Chap 27. Bị hiểu lầm
_______
Dù biện hộ thế nào đi chăng nữa thì Song Tử cũng không thể bác bỏ sự nhớ nhung dành cho Ma Kết. Suốt một tháng trời anh ở nhà rất ít , toàn bộ thời gian anh đều ở trường học. Thỉnh thoảng có trở về nhà cũng không nói với nhau được mấy câu.
Càng nhớ đến anh , cô mới chắc chắn rằng mình đối với anh không còn như ban đầu nữa. Có lẽ đã phát triển lên một bậc , hay nói cách khác là dần yêu anh mất rồi.
Ngồi trong lớp học, Song Tử nhẩm đếm lại thời gian ở thành phố này. Chỉ mới vừa đây thôi mà cô đã ở nơi này được 2 tháng mấy ngày rồi, cũng có nghĩ là bên anh cũng tầm đó thời gian.
Quả thật thì có chút nhanh, không ngờ trong khoảng thời gian này không ai nhắc đến chuyện hủy hôn nữa. Cả cô cũng quên mất là ban đầu mình không thích cái hôn ước này, nhưng bây giờ hình như lại thích rồi.
- Sao đấy ? Mặt mũi như đưa đám - Bảo Bình ngồi xuống trước mặt cô hỏi.
- Không có gì , chỉ là nghĩ đến nhà không có ai thấy hơi buồn chán - Song Tử nói rồi thở dài một hơi.
- Trời tưởng gì khó , gọi Thiên Bình và Song Ngư đến cho vui nhà vui cửa - Bảo Bình vô cùng thản nhiên nói.
- Thiên Bình , dạo này anh ấy cũng bận . Phải học nâng cao gì đó, còn Song Ngư thì khỏi đi, anh ấy bận dỗ ngọt bạn gái rồi - Song Tử chán nản nói.
Bảo Bình cũng hết cách , chính nhỏ dạo này cũng có việc riêng. Chủ yếu là bạn trai của nhỏ đến thăm , cho nên không thể thường xuyên đến nhà tìm Song Tử được. Bảo Bình cũng ái náy trong lòng , cuối cùng quyết định tối nay đến nhà cô .
Trong lúc hai người đều rơi vào trạng thái im lặng thì bên ngoài lại ồn ào , một đám người đang chen nhau bên ngoài cửa lớp. Cửa sổ lớp đều bị họ vây kín, dưới sự ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cuốn sách bay thẳng về phía cô.
- Mày chính là Song Tử .
- Này bà chị kia, sao mà thô lỗ vậy! - Bảo Bình tức giận đứng dậy nói.
- Không liên quan đến mày , tao tìm nó - giọng nó vẫn đanh đá.
Song Tử vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau khi bị cuốn sách ném trúng đầu, thì một giọng nói vang lên. Cô ngước nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt , nhìn cách ăn mặc thì đủ biết không phải là học cùng trường.
Chắc hẳn cũng không cùng độ tuổi, cô cũng chẳng biết là mình đắt tội gì với chị ta. Trước tình hình này mà cô lại vô cùng bình thản , cầm cuốn sách vừa bị chị ta ném .....trả lại.
- Đúng là tôi tên Song Tử, sau này chị chào hỏi cũng đừng nên dùng cách thức bạo lực như vậy - Song Tử nhẹ giọng nói lời mỉa mai.
- Haha , còn muốn dạy đời tao. Nếu đúng là mày thì .......
* Chát *
Một cái tát dùng lực khá mạnh khiến một bên má của Song Tử đau rát , vì rất nhanh cho nên chẳng ai phản ứng kịp. Đến cả Song Tử cũng không ngờ , cô xoa xoa bên má đỏ ửng của mình.
- Song Tử , bà có sao không ? .......Ê bà chị , tôi nhịn nãy giờ rồi nha - Bảo Bình lo lắng hỏi cô rồi tức giận trừng mắt với chị ta.
- Rồi mày làm gì được tao - Chị ta nói rồi dùng ánh mắt khiêu khích.
* Chát *
Cách tay của Bảo Bình đưa lên không trung chưa kịp hạ đã nghe tiếng chói tai, nhìn sang bên cạnh mới biết được chủ nhân của cái tát đó là Song Tử. Gương mặt cô lạnh như băng , đây cũng là cách cô thể hiện sự tức giận.
Bên ngoài bắt đầu nghẹt thở với tình hình bên trong, nhìn thấy cảnh tượng Song Tử tát chị ta thì càng thấy kích thích hơn.
- Đừng phá vỡ giới hạn chịu đựng của tôi , rốt cuộc là tôi đã đắt tội gì với chị - Song Tử lạnh giọng nói.
- Được lắm.....tao nói cho mày biết , đừng có đụng đến bạn trai của tao. Tốt nhất là tránh xa anh ấy ra , tao cũng có giới hạn chịu đựng đó - Chị ta nói như quát vào mặt cô.
- Bạn trai .....bạn trai của chị là ai tôi còn không biết, chị hai à .....chị đang nói cái quỷ gì vậy - Song Tử nhíu mày khó hiểu nói với chị ta.
Bị thái độ của cô chọc tức , chị ta đương nhiên là muốn nổi máu điên . Hai tay nắm chặt thành đấm , lòng ngực cũng phập phòng.
- Tao nói mày trách xa Thiên Bình ra , đừng giả vờ với tao. Mày là người thường xuyên khiến anh ấy trốn tiết để đi cùng , tao cảnh cáo mày ....đừng để tao nhìn thấy một lần nữa.
* Phụp *
Một sấp ảnh được lấy từ trong túi xách ra ném lên bàn Song Tử , rất nhiều ảnh chụp của cô cùng với Thiên Bình. Vì cô thường xuyên rủ cậu đi mua đồ mỗi khi không ai đi cùng, nào ngờ lại thành sự hiểu lầm lớn.
Cũng không ngờ rằng Thiên Bình lại vì cô mà trốn tiết học , vì lúc nào rủ , cậu cũng nói là rảnh. Bảo Bình đứng bên cạnh cũng tò mò nên cầm lên xem , quả thật đó là Thiên Bình và Song Tử.
- Tôi không có giành bạn trai với chị , tôi với anh ấy chỉ là bạn, huống hồ tôi ......có bạn trai rồi . Mong chị sau này hãy điều tra kỹ , đừng vì vài tấm ảnh lại ầm ĩ như hôm nay - Song Tử giữ bình tĩnh nói chuyện đạo lý với chị ta.
- Đừng có mà dạy khôn tao , nếu bạn trai mày thật sự cảm thấy mày và Thiên Bình là bạn bình thường thì tao chúc mừng mày. Vì mày quá lợi hại rồi, tao vẫn sẽ đến tìm mày - chị ta nói mỉa mai rồi cười khinh.
Đến khi chị ta quay bước đi ra khỏi lớp , Song Tử vẫn đứng im ở đó . Cô đang suy nghĩ về câu nói của chị ta , cô luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản. Nhưng lại quên mất ánh nhìn của mọi người, họ nghĩ cô và Thiên Bình có vấn đề .
Nếu như vậy thì Ma Kết cũng sẽ nghĩ giống họ, trong lúc đó trong đầu cô chỉ còn mỗi mình Ma Kết. Trong vô thức Song Tử bỏ chạy , Bảo Bình gọi thế nào cô cũng không phản ứng.
Song Tử chạy ra khỏi cổng trường , nhìn qua nhìn lại cũng chẳng biết mình đang tìm gì. Trong đầu toàn là hình bóng của Ma Kết , và lời nói của chị ta vẫn vang vọng bên tai.
Cuối cùng cô vẩy tay bắt taxi, cũng không để ý là mình có mang theo tiền không. Vừa ngồi vào xe đã nói ngay địa chỉ cho tài xế, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Ngồi trong xe mà lòng cô thấp thỏm, có lẽ sợ bị anh hiểu lầm.
_________
Mọi người đọc truyện vui vẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip