Chap 23. Chăm sóc cho anh
________
Song Tử sau khi từ bên ngoài trở về khách sạn , thì có xách một túi đồ nhỏ. Cô vào thang máy trong lúc chọn số tầng , ngón tay thon dài của cô hơi lưỡng lự một chút. Cuối cùng nhấn chọn tầng 4, trong khi phòng cô và Bảo Bình nằm ở tầng 3.
Trên tầng 4 là có Ma Kết , Thiên Bình , Song Ngư .Vì tầng 3 hết phòng, cho nên ba người bọn họ phải chọn phòng ở tầng 4. Mà trời tối thế này cô không trở về phòng , mà lại lên tầng trên có vẻ như không hợp lý lắm.
Thang máy mở ra , cô bước khỏi thang máy. Miệng lẩm bẩm như để nhớ ra số phòng , cô vừa đi vừa nhìn số phòng. Rồi chợt dừng lại trước cửa một căn phòng , cô cũng lưỡng lự mãi mới hít một hơi thật sâu.
" cốc ......cốc......cốc......"
Tiếng gõ cửa vang lên , Ma Kết đang nằm co người ôm gối ngủ bị đánh thức. Anh nhíu chặt mày miễn cưỡng mở mắt , với tay lấy điện thoại xem giờ.
- 10 giờ rồi , ai mà tìm mình giờ này - Ma Kết lẩm bẩm
Miệng nói kèm theo hành động , anh ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo. Một tay ôm bụng đi ra mở cửa , người đứng bên ngoài kia làm cho anh ngạc nhiên một chút. Phải mất mấy giây mới trở lại bình thường, chưa để anh mở miệng hỏi thì cô đã cướp lời.
- Đang ngủ sao ? Có làm phiền anh không ?
- Không sao , chỉ vừa mới chợp mắt , có chuyện gì không ? - Ma Kết nói ra lời này có hơi dối lòng.
Quả thật là có làm phiền , vì cơn đau dạ dày hành anh suốt buổi tối. Khó khăng lắm mới chợp mắt được thì cô gõ cửa , nhưng khi thấy cô anh không thấy phiền nữa. Ngược lại càng thấy thoải mái hơn , tâm trạng có chút vui vẻ.
- Ồ , không có chuyện gì , lên đây xem phòng anh có gì đặc biệt không thôi - Song Tử vừa nói vừa đi vào phòng ngồi xuống ghế.
- Muộn thế này còn lên phòng của con trai , rốt cuộc cô muốn xem cái gì ? - Ma Kết giở giọng lưu manh đi về phía cô hỏi.
Cánh cửa đã được anh khóa trái, từng bước từng bước anh tiến về phía cô. Trong khoảnh khắc ấy , cô cảm nhận được lòng mình thấp thỏm. Cô biết ý của anh là muốn nói đến điều gì, cho nên cô cố gắng bình tĩnh, nuốt nước bọt một cái.
- Anh có gì mà đáng xem chứ ! Tôi đến đưa đồ , muộn rồi tôi về phòng đây - Song Tử mạnh miệng nói rồi đứng dậy nhưng mấy từ cuối thì ấp úng.
- Tôi có rất nhiều thứ đáng xem đó , có muốn xem thử không ? - Ma Kết nổi hứng trêu chọc.
Anh chặn cô lại hỏi với giọng điệu biến thái , còn cố ý cúi đầu xuống ghé sát tai cô nói khẽ một câu. " Muốn động phòng trước khi cưới không ", làm cho Song Tử mặt đỏ bừng bừng.
- Anh......- Song Tử vừa sợ vừa ngại nên không nói được gì ngoài từ "Anh".
Ma Kết khẽ cười , sau đó lại mở miệng nói.
- Thế nào ? Vui quá không nói nên lời à........Aaaaa....
Anh ôm lấy bụng khẽ la sau khi bị cô húc đầu gối vào , cô còn đắt ý cười vui vẻ.
- Vui cái đầu anh , tôi không phải loại con gái mà anh hay trêu ghẹo ...hứ - Song Tử hất mặt nghênh ngang nói.
Trong khi đó anh nhăn mặt trán lấm tấm mồ hôi, vốn dĩ bụng anh đang đau lại bị cô dùng đầu gối húc vào. Khiến cho đang đau càng đau hơn, cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà qùy xuống nền.
- Có cần ra tay mạnh thế không ? - Ma Kết cắn răng nói khẽ.
- Không phải chứ, anh làm gì mà yếu đuối vậy . Chẳng qua là mới đá anh một cái - Song Tử lúng túng nhìn anh qùy xuống trước mặt mình.
- Đau dạ dày - Ma Kết nói ngắn gọn.
Lúc này Song Tử mới chợt nhớ ra , cô lên đây cũng chủ yếu là đưa cháo và thuốc cho anh. Nhưng khi bị anh trêu thì quên mất hết tất cả , bây giờ nhìn thấy anh đau đến sắc mặt cũng thay đổi.
Cô lại lo lắng lập tức đỡ anh ngồi lên sofa , cũng không vất vả lắm vì anh vẫn còn chưa đến nổi không tự mình đi được. Việc chăm sóc người bệnh này cô hoàn toàn không rành , cho nên loạn hết cả lên.
Không biết làm thế nào cho đúng, tay chân luống cuống. Đến mức Song Tử đành lấy điện thoại gọi cho mẹ Dương hỏi, mẹ cũng rất chịu khó chỉ bảo. Cô đút cháo cho anh ăn, nhưng chẳng được mấy muốn đã ói ra hết.
- Ma Kết , anh không sao chứ. Hay là đến bệnh viện đi - Song Tử lo lắng gọi tên lay lay người anh.
Gương mặt Ma Kết trắng bệch , cơ thể mệt mỏi khiến anh không muốn nói chuyện. Nhìn cô thật sự lo lắng , anh rất muốn ôm cô một cái.
Song Tử nhìn qua nhìn lại , cuối cùng là xem thuốc khi nãy mua. Lấy trong đấy ra một gói thuốc dạng lỏng , cắt miệng gói đỡ anh ngồi dậy cho anh uống.
Sau đó dọn dẹp chỗ anh ói , rồi tìm một cái khăn trong tủ đi nhúng nước ấm mang ra lau người anh. Xong xuôi cô ngồi xổm bên cạnh ghế sofa , nhìn gương mặt anh từ từ dãn ra không còn nhíu chặt mày . Phút chốc hơi thở trở nên đều đều , cô mới an tâm.
____________
Thiên Bình trở về phòng , bắt gặp Song Ngư ở trong phòng mình. Cậu nhíu mày nhìn tới nhìn lui như thể không tin vào mắt mình vậy , lúc đầu còn nghi ngờ là bản thân đi vào nhầm phòng.
- Sao cậu vào được vậy ? - Thiên Bình lên tiếng hỏi.
- Đơn giản là đẩy cửa phòng đi vào , cậu thật là sơ xuất , cửa phòng cũng đóng không chặt - Song Ngư thản nhiên nói.
Sau câu nói đó thì Thiên Bình vội vàng đi xem coi có mất thứ gì không , cũng may là không mất thứ gì cả. Cậu quay lại tiếp tục hỏi Song Ngư.
- Câu đến phòng tôi làm gì ? - Thiên Bình nghiêm túc.
- Đến nghe cậu kể chuyện đó , vừa đi đâu với Song Tử về ? - Song Ngư trưng bộ mặt nhiều chuyện ra hỏi.
- Đi mua cháo với thuốc cho Ma Kết đó , thấy cậu ấy mãi ôm bụng từ lúc vào nhà hàng - Thiên Bình ngồi xuống ghế trả lời.
- Biết cậu ấy bị gì luôn , rồi dẫn theo Song Tử làm gì ? - Song Ngư tò mò lại hỏi.
Thiên Bình mới kể lại cho Song Ngư nghe , chuyện là cậu muốn nói vài chuyện với Song Tử. Nói cho cô biết chuyện về bệnh đau dạ dày của Ma Kết , bệnh này là bệnh thường gặp của anh. Vì anh ăn rất không đúng giờ, mỗi khi bệnh tái phát thì anh thường hay bỏ qua không uống thuốc.
Nghe xong thì Song Ngư gật đầu , cũng chẳng còn chuyện gì để hóng hớt. Định trở về phòng thì điện thoại reo lên , Song Ngư lấy ra xem ai gọi , khi nhìn thấy tên trên màn hình thì vội vàng bỏ đi. Thiên Bình chẳng buồn để ý , cậu lấy đồ đi tắm.
________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip