở trong phòng.

Hình như cũng chỉ có đôi ba lần, Giản Tri Ưu không có bạn, tính cách của cô vốn là rất được yêu mến, nhưng mà cuối cùng lại lựa chọn ở một chỗ với anh, rất nhiều bạn bè sợ bị liên lụy, nên cũng từ từ đó bắt đầu ít giao lưu với cô hơn.

Giản Tri Ưu cũng không lấy làm buồn, bạn tốt sẽ không suy nghĩ đến những cái đó, vậy nên nghỉ chơi cũng tốt.

Bạn bè của Giản Tri Ưu đa số đều là bạn của Lục Tinh Cận.

Tính cách của Giản Tri Ưu thuộc loại cởi mở ấm áp, nếu có buồn cũng sẽ vui vẻ rất nhanh, luôn vui tươi không lo âu, cho nên những người đàn ông bạn bè của anh, đều thích làm bạn với Giản Tri Ưu, mà Lục Tinh Cận cũng có thể vì đó mà tự hào về cô.

Giản Tri Ưu giống như mặt trời, dần dần sưởi ấm trái tim lạnh ngắt của Lục Tinh Cận, đem tới cho Lục Tinh Cận sự quan tâm yêu thương nhất.

Cô không thích ở mãi một chỗ quá lâu, thích chạy nhảy ở khắp mọi nơi, còn cả ngày luôn vui vẻ, mãi mãi giống như một đứa trẻ, chưa bao giờ thay đổi.

Một Giản Tri Ưu như vậy, khiến cho Lục Tinh Cận quyến luyến không thôi.

Trái lại với Giản Tri Ưu, anh lại thay đổi rất nhiều.

Ngày xưa là một cậu thiếu niên trầm mặc thu mình, hiện tại lại trở thành người đàn ông trầm ổn thuần thục đoán ý người khác vô cùng dễ dàng.

Căn phòng này, vật giống như chủ, đâu đâu cũng là hình bóng mùi hương của Giản Tri Ưu.

Nhìn là biết, tất cả đều do cô trang trí.

Lục Tinh Cận ôm người, nhìn đến ngẩn người. Mãi một lúc sau, mới rũ mắt nhìn cô.

"Ưu Ưu, khó chịu không em?".

Người luôn bay luôn nhảy trước kia, không chịu ở yên mãi một chỗ, bây giờ lại chỉ yên tĩnh nằm trong lòng anh, không quậy cũng không nháo.

Lục Tinh Cận nhớ đến tối qua, người này thủ thỉ với anh, nhất định sẽ không làm phiền anh nữa.

Lúc đó, anh đã nghĩ, có thể sao? Làm sao được chứ, Ưu Ưu thích nhất là cùng anh ở một chỗ, làm sao có biện pháp không làm phiền anh.

Lời kia là thuận theo cô nói, nhưng Lục Tinh Cận ngàn vạn lần đều không ngờ đó không phải là nói đùa, Giản Tri Ưu không bao giờ làm phiền anh nữa.

Anh luôn biết Giản Tri Ưu yêu anh đến mức nào, vậy làm sao có biện pháp mà không phiền anh? Cho nên Lục Tinh Cận khi đó không để ý lời nói đó trong lòng, nhưng cuối cùng, anh lại không thể quên.

Đến tận bây giờ Lục Tinh Cận mới biết, Giản Tri Ưu từ lâu đều đã chiếm một vị trí trong lòng anh.

Anh ghét nhất là bị người khác làm phiền, nhưng lại không bài xích sự làm phiền của Giản Tri Ưu, anh hưởng thụ nó, vẫn luôn là như vậy, nhưng đến giờ Lục Tinh Cận mới hiểu ra.

Tất cả mọi câu chuyện, khi biết được kết cục, đều là không thể vãn hồi.

Chỉ bởi vì, nó đã đi đến cái kết, làm sao có thể ngược dòng trở lại như lúc đầu.

"Giản Tri Ưu, lúc em nói ra loại lời chúc anh sống lâu trăm tuổi, sự nghiệp thành công, anh thật sự muốn biết, rốt cuộc em có suy nghĩ gì?"

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD SOCO_CORN

Là nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể bỏ rơi một cục phiền phức còn rất xấu tính như anh, hay là chế giễu anh ngu ngốc đánh rơi bảo bối như em đây?

Nếu anh là em, vậy chính là cả hai đi.

Lục Tinh Cận nhìn Giản Tri Ưu yên ổn ở trong ngực, một suy nghĩ mà anh nghiệm ra, là một con dao sắc bén, đâm thủng tim anh không biết bao nhiêu nhát.

Lục Tinh Cận để người nằm lên giường, còn đắp chăn giúp cô, còn chính anh ngồi một bên, nhìn đến hoảng.

Từng góc nơi căn phòng của Giản Tri Ưu, như gợi lại cho Lục Tinh Cận mọi hơi ấm, giọng nói, tiếng cười, hình bóng của cô.

Lục Tinh Cận chưa từng để ý thứ gì quá nhiều, hôm nay lại quan sát từng ngóc ngách trong phòng của Giản Tri Ưu.

Trên bức tường xanh lam kia, tất cả đều là treo khung hình của Giản Tri Ưu, nhưng đập vào mắt Lục Tinh Cận đầu tiên, là tấm hình to nhất, đặt ở giữa vô cùng dễ nhìn

Đó là hình của anh, nếu như không thấy, Lục Tinh Cận còn không biết, bản thân từng chụp qua bức ảnh này.

Chân dài của Lục Tinh Cận sải bước đến gần hơn nhìn cho kĩ, ở trong hình, là chính anh của thời niên thiếu, nếu như không nhầm, chính là học kì thứ hai của năm nhất cao trung.

Nhưng mà thứ thu hút Lục Tinh Cận đến xem không phải anh, mà là Giản Tri Ưu đứng ở tán cây đằng sau, nhìn chằm chằm anh.

Từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô, trong máy ảnh loại tốt nhất đều rõ nét.

Ánh mắt ấp ủ đầy si mê, quyến luyến không che dấu nhìn vào anh.

Lúc đó, hẳn là Giản Tri Ưu đã yêu thích anh, vô cùng thích.

Bất giác, Lục Tinh Cận nhớ về lần đầu tiên, anh gặp Giản Tri Ưu.

"Lục Tinh Cận nhìn bên này".

Hứa Mạnh Thần là một trong số ít người có thể cùng anh giao lưu, tay cầm máy ảnh, lúc Lục Tinh Cận xoay người liền chụp một tấm.

Lục Tinh Cận nhíu mày, không vui.

"Làm gì căng thẳng như vậy? Ai không biết còn nghĩ tôi chiếm tiện nghi cậu"

Hứa Mạnh Thần ngả ngớn đi tới vỗ vai Lục Tinh Cận trêu chọc.

"Xóa đi".

Lục Tinh Cận không muốn nhiều lời, hạ lệnh.

"Không xóa, điểm nhan sắc cao như thế... ai đây?".

Hứa Mạnh Thần phóng to bức ảnh lên, chỉ vào Giản Tri Ưu dưới tán cây, ngờ vực hỏi.

Lục Tinh Cận không trả lời, giống như cùng lúc, bọn họ đều hướng tới dưới cây nhìn.

Giản Tri Ưu còn đang len lén nhìn trộm, đột nhiên bị phát hiện, xấu hổ mà chạy đi mất.

"Ai da, lại là hoa đào của cậu nha".

Hứa Mạnh Thần trêu chọc, sau đó như sợ ở lại lâu sẽ bị Lục Tinh Cận bắt xóa hình liền nhanh chân chạy trước.

Lục Tinh Cận vươn tay vuốt ve hình bóng nhỏ trên tấm hình, sau đó đi đến chiếc bàn gỗ đặt kế bên bậc cửa sổ kính, bên ngoài đều trồng loài hoa sơn trà mà Giản Tri Ưu thích nhất.

Lục Tinh Cận ngồi xuống, ghế dựa có đệm lót dày, mùi hương của Giản Tri Ưu vẫn còn lưu trên đó, quẩn quanh nơi mũi của anh.

Lục Tinh Cận nhìn thấy một lọ thủy tinh trắng, bên trong vẫn còn hai viên thuốc mà đêm qua Giản Tri Ưu đã nói với anh đó là Vitamin.

Lục Tinh Cận nhìn đến ngơ ngác.

Đầu cứ luôn lặp lại cảnh tượng đêm qua khi Giản Tri Ưu muốn uống cà phê của anh, nói rằng đây chỉ là vitamin, hứa không làm phiền anh, còn chúc anh một đời như thế nào.

Giản Tri Ưu, cái bất ngờ này là cái lớn nhất em dành cho anh.

Em nhất định là muốn anh cả đời nhớ về em đi, nên mới chọn cách này...

"Yo, Lục Tinh Cận".

Hứa Mạnh Thần xuất hiện, vẫn là tác phong ngả ngớn ngày nào.

"Bảo sao không nay lại không thấy Nhược Nhược ở dưới nhà, thì ra là ngủ chưa dậy".

Hứa Mạnh Thần quen thuộc từng ngóc ngách trong căn nhà này, anh ta vừa mới đến, không thấy Giản Tri Ưu ở dưới nhà, lại thêm biểu cảm của quản gia Phó đều rất khác thường, tổng thể vô cùng kì quái nhưng vẫn chưa nghĩ ra là lạ ở điểm nào.

Hứa Mạnh Thần không nhìn rõ Giản Tri Ưu ở trên giường, chỉ chú ý Lục Tinh Cận ngồi ở kia, trực tiếp đi đến.

"Lục Tinh Cận, cái gì đây, đi chém nhau về đấy à?".

Chiếc máu dính máu của Giản Tri Ưu Lục Tinh Cận vẫn chưa thay ra dọa ho Hứa Mạnh Thần hãi hùng khiếp vía.

Lục Tinh Cận không trả lời, cũng không nhìn hắn.

Ánh mắt vô thần nhìn về lọ thuốc nhỏ ở trên bàn, không rời đi được.

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD SOCO_CORN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip